Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn nhanh chóng hoàn thành bữa tối của mình và lén lút dọn dẹp để Đông Hách có thể thoải mái xem phim, khi em kịp nhận ra thì hắn cũng đã ngồi bên cạnh em trên sofa rồi.

" Sao không gọi tôi vậy? "

" Thì cậu đang xem phim mà, cứ xem đi. Rửa bát là chuyện nhỏ thôi mà. "

" Vậy chúng ta có chuyện cần nói đúng không? " – Đông Hách dừng bộ phim phát dở trên TV.

" Ừm... " – Nhân Tuấn bắt đầu căng thẳng, hắn bắt đầu đan những ngón tay mình vào nhau đặt lên trên đùi.

" Vậy tôi nói trước hay cậu nói trước? "

" Cậu đi... " – Nhân Tuấn nhỏ giọng cúi đầu nhìn vào bàn tay trên đùi của hắn.

" Vậy được thôi. " – Đông Hách bám vào khuỷu tay của Nhân Tuấn khiến hắn bỗng giật mình

" Tôi mới nhận được 1 yêu cầu khá ổn đấy, tôi còn gợi ý người ta liên lạc với cậu đó. "

" Cá chắc cậu sẽ làm tốt được việc của mình thôi. "

Đông Hách đang nói về chuyện gì vậy?

" Cậu đang nói về chuyện gì vậy? " – Nhân Tuấn quay đầu sang nhìn Đông Hách.

" Thì là yêu cầu đặc biệt mà thỉnh thoảng tôi mới nhận được đó, người chồng chỉ muốn làm vụ này để có bằng chứng ly hôn mà không bị đe dọa thôi, nghe anh ta kể rằng vợ của anh ta đã giả mang thai khiến cả gia đình của anh ta chẳng chịu đồng ý với việc 2 người ly hôn ấy. Tôi đã đọc qua thông tin rồi, người phụ nữ này có vẻ là kiểu cả thèm chóng chán nên chắc vụ này sẽ nhanh thôi, chắc cũng phải dùng tới cơ thể này nữa. " – Đông Hách chạm tay vào lồng ngực mình.

Mắt Nhân Tuấn mở to hơn, hắn bàng hoàng nắm lấy bàn tay đặt trên ngực của Đông Hách.

" Cậu thật sự phải làm vậy với người ta sao? "

" Sao cậu hoảng loạn quá vậy? Có chuyện gì sao? " – Đông Hách dùng tay còn lại vuốt đi chỗ mồ hôi lấm tấm trên trán của hắn.

" Không... Không có gì... " – Nhân Tuấn vội gạt tay em ra khỏi trán mình và nhanh chóng thu mình về vị trí cũ.

" Cậu... có thể không làm vụ này được không? " – Hắn lí nhí, hắn chẳng dám nhìn vào gương mặt em nữa.

" Sao vậy, chỗ tiền được trả thật sự rất hậu hĩnh đấy, tốt cả cho cậu nữa. "

" Không hẳn... Tôi cảm giác không thích... "

Sao Nhân Tuấn không thể nói rằng hắn không muốn em đi làm công việc này nữa.

" Ôi vậy sao... " – Giọng em nhỏ xuống – " Vậy xin lỗi vì đã không hỏi cậu trước, tôi sẽ báo lại người ta là cậu không muốn nhé? "

Nhưng Nhân Tuấn lại chẳng muốn một ai khác nhìn thấy cơ thể em cả... Chi ít thì không phải 1 kẻ lạ mặt nào đấy không nằm trong kế hoạch của hắn.

" Không sao... Tôi vẫn làm được... " – Nhân Tuấn bấm móng vào lòng bàn tay để kiểm soát cảm xúc của mình.

" Nếu không được cũng không sao đâu, đừng ép buộc bản thân, tôi lo lắm... " – Đông Hách xoa lưng hắn.

" Không sao đâu, khi nào họ liên lạc tôi vẫn sẽ nhận nhé, tôi còn phải bảo vệ gương mặt này của cậu chứ. " – Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn em, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn bằng cách nặn ra một nụ cười thương mại.

" Cậu đúng là... " – Đông Hách đùa giỡn nhéo nhẹ mũi người kia.

Nhân Tuấn sẽ không sao đâu, hắn nghĩ mình sẽ chịu được mà, chỉ cần em không yêu ai cả... Không yêu ai hết... Không yêu ai...

" Vậy cậu có gì cần nói sao? "

" Ừm... Có thì có... Nhưng mà tôi quên mất rồi... "

Sao Nhân Tuấn có thể tỏ tình khi hắn vừa mới phải nghe em nói chuyện vừa rồi chứ. Nhưng hắn không từ bỏ, chỉ là hắn sẽ tìm thời gian thích hợp hơn, ổn hơn để có thể nói rõ ràng với em tình cảm trong lòng mình thôi, hắn sẽ không trốn tránh em nữa, nhất định đấy.

" Ứ tin, chuyện quan trọng mà cậu lại không nhớ sao? " – Đông Hách bĩu môi.

" Nghiêm túc đó, tôi quên mất rồi. " – Nhân Tuấn quay qua xoa rối mái tóc em – " Khi nào nhớ ra nhất định sẽ nói với cậu, được không? "

Đông Hách biết Nhân Tuấn cũng khá lâu, hắn có một đôi mắt đẹp tựa như làn nước mùa thu trong mát vậy, mỗi khi ánh mắt của hắn và Đông Hách giao nhau luôn khiến em cảm thấy bình yên, ấm áp lạ thường. Nhưng ánh mắt lần này hắn nhìn em có một thứ gì đó khác, cảm giác kỳ lạ mà có lẽ em đã bỏ quên ở trong miền ký ức đen tối của mình khá lâu rồi, em không rõ nó là gì, nhưng nó khiến em cảm thấy bồi hồi, xao xuyến lắm.

Tự nhiên em lại muốn hôn Nhân Tuấn quá đi mất.

" Đã hơn 11 giờ rồi đó, cậu nên ngủ sớm đi mai còn đi làm. "

Đông Hách quyết định phớt lờ suy nghĩ của mình bằng cách đánh trống lảng, em vừa đứng dậy định rời đi nhưng Nhân Tuấn đã nhanh chóng kéo tay lại.

" Hôm nay cậu ngủ với tôi được không? "

Cũng không phải là lần đầu hắn nói câu này nhưng có lẽ nghĩa lần này lại khác so với những lần trước.

" À ý tôi là ngủ cùng giường với tôi thôi, không có làm gì hết ấy... " – Hắn đỏ mặt phân bua – " Tại lâu nay không gặp cậu tôi sợ cậu buồn... "

Đây là câu nói có thể nói với bạn tình của mình mà, chắc chắn là vậy rồi.

" Được thôi. " – Em kéo tay hắn đứng dậy cùng mình – " Dù sao đã 2 tháng rồi chúng ta không ngủ với nhau, tôi tưởng cậu ghét tôi rồi chứ. "

" Làm sao có thể ghét cậu được. " – Nhân Tuấn đáp lại trước khi nắm tay và dắt Đông Hách về phòng mình.

Đúng vậy, làm sao mà ghét em được chứ. Nhân Tuấn lỡ yêu em trước khi có thể ghét em mất rồi.

Tôi đã yêu em tới mức lý trí tôi mất tự chủ rồi.

Vế sau hắn định nói, nhất định sẽ hoàn thành vào một ngày nào đấy, không xa nữa đâu.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro