Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ SMUT NHẸ, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

-----

Nhân Tuấn bàng hoàng tỉnh dậy giữa đêm, hắn mở chăn vào nhìn xuống bên dưới quần của mình.

Chết tiệt! Không ngờ lại gặp mộng xuân vào cái giờ này.

Hắn có nên đổ lỗi tại việc chiều hôm qua nhận phải lịch chụp bán khỏa thân cho một người mẫu nữ không nhỉ?

Có lẽ là không bởi vì hắn nhớ rằng tiếng rên rỉ trong giấc mơ của hắn không thuộc về một người con gái nào cả.

Cái thứ bên dưới của hắn vẫn chưa hết cương cứng nên hắn lại phải ngồi dậy ra ngoài để xả nước lạnh cho dịu đi thôi chứ sao mà để thế này được.

Nhân Tuấn lơ mơ bước đi ra khỏi phòng ngủ để vào phòng tắm, ai dè xui xẻo lại đâm trúng Đông Hách vừa mở cửa bước ra khỏi đó khiến bản thân mất thăng bằng ngã về phía sau. Ánh sáng nhà tắm hắt vào mắt mới khiến hắn tỉnh táo lại một chút, nhận ra người trước mặt và nhận ra cả bên dưới hắn cũng chỉ mặc mỗi một chiếc boxer nên vội vàng lấy tay che lại, nhưng Đông Hách lại thấy tất cả trước khi hắn kịp che đi rồi.

" Ồ anh bạn của tôi lại gặp vấn đề gì vào giờ này hả? " –  Đông Hách khoanh tay dựa vào tường nói.

" Cậu có thể... ờm... giả vờ như không nhìn thấy được không? " – Nhân Tuấn cúi mặt xấu hổ, lí nhí.

" Dù sao chúng ta cũng có khác gì nhau đâu mà cậu phải ngại. "

Khác ở chỗ tôi thì đang cửng, còn cậu thì không đấy.

" Có cần tôi giúp đỡ cậu không? "

Nhân Tuấn tưởng mình bị ù tai, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn người kia, nghi ngờ những gì đôi tai mình vừa nghe được.

" Cậu nói gì? "

" Tôi hỏi là cậu cần tôi giúp không? "

" Sao nghe nó cứ sai sai vậy? Cậu có thể giúp tôi bằng cách nào? "

" Bằng miệng hoặc ta- "

" Khoan đã cậu tính làm thật ư? " – Nhân Tuấn vội vã cắt lời.

" Nếu cậu không ngại việc người giúp cậu giải quyết là nam? " – Em nhún vai.

Hắn cứ đứng như trời trồng một lúc, rồi vò đầu bứt tai mình và một vài hành động ngốc nghếch khác cứ như thể hắn đang ở trong căn phòng này một mình vậy, Đông Hách thì cứ đứng đấy quan sát hắn một lúc rồi mới lên tiếng.

" Thế có cần hay không để tôi còn về phòng đây? "

" Cậu tính bao nhiêu phí cho một lần này? " – Hắn úp mặt mình vào tay rồi nhỏ giọng hỏi.

" Hmmm... Bỏ qua đi, xem như lần này tôi cũng có hứng rồi miễn phí cho cậu cũng được? " – Đông Hách nói xong liền kéo đôi tay đang che gương mặt đỏ ửng của hắn xuống  - " Thế cậu muốn giải quyết như thế nào? Bằng tay hay miệng? "

Sao em có thể hỏi Nhân Tuấn một câu xấu hổ với gương mặt nghiêm túc như thế chứ? Chưa kể việc Nhân Tuấn da mặt vốn mỏng, thấy gương mặt người kia sáp lại gần như thế lại càng thấy xấu hổ hơn mà úp lại mặt vào.

" Bằng tay đi... "

Làm sao Hoàng Nhân Tuấn có thể yêu cầu hơn được đây...

" Được thôi. "

Đông Hách kéo Nhân Tuấn trở lại phòng hắn để chuẩn bị "giúp đỡ" người bạn cùng nhà của mình.

-----

Nhân Tuấn ngồi ở trên giường, còn Đông Hách thì quỳ xuống ở giữa hai chân của hắn. Nhân Tuấn thật sự ngượng tới mức hắn chẳng dám nhìn xuống bên dưới mà cứ dùng tay che hết mặt mũi lại, hắn không dám đối diện với thực tại rằng hắn bị phát hiện "chào cờ" giữa đêm và lại còn đồng ý để bạn cùng nhà của mình giải quyết giúp nữa. Đông Hách thấy Nhân Tuấn cứ ngồi im như tượng vậy chỉ thở dài, rõ ràng hắn ta cũng ra ngoài chơi bời suốt mà sao cứ làm như lần đầu vậy.

Rốt cuộc Đông Hách lại phải là người chủ động cởi quần cho hắn và nhận ra rằng phần đũng quần đã dính một chút chất nhầy. Ngay khi chiếc quần được cởi bỏ thì sinh vật bên trong cũng được giải phóng mà ngẩng cao đầu, Nhân Tuấn len lén nhìn qua kẽ ngón tay để xem biểu cảm của Đông Hách như thế nào thì nhận ra em cũng không có biểu hiện gì khác thường liền quay đi khóc thầm trong lòng tiếp, hẳn là không có gì đặc biệt nên gương mặt em mới như vậy.

Thật ra cũng không hẳn, ngay khi Đông Hách dùng tay bao quanh phần gốc của Nhân Tuấn ấy thì em đã thầm nhận xét về chiều dài và đường kính đáng ngưỡng mộ của nó.

" Tôi làm đây. "

Em bắt đầu để tay di chuyển trên dương vật của hắn, lòng bàn tay em mềm mại ấm áp ma sát với dương vật nóng bỏng khiến Nhân Tuấn phải bật ra những tiếng rên rẩm ư ử trong cổ họng vì thoải mái.

Chẳng biết Đông Hách đã làm vậy nhiều chưa, nhưng rõ ràng là em có kinh nghiệm trong việc này. Em luôn xoay tay mỗi lần xóc lên xuống để xung quanh có thể cọ xát nhiều hơn. Tốc độ di chuyển của em cũng linh hoạt khi thì chậm rãi thoải mái, khi thì nhận thấy Nhân Tuấn thở gấp gáp thì liền làm nhanh hơn để giúp hắn sớm lên đỉnh.

Nhân Tuấn thỏa mãn tới mờ cả mắt, hắn bắt đầu đan chặt ngón tay vào tóc Đông Hách để ngăn bản thân mình ưỡn hông lên, hai đùi của hắn bắt đầu run rẩy tựa như có dòng điện chạy qua vậy và hắn biết mình cũng sắp xuất rồi.

Cũng chỉ một lúc sau hắn xuất ra đầy tay của Đông Hách và cũng ngã xuống giường ngủ luôn ngay sau đó. Đông Hách nghĩ hắn mệt rồi, em cũng chẳng nói gì mà chỉ dùng giấy lau đi chỗ tinh dịch trên tay mình và cả ở vị trí đó của Nhân Tuấn. Sau đó lục trong ngăn tủ đồ lấy ra một chiếc boxer sạch rồi tự mình mặc vào cho hắn, đã vậy còn phải dùng sức để kéo Nhân Tuấn về đúng vị trí ở trên giường, đắp chăn cho hắn ngủ, cuối cùng là dọn dẹp chỗ giấy lau cùng với chiếc quần dính dịch của hắn.

" Chúc ngủ ngon. " – Em nói trước khi đóng cửa phòng lại dù biết chắc sẽ chẳng có ai đáp lại.

Thật ra Nhân Tuấn chưa hề ngủ, hắn chỉ ngại đối diện với em sau khi làm chuyện này. Hắn chỉ chờ em ra ngoài thật nhanh để hắn tự mình thay đồ rồi dọn dẹp cũng được, ai ngờ em có thể chu đáo tới mức tự tay làm hết cho hắn đâu?

Khi chắc rằng cửa đã được đóng lại, Nhân Tuấn mới cựa quậy, dùng chân quẫy đạp bên trong chăn của mình và trùm chăn lên mặt để cố hét không ra tiếng, hắn chính là xấu hổ tới mức như vậy đấy. Vài phút sau thì Nhân Tuấn bắt đầu bình tĩnh lại, hắn ngửi bàn tay của mình, hương sữa tắm dâu dịu nhẹ vẫn đang lưu lại ở trên đó, chợt có một suy nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu hắn mà hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy nữa.

Không biết nếu Đông Hách dùng miệng thì sẽ như thế nào nhỉ?

-----

Suốt cả 1 tuần trời Nhân Tuấn thì luôn nỗ lực để tránh mặt Đông Hách hẳn là vì hắn vẫn ngại, nhưng em thì cứ vẫn bình thường thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu hắn dám bỏ bữa chỉ để tránh mặt Đông Hách thì chắc chắn em sẽ ỉu xìu xuống như một bé cún tội nghiệp và Nhân Tuấn thì không thể chịu nổi ánh mắt ủy khuất ấy nên hắn cũng từ bỏ luôn việc tránh mặt người bạn cùng nhà của mình.

Nhưng cảm giác mà Đông Hách mang lại khi giúp đỡ Nhân Tuấn nó thật khác biệt, khiến hắn chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Suốt hơn 1 tháng đấy đã bao lần Nhân Tuấn ra ngoài ngủ với vài người, sau đó hắn sẽ tự đánh giá là không ai có thể khiến hắn cảm thấy giống như em từng làm cho hắn. Vì vậy hắn đã tự thử tự đưa ra một quyết định táo bạo mà bản thân hắn cũng nghĩ rằng nó sẽ kỳ lạ lắm đây.

" Này Đông Hách, một đêm của cậu là bao nhiêu? "

" Hả? Ý cậu là gì? "

" Ờm ý tôi là cái việc lần đó đó mà cậu làm tổng hết bao nhiêu đó? "

" À cũng khá lớn đấy, tận 500000 tệ chưa kể chi phí phát sinh. "

Nhân Tuấn nuốt nước bọt, không ngờ giá cao tới vậy.

" Cho trả góp không? "

" Sao tự nhiên cậu lại hỏi? "

" Vì tôi muốn ngủ với cậu. "

Lời nói thẳng thắn của Nhân Tuấn khiến Đông Hách chợt ngưng hành động của mình giữa chừng.

" Hả? "

" Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì thôi, cũng không sao. "

" Ồ ý tôi không phải vậy, chỉ là... " - Donghyuck xua xua tay - " Cậu có hứng với con trai sao? "

" Không hẳn, tôi nghĩ tôi chỉ có hứng với mình cậu thôi. " – Nhân Tuấn nhún vai.

" Vậy... Ý cậu thế nào? "

" À thì tôi sẽ đồng ý thôi, nó không phải vấn đề lớn. " – Đông Hách lại tiếp tục nhai chiếc bánh mì cho bữa sáng của mình.

" Nhưng cậu cũng không cần phải trả tiền cho tôi đâu. "

" Cậu chê tôi không có tiền trả hết trong một lượt sao? " – Giọng Nhân Tuấn nhỏ xuống một cách bất thường.

" Không đâu, tôi chỉ cảm thấy không muốn nhận tiền từ cậu thôi. " 

" Cậu có tài năng chụp ảnh tuyệt như vậy, chỉ cần chụp cho tôi mấy pô ảnh thật đẹp là được rồi. " – Em giơ tay chữ V tạo dáng như thể đang chụp ảnh.

" Làm sao tôi làm như vậy được... "

" Tại sao không? Là do tôi yêu cầu mà anh trai, với cả tôi cũng thích cậu nữa nên cũng chẳng sao đâu. "

" Thích tôi ư? " - Cả 1 câu dài ngoằng như thế mà Nhân Tuấn lại bắt trọng điểm ở hai từ "thích cậu".

" Thích của tôi nghĩa là thế này này- " - Đông Hách ghé sát tai Nhân Tuấn, hơi thở nóng và ẩm phả vào tai khiến hắn chợt nuốt nước bọt. - " -là tôi cũng không ngại phải làm tình với cậu đấy. "

" Tôi có nên coi đó là lời khen không? " – Hắn quay sang nhìn người kia, cố tỏ ra là mình vẫn bình tĩnh.

" Tất nhiên rồi, tiêu chuẩn của Lý Đông Hách này cao lắm đấy. " – Em ngửa đầu tự đắc  - " Vậy tối nay luôn hả? "

" Cậu có bận không? "

" Tôi mới phải hỏi cậu câu đó đó Nhân Tuấn. "

" Tôi sẽ về đúng giờ, hôm nay cũng không có lịch trình gì. "

" Ừ vậy hẹn tối nay nhé cưng. " – Đông Hách nháy mắt và Nhân Tuấn chỉ cười đáp lại.

Nhân Tuấn không nói gì nhưng bản thân hắn cũng khá mong chờ tới lúc ngày làm việc của mình được kết thúc.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro