Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn sau một cuộc hoan ái nồng nhiệt, họ lại quấn chặt lấy nhau trên cùng một giường, trong một chăn. Có điều lần này cả hai chẳng ai mặc gì cứ thế mà nằm chung và cũng chẳng ai có thể ngủ được. Đông Hách thì mải mê dùng đầu ngón trỏ vẽ những đường nét ngẫu nhiên lên ngực trần của Nhân Tuấn trong khi hắn chỉ ngắm nhìn em từ trên đỉnh đầu, thi thoảng sẽ đặt những cái hôn yêu chiều lên mái tóc em.

" Lời nói của em khi ấy, là diễn hay thật? " – Nhân Tuấn chủ động mở lời.

" Ai mà biết được... "

" Tôi muốn tin nó là thật. "

" Vậy hãy tin như vậy đi... "

" Vậy lời nói của tôi, em nghĩ nó là thật hay giả? "

" Là thật. " – Đông Hách trả lời chắc nịch không một chút do dự.

" Tại sao? "

" Với anh, em chọn tin tưởng vô điều kiện. "

" Kể cả nếu như anh có muốn bán đứng em, em vẫn sẽ tin anh. "

Nhân Tuấn cúi thấp đầu hôn lên chóp mũi của người kia rồi ôm em chặt vào lòng.

" Tất nhiên tôi sẽ không thể bán đứng em rồi, vì tôi yêu em. "

" Vậy xin em có thể một lần... vì tôi... mà bỏ công việc này không? "

" Em không thể. " – Giọng em đanh lại - " Em vẫn chưa thể thực hiện được mục đích của mình... Em còn quá nhiều thứ phải lo... Em sợ rằng thời gian sẽ không chờ đợi người kia nữa... Vậy nên em không thể... "

" Tôi sẽ giúp em. "

" Em không muốn mang nợ ai cả. "

" Tôi không coi đó là món nợ. "

" Nhưng em thì có... "

" Nếu anh không thích thì em sẽ không nói về những chuyện ấy với anh nữa... "

" Nó chẳng phải là vấn đề, tôi chỉ không muốn nhìn thấy em ở bên cạnh ai khác ngoài tôi. " – Hắn siết chặt vòng tay mình hơn.

" Anh còn có cả một gia đình để chăm sóc, em không muốn là người cản trở. "

" Nhưng tôi coi em là người một nhà. "

" Em không xứng đáng với anh. "

" Đừng nói vậy chứ... " – Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt em – " Đối với tôi, em còn đáng quý hơn tất cả mọi thứ. "

" Vậy nên em có thể... mở lòng và đón nhận kẻ xấu xa này không? "

" Em chưa từng mơ về một ngày mình sẽ được ai đó yêu thật lòng... " – Giọng em nghẹn lại – " ... Và cả việc bản thân mình sẽ thật lòng yêu một người khác nữa. "

" Cũng là lần đầu tiên em nghĩ rằng nếu như em có bị anh vứt bỏ thì em cũng chẳng thể ghét hay hận anh được... "

" Tôi sẽ không, nhất định sẽ không bỏ rơi em, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh em dù có ra sao đi nữa. "

" Bởi vì em đã cướp lấy trái tim của tôi trước mất rồi... "

" Anh sẽ chấp nhận mọi khiếm khuyết của em ư? "

" Chỉ cần là em, tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. "

" Chỉ cần em gật đầu đồng ý. "

Nhân Tuấn nâng khuôn mặt em lên đối diện với mình, đôi mắt em đong đầy toàn những lo âu khác hẳn ánh nhìn vô tư, vui vẻ hồi trước. Hắn tiến lại gần để áp môi mình lên môi em, một nụ hôn để trấn an. Nó chậm rãi, dịu dàng, vỗ về, hơn hết nó mang tới sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực Đông Hách khiến em nhắm mắt, thả lỏng cả cơ thể chỉ để tận hưởng nụ hôn này.

Khi nụ hôn kết thúc, Đông Hách là người chủ động dịch lại gần hắn hơn, em úp mặt vào lồng ngực trần và vòng tay ôm lấy lưng hắn, hắn cũng siết chặt vòng tay của mình hơn để cho giữa hai người chẳng còn một chút khoảng trống nào nữa.

" Hay chúng ta cùng thay đổi được không... ? " – Đông Hách thủ thỉ - " Chúng ta cùng bắt đầu lại được không...? "

" Chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng cùng em làm tất cả. "

" Anh sẽ chờ em chứ? Chờ tới khi em thật sự thay đổi... ? "

" Với tôi, em vẫn luôn là phiên bản hoàn hảo nhất rồi. "

" Nhưng nếu em muốn thay đổi, tôi sẽ chờ em, cho dù có là 10 hay 20 hay 30 năm đi chăng nữa. "

" Em sẽ không để anh chờ lâu vậy đâu... " – Em nhỏ giọng - " Tại vì em cũng muốn trở thành người duy nhất của anh mà... "

Nhân Tuấn sung sướng ra mặt, hắn ghì chặt em hơn và cúi đầu tặng em một cái hôn lên trán để biểu hiện cho sự hài lòng với lời nói của em.

" Tôi cũng muốn được trở thành người duy nhất của em. "

" Liệu có trễ quá không? " – Em cười khổ.

" Tôi là người đầu tiên và duy nhất, cũng có thể là cuối cùng khiến em yêu thật lòng, tại sao lại không chứ? " – Nhân Tuấn tự tin nói.

Đông Hách khúc khích trước lời nói của Nhân Tuấn, có lẽ hắn nói đúng, em thật sự yêu hắn mất rồi.

" Thôi ngủ đi. Mai anh phải đi làm mà. "

" Vậy còn em, mai em có đi không? "

" Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng để em tạm biệt công việc này, được chứ, dù sao em cũng đã có lịch hẹn rồi. "

" Vậy ngày mai cũng sẽ là ngày tôi từ bỏ cái công việc đáng ghét kia cùng em. "

" Nhưng mà buổi hẹn hò ngày mai, em nhất định không được hôn hít hay ôm ấp gì, nhớ chứ? Họ mà trả em bao nhiêu tiền, về đây tôi trả gấp 2 hay gấp 3 cũng được. "

" Anh nói gì vậy, với anh em sẽ không lấy gì hết đâu, chỉ cần anh là Hoàng Nhân Tuấn thì anh muốn làm gì em cũng được. "

" Vậy đổi lại tôi sẽ nuôi em cả đời nhé? " – Nhân Tuấn xoa xoa lưng của em.

" Nói linh tinh hoài! Đi ngủ đi! " – Em đánh nhẹ vào hông hắn khiến hắn bật cười.

" Vậy ngủ ngon nhé, Đông Hách. " – Hắn thì thầm rồi hôn lên vành tai em.

" Ngủ ngon, Nhân Tuấn. "

Đêm đó có lẽ cả Nhân Tuấn và Đông Hách đều đã có một giấc ngủ tuyệt vời nhất bởi vì cả hai đều đã nói ra được hết toàn bộ cảm xúc chôn giấu ở trong trái tim mình và đều đã nhận lấy tấm chân tình của người kia.

Thật may mắn rằng khi ngày ấy, Nhân Tuấn đã bắt gặp ánh mắt buồn rầu ấy để không phải bỏ lỡ em.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro