Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có 1 số phân cảnh động chạm nhẹ nhàng giữa NaHyuck và NoHyuck, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

-----

Tầm hơn 6 giờ chiều, chuông cửa nhà Nhân Tuấn bắt đầu reo lên liên tiếp, hắn đoán người bấm hẳn là La Tại Dân chứ không phải ai cả, nhỡ chuông có cháy nhất định Nhân Tuấn sẽ cho Tại Dân biết việc hô hấp là quan trọng như thế nào để duy trì mạng sống của con người.

Nhân Tuấn mở cửa và đúng như dự đoán, cả team đều có mặt đông đủ chẳng thiếu một người.

" Bọn này tới hơi muộn tại La Tại Dân cứ đòi tìm chai rượu xịn của nó ý, xin lỗi mày nhé! " – Dương Dương gãi đầu.

" Này này! Rượu xịn cất kỹ thì tất nhiên phải mất thời gian tìm rồi! Tí nữa chúng mày uống mà không khen ngon thì Lý Đế Nỗ sủa gâu gâu liền. " – La Tại Dân phản bác.

" Ê liên quan gì tới tao? " – Đế Nỗ la ó.

" Thôi thôi vào nhà đi, team có 2 anh chị lớn mà làm như mình tụi bây vậy. " – Nhân Tuấn đứng nép người qua một bên để mọi người đi vào.

Cả bọn bắt đầu tiến vào trong nhà của Nhân Tuấn, tất cả đều cảm thán về view nhìn ra ngoài của căn hộ, rồi cả cách bài trí nhà gọn gàng, ngăn nắp của Nhân Tuấn khiến hắn phổng cả mũi, mà đương nhiên chắc chắn tất cả đều phải cảm ơn Lý Đông Hách rồi.

Sau khi mọi người bắt đầu chia việc ra để làm, Tại Dân mới nghĩ ra gì đó rồi hỏi.

" Ơ mà mày bảo mày sống với ai nữa cơ mà? Bạn đó đâu rồi? "

Cái thằng nhãi này cái gì không để tâm, chỉ chăm chăm tia mấy cái tiểu tiết.

" Cậu ấy đang bận trong phòng, để tao gọi. " – Thật ra là do Nhân Tuấn bảo Đông Hách cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi cũng được, bao giờ hắn gọi thì ra mà ai ngờ Tại Dân lại hỏi sớm vậy đâu.

Nhân Tuấn liền bước tới gõ cửa phòng Đông Hách.

" Đông Hách à, khách của tôi tới rồi này. "

Ngay sau đấy, hắn nghe tiếng bước chân đang lại gần cửa phòng và rồi khi Đông Hách mở cửa bước ra ngoài, tất cả mọi người trong căn phòng đều chẳng thể rời mắt khỏi em.

" Rất hân hạnh được gặp mọi người, em là Lý Đông Hách ạ. " – Đông Hách cúi người chào với một nụ cười rạng rỡ.

Có lẽ ai trong căn phòng này khi nhìn vào nụ cười tựa như tia nắng ban mai ấm áp ấy cũng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp cả, đặc biệt là Nhân Tuấn người đang nhìn em ở khoảng cách gần nhất.

Căn phòng lại trở nên sôi nổi khi mọi người bỏ dở việc mình làm để tới chỗ Đông Hách bắt chuyện và không ngoài dự đoán là Tại Dân sẽ là người chủ động tiếp cận trước.

" Đông Hách à cậu đẹp trai thật ấy! Cậu là người mẫu hả? Hay là diễn viên? "

" Cảm ơn cậu đã quá khen, hiện tại tớ vẫn chưa kiếm được công việc ổn định ấy. "

" Cậu chưa kiếm được sao? Trông cậu tuyệt như vậy mà, mọi người hẳn là không có mắt rồi? " – Đế Nỗ suýt xoa với vẻ bề ngoài của người con trai trước mặt.

" Chắc do tớ chưa đủ tới mức người khác cần thôi. " – Đông Hách gãi đầu.

" Mà cậu ở với tên ngốc Hoàng Nhân Tuấn này bao lâu rồi? Hắn dám giấu mỹ nam mà tới bây giờ bọn này mới biết này. "

Nhân Tuấn cảm thấy mọi người cứ hỏi mấy câu kỳ lạ và sợ Đông Hách ngượng nên hắn dùng 1 tay kéo gấu áo người kia ở sau lưng, tay còn lại xua xua mọi người.

" Thôi thôi mọi người! Mình còn phải chuẩn bị đồ nhậu nữa mà, có gì tí lên bàn rồi nói. "

Tất cả nghe được vậy cũng giải tán, La Tại Dân nghe vậy cũng chẹp miệng chấp nhận nhưng vẫn nháy mắt với Đông Hách 1 cái khiến Nhân Tuấn nhíu mày. Hắn quay sang thì thầm với Đông Hách.

" Nếu có gì khó chịu cứ bảo tôi nhé. Mấy cái đứa này hơi thoải mái quá. "

Đông Hách nghe vậy chỉ khúc khích, em bám vào vai Nhân Tuấn rồi ghé sát tai cậu thì thầm, hắn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của em phả vào vành tai.

" Tôi ổn mà, cảm ơn cậu nhiều. "

" Mà chúng ta cũng nên ra giúp mọi người thôi. "

Em nói xong liền kéo tay Nhân Tuấn bước vào bếp cùng, có lẽ em cũng chẳng biết là cái nắm tay bây giờ cũng có thể làm ý chí của hắn bị dao động không.

-----

" Mà Đông Hách nói cậu chưa có việc làm ổn định sao? " – Dương Dương chống cằm nhìn người ở đối diện.

" Ừ hiện tại tớ chưa tìm được. "

" Vậy cậu qua công ty tớ làm người mẫu riêng đi, nhà tớ mới mở mảng này. "

Mọi người đều đang bàn chuyện phiếm trong lúc nhậu nhẹt thì Lưu Dương Dương đột nhiên lại nghiêm túc hỏi vậy khiến ai cũng trố mắt ra nhìn.

" Wow thật luôn Lưu Dương Dương! " – Tư Thành nhấp một ngụm bia rồi ré lên.

" Trời ơi đây là sếp Lưu khó tính đúng không? " – Đế Nỗ ôm mặt mình giả bộ ngạc nhiên.

" Tao nghĩ Lưu Dương Dương nay cũng có mắt nhìn người. " – Tại Dân thoải mái bá cổ Đông Hách ngồi bên cạnh mình dù mới quen chưa được bao lâu khiến Nhân Tuấn có chút không vừa ý mà vo chặt mẩu giấy ăn trong tay.

" Thì ra đây là cảm giác tìm thấy chàng thơ hả? " – Trí Tú cười lớn.

" Chị đừng nói vậy không anh Khâm về Trung Quốc lại tra hỏi em mất. " – Dương Dương quay qua người chị cùng nhóm mình ra dấu "suỵt".

" Cảm ơn lời đề nghị của cậu nhưng tớ có thể suy nghĩ thêm về việc này không nhỉ? Có lẽ sẽ cần khoảng thời gian dài đó. " – Đông Hách ôm cốc bia trong 2 bàn tay mình xoay qua lại.

" Không sao đâu, chỉ cần cậu đồng ý, cứ bảo với tớ. " – Dương Dương rút ra một tờ danh thiếp rồi đưa cho người đối diện mình – " Cứ gọi cho tớ khi cậu suy nghĩ lại, à không, nhất định phải đồng ý nhé! "

" Trời ơi lại bảo không phải chàng thơ đi. " – Đế Nỗ cười phớ lớ nhưng rồi phải la lên một tiếng vì bị Dương Dương đạp bên dưới bàn.

Đông Hách cất kỹ tấm danh thiếp vào túi quần, em để ý Nhân Tuấn cũng đang quan sát mình từ nãy tới giờ nên quay qua cười với hắn 1 cái.

" Tôi giỏi không? " – Em mấp máy môi hỏi.

" Cậu vốn đã rất tuyệt vời mà. " – Nhân Tuấn cũng mấp máy môi đáp lại.

-----

Buổi liên hoan tiếp tục tới hơn 10 giờ cũng là lúc cả bọn đã uống hơi nhiều, Tư Thành và Trí Tú đã xin phép về trước vì hai người ở với gia đình nên không thể về muộn hơn, còn hội đồng niên lại ở lại với nhau. Đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy bắt đầu thấy trời đất lộn xộn, méo mó hết cả rồi, có mỗi Nhân Tuấn là tạm cho là tỉnh táo nhất vì hắn chỉ uống bia chứ không chạm tới 2 chai rượu mà Tại Dân đem tới.

" Ê Lý Đông Hách, cậu có người yêu chưa? " – Tại Dân chống cằm rồi nhếch mày tỏ vẻ quyến rũ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình hỏi.

" Tớ... chưa có... "

" Trời ơi, tớ cũng độc thân nè! " – Tại Dân định vươn người tới định ôm Đông Hách bên cạnh nhưng Nhân Tuấn nhanh chóng kéo người kia lại.

Lưng của Đông Hách chạm vào ngực của Nhân Tuấn, xong em mới ngửa cổ lên nhìn hắn rồi lại nhìn Tại Dân vừa vồ ếch ở trước mặt mình, sao lại có tới tận 4 Nhân Tuấn với 4 Tại Dân trước mắt em vậy.

" Ê làm gì vậy? "

" Mày không có cơ hội đâu smurf. " – Nhân Tuấn mỉa mai, hắn luôn gọi Tại Dân là smurf kể từ khi nó nhuộm cái đầu xanh lè ấy.

" Liên quan gì tới mày? Đông Hách oke là được, Đông Hách nhỉ? " – Hắn nói trong khi hai tay nắm chặt lấy bàn tay Đông Hách ở giữa lắc lắc.

" Ừ... " – Em nhỏ giọng nhưng câu trả lời không khiến Nhân Tuấn hài lòng.

Hắn dỗi em nên lại đẩy em ngồi thẳng lại và gọi Đế Nỗ qua trông giúp, còn mình đi ra ngoài mua chút đồ ăn do bọn ma đói này cứ than thở không có đồ nhắm hoài.

Sau khi Đế Nỗ đổi chỗ, Đông Hách thì bị kẹp giữa 1 người say xỉn thích gây sự còn 1 người tỉnh hơn chút thì là mục tiêu để kẻ xỉn quắc cần câu kia trêu chọc, may sao Dương Dương tửu lượng cao hơn nên trông cậu ấy vẫn chưa sảng lắm, có thể bắt chuyện để giúp Đông Hách tập trung vào cậu ấy thay vì 2 đứa ồn ào kia.

Nhân Tuấn đi xuống cửa hàng ở cách chung cư không xa mua một mớ khô mực đóng gói cay cùng với 1 cân hạt dẻ nướng. Trên đường về mới chợt nhớ ra Đông Hách bảo rằng thích ăn chân gà mà hắn lại quên không mua lúc về, chân vừa bước vào sảnh chung cư lại dừng lại để quay lại cửa hàng mua thêm 1 hộp rồi mới trở về phòng.

Vừa mở cửa vào phòng Nhân Tuấn đã nghe tiếng cười khùng khục của cả lũ kia, bước vào trong nhìn thì thấy Dương Dương đã gục mặt xuống bàn từ lúc nào, còn Đế Nỗ lại đang cúi đầu hôn lên gáy lại vừa ôm eo của Đông Hách, trong khi Tại Dân thì lại choàng 2 tay qua cổ em rồi chu mỏ như sắp hôn tới nơi rồi ấy.

" Ê NÀY! " – Nhân Tuấn quát và thành công thu hút được sự chú ý hời hợt của thanh niên La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cùng một lúc.

Hắn tiến tới gỡ tay 2 đứa kia ra khỏi người của Đông Hách rồi kéo em đứng lên tựa vào mình. Nhân Tuấn nhận ra cả người em mềm như cọng bún trong vòng tay hắn và cái áo len cổ V mặc trên người đã sớm xô về 1 bên bả vai.

" 2 đứa mày say quá rồi đấy! " – Nhân Tuấn ôm chặt eo của Đông Hách để đầu em tựa vào vai mình.

" S-say gì chứ? Hoàn toàn tỉnh tá-áo nha? " – Tại Dân quơ tay cầm cốc rượu uống cạn.

" Tỉnh cái quần tao này, mày định hôn con nhà người ta hả? "

" Mà thằng Đế Nỗ này nữa, tao nhờ mày qua trông sao mày dám làm vậy hả? "

" Ng-gười đẹp bảo cũ-ũng thích tụi ta-ao mà nên tao muốn hun cá-ái cảm ơn t-thui mà. " – Đế Nỗ ôm lấy miệng của mình tỏ ra oan ức.

" Ừ ng-người đẹp cũng khen t-tao với Đế Nỗ đẹ-ẹp trai đấy! " – Tại Dân trỏ ngón cái vào nó như kiểu tự hào lắm.

Nhân Tuấn quay đầu nhìn cái đầu tròn lủm ở trên vai mình, mặt em lúc này cũng đỏ rực, mắt thì hơi khép lại vương một tầng nước, môi thì mở hờ vẫn cười hềnh hệch chắc không biết mình vừa gây ra chuyện gì. Em cũng say bí tỉ rồi.

" Chúng mày say hết rồi, tao gọi xe cho về! "

" Không về đ-đâu, người đ-đẹp đồng ý làm b-bồ tao rồi-i! " – Tại Dân phản đối.

" Hả? " – Nhân Tuấn đang đỡ Đông Hách nằm xuống sofa cũng giật mình quay lại.

Rốt cuộc 20 phút hắn ra ngoài đã có chuyện gì xảy ra vậy?

" T-Thì là nhé... " – Tại Dân gật gà gật gù với miếng hồng sấy trên tay – " Tao h-hỏi người đẹp là có m-muốn hẹn hò với t-tao kh-hông thì n-người đẹp gật đầu v-với tao rồi. "

Sao thằng lỏi này lúc tỉnh lẫn lúc say đều có thể tán tỉnh người ta không biết điểm dừng thế nhỉ?

Nhân Tuấn đánh mắt sang bên còn lại thấy Đế Nỗ cũng vừa nằm ườn ra bàn giống Lưu Dương Dương rồi, Tại Dân thì dòm như sắp gục, còn cái người hắn vừa đỡ nằm xuống thì cũng chẳng cựa quậy từ nãy rồi. Nhân Tuấn day mi tâm của mình, nhìn cái bọn này là biết chúng nó sẽ sập ở ngay nhà của hắn và để lại mớ hỗn độn này cho mình hắn dọn dẹp cho mà xem.

Hắn ngồi cạnh để Đông Hách gối đầu lên đùi của mình trong khi La Tại Dân cứ lải nhải 1 mình cho tới khi tiếng nó nhỏ dần và gục xuống như 2 người còn lại kia thì Nhân Tuấn mới đứng dậy bắt đầu việc của mình.

Hắn dìu người nhỏ nhất là Dương Dương vào phòng của mình rồi thả nó nằm lên giường, tiếp theo là phải chật vật đưa cái con cún cơ bắp Lý Đế Nỗ này cũng vào phòng của hắn luôn, còn đứa cuối cùng là La Tại Dân thì Nhân Tuấn muốn để cho nó ngủ luôn trên bàn cho xong nhưng rồi cũng xuống nước, nghĩ là cho hắn ngủ trên sofa cũng được.

Hắn nhìn ra chỗ sofa thấy Đông Hách đang ngủ ngon lành ở trên ghế. Nhân Tuấn đã từng bế em rồi nên lần này hắn cũng bế em lên nhưng không biết là do hắn uống hơi nhiều bị bủn rủn chân tay hay không mà lần này chật vật hơn hẳn mấy lần trước, hắn phải mất tới tận 10 phút để bế em vào phòng của mình nằm.

Người cuối cùng là La Tại Dân cũng đã bị Nhân Tuấn ném xuống sofa rồi nên giờ hắn mới có thể thở phào, nhưng nhìn lại chỗ bàn thì có cả mớ hỗn độn đang chờ hắn giải quyết nhưng Nhân Tuấn chỉ gom toàn bộ lon bia rỗng với mấy cái hộp đồ ăn mang đi vào túi xong trút bát đĩa vào bồn để đấy mai dọn chứ bản thân hắn cũng mệt chết mẹ đi được.

Nhưng mà xong rồi Nhân Tuấn mới ngộ ra một điều.

Hắn phải ngủ ở đâu?

Trong phòng mình với Dương Dương và Đế Nỗ? Không, sẽ bị tụi nó ép chết mất.

Trên sofa với Tại Dân? Càng không, hắn chưa bóp chết La Tại Dân thì thôi làm gì có chuyện ngủ với nó.

Trong phòng Đông Hách? Chỗ này rõ ràng là lý tưởng đấy vì dù sao cả 2 cũng đã từng nằm cạnh nhau rồi. Nhưng chỉ sợ nếu lũ đồng nghiệp mà mở mắt trước hắn mà thấy 2 người ngủ chung thì sẽ nghĩ lung tung thôi.

Mà nghĩ lại thì hắn có thể lấy cớ là do mình say xỉn mà, đúng rồi, tất cả là lỗi tại rượu bia. Sau cũng nên dặn Đông Hách không nên dính vào mấy cái đồ có cồn vô bổ này luôn không mất công hắn lại phải giận dỗi vô cớ như hôm nay.

Nhân Tuấn cầm chai rượu sắp cạn của Tại Dân đổ chỗ còn lại ra cốc rồi uống sạch. Ít nhất cũng phải có tí mùi rượu bia thật vào người mới đáng tin chứ. Và đúng như La Tại Dân nói, chai rượu này của nó ngon thật, Lý Đế Nỗ sẽ không phải sủa gâu gâu đâu. Nhưng rượu ngon mà không ngờ lại nặng tới vậy, uống có mỗi chỗ còn lại đã thấy hơi tây tây người rồi.

Nhân Tuấn tắt điện phòng ngoài rồi tiến vào trong phòng Đông Hách, hắn leo lên chỗ trống bên trái giường em rồi chui vào trong chăn, Đông Hách vẫn đang nghiêng về hướng của hắn ngủ ngon lành, Nhân Tuấn nhìn em say ngủ thì tự mình nhoẻn miệng cười thằng ngốc, còn dùng tay nhéo má của em rồi tít mắt lại thầm nghĩ Đông Hách rất dễ thương mà. Hắn cúi đầu dùng mũi mình cọ nhẹ vào mũi em rồi ôm lấy eo kéo dịch người em vào lòng mình trước khi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Nhân Tuấn hẳn đã thật sự rung động mất rồi.

- to be continued -

P/s: Happy birthday Pwark Jwisung ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro