Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI SỨC KHỎE DỒI DÀO, PHÁT TÀI PHÁT LỘC, OTP THẬT HƠN CẢ CHỮ REAL!!!

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ Ạ!

-----

Hoàng Nhân Tuấn đã cầm máy ảnh được suốt gần chục năm rồi và hắn nghĩ rằng trong suốt ngần nấy năm đấy mình đã đạt được một vài thành tựu nhất định.

Cái ngày đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc máy ảnh bố đem về, trong lòng đã không khỏi tò mò về vật có hình hộp màu đen bóng bẩy cùng với một cái ống kính tròn ở đằng trước, sau hắn mới biết nó gọi là máy ảnh.

Nhân Tuấn luôn nhìn trộm mỗi khi bố hắn dùng máy ảnh để chụp lại bầu trời hay đơn giản chỉ là một bông hoa vừa nở trong vườn, mỗi khi chụp xong bố đều nhìn vào tác phẩm của mình và cười mãn nguyện khiến hắn vô cùng tò mò liệu thứ trong chiếc hộp đen đấy có gì đặc biệt tới vậy.

Vì vậy, vào một ngày bố đi vắng, hắn đã dùng trộm chiếc máy ảnh của bố. Bức hình đầu tiên hắn chụp được là một chú bướm nhỏ bay lượn trong khu vườn nhà mình. Hắn xem lại tấm hình và hắn nhận ra tại sao bố hắn lại luôn mỉm cười mỗi khi xem lại hình ảnh mình chụp bởi nó khác hẳn so với mắt thường nhìn, màu sắc đều rõ ràng hơn và nó sẽ chỉ tập trung vào một thứ và làm tôn lên dáng vẻ đẹp nhất của vật được chụp. Hoàng Nhân Tuấn khi ấy nghĩ rằng hắn thật sự muốn chụp được thật nhiều những bức ảnh nghệ thuật như vậy nhiều hơn nữa.

Sau khi hắn đã suy nghĩ kỹ và nói chuyện với gia đình về ước mơ của mình, bố mẹ của hắn cũng không hề cấm cản gì mà thậm chí còn ủng hộ hắn theo đuổi giấc mơ của mình. Họ biết những thứ chi tiêu cho việc này sẽ ngốn của gia đình cả đống tiền, nhưng họ vẫn chẳng ngại chuyện ấy miễn là hắn thật sự nghiêm túc. Nhân Tuấn nhận được sự ủng hộ từ chính ra đình mình nên hắn bắt đầu chú tâm vào tìm hiểu về nghệ thuật chụp ảnh nhiều hơn.

Khi hắn lên cấp 3, bố đã tặng lại cho hắn chiếc máy ảnh chứa đầy những bức hình thể hiện chứa đựng niềm đam mê thời trẻ của bố và bây giờ ông lại trao nó lại cho con trai mình. Hắn rất trân trọng chiếc máy này, Nhân Tuấn sử dụng nó mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn đảm bảo hắn luôn bảo quản máy rất kỹ. Ngoài ra từ khi có được chiếc máy ảnh này, hắn đã luôn tham gia vào những cuộc thi chụp ảnh do trường hoặc tỉnh tổ chức và luôn giành được giải thưởng lớn, thấp nhất cũng là giải ba.

Khi hắn học hết cấp 3 và đỗ vào một trường Điện ảnh trên thành phố lớn, bố mẹ lại chúc mừng hắn bằng cách mua tặng hắn một chiếc máy ảnh hiện đại nhất trên thị trường cũng thêm vài loại ống lens. Nhân Tuấn khi nhận được món quà chỉ biết khóc thật to, hắn cầm chiếc máy ảnh chứa đựng niềm tự hào của bố mẹ mình cùng với quyết tâm nhất định sẽ phải thật thành công để bố mẹ nở mày nở mặt.

Nhưng rõ ràng là vậy, cuộc sống đơn độc trên thành phố lớn cũng chẳng suôn sẻ như Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Hắn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính khi tiền thuê nhà ở khu đô thị lớn thì lại vô cùng đắt đỏ, phí sinh hoạt thì cao và cần phải chi trả những món đồ đắt tiền để phục vụ cho việc học tập mà hắn chẳng thể cứ thế ngửa tay ra xin gia đình được.

Vì vậy, hắn đã xin đi làm thêm tại 1 studio nhỏ với tư cách học việc. Hoàng Nhân Tuấn khi ấy cũng chỉ là một đứa chân ướt chân ráo lần đầu lên thành phố. Hắn chân chất, hiền lành, lương thiện như vậy, ai ngờ số phận cũng đen đủi vớ phải một thằng chủ bất lương. Tên khốn ấy cứ như vậy bắt Nhân Tuấn làm quần quật suốt 6 tháng và sau đó quỵt sạch tiền lương của hắn. Nhân Tuấn khi ấy vì quá tin người nên chẳng thể làm được gì, hắn bất lực rồi phải chật vật, tự phải xoay sở với mọi loại chi phí, thời gian và nhờ có sự kiện này xảy ra, Hoàng Nhân Tuấn đã mất niềm tin vào gần như tất cả mọi thứ.

May sao khi ấy hắn vẫn có một người bạn tốt sẵn sàng giúp hắn hết mình ngay khi hắn cần. Lưu Dương Dương là người bạn thân duy nhất của hắn, cậu học chung lớp với hắn và trở thành bạn tốt của nhau sau khi được phân chung 1 nhóm. Dương Dương có thể nói khiêm tốn thì là một người có gia cảnh khá giả, ở đất Đại lục này thì bất kể ở đâu cũng có nhà của gia đình cậu. Vậy nên khi Nhân Tuấn bị như vậy, Dương Dương không ngần ngại cho bạn vay một khoản tiền lớn, thậm chí hào phóng nói rằng chẳng cần trả lại cho cậu nhưng Nhân Tuấn chắc chắn sẽ không mặt dày tới cỡ này đâu nên hắn vẫn sẽ tìm cách kiếm đủ để trả cho Dương Dương mà thôi.

4 năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, chẳng mấy mà Hoàng Nhân Tuấn đã tốt nghiệp và ra trường. Với tấm bằng danh giá, giải thưởng gặt hái được hồi còn đi học cùng với kinh nghiệm thực tế của mình thì Nhân Tuấn có thể xin việc ở bất kỳ đâu: đài truyền hình, tòa soạn, công ty giải trí... nhưng hắn lại chọn vào làm trong 1 cái studio của cựu sinh viên trong trường.

Bởi vì chủ là người Nhân Tuấn đã quen biết từ trước nên hắn cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn dù hắn vẫn cảnh giác với mọi thứ. Nhân Tuấn chỉ được làm thợ phụ nhưng đối với một người mới thì cũng khá dễ hiểu thôi, công việc sẽ ít hơn những người phụ trách chính nên hắn cũng cảm thấy khá ổn với việc này. Tuy nhiên khi làm việc ở studio, lần đầu tiên hắn được nghe đồng nghiệp rủ rỉ tai nhau về chuyện thợ chính thường hay đi làm thêm một công việc nữa để kiếm thêm ít tiền, đó là món hời có thể kiếm được qua những quý ông quý bà chỉ nhờ việc chụp trộm theo yêu cầu. Nhân Tuấn đã suy nghĩ về chuyện này một chút, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng ném ra khỏi đầu vì không thích đi chõ mũi vào chuyện nhà người khác, cứ việc mình mình làm là tốt nhất.

Sau gần 1 năm làm việc, hắn rời studio cũ để về studio của Lưu Dương Dương làm. Dương Dương mất hẳn 3 năm để lên ý tưởng và xây dựng cái studio mơ ước của mình từ khi chưa ra trường. Studio của Dương Dương đặc biệt ở chỗ không chỉ về chụp hình mà còn là studio film nữa và cá chắc cậu vô cùng tự hào về thành quả của mình, thậm chí còn muốn phát triển nó thêm nữa. Ngay khi Dương Dương xong việc, người đầu tiên cậu liên lạc là người bạn thân nhất Hoàng Nhân Tuấn để mời hắn về làm thợ chụp ảnh chính cho studio và Nhân Tuấn thì cũng chỉ chờ tới ngày này là xin nghỉ việc rồi về chỗ bạn làm thôi.

Tháng đầu tiên khai trương hẳn sẽ rất đông khách, mọi người đều đặt lịch kín sạch mọi khung giờ, hầu như toàn là những người quen trong giới thượng lưu nhà Dương Dương, thậm chí có cả mấy nghệ sĩ nổi tiếng nữa. Tất cả thợ chụp đều mệt tới chết đi sống lại vì lịch làm việc dày đặc không hở dù chỉ 1 phút, trong đó chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là trông tạm ổn nhất vì hắn từng phải xoay sở với những thứ cũng kinh khủng ngang ngửa như vậy thôi.

Khi ngày cuối cùng sau 2 tuần khủng khiếp tới thì lịch trình sau đấy sẽ bắt đầu được giãn bớt ra, vậy nên cuối cùng tất cả mới có thể thở phào dù ngày vẫn chưa kết thúc nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi biết tin như vậy. Hôm nay Nhân Tuấn cũng có một buổi chụp muộn cuối cùng cho một đôi vợ chồng trẻ.

Tới quá 10 giờ đêm hôm ấy mọi thứ mới có thể kết thúc, sau khi kiểm tra, cất gọn đồ đạc và tắt cầu giao thì Nhân Tuấn đã nghĩ là mình cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ trên đường đi ra thì hắn lại thấy người vợ khi ấy vẫn đang chờ ở bên ngoài của studio.

Cô ta đã ngỏ ý mời Nhân Tuấn vào xe ngồi nói chuyện riêng nhưng hắn không biết mình sẽ nói chuyện gì nên mời cô nàng vào quán cafe mở muộn ngay đối diện để tiện nói và cũng để đảm bảo an toàn cho bản thân mình.

-----

" Tôi đánh giá cao những bức hình cậu chụp. Với trình độ của cậu có thể đi chụp cho tạp chí danh tiếng cũng được. "

" Cô quá khen rồi. "

" Nhưng tài năng như vậy mà phải chôn chân ở studio này thật phí phạm quá, lương thì ít mà việc thì cực nhọc. "

" Cậu có muốn kiếm thêm chút ít không? "

" Ý cô là sao? "

" Tôi biết lịch trình của cậu đã được giãn ra bớt, vậy thay vì chỉ ăn mấy đồng lương ít ỏi thế thì có thể làm cho tôi chút việc được không? " – Cô ta nhoài người về phía trước định chạm vào tay Nhân Tuấn thì hắn liền giật lại.

" Tôi nghĩ cô đang hiểu lầm gì ở đây, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé? " - Nhân Tuấn toan đứng dậy sau khi nghĩ rằng người vợ đang nói điều gì mờ ám.

" 500 tệ cho 1 tấm thì sao? "

Chỉ một câu nói thôi mà khiến Nhân Tuấn phải khựng lại, hắn quay đầu nhìn cô nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khuấy nhẹ tách trà của mình.

" Tôi trả 500 tệ cho một tấm hình, cậu thấy ổn chứ? "

" Cô muốn tôi chụp gì sao? "

" Không có gì nhiều, tôi muốn cậu theo dõi và chụp lại bằng chứng cho tôi. " - Cô ta lấy điện thoại ra, bật lên và chỉ vào màn hình - " Người này. "

" Chẳng phải... Đấy là chồng cô hay sao? "

" Tôi biết chứ. "

" Để tôi nói thẳng nhé, tôi cần cậu theo dõi chồng tôi và chụp lại những tấm ảnh có thể chứng minh chồng tôi ngoại tình. "

" Mọi chi phí phát sinh khi theo dõi như tiền di chuyển hay mua đồ gì thì cậu hãy liệt kê ra, khi giao ảnh tôi sẽ thanh toán. "

" Nếu như chồng cô không có vấn đề gì? "

" Tôi sẽ hủy hợp đồng và trả cậu 50000 tệ coi như tiền bồi thường hợp đồng. "

Mức trả giá thật sự hấp dẫn tới mức Nhân Tuấn cảm thấy bản thân mình lung lay, đây chính xác là số tiền mà hắn không thể kiếm được chỉ trong 1 ngày mà.

" Làm sao để tôi có thể dám chắc cô sẽ chuyển cho tôi đúng số tiền như vậy? "

" Tôi có thể đặt cọc trước 10000 tệ chứ? " - Cô ta lấy vì từ trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình rồi rút ra 1 cọc tiền phẳng phiu. - " Hay cậu cần nhiều hơn? "

Nhân Tuấn trố mắt ra nhìn, thật sự không ngờ sẽ tới ngày hắn nhận được loại yêu cầu như vậy. Hắn cúi đầu xuống tự vỗ bộp bộp vài cái vào hai bên cổ, sau đấy ngẩng mặt lên hỏi.

" Cô thật sự nghiêm túc về việc này sao? "

" Trong những việc như thế này không thể đùa giỡn. "

" Nếu số tiền trên không đủ cậu có thể cho tôi một mức giá khác, nếu hợp lý nhất định tôi sẽ đồng ý. "

" Không... tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ... "

" Cậu có thể trả lời tôi trong sáng mai. " - Cô ta rút 1 chiếc card visit ra để trên mặt bàn

" Cậu có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi vào số điện thoại này, thời hạn là trước 11 giờ trưa ngày mai. "

" Tôi thật sự rất muốn hợp tác với cậu đấy chàng trai. "

" Hãy cân nhắc về lời đề nghị này nhé. "

" Chúc cậu ngủ ngon. "

Người phụ nữ nói xong liền đứng dậy và bước ra khỏi quán mặc cho Nhân Tuấn vẫn cứng đờ ở vị trí ngồi của mình và cố gắng xử lý hết mọi chuyện vừa diễn ra.

Không ngờ ngày này lại tới với hắn sớm tới vậy.


- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro