Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhân Tuấn chợt tỉnh giấc, hắn lơ mơ nhìn xuống dưới đoán rằng em hẳn đã rời đi. Nhưng lần này hắn đã nhầm, em vẫn đang ở trong vòng tay hắn ngủ ngon lành. Hắn liếc tới chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi. Nhân Tuấn biết có lẽ do tối qua em đã quá chén nên giờ hẳn còn mệt lắm nên không muốn đánh thức em nhưng cũng chẳng thể ra khỏi giường để dọn dẹp được vì hắn nhận ra rằng cánh tay của em đã đặt ngang ngực của hắn và chân em cũng đang gác lên người hắn.

Hắn hết cách cứ nằm yên như vậy rồi ngắm nhìn em vẫn đang say giấc nồng. Nhìn kỹ thì em có nét đáng yêu nhiều hơn là quyến rũ nhỉ. Đông Hách vốn khác biệt bởi làn da bánh mật khỏe khoắn của mình, ngũ quan không sắc nét nhưng kết hợp với nhau lại hài hòa không tưởng. Cả gương mặt em chắc đáng yêu nhất chính là cặp má phúng phính dễ thương luôn căng ra khi em tỏ ra phụng phịu, lại còn điểm thêm những chiếc nốt ruồi ngẫu nhiên trên khuôn mặt có thể tạo thành một chòm sao xinh đẹp trong dải ngân hà kia. Hắn thích chúng tới nỗi mỗi lần 2 người ân ái, hắn sẽ hôn lên từng vị trí mà chiếc nốt ruồi đang ngự trị kia, không biết nếu hôn nhiều quá liệu nó có bay mất đi không nhỉ?

Nhân Tuấn kỳ lạ lắm, cứ tự nhìn ngắm người ta, tự suy nghĩ rồi tự cười thầm, cứ như tên ngốc vậy. Nhưng người ta lại bảo rằng những người khi mới biết yêu cũng hay cư xử giống mấy tên ngốc lắm, chắc hẳn Nhân Tuấn cũng đang là một kẻ biết yêu mất rồi.

Nhân Tuấn mải mê với suy nghĩ của mình mà không biết rằng tiếng cười khúc khích của hắn đã vô tình đánh thức Đông Hách. Khi em bắt đầu phát ra vài âm thanh ư ử trong cổ và cử động một chút trong chăn thì Nhân Tuấn mới nín bặt, bờ mi em khẽ rung lên trước khi chầm chậm mở mắt ra và đối diện với hắn.

" Chào buổi sáng... " – Em dụi mắt rồi liếc nhìn xung quanh.

Ồ... Em không thắc mắc tại sao hắn đang ở trên giường em và ở trong phòng em ư?

" Ừ... Chào buổi sáng... " – Hắn đáp lại một cách máy móc.

" Hôm qua tôi làm gì cậu hả? " – Em nhấc chăn lên nhìn xuống dưới thân cả hai.

Ê này đừng bảo em nghĩ là hôm qua em say quá nên ngủ với hắn đấy.

" Không có làm gì đâu, thật đó. Chúng ta trong sáng mà. "

" Ừ trong sáng... " – Đông Hách lặp lại - " Vậy còn bạn cậu, ổn cả chứ? "

Nhắc đến bọn bạn, Nhân Tuấn vẫn bực mình chuyện buổi tối hôm qua lắm.

" Đều say xỉn cả rồi ngất hết rồi, 2 đứa đang ngủ trong phòng tôi và 1 đứa ngoài phòng khách. " – Nhân Tuấn đảo mắt khi nhớ tới gương mặt tự mãn tới ngứa mắt của Tại Dân.

" Thật không phải mà, đáng ra tôi phải là người nhường chỗ chứ. "

" Kệ tụi nó đi, có lần chúng nó còn ngủ ở trong toilet lúc uống say nữa. "

Đông Hách bật cười trước câu nói của Nhân Tuấn, thật vui mừng khi biết Nhân Tuấn cũng có những người bạn thật thú vị.

" Mà này... " – Nhân Tuấn kéo áo Đông Hách để em chú ý lại vào mình – " Nếu người nằm bên cạnh cậu là một trong mấy đứa kia thì... ờm... cậu có thoải mái như vậy không... ? "

" Tất nhiên là không thể nào rồi, chắc tôi đã vọt ra khỏi giường từ lúc mở mắt ra đấy. " – Em nhoẻn miệng cười – " Tôi có nên cảm ơn trời đất vì người ngủ cùng với tôi là cậu không nhỉ? "

Chỉ một câu nói như vậy của Đông Hách thôi mà cũng có thể khiến Nhân Tuấn cảm thấy ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời cho dù hắn có thể mất tới cả buổi sáng ngày hôm nay để dọn dẹp đống đồ kia.

" Vậy cậu không nên cảm ơn trời đất mà hãy cảm ơn tôi vì đã ở đây đi. " – Hắn nhếch mép tự đắc, cảm thấy như mình vừa chiến thắng được La Tại Dân dù rõ ràng mọi khi hắn luôn nói rằng hắn không chấp mấy người say xỉn.

" Phải rồi phải rồi, tôi nên báo đáp anh Hoàng thế nào mới phải phép đây? " – Đông Hách dùng ngón tay nâng cằm hắn. 

" Cậu muốn hôn không? Hay muốn chúng ta l-à-m t-ì-n-h? " – Em nhấn mạnh khi đánh vần vế sau một cách chậm rãi khiến mặt Nhân Tuấn cảm thấy nóng lên và vô thức nuốt nước bọt.

Nhưng trước khi Nhân Tuấn kịp nói bất kỳ lời nào thì Đông Hách đã rút tay về và rời khỏi giường. Em vươn vai, làm 1-2 động tác giãn cơ trước con mắt ngơ ngác của Nhân Tuấn rồi mới thèm quay lại nhìn hắn.

" À có muốn gì thì chúng ta cũng nên đi vệ sinh cá nhân trước đã nhỉ? Say xỉn cả đêm người toàn mùi gớm quá. "

Đông Hách nói xong liền chạy biến khỏi phòng và cũng chẳng cần Nhân Tuấn đáp lại. Hắn chẳng kịp tiêu hóa hết chỗ kia nhưng rồi cũng chẳng giận hay gì, hắn ôm tay lên trán bật cười. Đúng là Đông Hách không chỉ quyến rũ hay đáng yêu mà còn rất nghịch ngợm mà, khi đứng trước em ấy hắn cứ như được sống lại tuổi trẻ của mình vậy. Hắn ước rằng mình có thể thấy dáng vẻ này của em nhiều hơn khi cả 2 người vẫn có thể ở bên nhau.

-----

Nhân Tuấn ra khỏi phòng Đông Hách, em có lẽ đã vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân nên bên ngoài chẳng có ai cả. Nhân Tuấn lại liếc về chiếc sofa, Tại Dân vẫn đang nằm ngủ há mồm chảy dãi trên cái gối, có lẽ cái gối này phải vứt vào máy giặt 3 lần nước rồi.

Nhân Tuấn lại mở cửa phòng mình, chú cún bự của team - Lý Đế Nỗ lại đang rúc đầu vào ngực Dương Dương xong tay chân toàn là cơ bắp thì quắp chặt lấy người người ta, còn Dương Dương nhớ là cũng ghét dính người lắm cơ mà sao cũng quàng tay ôm lại thằng cún nhỉ? Nhân Tuấn rút điện thoại ra chụp lại chắc phải chục tấm, cái này có nên tính là việc làm thêm ngoài giờ không nhỉ vì với số ảnh này Nhân Tuấn có thể bắt Dương Dương khao mình mỗi hôm 1 bữa tối sang trọng ở khách sạn tư nhà Lưu tận 2 tháng đấy. Hoặc có thể đổi thành 2 vé bao trọn gói đi Đài Loan cũng được, Đông Hách bảo muốn đi lắm mà.

Nhưng chuyện gì thì tính sau đã, chúng nó không thể ngủ ở đây như thế này được.

Nhân Tuấn bắt đầu khoắng hết bọn Đế Nỗ với Dương Dương dậy bằng cách nhảy đè lên 2 đứa khiến cả 2 ré lên ngay lập tức. Sau khi Đế Nỗ với Dương Dương tỉnh dậy, Nhân Tuấn lại ra ngoài bật nhạc xập xình trên điện thoại rồi dí vào tai Tại Dân khiến nó không ngủ nổi nữa mà phải tỉnh dậy chỉ để chửi Nhân Tuấn là thằng thần kinh.

Sau khi cả 3 đứa đồng niên đều đã tỉnh giấc thì đều có chung 1 trạng thái là đầu đau như búa bổ nhưng Nhân Tuấn lại mặc kệ vẫn bắt tụi nó đi dọn dẹp. May sao thiên thần Lý Đông Hách vừa ở trong nhà tắm ra kịp thời nên đã cứu vớt bọn nó bằng mấy liều thuốc giảm đau và phụ cùng chúng nó nữa.

" Cậu đúng là thiên thần sống với ác ma mà, Đông Hách. " – Tại Dân tâng bốc trong khi buộc lại 2 túi rác.

" Im đi smurf. "

" Nó nói đúng á Đông Hách à, sao cậu lại sống chung được với thằng quỷ này vậy? " – Đế Nỗ chỉ tay vào Nhân Tuấn liền bị hắn đánh thẳng vào tay. – " Lại còn bạo lực nữa chứ? "

" Lau bàn cho xong đi, Lý Đế Nỗ. " – Nhân Tuấn cằn nhằn.

" Tại sao à? " – Em vừa thái chỗ rau củ vừa nói bâng quơ – " Chắc là vì tôi thích cậu ấy á, mà Nhân Tuấn không bạo lực đâu, cậu ấy dịu dàng lắm đó. "

Câu trả lời của Đông Hách khiến 4 đứa cùng đông cứng, thậm chí Dương Dương vốn không thèm xía vào mấy chuyện gây sự của 3 đứa kia mà nghe xong cũng phải ngẩng lên nhìn về phía Nhân Tuấn.

Còn Nhân Tuấn vốn không ngờ Đông Hách sẽ thật sự nói những câu như vậy, hắn không biết liệu mặt mình có ửng đỏ không nhưng chắc chắn hẳn phải cố nhịn không để cho khuôn miệng cong lên nếu không sẽ lộ ra là hắn đang sung sướng tới cỡ nào mất.

" Nghiêm túc à Đông Hách? " – Tại Dân hỏi.

" Ừ có gì lạ sao? " – Đông Hách nhìn Tại Dân cười ngây ngô – " Bọn tôi là bạn cũng lâu rồi mà. "

À thì ra là bạn...

Bỗng dưng nét mặt Nhân Tuấn trầm hẳn xuống, ừ thì rốt cuộc họ chỉ ngủ với nhau để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình mà thôi, Đông Hách chỉ có thể coi hắn là bạn, chẳng thể nào tiến xa hơn.

" Nhưn- " – Đế Nỗ vừa định nói gì đấy đã bị Dương Dương chạy tới bịt miệng.

" Thôi dọn nhanh một chút rồi còn về nhà nữa chứ nhỉ? "

Dương Dương nói để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này và cũng để cho mọi người tập trung vào công việc của mình và không nghĩ linh tinh nữa. Nhưng Nhân Tuấn cũng chẳng thể bỏ cái suy nghĩ bạn bè ấy ra khỏi đầu mình nữa rồi.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro