Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Nhân Tuấn lần nữa thành công là người thức dậy sớm trước Đông Hách. Hắn vui vẻ ngắm nhìn người đang gối lên tay và ôm chặt lấy hắn ngủ ngon lành, tóc lại còn rối lên nhìn như cún con vậy, đáng yêu chết đi được! Ngắm nghía được một lúc thì Nhân Tuấn bắt đầu tìm cách gọi em dậy. Hắn rải những nụ hôn khắp khuôn mặt em: trán, mũi, má, môi mà chẳng hề bỏ sót chỗ nào. Ai ngờ nó có thể thành công, chỉ sau cái hôn lên chóp mũi ở vòng thứ ba thì mắt Đông Hách dần hé mở và Nhân Tuấn cũng không muốn bỏ sót nên hôn nốt lên môi em rồi mới xoa lên mái tóc rối.

" Chào buổi sáng, bé yêu. "

" Ưm... Chào buổi sáng... " – Em dụi mắt nói bằng giọng ngái ngủ.

" Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, em có thể đi rửa mặt trước hoặc nằm một chút cũng được. "

Nhân Tuấn ngồi dậy muốn rời khỏi giường nhưng Đông Hách cũng không buông tay, em còn kéo lại mạnh hơn.

" Không đâu... Nhân Tuấn nấu dở lắm... Nhân Tuấn bế em ra đi... Em nấu cho... "

Á à em gan lắm, dám chê hắn nấu dở sao, mấy lần trước thì ăn hết chẳng nói gì mà lần này mới chính thức yêu nhau mà dám nói thẳng vậy luôn ha. Nhưng mà thôi, dù sao được bế em ra ngoài có lẽ cũng là đặc ân đối với Hoàng Nhân Tuấn này rồi.

Nhân Tuấn rời khỏi giường rồi vơ đại một chiếc boxer trong tủ đồ mặc vào, còn lại để trần phần thân trên rồi qua bên kia giường để bế em ra. Coi bộ hôm qua có quá nhiều thứ để suy nghĩ hay sao mà Hoàng Nhân Tuấn lại quên mất em cũng đang không có mảnh vải nào trên người mà tự nhiên đỏ mặt rồi run tay cứ như chưa từng thấy bao giờ.

" Sao vậy? " – Đông Hách để ý gò má của hắn ửng đỏ, còn hơi đổ mồ hôi trên trán.

" À chắc là do sáng nay trời nóng quá ấy mà... "

Đông Hách ngó thấy tay của Nhân Tuấn hơi run, mặt thì nóng, trán thì hơi đổ mồ hôi. Em nghĩ một lúc rồi ngó xuống bên dưới của hắn, rồi quay lại nhìn hắn còn Nhân Tuấn vẫn đang cố tỏ ra không hề có chuyện gì hết.

" Anh "lên" rồi hả? "

" Ừ... " – Hắn xấu hổ thừa nhận.

" Anh kỳ quá đó... "

" Xin lỗi em nha... "

" May mà còn thời gian đấy, đưa em vào nhà tắm, em giúp anh giải quyết. "

Vậy là lộ trình từ phòng ngủ vào nhà bếp nhanh chóng chuyển điểm đến thành nhà tắm. Còn vào phòng tắm để làm cái chuyện gì thì đấy là chuyện mà chắc hẳn ai cũng biết rõ rồi.

-----

Chẳng hiểu sao mới sớm hôm đã phải bj?

Đông Hách nghĩ, em lắc đầu xoa xoa phần quai hàm trong lúc canh chảo trứng chiên trên bếp.

Em chỉ đang mặc độc một chiếc quần đùi em vơ được trong nhà tắm sau khi giúp Nhân Tuấn giải quyết vấn đề của mình, sau đó đeo thêm một chiếc tạp dề lên để nấu ăn cho lẹ để Nhân Tuấn tắm rửa xong có thể có đồ ăn sáng luôn để còn kịp đi làm.

Nhân Tuấn thì sau khi tắm xong đi ra khỏi phòng thấy em vẫn loay hoay nướng bánh mì trong bếp liền rón rén bước tới ôm chầm lấy em từ phía sau. Nhân Tuấn dụi đầu mình vào gáy Đông Hách xong rồi hôn lên bả vai em, còn tay hắn mò vào trong lớp tạp dề rồi làm loạn khắp thân trên khiến Đông Hách phải rùng mình.

" Phần của anh em để trên bàn ý! " – Đông Hách chỉ tay ra phía bàn.

" Nhưng tôi muốn ăn cùng em cơ. " – Nhân Tuấn ôm chặt lấy eo em nũng nịu.

" Nhiễu sự... " – Em lẩm bẩm nhưng hắn lại nghe thấy hết.

Nhân Tuấn nhếch mép một cái, hắn lại trườn tay xuống rồi bóp mông em. Khổ nỗi hôm qua Nhân Tuấn cũng chơi Đông Hách tận 3-4 hiệp chứ ít ỏi gì nên vị trí đang bị tác động bởi bàn tay Nhân Tuấn cũng khiến em phải run rẩy. Đông Hách cố cắn răng để không phát ra mấy cái tiếng kỳ lạ nhưng bờ vai run lên của em lại tố cáo mọi thứ. Nhân Tuấn thấy vai em như vậy cũng nghĩ lại, đành buông tha. Hắn lại ôm rồi đặt cằm lên vai em, quan sát em làm nốt bữa sáng, khi nào thích thì sẽ quay qua hôn vào má, tai hoặc cổ của em. Tới tận lúc Đông Hách làm xong bữa sáng của mình thì Nhân Tuấn mới chịu buông em ra về vị trí của mình.

Bình thường cả 2 vẫn ăn sáng cùng nhau mà hôm nay Nhân Tuấn lại cứ như dở hơi vậy. Hắn rõ ràng hoàn thành bữa sáng của mình nhanh hơn em mà rảnh thế không đi rửa chén đi, cứ chống tay nhìn em hoài. Đông Hách không dám ngẩng đầu lên, em chỉ chú tâm vào bữa sáng của mình nhưng em có thể cảm nhận đôi mắt của hắn vẫn đang đặt lên người em không rời, nếu ánh nhìn có thể thiêu đốt 1 người thì hẳn Đông Hách đã thành một miếng thịt quay giòn bì từ lâu rồi.

Sau khi Đông Hách hoàn thành bữa sáng của mình cũng sắp tới giờ Nhân Tuấn chuẩn bị đi làm, Nhân Tuấn thì giờ mới chịu đi vào phòng chỉnh sửa lại đầu tóc, còn Đông Hách thì giúp hắn chuẩn bị những đồ quan trọng hay mang đi làm. Đông Hách cầm túi chờ hắn ở ngay cửa phòng, em chỉ định đưa cho hắn rồi chào thôi vì em vẫn chưa thay đồ. Ai dè Nhân Tuấn lấy đồ xong lại yêu cầu thêm.

" Em có thể hôn tạm biệt tôi không? "

Đông Hách chỉ gật đầu, em bám vào vai Nhân Tuấn rồi tiến tới hôn chóc lên môi hắn một cái rất nhanh.

" Tôi đi nhé, trưa tôi không về, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Hẹn gặp em tối nay! "

Nhân Tuấn mỉm cười vui vẻ xoa đầu em rồi đi ra cửa, hắn vẫy tay thêm một lần nữa trước khi xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Đông Hách đứng ở đó một hồi lâu nhìn cánh cửa vừa được đóng lại. Ngẫm lại thì mấy hành động ban nãy thật giống mấy đôi vợ chồng mới cưới mà.

-----

" Này hôm nay em lạ lắm đó. "

" Ồ chị nhận ra sao? " – Đông Hách ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đối diện.

" Ừ, cảm giác hôm nay nhìn em vui hơn, kiểu có sức sống hơn mấy lần trước ý. "

" Chị đúng là tinh ý mà. " – Đông Hách cười toe toét đáp lại – " Mina noona à, em sắp nghỉ công việc này rồi, chị là vị khách cuối cùng của em đó. "

Song Mina là một nữ diễn viên ngoại quốc nổi tiếng ở đây, cô cũng là người Hàn đầu tiên mà em được tiếp xúc ở nơi đất khách quê người này, cũng là người cuối cùng mà em có thể tiếp chuyện.

" Ôi vậy là chị sẽ không thể trò chuyện với Donghyuckie nữa sao? "

" Em nghĩ chúng ta vẫn có thể gặp lại, dưới danh nghĩa những người bạn thì sao? "

" Dù sao chị cũng là vị khách lâu nhất và đặc biệt nhất của em suốt mấy năm qua mà. "

" Điều gì khiến em từ bỏ vậy? "

" Ừm... Nói sao nhỉ? Có lẽ là do em đã biết rung động sao? "

" Và quan trọng hơn nữa, em nghĩ tình yêu em dành cho người này lớn tới mức có thể thay đổi cả cuộc sống của em nữa. "

" Thật mừng cho em quá! " – Cô ấy vươn tay tới xoa đầu em – " Đứa trẻ mới ngày nào vẫn chỉ ngồi nghe chị tâm sự giờ đã trưởng thành thế này rồi. "

" Chị xin lỗi vì ngày đó đã khiến em phải làm công việc không đứng đắn ấy với chồng chị, là chị khi ấy vì bị sự ghen tức làm mờ mắt nên đã không suy nghĩ kỹ, chị thật sự xin lỗi vì khi ấy đã để em đi vào con đường này. "

" Không sao đâu ạ, dù sao lúc đó em đã tự nguyện chọn làm như vậy mà, xin chị đừng tự trách mình nữa. "

Đông Hách hít một hơi thật sâu, em đã nghĩ rằng dù sao đây cũng là ngày cuối cùng, em cũng không muốn giấu những suy nghĩ của mình nữa.

" Mina noona này, chị có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh chồng chị một cách gượng ép như vậy không? "

Khóe môi cong lên một cách hoàn hảo trên gương mặt người phụ nữ chợt trùng xuống, cô yên lặng. Đông Hách biết rằng cô đang căng thẳng, bằng chứng là ngón cái liên tục miết quanh miệng tách trà.

" Em biết chị thật sự yêu anh ấy mà... "

" Nhiên Thuân là cả giấc mơ của chị. Chị yêu anh ấy cứ như cá yêu nước, như lá yêu cành vậy. Chị yêu anh ấy hơn cả bản thân mình nữa. Việc được kết hôn với Nhiên Thuân với chị như là một giấc mộng đẹp mà chị chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. "

" Nhưng hiện thực lại dập tắt mọi thứ, chị biết Nhiên Thuân chỉ mê mẩn những người đàn ông khác. "

" Nhưng cớ gì anh ấy vẫn đối xử dịu dàng với chị, để chị phải yêu anh ấy tới mức này. "

" Khi ấy chị còn non dại, chị đã nghĩ rằng chỉ cần chị có bằng chứng, chỉ cần dàn dựng một mối tình như bị lợi dụng thì anh ấy sẽ về bên chị. "

" Chị chỉ không ngờ đến việc anh ấy có thể sa vào lưới tình với em nhanh chóng tới vậy dù chị có dùng tới cả thanh xuân của mình cũng không thể khiến anh ấy yêu chị. "

" Khi Nhiên Thuân bị chị đe dọa, lần đầu tiên anh ấy dám đứng lên chống trả chị. Khi Nhiên Thuân biết rằng em thật ra chỉ là người chị thuê, anh ấy đã nói với chị rằng chị thật ghê tởm. "

" Nhiên Thuân đã lẩn trốn và lạnh nhạt với chị suốt những năm tháng đấy rồi, chị thật sự không còn cách nào để lấy lại dáng vẻ dịu dàng ngày xưa của anh ấy nữa. "

" Vậy sao chị chưa buông tay? "

" Em nói sao? "

" Em muốn chị buông bỏ mối tình vô vọng này đi. "

" Chị hy sinh bao nhiêu năm thanh xuân vì hắn để rồi đổi lấy toàn là thất vọng. "

" Có thể chị đã sai thật, nhưng sai lầm thì vẫn sẽ chỉ là sai lầm, không thể sửa chữa, chỉ có cách duy nhất là làm việc đúng đắn mà thôi. "

" Khi chị buồn, chị tủi thân, chị khóc, người biết chuyện cũng chỉ có em và chị. "

" Khi chị rơi xuống đáy vực sâu thẳm, hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới chị. "

" Em biết chị ở đây chỉ vì em có một tính cách tựa như hắn, nhưng em mừng là chị chưa từng nghĩ rằng em chính là hắn. "

" Em nghĩ đã tới lúc chị nên ngừng hành hạ bản thân lại và tìm cho mình mảnh ghép khác phù hợp với bản thân hơn rồi. "

" Nhưng đã quá muộn rồi... "

" Tại sao lại quá muộn chứ. Mina noona, chị không giống như em. Chị xinh đẹp, giỏi giang, có địa vị trong xã hội, có gia đình ở bên cạnh chăm sóc. "

" Mina noona, chị là một người tuyệt vời như vậy, ai cũng muốn chị. Em tin chắc rồi một ngày khi chị mở cửa trái tim mình, chị sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương chị mà thôi. "

" Những gì vốn không dành cho nhau từ thuở ban đầu thì tốt nhất không nên cưỡng cầu để rồi cả 2 sẽ phải chịu tổn thương mà thôi. "

Người phụ nữ ấy chẳng thể giữ vẻ mặt bình thản của mình nữa, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy, cổ họng cô nghẹn lại bật ra những tiếng nức nở. Cô gục mặt lên bàn tay mình, khóc to như một đứa trẻ, ai biết rằng người phụ nữ với vẻ ngoài điềm tĩnh như cô lại luôn luôn phải sống với những lo âu và u buồn như vậy. Chẳng một ai biết cả, thậm chí cả người mà cô đã từng nghĩ rằng anh luôn quan tâm tới mình lại là người không muốn nhìn thấy cô nhất.

Đông Hách chỉ lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi của mình để tiến tới người ngồi đối diện mình, em nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai run rẩy của người kia mong rằng người phụ nữ có thể cảm thấy khá hơn. Em biết mình đã làm trái lời của Nhân Tuấn nhưng rốt cuộc em cũng chẳng thể bỏ mặc một người chẳng có ai ở bên cạnh mình như vậy được, dù sao đây cũng là lần cuối rồi ít nhất Đông Hách muốn người kia có thể lựa chọn được con đường đúng đắn, đau khổ một chút cũng được, miễn sau mong người có thể tìm lại được nụ cười thật sự của mình.

" Chị nhất định phải làm được nhé. "

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro