Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đấy, Nhân Tuấn cố gắng tập trung vào công việc của mình để quên đi việc kia, còn Đông Hách bắt đầu ít ở nhà hơn để lui tới vị trí mục tiêu hay tới nhiều hơn và thực hiện kế hoạch của mình. Tuy vậy em vẫn chưa bao giờ ngừng nhắn tin dặn dò Nhân Tuấn mỗi khi ra ngoài, điều ấy khiến hắn cảm thấy khá hơn một chút.

Ngoài cả dự đoán của Đông Hách là chỉ cần tới lần thứ 3 gặp lại thì em đã có thể có một nụ hôn ướt át với người phụ nữ đấy ngay khi cả 2 đang ngồi riêng với nhau rồi. Và tới lần thứ 6 gặp lại khi cô ta đã say xỉn, em đã được cô ả lôi về căn hộ cao cấp riêng của mình mà em đã được cung cấp thông tin trước để chuẩn bị cho màn làm tình nóng bỏng sắp diễn ra kia.

Vì mọi chuyện lại có thể tới quá vội vã vì cơn say, cô ta muốn làm luôn nên em phải chật vật nhắn tin cho Nhân Tuấn tới vị trí được thuê đối diện căn hộ riêng của cổ trong lúc vẫn phải hôn cô ta trên một chiếc taxi về nhà cô ả. May sao Nhân Tuấn cũng đã sắp xếp đồ đạc từ trước, hắn chỉ vội vàng lái xe tới nơi đã hẹn trước. Trong lúc lái xe, đầu óc hắn cứ như để ở trên mây tới nỗi suýt tông cả vào xe người khác, nếu không nhờ người ta ngoái lại chửi hắn đi như mù thì có lẽ Nhân Tuấn cũng quên mất rằng hắn đang điều khiển một chiếc ô tô đấy.

Khi Nhân Tuấn tới nơi thì bên kia vẫn chưa sáng đèn, nghĩa là em vẫn chưa về nhà với ả. Hắn bắt đầu ngồi chỉnh lại vị trí máy quay và cả máy ảnh của mình được một lúc thì đèn trong căn phòng kia bắt đầu sáng lên. Vị trí tòa nhà ngay đối diện căn hộ nên Nhân Tuấn có thể lập tức nhìn thấy bên kia có 2 thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau, em đang nhiệt tình hôn lấy phần cổ nõn nà của người kia trong khi cô ả tận hưởng tới mức không thể ngậm miệng của mình lại được, có vẻ 2 người đã có một khoảng thời gian vui vẻ trước đó, bằng chứng là vết son lem khắp môi của cô ả.

Không giống như hồi trước, Nhân Tuấn chỉ nhìn thấy em hôn người khác như vậy, ruột gan bên trong cứ như xoắn lại vào với nhau, tâm trạng của hắn bây giờ có thể diễn tả như chiếc xe lao xuống vực thẳm vậy.

Cô ả đẩy Đông Hách xuống sofa ngay đấy và họ bắt đầu mơn trớn nhau ngay ở ngoài phòng khách như vậy. Ả chủ động lột bỏ y phục của mình trước sau đó cũng tự mình cởi hết áo của Đông Hách ra, ả dùng lưỡi của mình để lướt lên trên làn da trần trụi của em, ả còn dám gạt chiếc bao cao su em móc ra từ túi quần chỉ vì muốn chơi em luôn nữa, nhưng may sao em vẫn đã tự xoay sở được với việc này. Nhân Tuấn nghiến răng, hắn nhất định sẽ chụp thật rõ gương mặt của con đàn bà ti tiện này, nhất định phải khiến cho ả mất đi tất cả những gì ả có nhờ gia đình người chồng giàu sụ của mình.

Nhưng thật khó khăn làm sao khi Nhân Tuấn chẳng thể nhìn em ân ái với người khác, nếu em không tự nguyện thì hắn sẽ bắt người kia phải trả giá, nhưng cuối cùng em lại chấp nhận nên hắn không thể làm gì. Bản thân hắn cũng vì cố gắng bảo vệ danh tính của em, hay cũng có thể nói là chiếm hữu chẳng muốn ai được nhìn thấy cơ thể em ngoài hắn nên mới quyết định theo em trong vụ này. Chỉ không ngờ hắn lại có thể yếu ớt tới mức độ không thể làm cái việc mà hắn có thể dễ dàng làm được trước kia.

Liệu nếu bọn họ làm chuyện ấy ở chỗ khác, như ở chỗ nào mà hắn chẳng thể nhìn thấy chẳng hạn, liệu khi ấy hắn có cảm thấy bớt đau lòng hơn không?

Nhân Tuấn cố gắng chụp lại mặc dù tay của hắn đang run lên, những tấm ảnh hẳn sẽ tồi tệ lắm nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn cũng chẳng nghĩ về hợp đồng của mình nữa. Sau khi chụp xong cũng không biết là bao nhiêu tấm hình nữa, hắn chẳng hề xem lại mà cất máy đi rồi ngã người xuống nền nhà. Hắn nhìn chăm chăm vào khoảng không trống rỗng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh người hắn yêu đang ân ái với một người khác. Giờ hắn mới để ý tới cảm xúc của những vị khách từng yêu cầu hắn làm như vậy, trước mặt hắn họ tỏ ra lãnh đạm như vậy nhưng ai biết khi phải chứng kiến người mình yêu tới vậy lại làm chuyện đó với một người khác, hẳn sẽ đau lòng tới mức nào, chỉ trừ khi tình cảm đã cạn, còn nếu như họ thấy thích thú khi nhìn người của mình quan hệ với người khác, họ quả là có bệnh trong đầu rồi.

Nhân Tuấn chẳng quan sát cuộc hoan ái nồng nhiệt đang diễn ra ở bên đối diện nữa, hắn cứ thả mình với những suy nghĩ cho tới tận tờ mờ sáng ngày hôm sau thì thu dọn rồi lái xe tới luôn studio. Hắn muốn sửa sang mọi thứ nhanh nhất có thể để giao nộp và kết thúc việc này ngay khi nó được bắt đầu rồi. Sau khi sửa soạn mọi thứ xong, hắn lái xe tới điểm hẹn để giao nộp cho khách hàng ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy.

Cái cách người đàn ông cau mày khi nhìn những tấm hình trong tay mình thì hắn không biết là ông ta đang tức giận vì người phụ nữ của mình lại trông như thế này hay vì những tấm ảnh nhòe nhoẹt, xấu xí dù đã cung cấp cho hắn cả vị trí tuyệt vời nhất để hỗ trợ. Nhưng có lẽ chiếc video quay lại toàn bộ cuộc hoan ái là vừa đủ đối với khách hàng của hắn rồi nên Nhân Tuấn được nhận đủ số tiền như đã giao kết. Hắn chẳng tỏ ra vui mừng, chỉ cảm ơn rồi rời đi sớm nhất có thể.

Khi hắn trở về nhà của mình, căn hộ vẫn lạnh lẽo trống vắng, không có một bóng người. Hắn quẳng đồ đạc lên bàn rồi bước vào phòng khách nghỉ ngơi.

Hôm nay Nhân Tuấn đã xin phép nghỉ làm vào buổi chiều vì sáng hắn cũng đã tới rồi nhưng cũng rời đi sớm, may sao chiều hôm ấy hắn cũng không có lịch trình gì, Dương Dương thấy hắn nhắn tin bảo xin nghỉ vì mệt cũng định bảo chiều tới thăm nhưng Nhân Tuấn chỉ bảo không muốn ai tới gặp mình cả rồi tắt nguồn máy ném lên bàn rồi ngã người xuống sofa. Hắn chọn 1 bộ phim sướt mướt nào đó được đề xuất trên TV để xem nhưng rồi lại ngủ ngay sau 10 phút phim chiếu.

 
Nhân Tuấn cứ mê man ngủ cho tới tận 3 giờ chiều thì tỉnh dậy vì bụng đói cồn cào, hắn đã chẳng ăn gì cho bữa sáng và bữa trưa cả. Hắn chỉ nấu tạm cho mình 2 gói mì, ăn xong thì trút hết bát đũa vào bồn rửa để đấy rồi lại nằm dài ra sofa bật tiếp 1 bộ phim Hàn dài tập nào đấy rồi cũng chỉ trụ được đúng 15 phút đầu lại nhắm mắt vào ngủ. Những bộ phim dù có được đánh giá cao tới mấy nhưng chẳng có em ở bên cạnh hắn thì mọi thứ cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

 

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro