Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cho tới một lần nọ, Nhân Tuấn nhận được một yêu cầu tới từ một người đàn ông đã gần tuổi trung niên, vợ sắp cưới của anh ta khá trẻ tuổi nhưng lại có tật chơi bời lung tung, cô ta luôn chối cãi nhưng dù thế nào nào anh ấy cũng không thể tìm ra được bằng chứng nên mới phải nhờ tới Nhân Tuấn. Anh ta bằng cách nào đấy đã có địa chỉ của nơi cô ta định hẹn hò vào đêm ngày mai rồi, nên Nhân Tuấn chỉ cần tới địa chỉ đó và cố gắng chụp sao cho ổn nhất, mỗi tấm ảnh sẽ đáng giá tới 1000 tệ. Với cái giá hời này thì đương nhiên Nhân Tuấn sẽ đồng ý mà chẳng phải suy xét gì, một đêm có thể kiếm được ít nhất là 1000 tệ thì có ngu mới không làm.

Địa chỉ của căn biệt thự nằm ở xa lắc xa lơ vùng ngoại ô nằm gần sát bên dưới chân đồi, kỳ lạ là xung quanh cũng không có lấy một căn nhà nào khác, vị trí đặc biệt như vậy cứ như là một sự dàn xếp. Nhưng Nhân Tuấn đơn giản chỉ nghĩ là càng tiện cho hắn bởi vì hắn không muốn mọi người nhìn thấy một kẻ lăn lộn trên đồi với 1 cái máy ảnh khủng bố trên tay.

Nhân Tuấn dã đóng cọc trên đồi từ sớm để quan sát, cho tới gần nửa đêm mới có dấu hiệu. Một xe hơi xuất hiện ở căn biệt thự và có vẻ như có hai người đi vào trong. Đèn bên trong bắt đầu được bật sáng từng tầng một và khi tới tầng 2 bắt đầu sáng đèn thì Nhân Tuấn mới có thể nhìn thấy qua cửa kính trong suốt. Có 2 người đang quấn chặt lấy nhau, 1 người là nam và 1 người là nữ mà hắn có thể xác định rõ đấy là hôn thê của người đàn ông kia. Cả 2 đang hôn nhau ngấu nghiến, có vẻ như vì chìm đắm trong dục vọng mà quên kéo cả rèm cửa nữa khiến Nhân Tuấn cảm thấy xấu hổ thay.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, họ vừa hôn vừa bắt đầu cởi bỏ hết trang phục ở trên người và khi hai cơ thể lõa lồ bắt đầu ngã lên giường thì nó đã thuộc về góc khuất mà camera của Nhân Tuấn không thể bắt chụp được. Dù sao hắn cũng không phải hứng thú với việc chụp mấy cảnh quan hệ thể xác này cho lắm nhưng cũng là do khách hàng yêu cầu chụp lại hết toàn bộ nên hắn cũng tính nán lại xem có động thái gì khác không.

Qua ống kính của mình, Nhân Tuấn có thể thấy mỗi phần chân giường đang rung lắc rất mạnh, hẳn là bọn họ nhiệt huyết lắm đây. Sau một hồi hắn lại nhìn và thấy giường không còn chuyển động nữa liền nghĩ có lẽ đã xong rồi nên chỉ định kiểm tra lại đồ đạc rồi chuẩn bị đi về. Ai dè vừa ngẩng đầu lên đã thấy cảnh chuyển tiếp còn đáng kinh ngạc tới mức làm hắn phải nổi da gà.

Chẳng hiểu người con trai kia lại nghĩ gì khi bắt cô ả chống tay vào cửa sổ và bắt đầu chơi cô từ phía đằng sau. Nhân Tuấn chẳng phải là chưa bao giờ làm chuyện đấy với phụ nữ, nhưng như vậy có hơi sỗ sàng quá không bởi vì rèm cửa còn mở mà, nhỡ đâu ai sẽ nhìn thấy thì sao? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà vẫn lấy máy chụp lại, ban đầu chỉ là tập trung vào gương mặt của cô gái kia cho tới khi hắn để ý tới gương mặt của người con trai kia thì đã thót tim tới mức suýt đánh rơi chiếc máy ảnh.

Cậu ta đang nhìn về hướng này, nhìn thẳng vào ống kính của hắn.

Nhân Tuấn có chút hoảng loạn liền vội vàng gom hết đồ đạc về một chỗ và rồi chạy xuống bên kia đồi. Hắn quẳng hết chỗ đồ vào trong xe mà chẳng kiểm tra lại sau đó liền vội vã lái xe và dừng chân tại 1 khách sạn hắn đã đặt gần đấy.

Khi vào phòng của mình, hắn mới bắt đầu lôi đồ đạc ra kiểm tra, thật may là không thiếu thứ gì. Sau đó hắn mới bắt đầu kiểm tra lại file ảnh của mình, mọi tấm hình chụp được đều có chất lượng tốt, có thể nhìn rõ, có thể cũng do vị trí ổn nên cũng đã hỗ trợ rất nhiều.

Hắn xem từng bức ảnh một, cho tới 1 vài bức ảnh khác hắn chụp vội được gương mặt của chàng trai kia, nó không rõ nét có vẻ như do hắn run tay trong một khoảnh khắc nào đấy. Tuy nó hơi rung và mờ ảo nhưng có thể thấy rõ người này rất trẻ, có lẽ chỉ chạc tuổi hắn. Hắn vẫn giữ tấm hình chụp rõ mặt lại cho mình, còn lại đều cắt mặt người kia đi hoặc làm mờ nó. Nhân Tuấn tuy nhận mình làm đúng cái nghề dơ bẩn, nhưng hắn lại có những thứ gọi là đạo đức nghề nghiệp. Từ ban đầu mỗi khi nhận yêu cầu của người khác, hắn đều đưa ra điều kiện là hắn sẽ không để lộ mặt bất cứ ai xuất hiện cùng đối tượng bị theo dõi bởi vì người ta không phải mục tiêu, hắn nghĩ đối với cánh nhà giàu có tiền có quyền như vậy khi lộ danh tính thì ai biết họ có thể làm ra những chuyện gì.

-----

Sáng hôm sau, hắn trở về nhà và hẹn người yêu cầu sẽ giao ảnh ngay tại phòng làm việc ở công ty anh ta. Nhân Tuấn đã giao nộp những tấm hình được in ra, dù chụp được kha khá nhưng hắn chỉ giao những tấm hình màn dạo đầu của vị hôn thê với chàng trai kia. Còn ảnh chụp lại lúc quan hệ thể xác giữa hai người hắn chỉ để trong USB và nếu khách cần hắn mới đưa.

Sau khi khách hàng nhận được đủ 15 tấm tấm hình, Hoàng Nhân Tuấn hoàn tất những yêu cầu xóa file rồi nhận thẳng 15000 tệ vào tài khoản. Hết việc rồi thì hắn vừa định xin phép rời đi, ai dè có người khác lại vừa bước vào phòng. Nhân Tuấn quay đầu ra nhìn thì miệng của hắn suýt nữa thì rơi ra khỏi hàm, đôi mắt hắn mở to và chân hắn như đóng băng ngay tại chỗ vậy.

Đây chính là tình nhân của cô hôn thê đây mà???

Nhân Tuấn ngồi im tại chỗ quan sát người kia đi tới chỗ của khách hàng của mình, họ nói chuyện gì đó và khách hàng của hắn lại bảo cậu ta làm rất tốt rồi chỉ vào số ảnh ở trên bàn, cậu ta nghía qua một lượt ảnh bày ở trên bàn rồi lại quay sang liếc Nhân Tuấn ngồi ở ghế sofa khiến hắn cảm thấy như bị dồn vào đường cùng và chẳng có một lối thoát nào cả, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Trong khi hai người nói chuyện và đưa một số loại giấy tờ gì đấy, cũng có vẻ liên quan tới hợp đồng nhưng Nhân Tuấn chẳng thể để bất cứ điều gì vào trong đầu mình vì hắn có chút lo sợ. Khi người kia chào khách hàng đi ra thì tiện tay xách áo Hoàng Nhân Tuấn theo vì hắn ngồi ở đấy lâu tới mức mọi người đã tưởng hắn tàng hình rồi.

Vừa bước ra khỏi khuôn viên công ty, cậu ta bỗng quay sang véo Hoàng Nhân Tuấn một cái lên tay khiến hắn la lên rồi đẩy cậu ta ra.

" Góc chụp hôm qua ổn chứ? "

" Cậu nói gì vậy? "

" Thôi nào, hôm qua cậu là người chụp tôi cơ mà. "

" Ý cậu muốn hỏi là gì? "

" Thì cậu đã chụp mấy tấm hình rõ nét như vậy còn gì, có thể lén giữ file mềm rồi tuồn ra ngoài chợ đen bán cũng được đấy. "

" Nó không nằm trong hợp đồng của tôi nên tôi xóa hết để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng. "

" Cậu còn không để cho cả khuôn mặt tôi dính vào bất kỳ tấm ảnh nào luôn, sao vậy? "

" Tôi nghĩ mình không quá đáng tới nỗi xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác như vậy? Nếu cậu không cho phép thì tôi cũng không muốn để lộ thôi. " – Hắn nhún vai, thật ra hắn luôn lo sợ việc có những người sẽ gặp vấn đề nếu bị lộ danh tính.

" Wow quả là người tới từ studio lớn có khác, hơn hẳn mấy tên ất ơ luôn á! "

" Tôi thích cậu rồi đó! " – Cậu ta bám lấy 1 cánh tay của Nhân Tuấn hào hứng nói - " Này này, cậu tên là gì vậy? "

Nhân Tuấn im lặng một hồi lâu, hắn suy nghĩ có nên cho một người lạ biết tên của mình không, nhưng để giữ phép lịch sự hắn vẫn đáp lời.

" Hoàng Nhân Tuấn. "

" Cái tên nghe tuyệt lắm! Còn tôi là Lý Đông Hách! "

" Chúng ta có thể làm bạn không, Nhân Tuấn? " – Cậu ta bấu chặt lấy tay áo của Nhân Tuấn, nhìn hắn một cách mong chờ.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại vốn không có hứng thú với những người kiểu này, hắn lịch sự đẩy tay người kia khỏi áo mình, xốc lại áo ngoài một chút rồi đáp.

" Xin lỗi, tôi không có nhu cầu. "

" Thôi nào! Tôi thật sự thích những bức hình cậu chụp đó! Tôi muốn làm bạn thật mà! "

Chàng trai này, cậu ta bị điên sao?

" Cảm ơn cậu đã đánh giá cao những bức ảnh chụp lén của công việc ngu ngốc này. "

" Vậy cậu nghĩ rằng tôi khá hơn cậu sao? "

" Cậu làm gì? "

" Được thuê để làm chuyện như cậu đã chụp được đấy. " – Đông Hách thấy gương mặt nghi ngờ của Nhân Tuấn, cậu ta liền bật cười.

" Thật ra thì cái nghề này cũng gần giống trai bao nhưng không phải trai bao đâu, chính người có quan hệ với người kia sẽ tự thuê tôi, rồi đề nghị tôi làm vài việc để họ có thể chụp cho có bằng chứng thôi, đôi lúc chuyện phải lên giường cũng nằm trong hợp đồng cả. "

Một cái nghề thật kỳ lạ? Người thuê muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu lên giường với người khác ư?

" Gớm ghiếc thật đấy... " – Hắn vô tình thốt ra suy nghĩ của mình.

" Haha thì ra là cậu thấy tôi ghê tởm sao? " – Cậu ta bật cười chua chát.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, Nhân Tuấn thấy trong đôi mắt cười xinh đẹp cong lên kia lại chất chứa một nỗi buồn khó tả, cứ như là phiền muộn chồng chất lên nhau và chẳng thể giải quyết được. Hắn chỉ lặng thinh nhìn người kia cười, cảm thấy trong lòng nặng trĩu vì có lẽ đã nói gì đấy tổn thương tới người trước mặt mình.

" Thôi thì dù sao tôi cũng chỉ làm công việc này vì mục đích riêng của mình thôi, cũng chẳng đáng tự hào gì như cậu thấy đấy vì bản chất nó là một công việc bẩn thỉu mà thôi. "

" Nếu cậu cảm thấy tôi ghê tởm thì xin lỗi đã làm chướng mắt và làm bẩn trang phục của cậu nhé, tôi thật sự không có ý đó. Cảm ơn đã tiếp chuyện với tôi và xin lỗi một lần nữa vì đã làm phiền. "

Cậu ấy toan quay đi thì lại cảm thấy ống tay áo bị níu lại, Nhân Tuấn trong vô thức đã làm như vậy, hắn chỉ nghĩ đơn giản là muốn giải thích rằng hắn không hề nghĩ xấu về người kia như thế, đấy chỉ là suy nghĩ của hắn về "công việc" của cậu ấy.

" Tôi không nghĩ một người ghê tởm thì sẽ có một đôi mắt u buồn như thế. " – Lời nói của hắn thoát ra một cách tự nhiên.

" Tôi có nên cho rằng nó là lời khen không nhỉ? " – Cậu ấy hỏi hắn.

Chà chẳng biết nữa, dù sao Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn làm ai phải hiểu nhầm hay đau lòng cả, hắn chỉ muốn biết người kia sẽ không nghĩ về bản thân mình như vậy nữa.

" Có lẽ chăng? "

" Cảm ơn cậu nhiều nhé! "

Cậu ấy che miệng cười khúc khích, ánh mắt chất chứa phiền muộn khi nãy giờ lại sáng lên khi đối diện với hắn. Nhân Tuấn đã nghĩ rằng dù sao tính cách con người đều thể hiện qua đôi mắt của họ, người con trai khả ái trước mặt hắn đây vẫn luôn tươi cười, lại có vẻ vô tư dễ gần, nhưng hắn lại chẳng thể cảm nhận được cậu ấy đang thật sự vui hay không. Chỉ có một điều mà hắn chắc chắn rằng, người con trai trước mặt hắn không phải người xấu, thế là đủ.

Vậy là ngày hôm ấy, hắn đã gặp được em trong hoàn cảnh éo le như vậy đấy.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro