Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn sau khi trở về nhà vẫn trằn trọc không ngủ được, hắn bận suy nghĩ về lời đề nghị này. Hắn tự tin về khả năng cầm máy ảnh của mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được những yêu cầu quái gở như thế này.

Hắn từng nghĩ rằng việc bám đuôi theo nghệ sĩ của những kẻ bên tòa soạn D thật kinh tởm, nhưng bây giờ chính hắn lại là người nhận được lời đề nghị phải bám đuôi một người khác. Tuy người ta không phải người nổi tiếng, nhưng cũng là người có tiền có quyền cả.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ định từ chối nhưng cách người phụ nữ kia trả giá thật sự quá hời và hắn thì cảm thấy nếu như từ chối thì sẽ vô cùng phí phạm.

Thử một chút thôi chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ? Dù sao hắn cũng sẽ nhận được tiền bồi thường ngay cả khi không có gì mà.

Nghĩ là làm, Nhân Tuấn đi ra khỏi giường và tìm lại chiếc card visit trong túi áo của mình. Hắn cầm điện thoại và bắt đầu soạn tin nhắn. Sau một hồi đọc lại đoạn tin nhắn được soạn ra của mình, hắn nhấn nút gửi và cũng đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ.

-----

Sáng hôm sau, Nhân Tuấn không có lịch trình gì nên hắn đã tới địa chỉ điểm hẹn mà người vợ kia hẹn hắn ra. Sau khi đàm phán một số thứ cùng với một vài yêu cầu được đưa ra thì cô ta đưa một tờ hợp đồng cho Nhân Tuấn để ký vào cùng với một phong bì dày cộp là số tiền đặt cọc trước mà hôm qua cô ta đã nhắc tới. Ban đầu, hắn cũng hơi do dự, sau đó cũng tự lấy lại đủ bình tĩnh mà cầm bút ký một đường quả quyết lên tờ giấy A4. Cũng kể từ giờ phút ấy, hắn bắt đầu sa chân vào công việc mà bản thân mình sẽ khó mà thoát ra được.

Nhân Tuấn bắt đầu công việc bí mật của mình ngay khi hết tháng khai trương, mọi lịch chụp hình sau đấy của hắn đều được đẩy lên vào buổi sáng sớm và kết thúc vào tầm quá trưa, ngay sau khi rời khỏi studio thì hắn sẽ chuẩn bị cho công cuộc theo dõi của mình.

Ban đầu hắn cũng nghĩ là sẽ đơn giản và chẳng có gì to tát cả nhưng ai ngờ công việc này có thể mất sức tới như vậy, không thể rời mắt khỏi mục tiêu quá lâu bởi vì ai biết rằng mục tiêu có thể đi đâu và làm gì trong khoảng thời gian ấy? Vì người kia là giám đốc công ty lớn, có thể chỉ ở trong công ty nhưng cũng có lúc phải ra ngoài làm việc, còn Hoàng Nhân Tuấn thì phải bỏ tiền thuê 1 căn phòng đối diện công ty để tiện theo dõi, nếu người kia có đi đâu thì hắn cũng lập tức phải chạy theo đấy và gần như hôm nào công việc của người kia cũng kết thúc rất muộn, có những lúc gần 11 giờ đêm mới xong thì Nhân Tuấn cũng mới được về nhà. Vì quá mệt mỏi như vậy nên gần như mỗi ngày hắn đều phải bỏ vào tới 5-6 shot Espresso trong 1 ly cà phê bình thường để giữ cho mình tỉnh táo.

Mỗi ngày đều phải chạy theo theo dõi mà chẳng thu thập được chút thông tin gì đáng giá khiến hắn có đôi chút nản lòng, nói thẳng ra là muốn bỏ về, nhưng thời hạn của hợp đồng là 2 tuần nên chỉ cần 2 tuần mà không có kết quả gì, hắn sẽ nhận không số tiền khổng lồ ấy nên Nhân Tuấn vẫn cố chấp làm nốt cái công việc quỷ quái này.

Đến tối ngày thứ 8, khi Nhân Tuấn lại bắt đầu tiếp tục than vãn một mình vì chẳng có một cái gì diễn ra thì đôi mắt hắn lại bắt được một sơ hở. Mục tiêu của hắn đang theo dõi đang hôn cô thư ký của mình đắm đuối ngay trước cửa nhà của cổ và Hoàng Nhân Tuấn chẳng hề vuột mất cơ hội của mình mà chụp lại toàn bộ, thậm chí chiếc ô tô hắn thuê cũng có hộp đen, nếu cần cũng có thể trích xuất camera cũng sẽ có bằng chứng cho việc ngoại tình này.

Đêm ngày thứ 13, Nhân Tuấn đoán rằng mục tiêu của mình đã uống khá nhiều trong buổi tiếp khách nên khi được cô thư ký dìu ra thì họ lại bắt taxi đi. Tuy nhiên taxi chẳng đi về nhà cô ấy hay về nhà của người chồng kia, nó lại rẽ về hướng khác và dừng lại tại một khách sạn lớn của phố này. Cảnh tượng 2 người cùng nhau đi vào khách sạn thật sự đắt giá tới nỗi Nhân Tuấn phải lia máy chụp thật rõ nét tới từng họa tiết nhỏ của chậu cây cảnh bên ngoài cửa khách sạn.

Nhân Tuấn hí hửng lái xe về, hắn nghĩ rằng nhiêu đây đủ để làm bằng chứng cho việc chồng của khách hàng mình ngoại tình rồi, nghĩ bụng rằng có lẽ hắn sẽ kiếm được kha khá tiền chỉ sau 2 tuần theo dõi này đấy. Nhân Tuấn nhắn tin cho người yêu cầu của mình và hẹn cô ngày kia sẽ trả đủ bằng chứng rồi tới studio để rửa ảnh mai mang đi.

Đúng hẹn, hắn giao cả bản cứng và bản mềm của file ảnh suốt 2 tuần theo dõi, kèm cả đoạn video được trích xuất từ hộp đen của chiếc xe hơi hắn thuê. Mọi hình ảnh hắn chụp đều giống như mong đợi, sắc nét rõ ràng, chỉ là cảnh tượng trong bức ảnh đối với người vợ thật sự chỉ khiến cô ta cảm thấy đau lòng. Nhân Tuấn chẳng thể an ủi cô ta bởi vì đây là điều cô ta đã lựa chọn, còn nếu hắn giấu kín những tấm hình ấy chỉ để cô ta không thất vọng thì đấy là trái với bản hợp đồng nên tốt nhất sự thật thì vẫn nên được phơi bày mà thôi.

Sau khi hắn nhận chỗ tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng của mình thì liền xin phép ra về. Hắn nghĩ rằng khổ sở mỗi 2 tuần mà đổi lại được ngần này tiền quả thật rất đáng, hắn nghĩ rằng nếu như có cơ hội lần nữa, chắc chắn hắn sẽ nhận ngay.

Cuộc sống càng ngày càng đầy đủ thì mọi nhu cầu cũng như vậy mà tăng cao, nó khiến cho con người dần chẳng hài lòng với những gì mình có mà bắt đầu nếm thử những thứ của ngon vật lạ khác ở bên ngoài và là tiền đề để biến những mong ước của Nhân Tuấn thành sự thật. Hắn bắt đầu nhận được những yêu cầu theo dõi khác tới từ một số người khác, người thì là bạn trai, người thì là vợ, người thì là hôn phu, rất nhiều người khác, nó không phải dồn dập một lúc nhưng nó khá nhiều và hắn không ngờ rằng mình có thể nhận được những yêu cầu này. Như hắn đã nói, đây là một công việc kỳ lạ, lạ tới nỗi hắn không thể tin rằng nó thật sự tồn tại.

Vì studio có rất nhiều nhiếp ảnh khác, vậy nên Nhân Tuấn nhận rất ít lịch chụp hay dự án trong tháng nếu như hắn phải đi bám đuôi người khác. Hắn chấp nhận có thể kiếm ít hơn hồi trước ở studio, nhưng bù lại thời gian có thể linh động hơn bởi vì công việc "làm thêm" của hắn còn nhiều hơn lương bình thường của hắn gấp nhiều lần.

Hắn luôn giữ bí mật về việc mình là một kẻ bám đuôi như thế này, mục đích là để không bị lộ giống như những tiền bối cũ đi trước từng làm với hắn bởi vì Hoàng Nhân Tuấn vẫn chỉ muốn làm con người bình thường trong mắt họ thôi. Gần như tháng nào Nhân Tuấn cũng nhận được yêu cầu theo dõi ở bên ngoài, khi thì chỉ theo vào một khoảng thời gian nhất định, khi thì kéo dài tới cả tháng nhưng mức tiền được trả sẽ là thứ quyết định hắn có nhận hay không.

Hắn đã kéo dài việc "làm thêm" của mình được hơn 1 năm rồi. Ngoài những khách hàng giàu có khác thì hắn có thể gặp được thêm cả một người có thể hào phóng một cách đáng sợ tới nỗi có thể tặng hắn cả một căn chung cư ở khu đô thị đắt đỏ này nữa. Số tiền hắn kiếm được từ công việc kỷ quặc này nhiều vô cùng, đủ để hắn gửi về cho bố mẹ hắn ở dưới quê mà vẫn còn dư dả để tiêu xài thoải mái. Hắn đã nghĩ rằng hay hắn nên nghỉ việc để chạy theo công việc này luôn, nhưng Dương Dương lại là người giúp đỡ hắn có được công việc này và hắn nên học cách biết ơn cậu ấy bằng cách làm tốt công việc của mình thì hơn.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro