Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Đông Hách tỉnh dậy, em đã vội vã bỏ đi rồi qua bên đối diện để tìm Nhân Tuấn nhưng hắn đã rời đi từ trước. Sau đấy Đông Hách lại đến chỗ hẹn gặp khách hàng của mình để hỏi thì người ta đã quở trách em về người chụp hình mà em đề xuất khiến em cũng ngỡ ngàng một chút, nhưng nhớ đến tình trạng vào ngày đấy của Nhân Tuấn em liền nghĩ đấy là lỗi của em và chỉ có thể bối rối xin lỗi khách hàng của mình. May sao người ta hài lòng với thái độ của em và vẫn trả đủ số tiền mà em xứng đáng nhận được.

Đông Hách nhận được tiền liền quyết định ghé trung tâm thương mại một lúc vốn là muốn sắm cho bản thân một chút quần áo mới. Ngoài dự đoán, em lại thấy một đôi giày thể thao của nhãn hàng nổi tiếng được trưng bày bên ngoài trông rất bắt mắt nhưng em cảm thấy nó sẽ rất hợp với Nhân Tuấn. Dù số tiền vừa nhận được của em là rất nhiều nhưng nếu mua thì cũng bay hết hơn 1/6 vì đôi giày đó là bản giới hạn, mà nghĩ lại em cũng đã làm điều có lỗi với hắn, và nếu Nhân Tuấn không đi đôi này sẽ tiếc lắm. Vậy nên em liền bỏ ý định mua thêm đồ cho mình mà chỉ mua mỗi đôi giày cho Nhân Tuấn, thay vào đó em sẽ mua một ít đồ ăn để về làm một buổi tiệc chiêu đãi vì cả 2 đều đã vất vả nhiều rồi.

Ngay khi Đông Hách về tới nhà cũng đã là gần 7 giờ tối, trời đã chập tối rồi nhưng trong nhà lại chẳng có lấy một ánh điện nào cả, chỉ có TV phòng khách là sáng đèn và đang chạy một bộ phim nào đấy. Em bật điện bước vào trong nhà và nhận thấy trong bồn rửa là vài đồ chưa rửa, trên bàn thì ngổn ngang toàn máy móc của Nhân Tuấn, còn Nhân Tuấn chỉ đang nằm dài trên chiếc sofa ngủ ngon lành. Em chỉ biết lắc đầu ngao ngán và thay hắn dọn dẹp toàn bộ mọi thứ rồi mới đánh thức hắn dậy.

Đông Hách làm mọi việc một cách nhẹ nhàng hết mức có thể để không tạo ra quá nhiều tiếng động lớn, nước cũng mở nhỏ để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn nhưng khi em xong xuôi bước tới tắt TV đi thì lại vô tình đánh thức hắn trước khi kịp gọi hắn dậy.

Nhân Tuấn dụi dụi mắt trước khi chầm chậm chống tay ngồi dậy. Hắn nhìn em bằng ánh mắt mơ màng, rồi lại nhìn xung quanh cứ như muốn xác định xem hắn vẫn đang ngủ mơ hay đây là thực tại.

" Xin lỗi vì đã đánh thức cậu nhé. " – Đông Hách lên tiếng trước.

Nhân Tuấn chỉ lắc đầu nhè nhẹ rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đối diện với em. Hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mịn của em, hẳn đôi môi này hôm qua đã hôn người ta nhiều lắm phải không?

Đông Hách nghĩ là hắn vẫn ngái ngủ nên lơ đễnh nhìn vào đó thôi, em lại xích lại gần dùng ngón tay chải lại mái tóc rối của hắn.

" Sao hôm nay cậu về sớm th- "

Lời nói chưa dứt thì Đông Hách đã cảm nhận thứ gì ấm nóng đang phủ lên môi mình. Nhân Tuấn vội vã kéo em vào một nụ hôn, hắn vòng tay qua eo Đông Hách kéo em sát lại gần rồi ôm chặt lấy em, hắn ngấu nghiến cắn mút đôi môi em rồi dùng lưỡi tách môi để có thể làm loạn bên trong khoang miệng. Đông Hách rõ ràng bất ngờ nhưng em lại không đẩy hắn ra, chỉ cố điều chỉnh hơi thở của mình để quen với cách hôn lộn xộn hiện tại của hắn.

Nhân Tuấn cứ như một con thú hoang cố gắng cắn xé con mồi của mình, hắn giày vò đôi môi em tới mức bật máu, khi nghe được tiếng kêu nhỏ giữa nụ hôn và cảm nhận được vị sắt trong miệng hắn mới chịu dứt ra. Đông Hách hít lấy từng ngụm không khí, em nhìn hắn với ánh mắt ngập nước, gương mặt đỏ bừng, đôi môi em sưng tấy đã rướm máu. Giờ đây hắn mới nhận ra, hắn vừa lỡ làm tổn thương em mất rồi.

" X-Xin lỗi... " - Ánh mắt hắn nhìn em đầy bối rối, tay muốn đưa lên chạm vào vết thương nhưng lại khựng lại giữa chừng vì sợ em đau.

Nhưng bằng cách nào đó, Đông Hách lại chẳng tỏ ra sợ hãi hay gì, em nắm cổ tay hắn, nhẹ nhàng đưa bàn tay đang chơi vơi giữa không trung áp lên má mình rồi dụi lên nó.

" Hẳn cậu đã vất vả lắm nhỉ? "

Tại sao em lại không trách hắn, tại sao cứ phải đối xử với hắn dịu dàng tới vậy, để rồi hắn lại cảm thấy đau lòng khi nhìn em như vậy.

Nhân Tuấn lại ôm chặt lấy Đông Hách, mệt mỏi để đầu tựa lên vai em. Mùi hương này từ cơ thể em thật lạ, một loại nước hoa xa xỉ nào đấy chẳng phải hương dâu sữa ngọt ngào kia khiến hắn cau mày nhẹ.

" Đêm nay... em có thể trở thành của tôi được không...? " – Hắn thì thầm với em.

Đông Hách vỗ từng cái nhẹ lên lưng hắn, nhận ra cách hắn gọi em vừa mới thay đổi nhưng nó không phải vấn đề lớn.

" Được thôi. " – Đông Hách đáp lại trước khi thơm lên vành tai hắn.

-----

Mọi chuyện xảy ra sau đấy đều khiến cả hai trở nên khó xử, không khí giữa cả hai thật sự căng thẳng tới mức khó thở. Nhân Tuấn gần như coi Đông Hách là người tàng hình suốt khoảng thời gian 2 người cùng ngồi trên bàn ăn với nhau. Hắn thì tập trung vào bữa ăn của mình trong khi Đông Hách thì cứ thi thoảng lại len lén ngước lên xem người kia như thế nào. Hôm nay em đã định nấu thật nhiều món nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa khi tối nay em còn có "chuyện khác". Còn Nhân Tuấn không có vẻ gì là chán ăn cả, hắn vẫn hoàn thành phần ăn của mình trước rồi đi tắm luôn. Khi Nhân Tuấn bước vào nhà tắm, Đông Hách mới ngẩng đầu lên được, em cảm thấy như bị thiếu không khí vậy. Liệu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Em muốn hỏi hắn, nhưng khi hắn nói giọng hắn cứ nghẹn cả lại khiến những câu hỏi trong đầu em bay đi đâu hết mà chỉ muốn an ủi hắn thật nhiều.

Nhân Tuấn sau khi tắm xong chỉ dặn Đông Hách khi nào chuẩn bị xong hãy vào phòng hắn rồi bước vào trong phòng luôn. Đông Hách chợt nghĩ phải chăng hắn vẫn bực bội vì em kéo hắn vào chuyện này nhưng trông Nhân Tuấn không có vẻ gì là giận em cả, hoặc có mà chỉ là em không nhìn ra.

Dù sao nếu hắn muốn dùng cơ thể em để giải tỏa cũng được thôi, thế nào thì Nhân Tuấn cũng đối xử với em rất tốt nên em không có vấn đề gì với việc đó cả, với cả đã từ lâu rồi người duy nhất em có thể dựa vào là hắn mà. Em còn nợ hắn rất nhiều thứ mà, nhỉ?

Thời gian trôi qua rất nhanh, em đã tắm xong và đang đứng ngay trước cửa phòng hắn. Họ đã làm tình rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng hiểu sao không khi ngày hôm nay lại khiến em cảm thấy hồi hộp, cứ như lần đầu tiên của em vậy. Em lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ ấy, hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa bước vào trong.

Nhân Tuấn đang ngồi trên giường, đầu hắn gục xuống gối trông có vẻ thật mệt mỏi, nhưng ngay khi hắn nghe tiếng em khép cửa lại liền quay đầu sang nhìn em. Tóc mái hắn che đi đôi mắt làm em không rõ hắn đang cảm thấy thế nào.

Nhân Tuấn đứng dậy và bước chầm chậm về phía em, từng bước từng bước một chậm rãi. Không khí lại trở nên căng thẳng tới lạ thường, mọi thứ trong mắt em đều chuyển động chậm lại, chỉ có nhịp tim của em là tăng nhanh đột biến.

Khi hắn tiến tới trước mặt em, thời gian và không gian lúc này dường như ngưng đọng lại. Hôm nay hắn thật lạ, từ khi em trở về đã luôn nhìn em với ánh mắt như vậy, một ánh mắt khiến em phải yếu lòng.

Nhân Tuấn đặt tay lên hông Đông Hách, kéo em lại gần và lại hôn em. Nụ hôn lần này vẫn hoang dại, nồng cháy như khi ấy, nhưng chỉ khác là hắn không định làm tổn thương em nữa. Có lẽ là từ giờ tới mãi về sau.

Họ kết thúc nụ hôn khi cả 2 đều ở trên giường với không một mảnh vải che thân. Nhân Tuấn giam em ở bên dưới thân mình, hắn quan sát em một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay, Nhân Tuấn không bật đèn, bình thường mỗi khi làm tình, hắn đều sẽ bật đèn lên để có thể nhìn em rõ hơn, nhưng hôm nay hắn lại tắt điện, thay vào đó hắn đã để hở một nửa rèm cửa sổ, để cho ánh trăng yếu ớt rọi qua nó vừa đủ để hắn có thể ngắm nhìn em.

Dưới ánh sáng mờ ảo yếu ớt ấy, cơ thể của em hoàn mỹ, quyến rũ như một tuyệt tác nghệ thuật, chỉ có điều là có một kẻ tầm thường lại dám chạm vào và để lại những dấu vết xấu xí lên tác phẩm này. Đôi mắt Nhân Tuấn dừng lại ở dấu hôn nhỏ trên cổ em, hắn hạ thấp người, dùng ngón trỏ cào nhẹ lên vị trí ấy trên cổ em như thể muốn bóc dấu vết đỏ chói ngứa mắt đó ra vậy.

" Tôi không muốn thấy chúng. " – Nhân Tuấn nói khi vẫn chạm vào nó.

" Xin lỗi, là hôm qua cô ta- "

Đông Hách chưa kịp kết thúc câu nói thì đã bị chặn họng bởi bờ môi của Nhân Tuấn, lần này chẳng phải là những cái hôn ướt át, hắn chỉ đơn thuần áp môi mình lên môi em một hồi lâu trước khi tách ra và nhìn em mỉm cười, nụ cười đầu tiên của hắn trong ngày hôm nay mà em thấy, nhưng nó mang hàm ý đe dọa nhiều hơn.

" Tôi không muốn em nhắc về bất kỳ kẻ nào khác ở đây, em hiểu chứ? "

" X-xin lỗi... " – Em lắp bắp, lần đầu tiên em cảm thấy ngập ngừng khi ở bên hắn như vậy.

" Nào đừng nói xin lỗi nữa, đâu phải lỗi của em. " – Hắn vén phần tóc mai của em lên vành tai trước khi dùng mu bàn tay của mình lướt nhẹ từ tai xuống xương hàm và kết thúc ở trên cổ - " Dù sao tôi sẽ biến những vết tích đó thành của tôi từ bây giờ, em sẽ đồng ý chứ? "

Phải rồi nếu một tác phẩm nghệ thuật bị phá hỏng, người nghệ sĩ chỉ cần biến đường nét xấu xí ấy trở thành vẻ đẹp của riêng mình là được. Và rồi nó sẽ càng trở nên hoàn mỹ hơn nữa sau khi được chính tay hắn chỉnh sửa mà thôi.

Khi Đông Hách gật đầu thì Nhân Tuấn cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa. Hắn hà hơi vào vị trí ấy, sự ẩm ướt và ấm nóng của hơi thở khiến tóc gáy Đông Hách dựng cả lên, cơ thể em run lên và phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vì Nhân Tuấn bắt đầu cắn mút vào vị trí ấy. Hắn sẽ biến những dấu vết nhỏ do ả đàn bà lăng loàn nào đó dám cả gan đặt môi lên trở thành những vòng hoa rực rỡ hơn, lớn hơn, chói mắt hơn của riêng hắn.

Nhân Tuấn hẳn vẫn tức giận về việc ấy bởi kể cả khi hắn mỉm cười thì đôi lông mày cau lại vẫn chính là thứ tố cáo cho cảm xúc thật của hắn. Nhân Tuấn cảm thấy dấu vết ở trên cổ là chưa đủ, hắn lại tìm tới phần đùi trong của em để để lại nhiều dấu tích hơn nữa trước khi bước vào phần chính.

Là suy nghĩ của Đông Hách vẫn luôn đúng, hôm nay Nhân Tuấn thật khác. Mọi khi Nhân Tuấn luôn dịu dàng với em bất kể tâm trạng của hắn có ra sao, nhưng ngày hôm nay hắn như vứt bỏ mọi thứ mà quay lại với bản tính nguyên thủy, hoang dại của mình. Hắn làm tình một cách mạnh bạo, mỗi lần đẩy hông cứ như chôn cất mọi cảm xúc giận dữ vào sâu bên trong cơ thể của em vậy.

Nhưng lạ lắm, cho dù hôm nay hắn có làm mạnh như vậy, nhưng chưa một lần hắn dời mắt khỏi gương mặt của em. Thay vì là những lời khen ngợi xen lẫn với những âm thanh dâm dục thỏa mãn được thoát ra từ miệng Nhân Tuấn những lần trước, lần này có lẽ hắn lại nói những lời mà đã từ lâu lắm rồi Đông Hách chẳng thể tìm thấy sự thật lòng bên trong những câu chữ ấy, nay lại cảm nhận được chúng chạm tới đáy lòng mình.

" Tôi yêu em. "

" Tôi yêu em tới điên dại. "

" Tôi chỉ cần có em. "

" Xin em hãy chỉ thuộc về tôi, thuộc về mình tôi mà thôi. "

Có lẽ Nhân Tuấn đã là một người thua cuộc trong mối quan hệ bạn bè lợi ích này mất rồi. Nhưng bản thân Đông Hách cũng chẳng biết rằng em có phải kẻ chiến thắng không vì ngay khi em cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống má của mình, em đã cảm thấy tim mình đau nhói.

Khi họ đổi tư thế, Đông Hách ngồi trong lòng Nhân Tuấn đối diện với hắn, em tựa đầu vào vai hắn, tay bấu vào lưng đón nhận từng đợt trừu sáp mãnh liệt ở hạ thân. Nhân lúc đấy, em đã tự để lại một dấu hôn nhỏ ở trên cổ hắn và cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần làm tình, em cho phép mình để lại dấu vết trên cơ thể một ai đó - Một người mà em thật sự tin tưởng. Em ghé sát tai hắn, thì thầm, mong rằng trong sự khoái lạc này hắn vẫn có thể nghe thấy và hiểu rõ lòng em.

" Nếu như anh buồn, em nhất định sẽ rất đau lòng. "

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro