The warmth of winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ĐOẢN VĂN | RENHYUCK]

THE WARMTH OF WINTER - MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH.

"Cậu đừng mở cửa phòng nhé, lạnh lắm, tay mình cóng cả rồi."

Haechan vùi mình trong đống chăn nệm ấm áp, cả người cuộn tròn như viên mochi nhân choco đầy nắng ngọt ngào, giọng nũng nịu mơ màng nhắc Renjun khi cậu toan mở cửa sổ.

"Nhưng mình nóng quá!"

Renjun cằn nhằn, cậu cảm giác người mình như chiếc bánh bao hấp còn sũng hơi nước, cả hai gò má đều ửng hồng. Cậu cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ, dù trời rét căm căm nhưng Quýt nhỏ cảm thấy trong phòng quá oi bức rồi, dẫu lạnh nhưng vẫn thích khí trời thoáng đãng se se.

Phải chăng Quýt nhỏ giữ lấy ánh dương của riêng mình, mang giấu đi chỉ riêng cậu sưởi ấm nên ngoài trời mới đổ đông buốt giá đến vậy?

Quay sang cục mochi lăn vòng trên chiếc giường bé tí, không ngừng rên rỉ liên hồi, Renjun chợt nhớ đến hình ảnh thợ bánh nhào bột, mềm mại thơm thơm lăn tròn xung quanh từng đốm vụn li ti, Haechan lúc này trông giống hệt.

Renjun biết rõ Haechan ghét trời lạnh, ghét lắm. Cũng không phải do bản thân Haechan ghét trời như thế, khi bị lạnh tay Haechan sẽ đau, tím ngắt, Renjun vẫn thường đùa bàn tay Elsa đừng chạm vào đâu hết nhé không thôi lại đông cứng hết đồ trong nhà thì khổ.

"Mình ước có thể đông cứng miệng cậu lại ý, trêu mình mãi thôi."

Những lúc như vậy Haechan lập tức đáp trả, tay đưa về phía trước thực hiện động tác làm phép, Renjun lại thấy giống như một chú Gấu cố vồ lấy quả ngọt trên cao thì đúng hơn, lại không kìm được mà bật cười thành tiếng, cậu nắm lấy bàn tay đang vươn ra ấy, kéo lại ngay tim mình, Haechan nghe rõ từng nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái của cậu, đánh rơi cả nhịp tim của chính mình trong giây phút dịu dàng ấy.

"Dù miệng mình có hoá băng đi chăng nữa, con tim này vẫn sẽ không ngừng nói yêu cậu!"

Renjun cười dịu dàng, đặt nụ hôn lên bàn tay lạnh cóng co lại ngoan ngoãn trong tay cậu, đầy trìu mến và ấm áp.

Tay Haechan từ ngược trái vươn lên ôm lấy vai Renjun, bờ vai nhỏ nhắn nhưng luôn bị gọi là Đại ca vai rộng, với cậu vai của vị đại ca này đủ rộng để cậu tựa vào tìm bình yên một đời rồi.

Trời sáng nay dự báo là một trong những ngày lạnh nhất trong năm, mặt trời nhỏ như bị tuyết ủ băng hết những tia nắng, hoá thành chú gấu con cuộn mình làm nũng với cáo nhỏ, nhưng vị kia chẳng thèm bận tâm, còn ngang nhiên chống tay tị nạnh nhìn mình thách thức.

Nhưng Renjun lúc dỗi, cũng quá đáng yêu rồi.

"Nếu đáng yêu được xếp vào danh sách những điều cấm kị, thì cậu sắp sửa trở thành phạm nhân của mình đấy nhé!"

Haechan ngồi dậy, cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn người kia dịu dàng.

Renjun nghe lại càng giận hơn, lạnh quá tay chân như muốn đông cứng hết cả lại, đầu óc cũng mụ mị đi vài phần, chắc vì thế mới nói năng hâm dở hết cả lên thế này, chẳng liên quan gì cả.

Bực mình! Chẳng thèm đôi co nữa, Renjun cứ thế mở toang hết cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng khí trời se lạnh trong lành.

"Lại đây nào."

Renjun bỗng quay sang nắm lấy tay Haechan, kéo về phía cửa sổ, mặc cho cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

Renjun đặt tay Haechan vào tay mình, nhè nhẹ xoa lấy với ý nâng niu như vật báu, ngắm nhìn đôi bàn tay rám nắng nằm trọn trong lòng bàn tay mình vì trời lạnh, tay Haechan đúng là lạnh thật, nhưng mềm, giống bông tuyết ngoài kia, mềm mại dịu dàng, càng mân mê lại càng thích thú.

"Trời đúng là lạnh, tay cậu còn lạnh hơn nữa đấy" - Renjun vừa xoa vừa cười.

"Không có cậu thì lòng mình còn lạnh hơn cả tuyết bên trời." - Haechan cầm tay Renjun, thì thầm.

Mùa đông gió rét muôn nơi,
Nguyện mang hơi ấm một đời trao em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro