Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn đã tránh tiếp xúc với Lý Đông Hách nhiều hơn trong khoảng thời gian sau đấy. Hắn chỉ luôn viện cớ là bận việc, có thể có lúc hắn bận thật, nhưng có lúc không có việc gì sẽ rủ hội đồng niên ra ngoài chơi hoặc đi ăn trong khoảng thời gian rảnh đó. Suốt 2 tháng đó tần suất thời gian Nhân Tuấn trở về nhà sớm vào buổi tối gần như là 0, nhưng Đông Hách lại không hề có biểu hiện gì gọi là lo lắng khiến cho Nhân Tuấn nghĩ rằng em chẳng coi hắn ra gì thật. Hắn cũng không làm những hành động thân mật với em suốt ngần nấy thời gian, kể cả việc an ủi em như hắn thường làm hay giải tỏa nhu cầu sinh lý cũng không hề được nhắc tới, có điều là Nhân Tuấn cũng không ra ngoài giải quyết như trước kia, chỉ là không muốn hoặc là cảm giác gì đó khi hắn không muốn ai khác ngoài em.

Lưu Dương Dương là một chàng trai tinh ý, hơn nữa còn là người bạn thân thiết lâu nhất của Hoàng Nhân Tuấn, không cớ nào cậu không nhìn ra được Nhân Tuấn đang có tâm sự gì ở trong lòng.

" Hay mày thử đi? " – Dương Dương vỗ vai Nhân Tuấn.

" Thử gì? "

" Mày biết tao muốn nói gì mà. "

" Cứ ôm đồm tình cảm chất chứa trong lòng mình thế thì không ổn đâu, mày còn làm đau lòng người ta nữa đấy. "

" Mày đang nói tới ai cơ? " – Nhân Tuấn gẩy miếng thịt trong lúc nhìn hai đứa Tại Dân Đế Nỗ đang chí chóe ngồi đối diện.

" Còn ai nữa ngoài người đang sống chung với mày? "

" Tao lộ liễu tới vậy à? " – Nhân Tuấn tự cười giễu cợt bản thân.

" Không hẳn, tại tao chơi với mày gần chục năm rồi đấy. " – Dương Dương ngửa đầu uống hết li rượu nhỏ.

" Mày nói xem người ta có thể đau lòng ở đâu chứ, người ta chỉ coi tao là bạn thôi mà? "

" Thế trước nay đứa nào lúc nào cũng cố về sớm để được ăn tối với người ta mà giờ lại đi suốt ngày thế này để người ta cô đơn ở nhà thì chẳng phải sẽ khiến người ta đau lòng sao? "

À phải rồi, từ lúc em chuyển về sống với hắn, hôm nào em cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho hắn, ở nhà thì luôn tự quán xuyến việc nhà chẳng để hắn phải động tay vào, luôn nhắn tin hỏi han và kể cho hắn về một ngày của mình hay cả việc bất kể sớm hay muộn em đều sẽ chờ hắn trở về rồi mới đi ngủ nữa. Lúc nào em cũng luôn quan tâm hắn vô điều kiện, vậy mà chỉ vì câu nói của em mà hắn lại làm em tổn thương sao?

" Tao cũng không định yêu đương gì đâu, chỉ là tim tao cứ bị làm sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cứ bị rung rinh ý. "

" Giống mấy cô hồi đại học mày tán tỉnh ấy hả? " – Dương Dương huých vai hắn.

" Không giống lắm, hồi đấy tao chỉ định yêu thử thôi, tình cảm thì cũng có nhưng khác lắm. "

" Đứng trước mặt cậu ấy tao cứ như thằng ngốc vậy. "

" Đúng là mắt nhìn người của tao, chọn hẳn được một cậu xinh trai có thể làm tan trái tim băng giá của Hoàng Nhân Tuấn ạ. " – Dương Dương dùng chất giọng eo éo khiến Nhân Tuấn thấy mắc ói.

" Thôi nghiêm túc này con trai của bố. " – Dương Dương hắng giọng và nhận được cái đánh đau vào đùi của Nhân Tuấn

" Đm đau! Mày nghe rõ đây này. Chuyến này mày nhất định phải thử đi, được thì được không được thì cũng phải làm sao cho được, nghe chưa? "

Nhân Tuấn vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì Dương Dương đã đút thẳng miếng thịt nướng vào mồm hắn để chặn họng.

" Đừng có thở ra với tao cái câu biết thế nào được, thử đi rồi biết thằng dở hơi này, trước nay mày có sợ cái quái gì đâu. "

" Tao cảm thấy cái cậu Đông Hách ấy cũng thích mày nhiều đấy, không ai rảnh rỗi tới cái nỗi mà chờ đợi mày mỗi hôm tận mấy năm như cậu ấy đâu. Nếu như mày làm được nhất định phải trân trọng Đông Hách, nhất định đừng để cậu ấy thất vọng, người thứ 2 có thể khiến mày cư xử như mấy con người biết yêu bình thường như vậy chưa chắc tìm được đâu. "

Nói xong Dương Dương liền đập bộp một cái rõ mạnh vào lưng của Nhân Tuấn khiến cho Đế Nỗ với Tại Dân đang bộp nhau cũng phải quay ra nhìn, hành động ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Nhân Tuấn trong việc đưa ra quyết định về chuyện tình cảm rối bời của chính mình vậy.  

" Hay tao về bây giờ được không? Cũng gần 9 rưỡi rồi. " – Nhân Tuấn hỏi cả bọn.

" Sao về sớm thế? Bình thường phải ít nhất 11 giờ hơn mà? " – Đế Nỗ lèo nhèo.

Dương Dương đưa 1 tay ra hiệu cho 2 đứa ngồi đối diện ngưng nói, tay còn lại phẩy phẩy có ý đuổi Nhân Tuấn đi.

" Lượn đi Nhân Tuấn, đừng có làm tao thất vọng đó. "

" Rõ rồi thưa sếp Lưu. " – Nhân Tuấn gập người 90 độ với Dương Dương xong xách đồ vội vàng rời khỏi quán ăn.

" Sao mày thả nó đi dễ dàng thế, Dương Dương, nay nó rủ mà? " – Tại Dân gãi đầu.

" Tại nó có chuyện trọng đại cần giải quyết đấy. "

" Nó bị tiêu chảy hả? " – Đế Nỗ nghiêng đầu hỏi.

" Đừng có nói bậy! Chờ rồi bao giờ tới thì chúng mày sẽ biết thôi. " – Dương Dương nhếch mép rồi uống cạn li rượu mới rót đầy của mình.

-----

Nhân Tuấn lái xe trở về nhà đã là 10 giờ kém, hẳn giờ này Đông Hách vẫn chưa ngủ. Hắn mở cửa bước vào căn hộ của mình, trên bàn vẫn là bữa tối nguội ngắt được đậy trong lồng bàn, còn Đông Hách đang ngồi trên sofa thưởng thức một bộ phim hành động trên TV.

" Ồ hôm nay cậu không bận gì sao? " – Đông Hách đứng dậy bước ra xách đồ đạc lỉnh kỉnh giúp Nhân Tuấn.

" Ừ không... " – Hắn gãi vành tai mình.

" Vậy cậu đã ăn tối chưa? " – Đông Hách cúi xuống dí mũi vào khịt khịt vài cái ở cổ áo Nhân Tuấn – " Có mùi thịt này, chắc ăn rồi hả? "

" Không nhiều lắm... tôi còn đói... "

" Thế sao cậu không ăn đi rồi hẵng về? "

" Tôi sợ cậu chờ lâu... " – Lần đầu tiên Nhân Tuấn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

" Lo cho tôi sao? Cậu đáng yêu nhỉ? " – Đông Hách nhéo 1 bên má của hắn – " Thôi ăn đi, chút nữa tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu đó. "

" Tôi cũng có... "

" Bất ngờ ghê, cả 2 cùng có sao? " – Đông Hách tủm tỉm cười.

Nhân Tuấn nuốt khan, em cũng có chuyện gì sao? Chuyện gì có thể khiến em nhìn vui vẻ tới vậy?

" Thôi cậu ăn đi, tôi đi coi nốt bộ phim, ăn xong thì gọi tôi rửa bát nhé. "

Đông Hách nhảy chân sáo ra sofa nằm tiếp, còn Nhân Tuấn lại quay trở lại bếp mở cái lồng bàn ra rồi lấy bát đũa bắt đầu ngồi xuống bàn ăn cơm. Hắn vừa trệu trạo nhai đồ ăn, vừa suy nghĩ rằng chút nữa phải mở lời thế nào để không sượng quá mức mà vẫn có thể bày tỏ được hết những gì mình nghĩ ra.

Nhân Tuấn có phải chưa từng ngỏ lời với ai đâu, hắn còn có thể nói ra mấy câu sến súa không biết ngượng nữa, hắn cũng từng nói những lời ngọt ngào khi ở trên một giường với em nhưng nó khác lắm... Bây giờ cứ đứng trước Đông Hách thì não của hắn như ngừng hoạt động vậy, tim thì cứ đập liên hồi như kiểu rung động trước mối tình đầu tiên. Yêu thật lòng một người chính là giống như vậy sao? Khiến con người ta có thể trở nên ngốc nghếch tới vậy.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro