Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người làm quen với nhau và trở thành bạn bè, Hoàng Nhân Tuấn mới biết em cũng bằng tuổi mình, ngoài ra gốc gác của em cũng chẳng phải người Trung Quốc, em cũng chẳng có bạn bè hay cha mẹ ở đây mà một mình tự lăn lộn trong thành phố đắt đỏ này.

Trước đây để cố gắng chi trả cho việc học đại học và cả cuộc sống ở đây thì em đã phải đi làm rất nhiều nghề một lúc, sáng em đi học, chiều em đi làm pha chế ở một tiệm cafe, tối thì đi làm phục vụ bàn ở mấy quán bar. Mọi thứ đều rất vất vả cho tới khi em được giới thiệu về một dịch vụ thuê người hẹn hò theo giờ ở trên một trang web và trong lúc thiếu thốn thì em cũng đã thử đăng ký xem sao.

Đông Hách chỉ làm theo chỉ dẫn và chỉ sau vài buổi hẹn hò, em có một số tiền mà có lẽ phải cả tháng em mới có thể kiếm được chỉ trong 4-5 buổi hẹn hò. Em bắt đầu bỏ những công việc làm thêm kia và hoạt động nhiều hơn trên đó. Càng không ngờ là chỉ sau hơn nửa năm, em trở thành một trong những nhân vật có tiếng trên dịch vụ bởi vẻ bề ngoài, tính cách linh động theo yêu cầu và luôn cư xử rất tinh tế nữa. Đánh giá của em luôn luôn đạt mức tối đa và ai ai từng yêu cầu đều muốn được gặp lại em.

Còn công việc "đặc biệt" này thì em bắt đầu được vào khoảng hơn 1 năm trước, chắc cũng khoảng thời gian mà Nhân Tuấn cũng bắt đầu công việc bám đuôi của mình. Khi ấy em được 1 người nổi tiếng thuê, nhưng chẳng phải để hẹn hò mà là để tâm sự. Người phụ nữ ấy đã nói với em rằng chồng của cô ấy rõ ràng mỗi ngày đều ra ngoài với một người đàn ông lạ, nhưng mỗi lần hỏi thì anh ta lại lảng tránh, ngoài ra giấu thông tin rất kỹ tới mức cô không thể tìm nổi. Bởi vì không có bằng chứng nên không thể nói, nên khi ấy cô ta đã hỏi Đông Hách rằng em có thể tán tỉnh hắn ta để cô ấy có thể chụp lại lấy bằng chứng không. Tất nhiên cô ấy trả một mức giá cao tới nỗi em chẳng thể làm ngơ, còn em đang cần tiền nên cứ vậy mà đồng ý, chỉ không ngờ nó chẳng phải là tán tỉnh bình thường mà em đã thật sự phải ngủ với tên kia.

Sau sự kiện đó, em cũng nghĩ mọi thứ sẽ chỉ là bí mật giữa hai người và em sẽ không gặp lại những yêu cầu như vậy nữa. Nhưng không ngờ sau đấy vài tháng, em lại nhận được một yêu cầu tương tự như thế tới từ khách hàng khác của mình, nó vẫn luôn là một mức giá khiến cho em phải lung lay. Đó là một yêu cầu thật kỳ lạ, cũng thật bệnh hoạn nhưng em nghĩ rằng vì tiền nên em sẽ chấp nhận một lần nữa. Lượng khách yêu cầu em làm vậy không phải quá nhiều, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng số tiền họ trả cho em đủ cho người bình thường ăn tiêu dư dả trong 3-4 tháng ở chốn đô thị xa hoa này, nếu em làm tốt nữa họ có thể thưởng gấp 2 hoặc gấp 3 nếu như họ thích.

Em luôn được phép xem lại những tấm hình mà những người được thuê chụp ảnh lại cơ bản là do em muốn vậy, đa phần những bức ảnh chụp lại đều mờ ảo và dính cả khuôn mặt em nhưng chẳng một ai che đi mà cứ thế giao nộp cho họ. Vậy nên khi nhìn thấy những tấm ảnh Nhân Tuấn chụp được em khá bất ngờ vì dù nó rõ nét nhưng hắn vẫn làm mờ mặt em ra khỏi mọi tấm hình. Chính vì lý do ấy nên em đã rất ấn tượng với hắn và hắn cũng là người chụp ảnh đầu tiên mà em nói chuyện cùng.

-----

" Vậy nếu khách hàng sử dụng dịch vụ hẹn hò yêu cầu cậu điều gì, miễn là trả thêm tiền thì cậu sẽ đồng ý làm hết sao? " – Nhân Tuấn cầm điện thoại kéo một lượt xem qua cái web dịch vụ.

" Trừ ngủ với họ thôi. Tôi không phục vụ nhu cầu này trong dịch vụ hẹn hò. " – Đông Hách lau tóc khi vừa bước ra khỏi phòng tắm rồi đi thẳng vào bếp để chuẩn bị đồ uống.

" Vậy nếu họ yêu cầu cậu phải hôn họ thì phải trả bao nhiêu vậy? "

" Xem nào, thơm má thì 500 tệ, chạm môi thì 2000 tệ, hôn kiểu Pháp thì 6000 tệ. "

" Cái giá khủng khiếp vậy? "

" Cơ bản là tôi không muốn làm nên mới để giá đó. "

" Liệu có ai chấp nhận cái giá đó không? "

" Thi thoảng cũng có, ít lắm, nhưng toàn đại gia cả. "– Đông Hách trở lại bàn đặt cốc trà và đĩa bánh quy trước mặt Nhân Tuấn, còn mình thì ngồi vắt vẻo trên bàn nhâm nhi cốc sữa ấm.

" Cậu chịu hôn? "

" Thì cũng ít khi mới có yêu cầu đó mà đó cũng là tiền cả, nên tôi cũng chả ngại. " – Em liếm môi.

Đột nhiên Đông Hách nhoài người, kéo cổ áo để cho mặt Nhân Tuấn gần với mình hơn rồi trầm giọng hỏi.

" Cậu có muốn trả thử 6000 tệ để thử một nụ hôn kiểu Pháp không? "

Nhân Tuấn đang tập trung vào cái khác mà bất ngờ bị tấn công như vậy, không tránh được việc ngại ngùng, mặt và tai cũng đã sớm đỏ hết cả lên.

" Đừng có khùng! " – Hắn đẩy mặt em ra, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn một chút.

Đông Hách biết thừa hắn sẽ phản ứng như vậy, chỉ cười khoái chí rồi tiếp tục nhặt một cái bánh quy bơ trong đĩa ăn.

Nhân Tuấn sau khi bình tĩnh lại thì hắn cũng không định nói thêm gì, chỉ đảo mắt nhìn quanh phòng của em. Lần đầu tiên hắn được mời tới nhà Đông Hách chơi nên có hơi bỡ ngỡ. Công việc của hắn và của em có thể nói đều kiếm được kha khá tiền nhưng để mà nói thì chỗ Đông Hách ở chỉ bằng cái phòng ngủ của hắn, bởi vì em sắp xếp đồ trong phòng gọn gàng nên nhìn nó tàm tạm thôi chứ thật ra nhìn thế nào cũng vẫn thấy nhỏ.

" Này cậu có tiền rồi mà, sao không thử thuê mấy chỗ rộng rãi hơn mà sống? "

" Hmmm... Tại số tiền tôi kiếm được rất cần cho những việc riêng tư khác nữa nên không thể tiêu xài quá nhiều. "

" Còn chuyện gì thì tôi không tiết lộ được đâu nhaaaaaa. "

" Bộ cậu không cảm thấy bí bách sao? "

" Tất nhiên là có chứ, nhưng giờ trong tình cảnh này cũng chẳng ai giúp được mình ngoài mình cả đâu. "

Một khoảng im lặng giữa 2 người lại diễn ra, Nhân Tuấn suy nghĩ gì đó rất lâu, sau đó lại bật ra trong vô thức.

" Hay về nhà tôi đi? "

Em khá ngạc nhiên, ly sữa vừa đưa lên môi định uống cũng chợt ngưng lại, đôi mắt tròn ra nhìn hắn một cách ngơ ngác.

" À ý tôi là dù sao nhà cũng thuộc quyền sở hữu của tôi rồi, cũng dư cả 1 phòng nhỏ nữa mà tôi lại thấy cậu ở một mình ở chốn này không bạn bè cũng cô đơn nên chúng ta có thể ở chung cũng được, tôi sẽ lấy tiền thuê rẻ thôi. " – Hắn bối rối đáp lại.

" Cậu chắc chắn sẽ chịu được việc ở chung với tôi sao? "

" Ừ thì miễn là cậu ở sạch là được. " – Nhân Tuấn xoay xoay cốc trà trong tay mình, bên trong có chút bồi hồi lo lắng về câu trả lời hắn sẽ nhận được.

" Tiền thuê bao nhiêu vậy? "

" Cậu thuê bao nhiêu thì giá sẽ nhỉnh hơn giá ở đây một xíu tôi nghĩ vậy? Nhưng với điều kiện cậu phải biết dọn dẹp cơ. "

Đông Hách khoanh tay rồi đan chéo chân mình lại, em nhắm mắt rồi làm bộ gật đầu như kiểu suy nghĩ đăm chiêu lắm, Nhân Tuấn biết tỏng em chỉ đang diễn thôi.

" Okay chốt kèo nhé! "

Đông Hách đặt cốc sữa lên bàn rồi nhào tới ôm lấy cổ Nhân Tuấn. Hắn bị ôm bất ngờ thường thì sẽ đẩy ra, nhưng hương sữa tắm dâu còn lưu lại ra trên cơ thể em khiến hắn cứ đơ ra như vậy, bàn tay chơi vơi giữa không trung cũng tìm được tấm lưng của người kia mà đặt lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đáp lại cái ôm của Đông Hách sau hơn nửa năm quen biết. Hương thơm ngọt ngào vờn chóp mũi khiến Hoàng Nhân Tuấn bất chợt suy nghĩ liệu liệu nếu hắn cắn vào làn da của em thì sẽ nếm được hương vị của bánh kem dâu tây của cửa tiệm đồ ngọt hắn thích không, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị hắn đẩy ra khỏi đầu mình.

-----

Đông Hách mất 1 tháng để dọn dẹp đồ đạc và hoàn tất thủ tục trả nhà rồi mới dọn về nhà của Nhân Tuấn ở. Nhà của Nhân Tuấn nằm ở tầng 22 của một căn chung cư, là căn hộ được khách hàng tặng nên nó cũng bình thường, nhưng có thể nói là khá rộng nếu chỉ có 1 người ở. Căn hộ của hắn có 2 phòng ngủ, 1 phòng to để hắn ở còn phòng nhỏ trước đây sẽ để cho khách tới bất chợt, giờ Đông Hách tới thì nó sẽ trở thành phòng của em.

Từ ngày chuyển tới, Đông Hách vẫn luôn giữ lời, em mỗi ngày đều làm việc rất chăm chỉ. Ngày nào kể cả Đông Hách có việc hay không thì em cũng dậy từ sớm, nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ, nói chung tất cả những công việc nội trợ em đều làm hết. Nhân Tuấn từ khi có Đông Hách tới ở cùng thì hôm nào đi làm cũng ăn sáng ở nhà, buổi trưa thì có cơm trưa cầu kỳ để mang đi, chẳng phải mua đồ ăn ngoài nữa cũng tiết kiệm được một khoản và tiện biết bao nhiêu.

Đông Hách cũng kỳ lạ lắm, ăn cơm tối xong thì cứ dọn dẹp rồi về phòng đi ngủ thôi mà cứ nhất quyết phải chờ hắn về nhà cơ. Do tính chất công việc linh hoạt nên có những hôm hắn về sớm, có những hôm phải đi theo dõi tới 1-2 giờ đêm mới mò về nhà. Những lần về muộn như vậy Nhân Tuấn đều tìm thấy Đông Hách đang nằm ngủ trên sofa ở phòng khách, nhưng chỉ cần hắn bước lại gần dù tiếng có nhỏ cỡ nào cũng khiến em tỉnh giấc. Em tỉnh dậy rồi thì sẽ nói với hắn hôm nay em đã nấu món gì, dặn dò hắn thay đồ tắm rửa rồi ăn uống các thứ rồi hẵng đi ngủ rồi mới về phòng mình ngủ tiếp.

Những hôm nào Đông Hách có bận đi "hẹn hò" thì em sẽ chuẩn bị trước tất cả các bữa trong ngày rồi nhắn tin báo giờ em sẽ về rồi dặn hắn nhỡ như hắn có về trước em thì có thể ăn sớm rồi nghỉ ngơi, mặc dù việc Nhân Tuấn về sớm hơn Đông Hách thường là bất khả thi.

Từ khi sống chung nhà với Đông Hách thì Nhân Tuấn cũng nhận được tin nhắn mỗi ngày nhiều hơn. Lý Đông Hách giống như một đứa trẻ làm mọi thứ chỉ để được khen ngợi vậy, mỗi khi làm xong cái gì em đều chụp lại rồi gửi cho Nhân Tuấn xem cũng với mấy tin nhắn kiểu "Đã hoàn thành nhiệm vụ" kèm mấy emoji dễ thương màu mè, có lúc thì chuẩn bị cơm hộp cho ngày hôm sau cho hắn cũng chụp lại gửi hắn rồi hỏi đẹp không, mỗi khi ra ngoài đi siêu thị thì lại chụp chung với em corgi cột bên ngoài, cũng liền gửi rồi hỏi hắn có đáng yêu không làm Nhân Tuấn luôn trêu lại là sao lại có tận 2 chú cún nhỏ trong hình vậy còn Đông Hách ở đâu khiến em giả vờ nhõng nhẽo liền.

Việc nhận tin nhắn của Đông Hách nhiều tới nỗi Nhân Tuấn cũng bắt đầu xem điện thoại nhiều hơn, mỗi lần xem xong đều tự mình cười tủm tỉm xong nhắn lại nhanh chóng, đồng nghiệp lẫn Dương Dương vài lần chứng kiến Nhân Tuấn cười ngây ngốc như vậy liền hỏi hẳn là có phải hắn mới có bồ mà giấu mọi người không nhưng Nhân Tuấn chỉ lắc đầu và thản nhiên nói.

" Nhà em mới có một em cún cưng, trông bự hơn cả em nữa nhưng mà dễ thương lắm. "

Dù mọi người chẳng hiểu gì hết nhưng nhìn gương mặt tươi roi rói của Hoàng Nhân Tuấn thì cũng thôi không cần hỏi nữa, miễn hắn vui là được.

- to be continued -

-----

Chap sau có smut nhẹ nhàng tình cảm nhưng mình không chăm chút lúc viết lắm nên có thể nó sẽ không hay đâu nên có thể mình sẽ cắt luôn đoạn đấy đi cho bớt sượng ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro