Relinquish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐOẢN]

RELINQUISH - RỜI BỎ

"Nhân Tuấn, là cậu? Chính là cậu!"

Lý Đông Hách tôi nhận nhầm ai nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn lầm cậu được, gương mặt ấy, dáng người ấy, bước đi ấy, quá đỗi quen thuộc với tôi suốt năm năm ròng rã sống với nhau yêu đương sâu đậm, ngay cả bóng lưng cậu lúc này, tựa hồ đưa tôi về ngày ấy, ngày cậu quay lưng ra đi chẳng nói một lời mà rời bỏ.

"Là cậu, đích thị là cậu" - Đông Hách vẫn lầm bầm như người mộng du, vừa ngỡ ngàng không thể tin được sau một năm tìm kiếm nay người lại trở về trước mắt, chẳng phải nơi nào xa xăm mà ngay trong tầm với, chỉ cần đưa tay có thể nắm lấy, ôm cậu vào lòng thật chặt, và rồi mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, bừng tỉnh cậu vẫn kề cạnh, hạnh phúc trong vòng tay tôi.

Thế nhưng, sự thật nào có như người ta mơ ước, thực tế luôn khắc nghiệt khiến ta chán ghét muốn vứt bỏ.

Nhân Tuấn vốn tưởng đã có thể quên được người, đã có thể quay lại những ngày bình lặng, tưởng như đã cầm chắc tấm vé quay lại nơi bắt đầu, để làm lại tất cả, bao mộng tưởng đều vỡ toang từng mảnh khi hai tiếng "Nhân Tuấn" vang lên gần bên tai, không phải trong cơn mê sảng mà chính là thực tại.

"Cậu...hà tất phải đi đến bước đường này?"

Đông Hách hỏi như van nài, một năm qua cậu sống trong nỗi nhung nhớ đến ám ảnh từng phút giây, sống trong ảo mộng tự bản thân vẽ ra rằng cậu chưa từng bước ra khỏi cánh cửa ấy, chờ đợi cậu đến héo mòn, thậm chí khi thấy cậu trước mắt, lý do của cậu ngày ấy Đông Hách chẳng còn quá bận tâm, định mệnh đã mang cậu về từ góc tối nhân gian về lại bên tôi, bây giờ, điều quan trọng nhất, tôi không muốn để lỡ mất cậu trong bể đời mênh mông này thêm lần nào nữa.

"Chúng ta...đã kết thúc rồi" - Nhân Tuấn vẫn không ngoảnh lại, giọng lạnh nhạt.

Một năm qua Nhân Tuấn đã chật vật thế nào để quên đi cậu, lăn lộn trầy da tróc vải để làm lại một cuộc đời mới, guồng chân chạy khỏi cậu thật xa, xa đến mức cậu chỉ còn là một hạt bụi nhỏ trong tâm trí,

hoá ra lệ ngừng rơi không hẳn là đã thôi đau lòng, không nhắc đến không có nghĩa là chẳng ngóng trông.

Số phận chẳng an bài cho đôi ta vẹn duyên nguyện ý, cậu vì tôi đã trải qua nhiều phen thăng trầm, vì tôi cậu đánh đổi cả tuổi xuân đầy triển vọng, vì tôi cậu hy sinh tất cả những điều quý giá nhất của riêng mình, còn tôi chẳng kịp nhận ra năm năm qua tôi chỉ là kẻ hèn nhát lấy tình thương của cậu mài thành lưỡi dao sắc bén, ẩn dưới lớp vỏ bọc hạnh phúc mũi dao ấy vẫn luôn âm thầm chĩa về hướng cậu, chỉ là tự tôi cũng che đậy nó quá kĩ mà tự đánh lừa bản thân mình thật sự yêu cậu chân thành.

"Nếu tên họ Lý đó biết được sự thật, rằng cậu chính là người tàn nhẫn ra tay cướp đi sinh mạng của những con người vào sinh ra tử với cậu ta, mượn tay cậu ta tránh gió tanh mưa máu, biến cậu ta trở thành một con quỷ dữ ngày càng lún sâu vào vũng lầy tội lỗi, còn cậu cũng thảm hại chẳng kém, chỉ là một cái xác với lòng đầy oán hận mối thù gia tộc suy vong; liệu cậu ta có tha thứ cho tất cả?"

Những lời cuối cùng hắn hấp hối trước khi rời xa cõi đời, đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai Nhân Tuấn, tựa hồ như lời nhắc nhở cảnh tỉnh, tựa tiếng chuông thánh đổ vang từng hồi kéo cậu về lại cửa thiện đối diện với lòng mình,

"Hãy buông tha cho Lý Đông Hách, cho cậu ta con đường quay đầu."

Đúng vậy, hãy cho hai ta một lối thoát, ra đi để giữ lại những điều chân thành thuần khiết nhất giữa hai ta, năm năm qua chính là giấc mộng ngọt ngào Nhân Tuấn tôi luôn ước được mơ hoài.

Là tôi, đã hại cậu thê thảm, là Nhân Tuấn tôi không xứng với người tốt như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro