Pinopire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ĐOẢN VĂN]

PINOPIRE - TỔ HỢP KHÓ LƯỜNG

"Đây là thứ gì?"

Lý Đông Hách xoay chiếc ly thủy tinh, khiến chất lỏng màu cam sóng sánh, đôi mắt vẫn dán chặt vào người đối diện, cất giọng khản đặc:

"Nếu người sợ thì cứ đổ vứt đi ạ" - Nhân Tuấn bình thản đáp, đôi tay vẫn di di quả bí ngô nằm gọn dưới đất lạnh, cố tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh,

"Ngươi biết rõ, đừng nên giở trò với ta, cái mạng nhỏ này của ngươi là do ta nhặt về, ta cho ngươi được, cũng có thể lấy được"

Bàn tay to kệch nắm lấy gương mặt nhỏ bé được tạc tỉ mỉ, những chiếc móng vuốt bắt đầu lộ rõ như muốn ghìm chặt con mồi, âm thanh trầm đặc không còn là tiếng nói mà gần như là tiếng gầm, Lý Vương nổi giận rồi, đáng lẽ tên nhóc này phải cảm thấy biết ơn y, tôn sùng y, chưa một ai dám có thái độ này với y, vậy mà cậu - chỉ là một con rối - lại dám ngông cuồng như vậy.

"Thế thì người giết oách ta đi!"

Nhân Tuấn cậu chưa từng cầu xin Lý Vương cậu giữ lại cái mạng này, chôn chân ở nơi quỷ quái này cậu thà bỏ mạng trong bụng cá voi kia, một tên ác quỷ đang tỏ vẻ cao thượng, đúng là một trò cười, chẳng qua vì hắn chẳng thể uống máu ta, nên mới giữ ta sống đến tận bây giờ, như một con sói đợi trái chín cây mà thôi.

"Trong mắt em, tôi là kẻ cuồng sát máu lạnh như vậy sao?" 

Khoảng cách gần đến nỗi Nhân Tuấn cảm nhận được hơi thở của Ma Vương họ Lý như từ lồng phổi cậu hắt ra, thấy được dáng vẻ bản thân đang vùng vẫy đầy thống khổ rõ nét trên đôi đồng từ Sapphire huyền bí, móng vuốt hắn nhuộm chút máu từ chiếc cổ trắng nõn,

Chết tiệt, hắn siết chặt quá, cậu không thở được.

"Nhân Tuấn, em xem tôi là gì? Rốt cuộc, phải làm thế nào, phải làm sao, thì em mới chịu nhìn thẳng vào tôi, nói yêu tôi?"

Ma ca rồng khét tiếng một vùng, bá chủ thế giới bóng đêm rộng lớn, lại đang van nài trước một người gỗ nhỏ bé,

"Ta thà chết đi còn hơn nói yêu một tên ác quỷ như ngươi"

Nhân Tuấn dùng hết sinh lực cuối cùng, giật phăng ly thủy tinh trên tay còn lại của hắn, gấp gáp uống một hơi dài trước đôi đồng tử dãn to của tên Ma Vương, như chú cáo nhỏ uống phải chất độc, cậu co người quằn quại vật lộn với cơn đau đang kéo đến từng cơn, ngày một dữ dội hơn.

"Em...em hận tôi đến vậy, em bảo tôi phải làm sao với em đây, sao em lại hồ đồ như vậy"

Người uống chất độc là em, nhưng ta đây lại cảm thấy lòng ngực đau quặn, móng vuốt cũng biến mất, hắn ôm lấy cậu, cố sức khiến cậu nôn ra, Lý Đông Hách ta không cho phép em ra đi như vậy, nhìn em đau đớn, tôi đau hơn gấp vạn phần.

Bỗng hắn dừng lại, nhìn cậu thật chậm.

"Mũi em...mũi em dài ra...em...nói dối?"

Tại sao em phải nói dối...tại sao em lại nói em không yêu tôi...tại sao em phải chọn đau đớn như vậy...giọng hắn run rẩy, đến cả hắn cũng không muốn hiểu nữa...

"Tên Ma Vương máu lạnh muốn lấy mạng tôi đâu rồi...giờ hối hận sao?"

Nằm vật trên sàn đất, nén cơn đau, giọng Nhân Tuấn yếu ớt, cười lạnh cất lời:

"Tôi yêu anh, yêu một tên ác quỷ như anh? Tôi chán ghét, tôi hận, nhưng đúng là dù tôi cố chối bỏ, bản thân vẫn thể hiện rõ tôi yêu anh, chẳng lẽ vì anh cứu sống tôi như lời anh nói? Anh biết không, có những sự thật đến bản thân cũng khó mà chấp nhận, hóa ra tôi không nỡ hạ độc anh, hóa ra không phải sợ anh phát giác tôi hạ độc anh, mà tôi sợ anh thật sự uống chúng, tôi đúng là yêu anh đến hồ đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro