Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn chợt tỉnh giấc vào giữa đêm bởi tiếng mưa rơi, lúc này đã là 2 giờ sáng và hắn cũng nhận ra hơi ấm trong vòng tay hắn đã biến mất, hắn nhổm người dậy dụi mắt một lúc. Có lẽ ngủ với hắn khó chịu tới vậy sao?

Cổ họng Nhân Tuấn khô khốc nên hắn quyết định nhấc người ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài bếp lấy nước uống. Hắn đi ra thẳng chỗ tủ lạnh lấy một chai nước lạnh rồi uống trực tiếp từ miệng chai, dẫu trời có lạnh thì hắn cũng chẳng quan tâm nữa, cho tới khi hắn đưa mắt ra ngoài ban công thì nhận ra người hắn vừa ôm trước khi ngủ kia đang đứng ở đó, em vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng tang ấy, tựa người vào lan can, 1 tay cầm điếu thuốc hút dở và ngắm nhìn cơn mưa lạnh lẽo trong đêm tối.

Nhân Tuấn nhăn mặt, hắn vơ vội 1 chiếc áo khoác treo trên móc rồi kéo cửa xoạch một tiếng to khiến Đông Hách giật mình quay ra nhìn hắn như thể làm một việc gì đó mờ ám mà bị phát hiện. Nhân Tuấn chẳng quan tâm, hắn khoác chiếc áo lên người em ngay lập tức trước khi em kịp phản ứng lại.

" Sao trời lạnh như vậy lại ra ngoài này mà không mặc ấm vào vậy? " – Hắn cằn nhằn trong lúc cố bọc em trong chiếc áo lông to tổ chảng của hắn.

Đông Hách nhìn hắn ngẩn ngơ một lúc, nhìn dáng vẻ lo lắng cứ như gà mẹ chăm con của hắn khiến em phải bật cười.

" Có gì đáng cười à? "

" Không đâu, chỉ là cậu chăm sóc tôi hơn cả bố mẹ tôi luôn ấy. "

" Mà xin lỗi, là tôi đánh thức cậu rồi sao? "

" Không, do tôi khát nước nên tỉnh dậy thôi. " – Nhân Tuấn gãi vành tai mình – " Mà cậu hút thuốc sao? "

" Thỉnh thoảng thôi, lúc nào tâm trạng xuống dốc quá thì mới hút. " – Em rít một hơi rồi nhả khói vào cơn mưa.

Nhân Tuấn chỉ đứng ở bên cạnh chống tay vào lan can và ngắm nhìn em. Gương mặt em đã ửng đỏ lên vì lạnh rồi, cả bàn tay đang giữ điếu thuốc cũng cứng đờ lại.

" Hay mình về lại phòng đi. " – Nhân Tuấn xoa lên lưng của em – " Cậu lạnh rồi. "

" Ừ phải rồi nhỉ... " – Em quay lại cười với hắn trước khi ném điếu thuốc hút dở vào trong cơn mưa.

Cả 2 người đều trở lại phòng của Nhân Tuấn, người của em giờ lại chẳng còn phảng phất hương dâu ngọt ngào kia nữa, giờ nó bị ám bởi mùi thuốc lá khó chịu xen lẫn với mùi mưa. Nhưng kỳ lạ thay, Nhân Tuấn cũng chẳng thấy ghét nó một chút nào. Mỗi người nằm ở một bên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ cũng chẳng có tâm trạng để ngủ mà cứ giữ im lặng như vậy.

" Cậu còn thức không? " – Đông Hách chợt lên tiếng.

" Còn. " – Hắn đáp lại cộc lốc như thể đang giận em.

" Có thể nghe tôi nói chuyện một chút không? "

" Được. "

" Tôi ghét thuốc lá lắm... " – Em thú nhận.

" Tôi ghét nó muốn chết đi được, nhưng rốt cuộc vẫn phải dựa vào nó... "

" Tôi cũng ghét công việc của mình như thuốc lá vậy... "

" Nhưng thiếu nó, tôi cũng không thể thực hiện được mục đích của mình... "

Nhân Tuấn nghiêng đầu sang nhìn em, hắn sợ em khóc nhưng trái với suy nghĩ của hắn, trông em bình tĩnh tới lạ thường.

" Có điều gì mà cậu muốn thực hiện sao? " – Nhân Tuấn hỏi và cũng là lần đầu tiên hắn tỏ ra muốn hiểu thêm về cuộc đời của ai đấy.

" Tôi không định kể chuyện này cho bất kỳ ai cả... " – Đông Hách khựng lại rồi nghiêng đầu sang cười với hắn – " Chắc cậu sẽ ngoại lệ đầu tiên đấy. "

Em lúc nào cũng trưng ra cái nụ cười rạng rỡ, vô tư của mình, làm hắn nghĩ em là một người vui vẻ, thoải mái. Nhưng nhìn nụ cười chua chát của em lần đầu như vậy, hắn nghĩ rằng mình sai rồi, làm sao hắn có thể quên mất ánh mắt buồn bã vào ngày đầu tiên hắn gặp em chứ.

Là lỗi do hắn đã quá thoải mái, quá quen với một Lý Đông Hách biết cười, vô tư vô lo, luôn quan tâm tới người khác, chẳng bao giờ để mặt tiêu cực ra bên ngoài mà quên mất rằng em cũng là một con người, cũng có thể có những phiền muộn chứ. Đông Hách cũng vốn không trải lòng mình với ai cả, giờ em lại chủ động nói với hắn, nghĩa là em đã có một chút niềm tin vào hắn phải không?

" Như cậu đã biết tôi từng sống ở bên Hàn, nhưng cũng chẳng phải cuộc sống êm đẹp gì. Gia đình tôi mắc nợ người ta một số tiền, nó sẽ là một số tiền khá lớn đối với hồi đấy. "

" Vì lâm vào cảnh túng quẫn như vậy nên cha tôi quyết định bán tôi cho một thương nhân với cái giá bao nhiêu nhỉ... Chết tiệt... Chỉ có 600 nghìn won thôi đấy trong khi ông già khốn khiếp ấy nợ tới gần chục triệu. "

" Năm 10 tuổi bị bán qua đây thì cũng may sao được một cặp vợ chồng mua lại. May mắn thay họ lại đối xử với tôi rất tử tế, nhưng tôi lại phụ lòng họ mà trốn khỏi nhà rồi để bị bắt vào trại trẻ mồ côi. "

" Giờ nghĩ lại thì không biết tại sao họ không vào trại trẻ để nhận nuôi 1 đứa thay vì mua bán người trái phép nhỉ, tuy không biết họ có ý định gì chưa thể thực hiện nhưng ít nhất lúc đấy họ đã đối xử tốt với tôi. "

" Khi được đưa vào trại trẻ thì tôi cảm thấy rất tốt, so với căn nhà xập xệ trên đảo cùng với một người cha bạo lực thì nơi đây hẳn là thiên đường. "

" Tôi được nuôi ăn học tới năm 18 tuổi thì may mắn đỗ được vào trường đại học trên thành phố rồi cũng phải sớm cuốn gói khỏi đó để chừa chỗ cho những đứa trẻ bị bỏ rơi khác nữa. Nghĩ lại cũng thấy mình cũng là kẻ vô tâm khi chẳng một lần quay lại thăm trại trẻ ấy kể từ khi tôi chuyển lên đây sống. "

" Lần đầu tiên tự bước chân ra xã hội lớn tất nhiên tôi còn bỡ ngỡ, cứ tưởng ai cũng sẽ thật lòng với mình nhưng hóa ra chỉ là do tôi ngây thơ tới mức ngu ngốc. "

" Tôi đã có một mối tình vào năm đầu tiên của đại học, hắn ta đã khiến tôi nghĩ rằng thì ra người như tôi cũng sẽ có thể thật lòng tin tưởng và yêu một ai đấy. "

" Nhưng rồi cuối cùng vẫn là người phụ lòng người, hắn phản bội tôi và cướp đi tất cả mọi thứ. Hắn lấy hết tài sản, lấy đi cả lần đầu tiên của tôi và quan trọng nhất là hắn đã lấy đi niềm tin vào con người của tôi. "

" Sau sự kiện ấy, tôi bắt đầu gặp phải bế tắc khi mọi sinh hoạt trên thành phố đều chỉ có thể dựa vào tiền. Vì vậy khi việc làm thêm không thể đủ thì lại có người tới giới thiệu cho tôi công việc hẹn hò này. "

" Ai ngờ có thể kiếm được 1 khoản tương đương so với công việc của tôi dễ hơn rất nhiều, lại nhàn hạ mà có thể linh động được thời gian. Nên tôi đành chuyển công việc này sang công việc chính cũng đã được một khoảng thời gian dài rồi, hồi đấy công việc thuê bạn trai này cũng không nổi tiếng lắm đâu. "

" Tôi nghĩ cũng phải cảm ơn gia đình mình vì đã sinh ra tôi với khuôn mặt này nhỉ? "

" Nhưng sao cậu cần nhiều tiền tới vậy? "

" Đầu tiên thì tôi muốn mỗi tháng đều có thể gửi tiền ủng hộ về trại trẻ mồ côi đã từng nuôi dưỡng tôi rất tốt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong thời gian sống ở đấy và tôi muốn những đứa trẻ không còn mái ấm như tôi ở trại trẻ đấy cũng có thể được vui vẻ như vậy. Nhưng chắc chắn chúng cần được dạy bảo nhiều hơn để không bị như tôi khi rời xa tổ ấm rồi. "

" Thứ 2 là tôi muốn một ngày nào đó trở về Hàn Quốc có thể tìm lại được nơi mình sống. Một đứa trẻ 10 tuổi mà lại không nhớ mình từng sống ở đâu nghe thật vô lý nhỉ nhưng xin lỗi tôi chẳng thể nhớ nổi cái tên nơi mình sinh ra nữa. "

" Tôi chỉ nhớ rằng nhà tôi nằm trên một hòn đảo nhỏ, còn căn nhà của tôi có một cây bằng lăng ở trước cửa. Đó là nơi mẹ tôi được chôn cất khi bà mất chỉ vì nhà tôi quá nghèo mà chẳng thể mai táng một cách tử tế. Tôi nghĩ rằng khi tới mùa hoa nở hẳn sẽ đẹp lắm, vì mẹ tôi là một người rất xinh đẹp mà, những bông hoa sẽ giống như mẹ mà thôi. "

" Tôi nghĩ rằng khi trở về được tôi sẽ muốn làm cho bà lễ mai táng thật tử tế, mẹ tôi đã chịu khổ nhiều suốt cả đời của bà rồi. "

" Cuối cùng, tôi muốn tìm xem ông già ấy rốt cuộc đang trốn nợ ở xó xỉnh nào, nếu tìm được ông ta, tôi sẽ ném số tiền ấy vào mặt ông già để bắt ông ta cầm số tiền đấy đi trả nợ và tôi sẽ bắt ông ta phải sống tử tế hơn sau khi được trở về cuộc sống cũ của mình. "

" Tôi muốn bỏ mặc ông ta, nhưng mẹ lại để lại di nguyện trước khi mất là mong tôi sẽ chăm sóc cho ông già ấy nên tôi không thể để mẹ tôi thất vọng được. "

" Dù tôi chỉ mới thực hiện được 1 điều nhưng có lẽ sớm thôi, tôi sẽ hoàn thành được toàn bộ nó. "

Đông Hách vừa kết thúc câu nói của mình thì một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mi em. Em vội gạt đi trước khi nó chảy hẳn xuống, nhưng Nhân Tuấn đã im lặng lắng nghe và quan sát em từ nãy tới giờ cũng có thể nhìn thấy được.

" Xin lỗi... Tôi không định rưng rức vào cái giờ này đâu nhưng mà- "

Em chưa nói hết câu liền nhận được cái ôm chặt của người bên cạnh, đầu em lại áp vào lồng ngực hắn, em có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của người kia. Nhân Tuấn dịu dàng vuốt tóc em, hắn thủ thỉ.

" Cậu giống như một đóa sen vậy... "

" Sao cậu lại nói vậy... "

" Dù có ở chốn bùn lầy, cậu vẫn là người duy nhất giữ được lương tâm trong sạch của mình... "

" Nhưng tôi đã bị vấy bẩn rồi, tôi cũng đã làm những điều sai trái... Tôi là một tên khốn phải chứ...? "

" Vậy tôi cũng là một tên khốn rồi. "

" Có thể tôi là tên khốn, nhưng Đông Hách à, cậu chưa từng là một điều gì xấu xa đối với tôi. "

" Có thể được gặp và có thể giúp đỡ cậu như thế này, tôi cũng cảm thấy thật may mắn. "

Đông Hách cứ im lặng trong lồng ngực Nhân Tuấn như vậy một lúc, bàn tay của hắn vẫn xoa đều lên lưng của em với mong muốn có thể xoa dịu tâm trạng em một phần nào. Hắn vẫn cứ ôm em như vậy ở trong vòng tay mình cho tới khi em cựa quậy ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn.

" Này Nhân Tuấn, cậu cũng chẳng phải tên khốn đâu. "

" Là s- "

Nhân Tuấn chưa kịp dứt lời đã bị chặn lại, em đang áp môi mình lên môi hắn, nhưng cũng rất nhanh thôi liền tách ra rồi lại rúc vào lồng ngực người kia, quàng tay ôm lấy hắn.

" Ngủ ngon. "

Nhân Tuấn bị tấn công bất ngờ, mọi chuyện diễn ra chỉ trong thoáng chốc và hắn còn chưa kịp định thần lại mà em đã rút lui trước rồi. Bọn họ chỉ vừa hôn nhau lúc ân ái, nhưng khác với nụ hôn ướt át muốn nuốt chửng dục vọng trong họ thì nụ hôn này lại thuần khiết và đong đầy cảm xúc, cứ như cái hôn vụng về đầu tiên mà chúng ta dành cho mối tình đầu vậy.

Hắn cúi đầu xuống ấn môi lên trán của em trước khi siết chặt người kia hơn. Hôm nay tim của hắn cũng thật lạ, tại sao cứ đập nhanh như vậy chứ? Hắn nhắm mắt và cố bỏ qua nó để sớm bỏ lại cảm xúc mà hắn vẫn chưa rõ là nó đang thật sự xảy ra trong thời điểm này.

Liệu có phải bản thân mình đã rung động?

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro