Pizza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[PIZZA - SỰ YÊU THÍCH CỦA TỚ CHÍNH LÀ CẬU]

Tháng tám đón chào Seoul bằng lòng nhiệt thành như lửa đốt, có cảm giác như bên dưới thành phố này có một chiếc lò vẫn đang cháy bập bùng và không khí xung quanh vẫn không ngừng nóng lên, và người bên trong thành phố có cảm giác như mình là quả cà chua đang chín dần trên lớp đất pizza Seoul giòn rụm này.

"Ơ kìa, sao lại là pizza nhỉ" - RenJun nắm lấy cây bút vẫn đang miệt mài thêu dệt những ý tưởng như sợi tơ trên guồng quay cuồng, nhìn Haechan ngẩn ngơ ra chiều khó hiểu

"Ừ sao lại là pizza nhỉ, vì mình thích" - Haechan giành lấy bút, ậm ừ tiếp tục câu chuyện lò đốt của mình.

"Đúng là ngang ngược mà, rõ là đang trôi chảy sao lại thêm pizza vào?" - RenJun phụng phịu, giọng hơi cau có nhưng vẫn có chút nài nỉ.

"Cậu mới là ngang ngược ý, bài của mình, mình muốn viết làm sao thì tuỳ mình chứ."

"Thế thì cậu bắt mình ngồi đây góp ý làm gì? Tự cậu viết luôn đi mình chẳng buồn quản nữa."

"Ơ, tự mình viết tự mình đặt pizza về tự mình ăn luôn nhé?" - Haechan lúc này mới vươn mình ra khỏi mớ ngôn từ hỗn độn để nhìn đối phương đầy châm chọc.

Haechan và RenJun vẫn luôn vì những chuyện vụn vặt như vậy mà qua lại không ai nhường ai, người không hiểu có lẽ nghĩ họ trẻ con vì những chuyện vặt cũng ngồi tranh luận nghiêm túc mà giận dỗi, nhưng với riêng Haechan đây lại là một thú vui khó nói, lại càng không thể thiếu.

Vì có lẽ, cậu sợ giữa hai người sẽ có khoảng cách nếu không lấp đầy bằng những chuyện vu vơ thế này, vì chỉ cần một khoảng lặng vô tình ập đến, lại khiến cậu có chút ngượng ngùng và nỗi lo day dứt trong lòng lại cồn cào cuộn sóng, cậu lại chẳng muốn đối mặt tí nào.

"Thật là, Haechan à, mình..."

"Uầy, nhắc pizza làm mình thấy đói, cậu ăn không, mình đặt nhé, phải ăn cho hết nha." - Haechan vội vàng cắt ngang lời của bạn, lấy điện thoại hấp tấp lướt vội tìm đặt đơn.

Cậu không muốn cho đối phương cơ hội hồi đáp, phải chăng vì cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng, để đối mặt với cậu ấy thêm một lần nữa.

"Hãy cho mình thời gian", trái với con tim háo hức đập loạn rộn ràng trong lòng ngực của Haechan đầy phấn khởi bồn chồn, RenJun chỉ đáp lại nhẹ nhàng đơn giản đến lạnh lùng như thế. Ngày hôm ấy, Haechan mới ngỡ ra,...

...Phải chăng tất cả chỉ là ngộ nhận, là tự mình đa tình.

Phải chăng, RenJun chẳng mong gì ở mình, hơn một người bạn?

Haechan có chút hối hận, giá như hôm đó mình đừng nói ra lời ấy, thì phải chăng giờ đây cậu và RenJun đã không có khoảng cách xa lạ, ngượng ngùng thế này...

"Mình không ăn đâu" - RenJun nhỏ giọng, nghe như tiếng thở dài, nhưng lại chẳng trút được gánh nặng trong lòng.

"Cậu không ăn thì mình ăn đấy nhé, lúc đấy đừng có mà xin đó" - Haechan cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Nhưng cậu quên một điều, là một người bạn bên cạnh cậu đủ lâu, RenJun có thể cảm nhận rõ, dù cậu cố che lấp thế nào, RenJun vẫn có thể nhận ra sự lúng túng ngập ngừng giữa cả hai.

Nhưng RenJun không chọn né tránh, cậu nghĩ bản thân không nên trốn chạy việc này lâu hơn nữa.

"Haechan, chúng mình không thể cứ thế này mãi được đâu" - RenJun nói thẳng, không chút né tránh, nhìn Haechan như muốn cùng cậu đối mặt.

Haechan ngừng lướt điện thoại, không nhìn RenJun, lại nhìn ra bầu trời đen kịt mây kéo đến, không một hạt mưa, trời chẳng nổi giông gió, không khí cứ vậy nặng nề âm u, oi bức đến khó chịu.

RenJun từ từ xích gần bên Haechan, như chú mèo con chầm chậm lại nhẹ nhàng khe khẽ, chỉ cần một sơ suất có thể đánh động cả mặt hồ phẳng lặng trong đôi mắt người đang mải nhìn hướng xa xăm, như muốn gửi gắm về phương xa ấy bao nỗi niềm chôn giấu.

Còn chú mèo nhỏ, đơn giản chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn tâm tư người lúc này, thật chậm để có thể nhìn rõ từng chút một, để có thể hiểu người hơn một chút, có thể bước thêm một bước tiến chậm rãi gần cậu hơn.

Từ lúc nào, tưởng như tâm giao tri kỉ mà nay một câu thật lòng lại khó nói đến vậy.

"Cậu vẫn chưa chấp nhận được mình sao?" - Haechan hỏi RenJun nhưng lại như tự vấn bản thân mình về chuyện của người, cậu tin bản thân mình đã bên cạnh người đủ lâu, đủ để sưởi ấm vỗ về tâm hồn nhỏ bé run rẩy trong bão táp, đủ để mọi vết thương trong lòng được chữa lành, đủ dũng cảm để phá tan lớp vỏ an toàn để nói với người rằng:

"RenJun, nếu họ quay lưng lại với cậu, thì cậu hãy quay lưng lại với họ, và cậu sẽ luôn thấy mình ở đó, chờ đợi cậu và luôn dang rộng tay chờ đón cậu quay về,

Vì mình yêu cậu, nhiều hơn họ yêu cậu, và có lẽ nhiều hơn cả cậu nghĩ tình cảm mình dành cho cậu nữa, RenJun à".

Nhưng có lẽ, dù cậu đã thấy mình ở đó, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng đến với mình, đúng không?

Bởi thế mới nói, mình ghét khởi đầu của hai đứa, khi cậu nhìn nhận mình như một người tri kỉ, như một người bạn đồng cam cộng khổ vui buồn có nhau, chia sẻ mọi thứ nhỏ nhặt vu vơ trong cuộc sống,

Nhưng, cũng chỉ là một người bạn mà thôi.

Nên việc mình không muốn xem cậu là bạn nữa, có phải là một đòi hỏi quá đáng không?

Thế thì không nên trách cậu, mà phải trách mình, vì đã phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ này.

Cũng không thể trách cậu, vì đều là mình tự nguyện, nên mình không có tư cách buộc cậu phải "đền đáp".

Có khi nào, nếu mình không nói ra, chúng ta vẫn sẽ bên nhau vui vẻ dễ dàng hơn không...

Sẽ không có nếu như, vì mình thật sự đã nói lời thật lòng, thật đến mức có lẽ cậu khó mà nhìn nhận,

Vì cả bản thân mình, cũng đã mất rất lâu để thừa nhận, rằng mình ghéc chúng ta là bạn, mình tin rằng chúng ta hơn thế, mình muốn tình cảm này được gọi tên.

Cậu có thể từ chối, có thể im lặng, nhưng điều mình sợ, rằng cậu sẽ ghét bỏ mình, mà rời xa mình...

Mây đen không ngừng vây kín bầu trời, như nỗi vương vấn cứ chất chứa nặng trĩu mãi trong lòng chẳng thể xua đi, cuối cùng hoá thành giọt lệ lặng lẽ ôm theo chút nỗi niềm riêng cứ thế lăn dài trên má, giọng Haechan nghẹn ngào, không ấm ức cũng chẳng phải oán trách, chỉ đơn giản là muốn trải lòng:

"Cậu biết không, bánh pizza í mà, nếu không cắt nhỏ ra thì khó mà ăn hết được, mà nhìn nó cũng chẳng còn nguyên vẹn, khi cắt bánh phải cắt thật đều, từng món topping cho vào cũng đong đếm cẩn thận tuỳ theo sở thích của đối phương, dù nói là món bánh này không thuộc dạng đặt trước nhưng mỗi khi đặt đều phải đợi khá lâu, để bánh tròn vành nguyên vẹn thơm lừng, xẻ từng miếng bánh cho đối phương cũng phải thật chuẩn xác đều đặn từng miếng một.

Tình cảm mình cũng như chiếc bánh pizza ấy, đủ màu sắc và những nguyên liệu tươi ngon mình tuỳ ý lựa chọn, tình cảm hâm nóng lâu dần chín mùi thơm lừng, từng miếng một mình trao cậu đều cẩn thận chân thành, không lộng lẫy trang hoàng như bánh gato hay cupcake bé nhỏ mà lộng lẫy, chỉ là một món ăn tinh thần gây nghiện từ lúc nào, giản dị không quá cầu kỳ, nhưng vẫn hoàn mỹ và lộng lẫy sắc màu".

RenJun lau đi giọt nước mắt khoé mi Haechan, ngắm nhìn cậu bạn bé nhỏ từng chút một giải bày tình cảm của cậu ấy dành cho mình, đầy chân thành thuần khiết

Hãy chờ chiếc bánh ấy, một chút nữa thôi, chỉ cần một chút vội vàng thì hương vị chẳng thể chín giòn, cũng chưa thể lấy chiếc bánh ấy ra khỏi lò nung được, mình xin lỗi vì cứ bắt cậu mãi đợi chờ, suy nghĩ vẩn vơ và rồi vì mình mà tổn thương nhiều đến vậy, tình cảm của mình cứ như đống bột lộn xộn li ti, từng nguyên liệu rời rạc chẳng liên kết, nhưng vào tay một thợ bánh nhào nặn và hung đúc, giờ đây đã thành hình và mình có thể gọi tên rồi, đây cũng là lý do hôm nay mình quyết định đến đây, đối mặt với cậu sau bao ngày khó khăn, cho cậu một câu trả lời thật chắc chắn.

Ting! Tiếng lò nướng báo hiệu bánh đã sẵn sàng, khiến con tim héo mòn vì chờ đợi phút chốc sống dậy đầy vui sướng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro