NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuck là kết tinh tình yêu của một cặp đôi trẻ được đính ước bởi sợi chỉ định mệnh, em được nuôi dưỡng trên hòn đảo hiu quạnh nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Tuy cơ sở vật chất không được phát triển như những vùng khác nhưng những ngày thơ bé trước năm Donghyuck tròn 10 tuổi là những chuỗi ngày em thật sự cảm thấy hạnh phúc nhất thời ấu thơ. Cha mẹ khi ấy vẫn hết lòng yêu thương, bao bọc, che chở cho em, chỉ là Donghyuck ngày đấy đã là một đứa trẻ đang ở tuổi phát triển, không thể ngăn tính tò mò của mình, em đã đi quậy khắp làng khắp xóm. Cha mẹ của Donghyuck cũng không tránh khỏi việc bị hàng xóm nói về tính nghịch ngợm của con trai mình, tuy cha mẹ vẫn mắng và đánh đòn để dạy dỗ và giáo dục em nhưng hết lần này lần khác đều là tha thứ và bỏ qua cho những lỗi lầm ấy.

Đến năm Donghyuck tròn 10 tuổi, sợi chỉ đỏ của em đã xuất hiện nhưng lại là sợi chỉ không ai mong muốn. Cũng vào ngày sợi chỉ xuất hiện, cha mẹ của Lee Donghyuck cũng đã nhìn em bằng một con mắt khác, đó là ánh nhìn của sự lo sợ và bất an. Vì sống ở đảo nhỏ nên chiếc nhẫn định mệnh trên đường vận chuyển của Donghyuck không may lạc mất, họ phải thông báo lại và phải chờ thêm tận 1 tuần nữa mới có tàu chuyển hàng tới. Trong khoảng thời gian không có gì để che chắn được sợi chỉ kia, cha mẹ chỉ bắt Donghyuck ở yên trong nhà. Nhưng em ở tuổi trẻ con ấy lại là một đứa hiếu động, Donghyuck đã lẻn bố mẹ đi ra ngoài và cuối cùng bị những người lớn trong xóm phát hiện.

Thế rồi tin đồn về đứa trẻ với sợi chỉ bị nguyền rủa xuất hiện trên hòn đảo được lan đi khắp làng. Ai ai cũng nói ra nói vào về vợ chồng họ Lee bất hạnh tới mức nào mới đẻ ra được đứa trẻ như vậy. Cha mẹ của Donghyuck khi ấy chưa tin vào việc này, họ vẫn cố bảo vệ Donghyuck. Nhưng rồi cả cha cả mẹ Donghyuck đều mất việc trên đảo chỉ với một lý do mê tín về đứa trẻ do họ sinh ra chính là sự xui xẻo cho công việc làm ăn của bọn họ. Nguồn thu nhập đã mất, còn phải chịu lời ra tiếng vào của dân làng, hai người làm cha mẹ ở tuổi còn rất trẻ đã sớm không chịu nổi áp lực này, họ bắt đầu cãi nhau rất nhiều. Donghyuck khi ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì vì bố mẹ thậm chí không cho Donghyuck ra ngoài hay thậm chí đến trường vào thời điểm ấy.

Trong một lần khi họ lớn tiếng, Donghyuck đã cố can ngăn nhưng nhận lại là một cái tát mạnh của người mẹ em luôn hết lòng yêu thương. Mẹ vốn chưa một lần đánh Donghyuck, cái tát lần đấy đau, nhưng lời nói của mẹ khi ấy tựa như mũi dao sắc bén xuyên thủng trái tim em và sẽ để lại ở nơi đấy một vết sẹo không bao giờ mất đi được.

" Ước gì tao đã không sinh ra mày. "

------

Rồi cuối cùng sau gần nửa năm, dù nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ duy nhất từ ông bà nội nhưng hàng xóm láng giềng, họ hàng đều tỏ ra khinh miệt, cha mẹ Donghyuck trong một đêm đã sắp xếp hành lý, bỏ mặc Donghyuck đáng thương ở lại và không một lời nhắn nhủ, từ biệt mà im lặng rời khỏi đảo.

Sau tất cả, bọn họ vẫn chọn cuộc sống của họ thay vì một đứa con không hoàn hảo.

Thật may mắn khi sáng ngày hôm đó, ông bà đã qua nhà và nhận ra căn nhà đã sớm trống rỗng, chỉ có Donghyuck đang khóc lóc vì không thể tìm thấy bố mẹ mình. Ông bà cũng vội hỏi thăm hàng xóm nhưng cũng chẳng ai biết tung tích gì của đôi vợ chồng họ Lee. Và rồi họ cũng đã nhận ra hai người con yêu dấu của mình đã quyết định bỏ rơi đứa trẻ này và chạy trốn khỏi nơi đây.

Thế rồi Donghyuck chỉ trong một đêm, trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ, Donghyuck non nớt khi ấy vẫn chưa nhận ra được sự ảnh hưởng của sợi chỉ đối với cuộc đời của em, em vẫn chỉ nghĩ bố mẹ đi rồi sẽ trở về nhưng ai ngờ... họ lại không.

Donghyuck rất ham học nhưng suốt khoảng thời gian từ khi sợi chỉ xuất hiện, bố mẹ đều bắt em ở nhà. Bây giờ em ngỏ ý muốn tới trường, đều được ông bà chấp thuận, nhưng ngôi trường mà em muốn trở lại cũng không còn là một ngôi trường như xưa nữa. Những đứa trẻ khác ở trong lớp bắt đầu hùa vào tẩy chay Donghyuck, những trò bắt nạt bạo lực bắt đầu được diễn ra mỗi ngày và nạn nhân không ai khác ngoài em. Không ai dám lên tiếng bênh vực em bởi vì họ cũng không muốn trở thành nạn nhân trong trò bắt nạt này.

Donghyuck có thể là một đứa trẻ hiếu động, nhưng bản chất của em vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, em ngây thơ, hiền lành tới mức không biết ghét lấy một hạt cát. Vậy nên lần đầu tiên đối mặt với bạo lực học đường, sự ghét bỏ tới từ những đứa trẻ cùng tuổi và thậm chí cả giáo viên trên lớp, Donghyuck đã thật sự bị tổn thương nặng nề.

Mỗi lần về đến nhà, khi thì trên người em mang đầy những vết bầm tím, là hậu quả của việc bị bạn bè trên lớp đánh hội đồng, khi thì lại là chiếc áo ướt bốc mùi, là nước giặt cây lau sàn bị bạn bè hất vào người. Ông bà có lo lắng hỏi han thì Donghyuck cũng chỉ luôn dùng 3 từ "Cháu không sao" vì không muốn họ lo lắng. Nhưng mỗi khi tắm, nhìn cơ thể tồi tàn bầm dập của mình trong gương, Donghyuck lại bật khóc. Em chỉ dám khóc một mình vì nhờ những lời nói trên lớp của bạn bè đã khiến em nghĩ rằng mình là một gánh nặng của ông bà, em không muốn ông bà phải vất vả thêm vì đứa trẻ không xứng đáng như thế này nữa.

Ông bà Donghyuck cũng không phải là người kém hiểu biết mà không nhận ra cháu trai của mình gặp vấn đề trên trường. Đích thân ông Lee là người đã lên gặp giáo viên của trường để hỏi chuyện, nhưng giáo viên cũng không coi người thân thích của Donghyuck ra gì mà tự bịa đặt ra câu chuyện Donghyuck mới là người bắt nạt những đứa trẻ khác và mấy đứa trẻ chỉ phản kháng lại. Ông đã nuôi Donghyuck hơn 10 năm nay, đến một con kiến đứa trẻ này cũng không dám giết, vậy nó có thể đi bắt nạt được ai. Dù nghĩ vậy nhưng ông cũng không thể làm cách nào, ông chỉ có thể im lặng trở về nhà và chẳng thể giúp gì cho đứa cháu mình ngoài việc mỗi ngày Donghyuck tới trường chỉ có thể dành lời động viên mong em vượt qua một ngày tồi tệ này.

----------

Không lâu sau khi Donghyuck lên 12 tuổi, ông bà đã bị ốm một trận rất nặng cùng một lúc và không may qua đời. Vậy là Donghyuck năm 12 tuổi đã chẳng còn có ai ở bên cạnh mình nữa và em dần phải làm quen với việc tự lập, sự cô đơn và sự hắt hủi của cả làng khi mới ở tuổi vị thành niên.

Việc ông bà mất vì bạo bệnh đã khiến cho lũ trẻ trong lớp lại có thêm cái cớ để đổ cho em là kẻ gieo rắc sự bất hạnh lên tất cả mọi thứ, thậm chí tới cả người trong gia đình cũng không tha. Vừa phải đối mặt với những lời độc địa, vừa phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân và sự cô độc, đây cũng chính là lần đầu tiên Donghyuck khóc ở trước mặt người khác nhưng chắc chắn rằng sẽ không ai, không một ai tới để an ủi hay thương xót em.

----------

Tưởng như sự bắt nạt sẽ cứ tiếp diễn cho tới khi Donghyuck thật sự biến mất khỏi thế giới này, nhưng may mắn thay đã có một người đàn ông tới và cứu em thoát khỏi hòn đảo xấu xa này.

Người cứu rỗi em, cũng là người thay ông bà chăm sóc em chính là Trịnh Nhuận Ngũ hay còn gọi là Jung Yoonoh.

Yoonoh là cháu của một người lính cùng trong một tiểu đội với ông của Donghyuck, người lính ấy đã được ông của Donghyuck cứu sống khi chiến tranh nổ ra và hai người đã kết nghĩa anh em sống chết không rời. Sau chiến tranh kết thúc, hai người vẫn cùng ở trên một đảo này và làm việc với nhau cho tới khi con của người lính đưa họ sang Trung Quốc sống vì lý do công việc. Yoonoh cũng biết ông của Donghyuck từ lúc bé xíu, anh rất quý ông vì ông đã luôn là một người tử tế, thương con cháu. Lần cuối trước khi anh chuyển đi Trung Quốc thì khi ấy Donghyuck chỉ vừa mới sinh mà ông đã lúc nào cũng cầm tấm ảnh chụp của em ấy đi khoe khắp xóm rồi.

Lần này là khi ông biết mình sẽ không thể qua khỏi, ông đã tự liên lạc với Yoonoh, mong anh sẽ thay ông bà chăm sóc em. Jung Yoonoh vốn coi trọng tình nghĩa nên anh nhận lời và lập tức sắp xếp công việc để bay về Hàn Quốc. Nhưng vào ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, anh đã tự hỏi rốt cuộc hòn đảo ngày xưa nuôi dưỡng anh nên người giờ đã trở thành thứ gì mà có thể đối xử tồi tệ với một đứa trẻ 12 tuổi như Lee Donghyuck thế này. Yoonoh đã rất tức giận, anh không cần nghe lời nói của bất cứ ai, điều anh cần làm bây giờ là điều đúng đắn, vậy nên anh chọn nắm lấy tay Donghyuck kéo em rời khỏi ngôi làng kinh tởm và đưa em thoát khỏi chốn địa ngục này.

------------

Donghyuck vừa rời khỏi đảo đã được đưa đi khám, bên ngoài may mắn chỉ bị những vết bầm và vết xước bình thường và không để lại sẹo, tuy nhiều vết thương nhưng nếu được chăm sóc kỹ sẽ mau chóng lành lại. Nhưng đáng buồn thay, bên trong của Donghyuck đã sớm vỡ nát. Em được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu. Donghyuck ngoài chịu những vết thương lớn về thể xác còn phải chịu sự tra tấn về tinh thần, nỗi ám ảnh về chính bản thân trở thành thứ đáng sợ nhất cuộc đời em.

Jung Yoonoh dù không phải người thân ruột thịt của Donghyuck, anh thậm chí bỏ những lời ngoài tai về đứa trẻ xui xẻo vì nhìn thế nào nó cũng chỉ là một đứa bé không thể phản kháng, nó đã phải chống chọi tới mức nào từ cả người trưởng thành lẫn lũ trẻ để có thể bị tổn thương quá nhiều về cả thể xác lẫn tinh thần như thế này.

Yoonoh đã đưa Donghyuck về nhà mình và áp dụng chăm sóc đặc biệt cho em. Donghyuck dù mắc bệnh tâm lý nhưng em như bị ám ảnh với việc học, vậy nên em muốn xin Yoonoh cho em được học tiếp. Yoonoh cũng không hề từ chối mà xin giấy phép cho em được giáo dục tại gia và thậm chí còn xin nghỉ ở trên trường để tự mình dạy Donghyuck học.

Yoonoh không sống một mình, anh sống cùng với Kim Đình Hựu, là người bạn đời của anh. Kim Đình Hựu là người Trung gốc Hàn, họ gặp nhau khi Yoonoh bắt đầu đi dạy tiếng Hàn ở trường của Đình Hựu và rồi họ bắt đầu mối tình giữa giáo viên – học sinh của mình. Giờ Đình Hựu cũng đã tốt nghiệp và theo đuổi sự nghiệp giáo viên giống như Yoonoh.

Chuyện của Donghyuck, Đình Hựu cũng biết và cậu là người đề xuất đưa Donghyuck về đây. Khi nhìn thấy Donghyuck vỡ nát trong lòng của Yoonoh, cậu cũng cảm thấy trong lòng quặn lại. Cả hai người xa lạ đối với Donghyuck đều cùng cố gắng hết sức để mong em sẽ sớm phục hồi. Em thấy họ thật kỳ lạ, mà cũng tuyệt vời biết bao .

Donghyuck luôn gặp ác mộng hàng đêm, mỗi lần như vậy, em chỉ có thể tỉnh dậy và khóc thật to cho tới khi một trong hai người nằm cạnh tỉnh dậy rồi ôm em, an ủi em và đặt lên trán em những nụ hôn trấn an, những hành động sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi em nín khóc và thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người. Dù phiền phức như thế nhưng không ai than thở một lời, họ đều đối xử với em nhẫn nại và dịu dàng có thừa, giống như cha mẹ ruột của em hồi trước vậy. Những cái ôm hôn tình cảm chính là thứ duy nhất nhất em thật sự tận hưởng để xoa dịu nỗi lo âu, Yoonoh và Đình Hựu cũng không ngần ngại, luôn luôn sẵn sàng trao cho Donghyuck nếu như em yêu cầu.

Mặc dù hai người đã luôn cố gắng như vậy nhưng suốt gần một năm, bệnh tình của em mỗi lần tới bác sĩ khám đều nhận được 3 chữ 'không tiến triển'. Donghyuck cũng có chút buồn, em nhìn hai người họ đã nỗ lực như vậy, em nhớ tới việc mình là người đã phá tan hạnh phúc gia đình của ba và mẹ, em không muốn chuyện này sẽ xảy ra với Yoonoh và Đình Hựu chỉ vì em.

Vậy nên, Donghyuck đã cố gắng tự kiểm soát bản thân thay vì dựa dẫm quá nhiều vào hai người kia. Những đêm gặp ác mộng, em tỉnh dậy nhưng nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay vì ngồi khóc ở trên giường, em cũng chỉ dám bịt mồm vào khóc thút thít để hai người không thể nghe thấy em. Những lúc em tự nhiên căng thẳng tới mức khó thở, em chỉ cố gắng nằm ra giữa sàn rồi hít thở thật sâu. Em cũng đã cố gắng tự bắt chuyện hơn với Yoonoh và Đình Hựu để có thể khiến họ bớt lo lắng. Ngoài ra, em còn giúp đỡ hai người họ làm việc nhà những khi Yoonoh và Đình Hựu có việc bận. Em chỉ cố gắng để không trở thành một gánh nặng trong mắt của họ.

Yoonoh và Đình Hựu đều mừng vì căn bệnh Donghyuck thật sự đã có bước tiến triển nhưng thật ra em chẳng hề như vậy, mọi việc em làm đều do em tự ép bản thân em phải làm như vậy và em cũng không hề thoải mái. Nhưng Donghyuck vẫn luôn chọn giải pháp là một nụ cười cười để khiến cho họ an tâm.

Em đã diễn vai một người bình thường hoàn hảo, hoàn hảo tới cái mức em còn qua được cả mắt bác sĩ tâm lý của mình. Lần đầu tiên trong bệnh án của em được ghi 3 chữ 'chuyển biến tốt', điều ấy lại có thể khiến cho Yoonoh và Đình Hựu cảm thấy vui hơn cả nhặt được vàng. Họ lại cảm ơn em vì em đã cố gắng, nhưng thật ra em mới là người cần phải cảm ơn họ vì đã kiên nhẫn với em.

Mọi thứ đều cứ tốt dần đến năm Donghyuck sắp tròn 15 tuổi thì được chẩn đoán đã khỏi bệnh. Đó là một niềm hạnh phúc đối với cả hai người bọn họ, còn em biết rằng có lẽ bệnh của em có thể đã đỡ một chút nhưng em chắc chắn rằng cơn ác mộng vẫn sẽ đeo bám em, kể cả sự căng thẳng chẳng vì cái gì mà khiến em khó thở và một số những triệu chứng khác nữa. Nhưng em sẽ kiểm soát được những việc đấy và em mừng cho hai người họ vì cuối cùng họ cũng thoát được khỏi căn bệnh tốn kém của em.

Thật ra đối với Yoonoh và Đình Hựu, Donghyuck chưa từng là gánh nặng, Donghyuck giống như người mà hai người họ sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ hơn. Nhưng với Donghyuck, em cả đời cũng sẽ không thoát khỏi được suy nghĩ mình là một đứa trẻ xui xẻo, bị nguyền rủa. Nhưng nếu như chỉ cần Donghyuck giấu kín điều đó và cư xử như một người bình thường, sẽ không ai có thể làm đau em nữa.

Trong quá trình chữa bệnh, Donghyuck không hề ra ngoài nhiều và cứ rảnh là em lại học vì không thể làm gì khác. Em rất cố gắng học hành, khả năng tiếp thu rất tốt, học vấn của em không khác gì những học sinh bình thường khác, thậm chí còn xuất sắc hơn. Ngoài ra, năm nay Yoonoh cũng đã dạy cho em tiếng Trung và em nghĩ rằng mình cũng học rất khá. Vậy nên em đã xin Yoonoh và Đình Hựu được đi học bên ngoài với bạn bè cùng trang lứa. Hai người tất nhiên không hề phản đối và còn thấy vui vì cuối cùng em cũng chịu tiếp xúc với xã hội. Donghyuck còn mong Yoonoh và Đình Hựu trở về thực hiện tiếp công việc của mình ở bên Trung, em cũng muốn theo hai người sống ở bên đấy. Họ cũng không có lý do gì để từ chối em cả, còn khen rằng em đã trưởng thành và biết suy nghĩ. Thật ra lý do vì công việc của Yoonoh và Đình Hựu chỉ là một phần, em muốn xóa bỏ ký ức tăm tối ở nơi đây mà thôi, em muốn sống một cuộc đời khác ở một nơi không ai biết về quá khứ của em, một nơi mà con người sẽ đối xử với em chỉ như một người bình thường, không bắt nạt, không tổn thương em.

Sau đó, Donghyuck đã đi thi và em đã làm được. Em đã xuất sắc trúng tuyển vào trường học mà Yoonoh dạy, một ngôi trường chuyên ở Bắc Kinh. Tại nơi ấy, em gặp được một người, một người sẽ khiến em thay đổi, một người sẽ khiến em biết rằng những việc em làm không phải hy sinh mà là ích kỷ, một người sẽ vì em mà bỏ tất cả, một người sẽ yêu em bằng cả trái tim.


- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro