Chương 17 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đông Hách lại ngồi xe bus trở về nhà, chỉ là em muốn quãng đường về nhà có thể dài ra hơn một chút để em có thể thong thả chìm trong suy nghĩ của chính mình. Em đã hoàn thành bước đầu tiên, em đã bỏ được công việc này rồi, nhưng để làm gì về sau em vẫn chưa rõ, nhưng em nghĩ mình sẽ sớm kiếm được công việc khác thôi, có vất vả thì vất vả nhưng bù lại em đã có Nhân Tuấn bên cạnh mình rồi mà.

Đông Hách mở điện thoại ra, em vẫn nhận được rất nhiều yêu cầu từ khách hàng, nhưng em chỉ đơn giản là từ chối toàn bộ. Sau khi xóa hết mọi yêu cầu, em lại nhìn vào tài khoản của mình, đúng là em đã bắt đầu từ khi chẳng có gì hết và thật ngạc nhiên khi bây giờ em lại có được một thứ mà em chẳng ngờ tới, đấy chính là một tình yêu đích thực. Dù em đã chịu những tổn thương vì một mối tình chỉ toàn sự lừa dối, nhưng vì điều gì ở người kia lại khiến em một mực tin tưởng, nó là một điều gì đó chẳng thể lý giải, nhưng người ấy cũng đã đặt niềm tin và tình cảm vào em vậy thì tại sao em lại muốn làm người yêu em phải thất vọng cơ chứ.

" Này Lý Đông Hách, mày hãy giữ gìn sức khỏe nhé, chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa đâu, bảo trọng nhé! " – Đông Hách tự thì thầm với bản thân.

[ Bạn có muốn xóa tài khoản @shiny.hae0066? Mọi dữ liệu trong tài khoản sẽ không thể khôi phục sau khi xóa, vui lòng xác nhận. ]

Xác nhận | Hủy bỏ

Tài khoản đã được xóa.

----

Khi Đông Hách xuống trạm gần nhà cũng chỉ mới hơn 6 giờ một chút, thường thì giờ này Nhân Tuấn chưa về nên em vẫn cứ đủng đỉnh bước đi không vội vã. Em còn ghé vào tiệm bánh ngọt ven đường để mua một chiếc bánh kem nhỏ nhân dịp em đã từ bỏ được những thứ kìm hãm mình bấy lâu nay, dù giờ hoàn toàn không có phương hướng khác nhưng em lại cảm thấy nhẹ lòng hơn bao nhiêu, cuối cùng em cũng không phải làm những điều mình ghét nữa rồi.

Khi em về tới nhà thì đã là 7 giờ kém mất rồi, em định bụng sẽ nấu hết chỗ đồ hôm qua mua không kịp làm nhưng vừa mở cửa ra thì hương thơm ngào ngạt của đồ ăn đã tấn công khứu giác em rồi. Đông Hách biết ai đang ở trong nhà, em nhanh chóng cởi giày rồi lon ton chạy vào thẳng trong bếp và thấy Nhân Tuấn thân đeo chiếc tạp dề con gấu ưa thích của em đang cặm cụi áp chảo một miếng steak.

Nhân Tuấn quay sang thấy em chỉ vẫy tay gọi em lại, có lẽ do hắn đang dở tay nên không tiện chạy ra ôm em. Đông Hách để túi bánh lên bàn ăn rồi chạy lại chỗ hắn, vừa chạm được vào liền ôm lấy eo rồi thơm lên môi hắn một cái thật kêu.

" Sao hôm nay anh về sớm vậy? "

" Tôi biết em sẽ nhớ tôi muốn chết nên tôi về sớm vì em đấy. "

" Gì vậy em không hề nhớ anh nhé! " – Đông Hách bĩu môi.

" Tôi chỉ đùa chút thôi, tôi biết em cũng sẽ về sớm mà nên tôi cũng xin nghỉ sớm, tôi chỉ muốn nấu cho bé cưng của tôi mà thôi. " – Nhân Tuấn thơm lên cái môi trề ra của em rồi véo chóp mũi.

" Anh thù em vụ nói anh nấu dở vậy sao. "

" Tất nhiên rồi, tôi sẽ chứng minh là em sai ngay tại đây! "

" Mà buổi hẹn hò hôm nay như thế nào, em không ôm hôn ai đấy chứ? "

" Đây là thứ duy nhất anh quan tâm hả? " – Đông Hách đảo mắt, em nghĩ một lúc rồi cười thầm, lại ghé tai hắn nói nhỏ – " Hôm nay em lỡ hôn người ta rồi đó. "

" Hả sao em lại làm vậy? " – Hắn lớn tiếng hỏi em.

" Tại hôm nay em bảo buổi cuối em làm, em cao hứng nên bảo là miễn phí toàn bộ loại dịch vụ cho người ta á. "

Nhân Tuấn chợt buông chảo ra rồi kéo hai tay em giữ chặt ở phía sau lưng, tay còn lại vòng ra ôm lấy đầu rồi lại ấn em vào một nụ hôn không báo trước. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng tới mức em không thể bắt kịp bất cứ chuyển động nào, chỉ vội vàng đưa mắt chăm chú nhìn phía sau tai hắn, lo lắng cho hai miếng steak thơm ngon vẫn đang ở trên chảo trong khi bếp vẫn chưa được tắt.

Em vừa há miệng ra định kêu hắn cẩn thận kẻo cháy thì miệng vừa mở ra Nhân Tuấn xấu xa đã nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong và kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Hắn thì tận hưởng mút mát bờ môi và làm loạn trong khoang miệng em trong khi em thì phải căng mắt ra canh cái chảo phía sau vì không muốn cả hai đều phải nhịn đói tối nay.

" E-em đù-ùa thô-ôi mà... " – Em cố bật ra những tiếng đứt quãng giữa nụ hôn nhưng xem chừng Nhân Tuấn chẳng để tâm tới, vẫn đắm chìm với việc hôn hít của mình.

Lần này Đông Hách không chịu thua nữa, em cố ngọ nguậy mạnh hơn để chống cự và thành công khiến cho Nhân Tuấn ngừng lại rồi mới buông em ra. Hắn chẳng có vẻ giận dữ, thậm chí còn nhếch mép cười đắc thắng trong khi em thì lại thở hổng hộc như vừa chạy 5km vậy.

" Anh không được để bếp mở trong khi làm chuyện khác như vậy được, có ngày cháy nhà đấy! "

" Bởi vậy lần sau đừng trêu anh nữa nhé cưng. " – Nhân Tuấn nháy mắt và vô tình khiến em đỏ mặt.

Thật ra để mà nói nếu như không có chảo đồ ăn kia hẳn là Nhân Tuấn và Đông Hách sẽ kết thúc nụ hôn trên ghế sofa và chuẩn bị ứ ừ ngay trong phòng khách mà bỏ luôn bữa tối đấy. Tuổi trẻ cái gì cũng nhiều, nhiều nhất là tinh lực.

-----

" Wow nó ngon hơn em nghĩ đấy! " – Đông Hách cảm thán sau khi ăn miếng đầu tiên.

" Tất nhiên rồi! " – Nhân Tuấn hất mặt, sự tự mãn thể hiện rõ trên gương mặt điển trai chết tiệt của hắn – " Vậy ngày hôm nay của em như thế nào? "

" Hôm nay sao? Có thể diễn tả bằng 2 từ "nhẹ nhõm" đấy. " – Đông Hách cầm dĩa đưa đẩy quả cà chua bi trên đĩa của mình – " Có lẽ em cần phải cảm ơn anh nhiều đấy, vì đã tiếp cho em đủ dũng khí để làm việc này. "

" Vậy còn anh, ngày hôm nay của anh thế nào? "

" Tốt hơn cả tốt nữa, vì tôi đã chính thức có được em rồi. " – Nhân Tuấn chống cằm nhìn em, buông ra những lời sến súa khó tả.

" Không tiếc mấy cái công việc kia sao? "

" Tại sao chứ, em đối với tôi còn hơn vậy cơ mà. " – Hắn cong môi.

Trước khi Nhân Tuấn định mở mồm ra nói thêm điều gì đó thì Đông Hách đã rướn người tới đút cho hắn một miếng thịt vào miệng.

" Đừng nói vậy nữa mà... "

Nhân Tuấn để ý tai của em giờ đang đỏ lựng lên, thật đáng yêu mà. Bình thường hắn khen em xinh xắn, dễ thương thì em cũng chẳng phản ứng mãnh liệt như vậy đâu, thì ra Đông Hách luôn dễ ngại khi được bày tỏ tình cảm vậy sao.

Nhân Tuấn tóm lấy cổ tay Đông Hách trước khi em định rút lại, hắn kéo lại sát hơn và dùng môi mình áp lên phần cổ tay em, đôi môi vẫn còn vương chút dầu mỡ do miếng thịt quẹt qua chưa kịp lấy giấy lau đi đã bị hắn chùi hết lên cổ tay của Đông Hách. Em tính giật tay lại rồi mắng cho Nhân Tuấn một trận nhưng nhìn ánh mắt thâm tình, quyến rũ của hắn bây giờ đi, Đông Hách đơn giản là chẳng thể phản kháng mà cứ như bị thôi miên trước từng hành động dịu dàng ấy mà thôi.

" Tôi yêu em. " – Hắn hôn lên phần cổ tay em.

" Tôi không muốn rời xa em. " – Hắn di chuyển đôi môi mình tới lòng bàn tay em.

" Hãy để tôi là người cuối cùng đem lại hạnh phúc cho em. " – Hắn lại đặt những nụ hôn nhỏ lên từng khớp ngón tay.

" Xin em hãy chỉ ở bên tôi thôi nhé? " – Nhân Tuấn kết thúc câu nói của mình bằng cái hôn lên mu bàn tay trước khi đan bàn tay hai người lại, hắn ngước lên nhìn em, ánh mắt mong chờ một câu trả lời.

Lần thứ 2 Đông Hách nghe được những lời như vậy từ Nhân Tuấn nhưng thật khác lạ, lần này em lại cảm thấy muốn khóc một chút, có lẽ vì trước đấy em chẳng thể cho Nhân Tuấn một câu trả lời rõ ràng nhưng bây giờ, em có thể dõng dạc mà đáp lại một cách tự tin hơn rồi.

Đông Hách mặc kệ tay có bị bẩn hay miệng cũng chỉ toàn mùi thức ăn, em dùng tay còn lại kéo cổ áo Nhân Tuấn lại sát gần chỗ mình hơn và nhoài người hôn lên môi hắn một cái chóng vánh. 

" Tất nhiên là phần đời còn lại này của em sẽ chỉ dành cho anh mà thôi, mãi mãi là như vậy. " – Đông Hách mỉm cười.

Hẳn rồi, mãi mãi chỉ dành cho mình Hoàng Nhân Tuấn mà thôi.

- END -

-------

Cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ bộ truyện này!

Ban đầu mình bị khá cấn cái truyện này ở nhiều điểm, cũng định drop vì có nhiều cái làm mình thấy sượng quá nhưng cũng có vài người bạn đã ủng hộ mình đăng lên nên mình vẫn cố gắng chỉnh sửa khá nhiều trong quá trình up truyện lên mỗi ngày. Dù vẫn còn nhiều thiếu sót và những điểm lấn cấn, mình mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình ạ.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây! Chúc các bạn có một ngày tốt lành!

P/s: Mình mới up trước 1 bộ truyện mới và sẽ được đăng lên vào sinh nhật của Renjun hoặc sau đó một chút, mọi người có thể ghé qua nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro