Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó dường như đã có một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của cả hai người, có thể tiến lên một bước, hay lùi xuống một bước, ai mà biết được, trừ họ?

Đông Hách trông thì vẫn như vậy, chỉ có Nhân Tuấn là thay đổi rõ rệt tới mức có thể nhận ra trong từng hành động của hắn với em. Công việc của hắn vẫn vậy, hắn vẫn sẽ nhận một vài yêu cầu theo dõi nhưng có vẻ đã ít hơn trước, khác với trước đây Nhân Tuấn chỉ chúi mũi vào công việc mà quên đi giờ giấc, hắn sẽ nhắn tin nói mình sẽ về muộn và nhắc em ăn cơm sớm rồi đi ngủ trước không phải đợi hắn, dù chắc chắn em vẫn sẽ làm kể cả hắn có bảo vậy. Vào buổi sáng nếu như được hôm nào may mắn hắn dậy sớm hơn thì hắn sẽ nấu bữa sáng trước rồi đánh thức em dậy để ăn sáng cùng mình, trong lúc ăn sẽ hỏi về lịch trình trong ngày của em rồi dặn dò cẩn thận xong mới an tâm đi làm. Mỗi tối thì đều cố gắng về để ăn tối cùng em, không ít nhất cũng là trước 12 giờ đêm để em không phải đợi lâu.

Kể từ lần Nhân Tuấn đề nghị ngủ với Đông Hách thì có vẻ hắn cũng không ngại nếu phải hỏi lại lần nữa. Hắn sẽ không coi đấy là công việc để em phải suy nghĩ nhiều, mỗi lần hắn cảm thấy muốn làm, hắn sẽ chỉ bất chợt ôm lấy em từ đằng sau rồi nói nhỏ vào tai em. Và hẳn rồi, Đông Hách chưa từng một lần từ chối lời đề nghị của hắn. Tần suất làm tình tăng cao, ban đầu là cỡ 1 tuần thì làm 1-2 lần, xong tới bây giờ thì số ngày Đông Hách ngủ trong phòng mình chắc chỉ có 2 ngày trong 1 tuần rồi. Đặc biệt, cứ mỗi tuần Nhân Tuấn luôn dành ra 1 hay 2 ngày kéo em sang ngủ chung mà chẳng làm gì ngoài ôm ấp và nói chuyện cả, hắn nói rằng hắn sợ em buồn với cô đơn nên hắn muốn ít nhất mong em sẽ cảm thấy khá hơn khi được nói ra. Nhưng tính ra cũng đúng thật, em đã không phải động tới thuốc lá khi tâm trạng bất chợt đi xuống nữa bởi giờ đây đã có Nhân Tuấn ở đây vỗ về em rồi.

Mỗi tháng, Nhân Tuấn luôn bỏ ra 1-2 ngày Chủ nhật rảnh rỗi để dẫn em đi chơi, dù đấy là ngày em phải nhận lịch hẹn hò nhiều nhất nhưng vì hắn em lại từ chối vì không phải lúc nào cũng được như vậy hết. Hắn luôn chiều ý cho em tới những nơi em muốn, dẫu có phải lái xe hơn cả chục cây số cũng không thành vấn đề. Đã vậy hắn còn sẵn sàng vác cả cái máy ảnh hắn thích nhất theo chỉ để chụp Đông Hách bởi vì em đã từng bảo muốn hắn chụp cho mình vài pô ảnh còn gì, hắn nhất định sẽ chụp cho em những tấm hình tuyệt đẹp nhất, hắn nói rằng những tấm ảnh hắn chụp sẽ thay đổi cách nhìn của em về bản thân mình, em sẽ tự thấy mình tuyệt vời như thế nào. Đông Hách chưa từng nghi ngờ một chút về lời nói của Nhân Tuấn bởi khi cầm những tấm ảnh trên tay, em cũng không nghĩ rằng nó có thể hoàn hảo tới mức này.

Dáng vẻ xinh đẹp nhất của cậu chính là khi cậu vui vẻ, vì vậy đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình nhé.

Nhân Tuấn luôn để lại một lời nhắn như vậy phía sau mỗi tấm ảnh như vậy trước khi đưa cho Đông Hách, hắn đâu biết rằng dòng chữ ấy có thể khiến em cảm thấy được an ủi tới nhường nào cơ chứ. Đúng là nếu như không có Nhân Tuấn, em nghĩ rằng mình đã chẳng thể bày ra biểu cảm chân thật trước ống kính như thế này, nụ cười tươi tắn tựa ánh Mặt Trời ấm áp hay kể cả những cái cau mày khi em cố tập trung làm gì đều thể hiện trong bức ảnh một cách rõ ràng nhất. Rốt cuộc dáng vẻ tự nhiên nhất cả em chỉ được phô ra khi em ở cùng với hắn mà thôi.

Nhưng cuối cùng, dẫu cho mức tình cảm có thay đổi mãnh liệt tới như vậy, giữa họ vẫn chỉ đang tồn tại một ranh giới mỏng manh mà chẳng ai có đủ can đảm để vượt qua.

-----

Cuối tuần hôm đấy, Dương Dương muốn mời mọi người trong team phụ trách dự án của hắn tháng vừa rồi cùng nhau liên hoan 1 bữa nhân dịp mọi người đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc, tất nhiên trong đấy có cả Nhân Tuấn. Thường địa điểm để nhậu là nhà của các đồng nghiệp cứ thế mà luân phiên nhau, mọi người trong team của hắn chỉ trừ nữ đồng nghiệp ra thì mấy nam đồng nghiệp cũng đã thay phiên nhau hết, giờ chỉ lội lại 1 vòng nữa thôi và nhà của Nhân Tuấn trở thành lựa chọn đầu tiên, đã khá lâu kể từ khi Nhân Tuấn chuyển nhà mà chưa mời ai sang hết.

Mọi người quay sang nhìn Nhân Tuấn, hắn thì đã sớm đổ mồ hôi đầy mặt khi nhận được cái khoác vai bằng hữu của của Tư Thành.

" Sao nào Nhân Tuấn, oke chứ? Kể từ lần cuối cũng đã là cả năm rồi, cả bọn cũng không có biết em chuyển đi đâu nữa, cũng chỉ muốn tới thăm hỏi xíu thôi mà. "

Nhân Tuấn chỉ cố nặn ra một nụ cười không giả trân nhất có thể, dù sao hắn cũng sống với 1 người khác mà chưa hỏi ý kiến của Đông Hách liệu có được hay không.

" Ờm mọi người cứ nói chuyện chút đi, em đi gọi điện thoại. " - Nhân Tuấn đẩy cánh tay của Tư Thành ra rồi chạy biến ra bên ngoài, còn mọi người chỉ nhìn hắn một lúc rồi lại rôm rả nói chuyện tiếp.

" Alo Nhân Tuấn à? Gọi tôi giờ này có chuyện gì vậy. "

" À Đông Hách à... Chỉ là... ờm... " – Nhân Tuấn ấp úng - " Tối nay mấy người đồng nghiệp muốn tới nhà mình để tổ chức tiệc tùng á... "

" Cậu có đồng ý không...? "

" Cậu kỳ thiệt á Nhân Tuấn? Nhà của cậu mà, cậu đâu nhất thiết phải hỏi tôi, thích thì cứ dắt về thôi. "

À đúng rồi nhỉ, đây vẫn là nhà hắn mà Đông Hách chỉ là người thuê nhà mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng nghĩ như vậy.

" Sao lại không chứ? Dù sao cậu cũng là bạn tôi mà. "

" Wow cảm động quá nè. "

" Vậy tối nay cậu có muốn tham gia cùng không? "

" Nếu cậu không phiền về việc có một kẻ kỳ lạ ở trong một bữa tiệc? "

" Ai dám nói cậu kỳ lạ, tôi sẽ đánh chết kẻ đó. "

" Trời ơi bình tĩnh nào anh trai, tôi chỉ đùa thôi. "

" Vậy nếu cậu ổn với việc đó thì tôi sẽ tham gia. "

" Hoàn toàn ổn nha, vậy có gì nhờ cậu ở nhà dọn dẹp gọn gàng nhà cửa giúp tôi, cũng không cần phải nấu bữa tối đâu, bọn tôi sẽ mua đồ ăn về. "

" Okay ~ Có gì mua cho Đông Hách chân gà cay nhé ~ "

" Vâng vâng, chiều ý cậu cả. "

" Cậu là tốt nhất á Nhân Tuấn! Cưng ghê! "

" Quá khen rồi, thôi tôi cúp nha, chiều gặp lại nhé! "

" Đã rõ ạ! Bye bye Nhân Tuấn ~ "

" Bye Đông Hách. "

Nhân Tuấn tắt điện thoại rồi nhìn vào nó một lúc, bỗng vô thức nhoẻn miệng cười rồi mới cất máy vào túi quần rồi trở lại bên trong.

" Ổn đó, tối nay mọi người có thể về nhà em tiệc tùng nhé! "- Nhân Tuấn nói to trong lúc tiến về phía nhóm người vẫn đang nói chuyện.

" Tuyệt vời! " – Tại Dân bá cổ hắn kéo vào nhập bọn.

" Mà sao ban nãy mày phải đi gọi điện vậy? " – Đế Nỗ hỏi hắn.

" À nhà tao có người ở chung nữa, phải gọi hỏi ý kiến nữa? "

" Chị tưởng mày không sống với bố mẹ? " – Trí Tú thắc mắc.

" Em không sống với gia đình, đấy là bạn em. "

Cả bọn đều "Ồ!" lên một tiếng rõ to, Dương Dương còn huých vai hắn.

" Ê mày có bạn nào khác nữa sao tao không biết? "

" Sao mày biết được? "

" Có phải người bạn mà mày bảo là con cún bự dễ huông đó hả? " – Tại Dân tọc mạch chen vào.

" Nín đi, La Tại Dân. " – Nhân Tuấn đẩy tay Tại Dân ra khỏi người mình, hắn cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên do bị bắt bài.

" Ủa nhưng em đâu có chối? Vậy là thật hả? " – Tư Thành vuốt cằm hỏi và giờ mọi người đang nhìn Nhân Tuấn với ánh mắt hiếu kỳ.

" Sao anh cũng cùng phe với nó vậy huhu. "

" Người đó chỉ là bạn thuê nhà của em thôi mà, còn cún bự là vì lần đó em muốn giấu mọi người thôi. "

" Giấu thì giấu ai mượn mày khen người ta dễ huông chi? " – Tại Dân ngứa mồm chọc tiếp và nhận lại cái kẹp cổ đầy tình thương của Nhân Tuấn.

" Mình chuyển chủ đề được không ạ, dù sao chiều nay mọi người cũng sẽ được gặp cậu ấy thôi nên cũng không cần phải tò mò quá nhỉ? "

Cả nhóm nghĩ bụng cũng đúng, dù sao cái gì bất ngờ cũng là đặc biệt nhất mà. Vậy nên cả đám sớm giải tán về phòng làm việc còn La Tại Dân bận quỳ xuống thở hồng hộc dưới đất, hậu quả của việc mồm đi chơi không đúng chỗ là đây.

-----

Buổi chiều cũng nhanh chóng tới, riêng team của Dương Dương được phép tan sớm hơn chút để về chuẩn bị đồ để tối mở tiệc, vậy nên Nhân Tuấn cũng trở về nhà của mình sớm hơn bình thường.

Vừa mới mở cửa ra thôi hắn đã ngửi được mùi hoa oải hương nồng nặc của nước xịt phòng ở trong không khí rồi, có lẽ Đông Hách xịt hơi nhiều, tới lúc khách tới mùi khuếch tán dần là vừa. Nhân Tuấn đóng cửa lại và bước vào phòng ngó nghiêng để tìm kiếm Đông Hách thì thấy em đang hút bụi. Đông Hách nghe động liền quay ra nhìn hắn ngạc nhiên, em mặc một chiếc tạp dề màu cam hình con gấu quen thuộc nhưng trên đầu thì đeo chiếc băng đô cũng có 2 cái tai gấu mà trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của đồ vật này trong nhà mình. Thật sự dáng vẻ này đáng yêu tới mức Nhân Tuấn đã lập tức tự dùng tay vỗ bộp vào mặt mình một cái để tỉnh táo lại.

" Về sớm vậy? "

" À hôm nay sếp cho về chuẩn bị trước để tí qua quậy đấy. " – Hắn vừa đi tới phòng khách, tiện tay cởi cái túi để lên sofa.

" Thế cậu đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi, tôi dọn đây rồi. "

" Cậu dọn xong rồi à? "

" Chưa, cũng còn mấy cái đĩa tôi lấy thêm ra cũng chưa rửa hết nữa, quần áo cũng chưa rút xuống để gấp lại nè. "

" Vậy để tôi làm cho. "

" Không được đâu, Nhân Tuấn đi làm cả ngày rồi mà. "

" Nhưng mà 2 vẫn nhanh hơn 1 mà phải không? "

" Làm mấy việc cỏn con này thì tốn bao lâu chứ, đừng có lo. "

Nhân Tuấn vô thức đặt tay lên đầu người kia xoa xoa và tới lúc nhận ra người kia đang ngơ ngác nhìn hắn thì mới ngộ ra mình đang làm cái hành động quá mức sến súa với người ta liền rụt tay lại như bị bỏng.

" Ờm... Cậu hút bụi nốt đi nhé, tôi đi rửa chén đĩa với rút đồ cho. "

Hắn vẫy tay rồi nhanh chóng chạy biến ra chỗ bếp. Đông Hách có thể nhìn thấy vành tai hắn vẫn đỏ ửng trong lúc loay hoay chỗ bồn rửa trong bếp và em chỉ tủm tỉm cười rồi quay lại làm việc của mình.

" Nhân Tuấn đáng yêu ghê. "

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro