NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck đã trở về Hàn Quốc được khá lâu rồi kể từ ngày em quyết định rời xa Injun, cho dù đây là mảnh đất chứa đựng những ký ức mà em không muốn nhớ tới nhất nay lại trở thành nơi duy nhất để em có thể né tránh thực tại.

Khi em nói rằng em muốn trở về, Yoonoh đã nghĩ rằng em gặp phải chuyện gì nên nằng nặc hỏi lý do tại sao em muốn vậy, nhưng may sao khi ấy Donghyuck thật sự vượt qua được buổi thử giọng ở công ty giải trí ở Hàn Quốc nên đấy chính là cái cớ hoàn hảo nhất để em có thể trở về.

Tính tới bây giờ cũng đã 5 năm kể từ khi Donghyuck đi khỏi Trung Quốc, rời bỏ mối tình đầu của em. Thời gian đầu quả là địa ngục đối với Donghyuck khi lịch luyện tập triền miên, còn phải tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ mà từ đầu em chưa quen nên hay bị nói nặng lời thêm cả những suy nghĩ dằn vặt bản thân nên gần như đêm nào em cũng úp mặt vào gối để cố không để những thực tập sinh cùng phòng nghe thấy tiếng thút thít của mình.

Nhưng may mắn sao, em vẫn có thể tìm được những người bạn tốt, khác với trước kia. Anh Taeyong chính là người đầu tiên tiếp cận em khi cả bọn vừa kết thúc lớp vũ đạo, anh luôn niềm nở, ấm áp, khiến cho Donghyuck luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh. Tiếp đó có thêm anh Doyoung – bạn đời của anh Taeyong cũng là một người tuyệt vời, có điều anh hơi đanh đá nên là một mục tiêu ưa thích để Donghyuck có thể trêu chọc. Về sau còn rất nhiều rất nhiều người nữa mà Donghyuck quen được, ai cũng rất thương em thậm chí cả những đứa nhỏ tuổi nhất nên em đã nghĩ rằng trở thành thực tập sinh lứa này cũng là một điều may mắn, chỉ trừ việc dẫu có được bao bọc bởi tình thương thì Donghyuck vẫn không thể nào quên được người em yêu tới đau lòng.

-----

Hôm nay có vẻ là một ngày tồi tệ của Donghyuck, em đã bị giáo viên dạy nhảy mắng té tát vì không thể kết hợp được các động tác lại với nhau. Thật ra Donghyuck cũng nghĩ rằng hôm nay thầy có vẻ như không được vui, vì bình thường nếu em có mắc lỗi thì thầy cũng sẽ hướng dẫn từng bước tới khi em hiểu thay vì nặng lời với em như vậy, nhưng dù sao cũng là lỗi của em khi chậm hiểu chẳng thể trách ai ngoài mình được mà thôi.

Buổi hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường vì hôm nay họ đã luyện tập từ buổi sáng, lớp vũ đạo ngày hôm nay chỉ là một lớp bổ sung nên chỉ có những thực tập sinh mới toanh và Sungchan với Donghyuck có lẽ là 2 thực tập sinh lâu năm duy nhất trong này.

" Thôi nào anh Donghyuck, đừng buồn thế chứ, lần sau cố gắng là được mà. " – Sungchan ngồi cạnh dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay người anh hơn mình một tuổi mà thấp hơn mình một cái đầu, lắc lắc như trẻ con đòi người ta chú ý tới mình.

" Anh đâu có buồn. "

" Anh đừng có xạo, anh đã thở dài 4 lần kể từ khi ngồi xuống đây rồi đấy. " – Sungchan bĩu môi - " Hơn nữa anh cũng không có cười nữa, ánh Mặt Trời của em đi đâu mất rồi. "

" Ừ thì đúng là có hơi buồn thật, nhưng anh ổn mà. " – Donghyuck xoa đầu người vẫn đang bám dính vào tay mình.

Sungchan giống như một đứa trẻ vậy, cậu luôn thích được giúp đỡ và cũng thích được nhận những lời khen ngợi, đặc biệt rất thích được xoa đầu dù người xoa có lớn hơn hay nhỏ hơn cũng đều rất khoái. Vì vậy khi được xoa đầu, gương mặt Sungchan liền trở nên vui vẻ hơn và cậu nhìn Donghyuck cười toe toét khiến em cũng cảm thấy tâm trạng có phần nào đi lên.

" Anh ơi! Hay mình đi ăn gukbap đi, em bao! "

" Em nhỏ hơn mà Sungchan, để anh trả cho cũng được. "

" Không sao đâu anh, hôm nay buồn thì để em, bao giờ em buồn thì anh giúp em là được mà. " – Sungchan trưng cái nụ cười đáng yêu của mình ra khiến Donghyuck nghĩ chừng nào đứa trẻ suốt ngày cười như thế này có thể buồn được cơ chứ.

" Thôi được rồi, nhất định hôm nay anh sẽ ăn sập cái quán đấy luôn! " – Donghyuck tự tin nói.

" Thách anh luôn đấy! " – Sungchan cũng chẳng ngại đáp trả luôn.

" Ok là chú mày nói đấy nhé, ai đi ra sảnh công ty sau cùng thì mai giặt đồ nhé! "

Lại là cái trò thi thố ngẫu nhiên do Donghyuck nghĩ ra và ngay sau khi em nói xong thì cũng vọt lẹ khỏi phòng tập trước, để lại một Jung Sungchan chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của em. Cậu bé cười thầm rồi lắc đầu, thu dọn cả đồ của mình lẫn đồ mà Donghyuck bỏ lại, anh bảo Sungchan trẻ con nhưng anh còn chẳng thèm mang theo đồ của mình chỉ vì mấy trò cỏn con này cơ, nhưng mà vui tươi như thế này mới là Lee Donghyuck mà cậu biết chứ.

-----

" Quán ở tận đâu vậy, Sungchan? "

" Sắp tới rồi, quẹo vô đường này nữa thôi. "

" Anh sắp xỉu rồi ó ~ " – Donghyuck mè nheo xoa bụng mình.

" Anh cần em cõng tới đó luôn không vậy? "

" Thôi đừng, anh cũng có liêm sỉ của mình chứ! "

" Thì ra nó chưa có rơi rụng đi đâu hả. " – Sungchan giả vờ nhìn xuống đất tìm kiếm xong bị Donghyuck đánh bốp một cái vào lưng đau điếng.

Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cả 2 cũng tới một quán ăn bình dân nằm trong một con ngõ nhỏ. Bên ngoài trang trí rất đơn giản, chỉ có một biển hiệu sáng lớn có chữ " Quán nhỏ Dongjen " cùng với hai cái chậu cây vạn niên thanh đặt ngay ngắn hai bên ở trước cửa ra vào.

Khi bước vào trong thì nhận thấy quán có vẻ rộng hơn so với cái tên của mình, rất sạch sẽ và cách bày trí bên trong cũng nổi bật hơn so với bên ngoài nhưng vẫn giữ được nét giản dị vốn có của nó. Bên trong cũng có lác đác vài người đang ăn, có lẽ vì hôm nay trời quá oi bức để ăn đồ nóng như một bát gukbap nhỉ?

Sungchan và Donghyuck chọn một chỗ tùy ý, sau khi nhân viên ra ghi lại món mà 2 người gọi, nhìn thấy gương mặt thân quen của Sungchan liền trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô nhân viên gọi với vào bên trong nhà.

" Jeno ơi! Sungchan tới thăm cháu này!!! "

Donghyuck nghe vậy không hiểu gì, em nhìn Sungchan đối diện thì chỉ thấy thằng bé đang chống cằm, híp mắt lại cười tươi như hoa.

" Ai đấy? "

" Là bé cưng của em đó. " – Cậu vui vẻ đáp lại.

" Em đã tìm được người còn lại rồi hả? "

" Vâng, sớm hơn cả em nghĩ luôn. " – Sungchan gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng – " Anh là người đầu tiên biết đấy, bố mẹ em còn chưa biết luôn cơ, nên hãy giữ bí mật nhé. "

Ồ vậy Donghyuck lại thuộc trường hợp đặc biệt nữa sao, dù sao em cũng vốn không tọc mạch vào chuyện đời tư của người khác nhưng mà người ta đã tin tưởng mình vậy thì ổn thôi.

Nhưng khi cái người tên là "Jeno" kia bước ra, Donghyuck suýt thì không ngậm được mồm. Nó chỉ là một đứa trẻ bé xíu, chắc cao được tới hơn chân thằng nhỏ Sungchan một tí. Đứa trẻ lon ton chạy lại, sà vào vòng tay rộng mở của Sungchan rồi tót cái đã ngồi gọn trong lòng cậu. Nó thơm nhiều lần vào 2 bên má của Sungchan rồi ôm chặt lấy cậu như gấu koala vậy, còn Sungchan thì cũng siết chặt lấy nó rồi dùng tay vò rối mái tóc đen kia.

" Sungchan đi đâu mấy nay vậy, Jeno nhớ Sungchan lắm! " – Đứa trẻ thủ thỉ, chất giọng trẻ con kia khiến Donghyuck chợt rùng mình.

" Anh có xíu việc bận thôi mà, Jeno ở nhà có ngoan không? " – Sungchan nhéo má thằng bé hỏi.

" Ngoan mà, ngoan thì Sungchan mới tới thăm Jeno chứ! Sungchan nói mà Sungchan nhớ không? "

" Nhớ thế là tốt! Jeno ngoan lắm! " – Sungchan thơm lên trán đứa trẻ một cái thật kêu như 1 phần thưởng khiến nó sung sướng cười tít mắt lại như một chú cún con vậy, nếu như nó mọc thêm cái đuôi hẳn sẽ quẫy hết bên này sang bên nọ mất.

Đáng lẽ cảnh này trong mắt người bình thường sẽ trông rất giống hai anh em thân thiết, nhưng vì Donghyuck biết thêm một thông tin ngoài lề nên em chọt vào lưng của Jeno khiến nó ngoái đầu lại nhìn.

" Ê nhóc, em bao nhiêu tuổi? "

Jeno thường không dám trả lời người lạ nên nó quay ra nhìn Sungchan muốn hỏi xem có được phép trả lời không, thấy Sungchan gật đầu tỏ vẻ đồng ý mới đáp lại.

" Jeno 11 tuổi ạ. "

À thì ra là trẻ dưới vị thành niên.

Donghyuck nghe được câu trả lời xong, mắt lập tức hướng về Sungchan, tuy đôi mắt cười cong lại nhưng cái cách Donghyuck đẩy lưỡi trong miệng là cậu biết anh đang chuẩn bị đe dọa cậu rồi.

" Chú biết số cảnh sát là bao nhiêu đúng không Sungchan, chú mà dám linh tinh là anh bấm nút liền đấy. "

" Em thề là em không làm gì thật mà. " – Sungchan cười khổ.

" Đề phòng thôi. " – Donghyuck đảo mắt – " Jeno à nếu anh này có làm gì mà em khó chịu thì cứ bảo anh nhé! "

" Sungchan làm gì Jeno cũng thích hết, tại Sungchan là bạn đời của Jeno mà! " – Đứa trẻ đáp lại ngay lập tức khiến Donghyuck đờ người.

Đứa trẻ này cũng biết bạn đời là gì rồi sao?

" Jeno ngoan nào, để anh giới thiệu cho Jeno anh này nhé. " – Sungchan bồng Jeno trong tay rồi chỉ vào Donghyuck.

" Anh ấy là Lee Donghyuck, có cùng họ với em đó! "

Ồ thì ra đứa trẻ này cũng họ Lee sao?

Jeno ngược lại với Sungchan, nó hơn cả một đứa trẻ, biết chìa tay ra trong khi vẫn bám lấy cổ Sungchan, dõng dạc nói.

" Rất vui được gặp anh, anh Donghyuck! "

Donghyuck nắm lấy bàn tay bé xíu, vừa bắt tay vừa mỉa mai Sungchan.

" Xem ai người lớn chưa kìa, chả bù đứa nào mới khóc bù lu bù loa vì tự làm rơi cây kem xuống sàn. "

" Anh có thể nhắc lại khi khác được không? " – Sungchan xấu hổ tự che mắt mình lại.

Donghyuck cười một cách khoái chí, thỉnh thoảng không có anh Doyoung thì Sungchan cũng là mục tiêu ưa thích của em, chỉ là nụ cười đấy lại vô tình lọt vào mắt của Jeno.

" Anh Donghyuck đẹp trai ghê á! " – Jeno nói.

Có thể nói trẻ em là những sinh vật thật thà nhất và Lee Jeno cũng chính là một đứa trẻ như vậy đấy.

" Ôi thật sao? Cái đứa bé dễ thương này! Lại đây cho anh hun một cái nào! " – Donghyuck thích skinship nên việc bộc lộ bằng cả lời nói lẫn hành động là một điều bình thường.

Jeno nghe vậy thì vỗ vào tay ý bảo Sungchan thả mình xuống, Sungchan cũng làm theo vì dù sao cậu cũng hiểu tính của Donghyuck, chỉ không ngờ là Jeno có thể đồng ý nhanh tới vậy vì rõ ràng nó vẫn luôn sợ người lạ.

Jeno đi sang bên chỗ của Donghyuck và nhanh chóng được em bế lên ngồi vào lòng. Lần này Donghyuck mới có dịp quan sát Lee Jeno kỹ hơn, đứa trẻ có đôi mắt đáng yêu to tròn như hai hòn bi ve, nốt ruồi nhỏ nhắn dưới mắt, chiếc mũi dễ thương và môi cũng chúm chím đáng yêu nữa, khi lớn lên nhất định sẽ đẹp trai lắm đây, Jung Sungchan nhất định phải giữ cho chặt đấy.

Donghyuck không nhịn được thơm lên má bé một cái rồi nhìn nó xem nó có khó chịu không, ai dè vẫn cười tít cả mắt lại khiến tim em như mềm nhũn ra mà siết Jeno chặt hơn để cọ má mình với má của thằng bé.

" Sao Jeno không sợ anh Donghyuck hả? " – Sungchan ngồi bên hỏi.

" Không ạ, tại Jeno nghĩ Jeno đã từng gặp anh Donghyuck rồi á! " – Jeno ngẩng đầu lên nhìn Donghyuck.

" Vậy sao? Có lẽ chúng ta từng lướt qua nhau đấy! " – Donghyuck vuốt cằm suy nghĩ.

" Không đâu, đây là lần đầu Jeno nhìn thấy anh mà, chỉ là lúc nhìn thấy anh Donghyuck cười, Jeno cảm thấy quen lắm! "

" Chắc chúng ta đã gặp nhau trong mơ đó bé cưng! " – Donghyuck vuốt chóp mũi của Jeno – " Em đã ăn cơm chưa? Không thì để ăn cùng bọn anh luôn cho vui. "

" Vậy anh Donghyuck cho Jeno về chỗ Sungchan nha! "

" Được rồi được rồi. " – Donghyuck thả Jeno về chỗ cũ rồi ngồi lướt điện thoại trong khi để cho cặp đôi cách-nhau-10-tuổi kia có không gian riêng của mình.

Khi đồ ăn lên, cả 3 lại vừa ăn vừa nói chuyện, Donghyuck thì lải nhải về việc con chó mà bác quản lý tòa nhà mới nuôi ở tầng 1 quá hung dữ trong khi Sungchan vừa chăm chú lắng nghe, vừa bón từng thìa cơm cho Jeno ngồi bên cạnh. Mặc dù cũng không phải lần đầu tiếp xúc với những người có bạn đời bên cạnh nhau, nhưng nhìn Jeno được Sungchan chăm chút kỹ càng như vậy, Donghyuck có chút chạnh lòng. Em cũng nhớ rằng mình cũng đã từng chăm sóc một người nhiều như vậy, chỉ tiếc là người ấy chẳng thuộc về em, chẳng bao giờ.

-----

" Không chịu đâu, Sungchan phải vào nhà với Jeno cơ! Sungchan không gặp Jeno cả tuần nay rồi! Sungchan phải ở với Jeno chứ! " – Jeno kéo tay áo người lớn hơn, cố kéo vào dù chẳng xê dịch được gì.

Gương mặt Sungchan bối rối khi đến người nhân viên của quán cũng không thể tách Jeno đang mè nheo ra khỏi cậu. Sungchan quay sang nhìn Donghyuck cười khổ, cậu chỉ muốn anh thông cảm vì mình đã làm mất thời gian của họ nhưng Donghyuck chỉ nhún vai. Thật ra thì Sungchan có thể vào một lúc cũng được mà, dù sao Jeno cũng nhớ Sungchan tới vậy thì cậu nên vào một lúc cũng được, em có thể đợi ở bên ngoài cũng không sao hết.

" Lee Jeno! Con làm cái gì mà ồn ào thế? " – Giọng nói nghiêm khắc của một người phụ nữ vọng ra từ trong nhà khiến Lee Jeno chợt ngừng la hét, và quay đầu nhìn về phía cửa.

Tiếng bước chân lớn dần cho tới khi người phụ nữ mở cửa bước ra.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều như nín thở.

Không gian bỗng trở nên im lặng khác thường.

" Mẹ! "

Mẹ!

Lời nói và suy nghĩ phát ra cùng một lúc, chỉ khác đấy là giọng nói vang lên là của Jeno, còn suy nghĩ lại là của Donghyuck.

Donghyuck có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn xạ mất kiểm soát.

Em cảm thấy hô hấp khi này thật khó khăn hơn bao giờ hết.

Em nhanh chóng để tay ra sau lưng để giấu đi đôi bàn tay run rẩy của mình.

Dù đã 10 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, con người ai cũng thay đổi, nhưng dẫu có là bao lâu thì Donghyuck làm sao có thể quên được gương mặt của người phụ nữ đã nuôi nấng em suốt ngần nấy năm trời đấy chứ.

Vậy điều đấy có nghĩa Lee Jeno là...

" Con phải để anh Sungchan về chứ, thằng nhóc này. " – Bà tiến tới gõ nhẹ lên đầu Jeno nhưng dường như chẳng đủ để xoay chuyển tinh thần của thằng bé.

" Không đâu! Jeno muốn cho Sungchan xem cái này cơ, Sungchan nhất định phải vào nhà với Jeno cơ! " – Jeno ôm chặt lấy một bên chân của Sungchan rồi ngước mắt lên nhìn cậu.

Sungchan quay lại nhìn Donghyuck muốn xin một ý kiến nhưng Donghyuck như người bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào cho tới khi cảm nhận tay Sungchan vừa đặt lên vai thì em mới hoàn hồn.

" Anh không sao chứ? "

" Anh ổn mà. Bận suy nghĩ quên cả đáp lại em. " – Donghyuck gãi tai – " Dù sao Jeno muốn vậy thì vào với em ấy một lúc đi, anh ở đây chờ xíu cũng được, mai chúng mình cũng không phải tới công ty sớm mà. "

" Đó đó! Nên Sungchan đi với Jeno một xíu thôi nha! "

Sungchan trong một khoảnh khắc nhận ra người anh của cậu có vẻ không ổn, nhưng người bạn đời bé nhỏ lại kéo tay cậu liên tục nên Sungchan đã quay ra nói nhỏ nhờ mẹ của Jeno hãy để ý Donghyuck giúp mình trước khi đi vào trong cùng với Jeno.

Giờ trong phòng chỉ có duy nhất mẹ Jeno, hay cũng là người mẹ đáng kính của Donghyuck.

" Cháu là anh của Sungchan hả? " – Bà cất tiếng, giọng nói ấy vẫn trong trẻo như ngày xưa.

" Cháu là bạn ạ... " – Donghyuck cố giữ cho biểu cảm mình ổn nhất để đáp lại.

" Cháu hẳn thân với thằng bé lắm nhỉ, lần đầu tiên cô thấy thằng bé đưa bạn tới đây đấy. " – Bà che miệng cười, đôi mắt cong lại dù xuất hiện những dấu vết thời gian ở đuôi mắt nhưng vẫn không làm vơi đi một chút sắc đẹp nào trên gương mặt này cả.

" Ngồi xuống đây nào, cháu đứng lâu sẽ mỏi chân đấy. "

Donghyuck nghe lời ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh trong khi mẹ Jeno vào quầy bên trong và sớm trở lại với hai cốc nước gạo mát lạnh.

" Cháu uống cho mát nhé! " – Bà đặt cốc nước trước mặt em rồi trở về ngồi ở vị trí đối diện.

Dù là Donghyuck đang được ngồi trước mặt người nhà của mình, nhưng trong hoàn cảnh của em, cảm giác không thể thoải mái được có lẽ là một chuyện rất bình thường. Dù sao thì gặp lại một người đã bỏ rơi mình cũng là điều mà em không bao giờ có thể nghĩ tới.

" Cháu tên là gì nhỉ? " – Bà lại hỏi.

Chắc chắn câu hỏi này cũng sẽ tới, Donghyuck có căng thẳng, em vừa muốn nói thật, vừa không muốn. Nhưng trong đầu em lại vụt qua một cái tên, "cái tên đặc biệt mà chỉ có hai chúng ta mới biết".

" Dạ là Lee Haechan ạ. "

" Cái tên thật đáng yêu nhỉ, rất phù hợp với gương mặt cháu đấy! "

Nhận được lời khen ngợi như Donghyuck cảm thấy buồn nhiều hơn là vui nữa, nhưng em không định để khuôn mặt ủ dột đấy trước mẹ của mình, vì vậy em lại đeo lên bộ mặt tươi cười và chuyển chủ đề.

" Nhà cô có bé Jeno đáng yêu thật đấy! "

" Phải không? Thằng bé ngoài đáng yêu ra còn rất hiểu chuyện đấy, có điều hơi cứng đầu chút xíu, cháu biết mấy đứa thứ 2 thường bướng bỉnh mà. "

" Đứa thứ hai? " – Donghyuck vô thức bật ra, em đã nghĩ bà định nói Jeno là đứa con duy nhất của mình.

" À đúng rồi, là đứa thứ 2... " – Đôi mắt mẹ cụp xuống, bàn tay xoay ly nước gạo chậm rãi.

Bà cúi đầu, im lặng một hồi lâu, Donghyuck không biết gương mặt của mình khi nhìn bà lúc này chỉ toàn là lo lắng, em sợ mẹ sẽ suy nghĩ nhiều, đáng lẽ em nên kiểm soát lại ngôn từ của bản thân. Bất chợt mẹ ngước mắt lên nhìn Donghyuck khiến em giật thót, tưởng như nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi mình. Mẹ biết em nhìn mẹ, nên bà mới ngẩng đầu lên, ai dè nhìn Donghyuck lúng túng trước mặt mình bây giờ trông thật đáng yêu khiến bà muốn cười hơn là buồn vì lời nói ban nãy.

" Đứa con đầu tiên của cô, cô không biết giờ này nó có thể ở đâu nữa, cũng đã 10 năm trôi qua rồi. " – Bà nhìn vào ly nước trên tay mình – " Là lỗi của cô chú đã nông cạn khi bỏ rơi nó, khi ấy nó chỉ có 10 tuổi, tất cả chỉ vì cái lỗi chẳng phải của nó. "

Đôi mắt Donghyuck mở to, em không ngờ mẹ sẽ kể điều này cho mình.

" Khi đã hối hận quay lại cũng chẳng kịp nữa, thằng bé đã chẳng còn ở đấy, người ta cũng chẳng nói rằng thằng bé đang ở đâu nữa. "

" Cô và bố thằng bé cũng muốn đi tìm kiếm nhưng một bức ảnh chụp thằng bé còn chẳng có sao có thể tìm được đây. "

" Có lẽ thằng bé cũng ghét người mẹ và người bố tồi tệ đã bỏ rơi mình nên mới không muốn quay về như vậy nhỉ? " – Bà cười khổ.

" Dù sao cũng mong thằng bé vẫn đang sống ổn, thế là đủ rồi. "

" Cháu nghĩ cậu ấy chắc chắn vẫn đang sống rất tốt đấy. " – Donghyuck lên tiếng, em chẳng còn nói lí nhí như trước nữa. – " Và cũng chẳng bao giờ trách cứ cô chú vì chuyện gì đâu. "

" Cũng đã 10 năm rồi, những việc đã làm rồi cũng không thể hối hận nữa. "

" Mình chỉ có thể biến cái sai thành đúng bằng cách không bao giờ mắc lại sai lầm đấy 1 lần nữa. "

" Cháu nghĩ chỉ cần cô chú quan tâm và yêu thương Lee Jeno hết mực thì cũng sẽ bù đắp được phần nào cho cậu ấy thôi. "

" Cô chú đã làm hết sức của mình rồi, dù là lý do gì đi chăng nữa thì hẳn cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi mà. "

" Vậy nên cô ơi, cô đừng buồn nhé! Cô nhất định phải thật khỏe mạnh để chăm sóc Jeno đấy. "

Donghyuck đã nghĩ rằng có lẽ em sẽ cảm thấy buồn, em sẽ khóc hết nước mắt, nhưng cuối cùng em lại có thể bình tĩnh nói những lời như vậy. Liệu em nên cảm thấy biết ơn bởi những bài luyện tập kiểm soát biểu cảm khi làm thực tập sinh, hay nên cảm ơn thời gian đã làm nỗi đau phai mờ, hay nên cảm ơn bản thân khi em chưa một lần ghét những người đã rời bỏ em. Mọi câu chuyện đều có lý do của nó, em sẽ chẳng bao giờ ghét bố hay mẹ, họ đã quan tâm yêu thương em suốt thời thơ ấu, vậy nên em vẫn vững tin vào điều ấy để sống cho tới tận bây giờ.

" Cháu là một đứa trẻ ngoan đấy Haechan. "

" Hẳn ai là bạn đời của cháu cũng sẽ rất hạnh phúc nhỉ? "

" Cháu mong là vậy ạ. " – Em cong mắt cười, sẽ chẳng có người bạn đời nào ở đây cả với số phận đã được định sẵn của em.

Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc về một vài chuyện liên quan tới Jeno và Donghyuck biết được thêm thông tin về việc Jeno gặp được Sungchan. Jeno hồi đó là một đứa nhóc nghịch ngợm, suốt ngày đi ra ngoài bày trò với bọn trẻ hàng xóm. Có hôm nó đứng lên lan can của cây cầu làm trò cho bạn bè xong chẳng may trượt chân ngã xuống sông, nước sông khi đấy thì chảy siết mà Jeno lại chẳng biết bơi, may sao lúc đấy Sungchan vừa đi qua thấy Jeno đang vùng vẫy không cần bọn trẻ kia kịp nói gì đã quẳng đồ đạc rồi lao xuống rồi. Khi ấy cũng phải chật vật lắm mới đưa được Jeno vào bờ, ai ngờ nước chảy siết tới nỗi cuốn luôn cả 2 cái nhẫn của Jeno với Sungchan, nhờ vậy mà cả 2 đứa tìm thấy nhau một cách tình cờ như vậy đấy.

" Thử tưởng tượng xem khi đó mà không có Sungchan thì giờ Jeno có thể đang ở đâu chứ. "

" Dù sao từ khi có Sungchan thì thằng nhỏ cũng hết lêu lổng bên ngoài, ngoan ngoãn hơn hẳn. Mỗi tội tối ngày cứ chỉ Sungchan Sungchan thôi, nhiều lúc đau cả đầu vì nó. "

" Lớn thêm chút nữa chắc cô sẽ gửi nó ra ở luôn với Sungchan quá. "

" Cũng được đó cô, có gì cháu sẽ làm người theo dõi ngầm cho cô, Sungchan nó mà dám Jeno buồn, cháu xử nó liền. " – Donghyuck giả vờ gồng cơ tay.

Cả 2 đều bật cười trước lời nói của Donghyuck, cũng cùng lúc đấy Sungchan trở ra ngoài với Jeno đang nắm chặt lấy tay mình. Thấy Donghyuck đang cười toe toét với mẹ Jeno, Sungchan cảm thấy an tâm hơn một chút vì khi nãy trông Donghyuck không hề ổn chút nào. Sungchan định trao trả con trai cho mẹ Jeno nhưng Jeno thì đòi "chơm chơm" bằng được Sungchan thì mới chịu đi nên cậu lại phải cúi thấp mặt xuống cho Jeno thơm 2 bên má rồi chóc 1 cái nữa lên môi rồi thằng bé mới thả tay chạy về chỗ mẹ nó.

Donghyuck và Sungchan cúi đầu chào 2 người rồi nhanh chóng đi ra cửa, trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Jeno la lên rất to.

" Sungchan với anh Donghyuck lần sau nhớ đến nhé!!! "

Lời nói của Jeno khiến mẹ nó sững người lại, bà lập tức quay sang bám lấy vai nó rồi hỏi.

" Ai nói với con cái tên Donghyuck này? "

" Anh Donghyuck ạ. "

" Anh Donghyuck nào? "

" Anh ban nãy mới đi với Sungchan ạ. " – Jeno chỉ tay về phía cửa.

Lee Haechan là Donghyuck? Donghyuck? Vậy là bà đã ngồi với con trai của mình suốt khoảng thời gian đấy sao? Tại sao nó lại không nói cho bà biết?

Mẹ vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng nhưng khi nhìn xung quanh đã chẳng còn bóng dáng của ai hết. Bà liền thở dài trước khi lủi thủi quay bước vào nhà và đóng cửa quán ăn.

Bà thất vọng về chính bản năng làm mẹ của chính mình khi đứa con bà tìm kiếm suốt bấy lâu nay ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể nhận ra nó. 12 năm trôi qua đứa trẻ này đã thay đổi rất nhiều, nó đã lớn hơn, đường nét khuôn mặt cũng thay đổi, cũng cao hơn trước rất nhiều nữa, ăn nói cũng trưởng thành hơn hẳn.

Bà nhớ lại cách Donghyuck nhìn bà với ánh mắt lo âu ấy và cả khi đứa trẻ đấy an ủi bà bằng cách ngầm nói rằng nó vẫn sống ổn, đáng lẽ bà phải nhận ra rằng đấy là Donghyuck nhưng bà lại bị cuốn theo những lời khuyên nhủ của đứa con lớn kia. Hẳn Donghyuck cũng muốn nói rằng nó hoàn toàn ổn khi không có gia đình ở bên cạnh và còn khuyên nhủ bà phải chăm sóc Jeno thật tốt dù bà vẫn đang làm vậy, có lẽ nó không muốn Jeno phải trải qua những chuyện như nó đã từng.

Bà muốn tìm gặp và xin lỗi Donghyuck, dù có quỳ xuống trước mặt Donghyuck để xin lỗi có lẽ cũng không thể đủ, chỉ xin nó có thể quay về bên bà. Nhưng Donghyuck đã ngầm nói rằng nó hiểu cho hoàn cảnh của bố và mẹ nó, vậy nên nếu nó muốn quay lại với gia đình nó đã đi tìm kiếm từ lâu rồi. Từ đó, bà đã nghĩ rằng việc Donghyuck trở về bên bà gần như là không thể.

Nhưng mà chẳng phải thế cũng tạm ổn rồi sao, chi ít thì bà đã biết rằng con trai của bà vẫn sống và cũng có những người bạn tốt bên cạnh, chỉ tiếc là không biết tới bao giờ bà và chồng mình, và cả Jeno mới có thể gặp lại Donghyuck nữa. Có thể là bất kỳ khi nào, tốt nhất là bà có thể chuẩn bị từ bây giờ và khi gặp lại, có lẽ bà có thể một lần nữa gọi đứa trẻ đấy là "con trai của mẹ".

" Mong sao sẽ có người che chở và yêu thương con thay cho bố mẹ. "

-----

" Sao anh chạy nhanh quá vậy? " – Sungchan bám vào cây cột điện trên đường thở hồng hộc.

" Ăn xong no nên chạy cho tiêu bớt ấy mà. " – Donghyuck vỗ lưng Sungchan.

" Mà nãy anh bị sao vậy, nhìn rầu rĩ phát mệt. "

" Bị ẩm ương dở hơi bất thình lình đấy. "

" Hỏi thật đấy, lúc đấy em lo gần chết. "

" Đã bảo bị dở hơi thật mà, như bây giờ chạy xong mày mệt không cười nổi mà anh thì cười như khùng á. " – Donghyuck chỉ vào nụ cười toe toét của mình.

Những điều gì Donghyuck đã nói ra trong ngày hôm nay đã khiến em nhẹ lòng hơn rất nhiều. Em cảm thấy vui vẻ dọc quãng đường đi về nhà của mình dù cho có chạy muốn rụng hai cái giò thì em vẫn thấy ổn.

" Em gọi tới trại tâm thần trung ương tới đưa anh đi đó. "

" Thôi sợ lắm, anh bình thường lại rồi mà. "

" Tạm tin. "

" À mà... " – Donghyuck túm lấy bả vai của Sungchan, siết mạnh – " Anh dặn trước rồi đấy, mày mà dám làm gì Jeno mà không hợp pháp anh mày báo cảnh sát thật đấy, anh không quan tâm nếu bạn đời của nó đi tù đâu. "

" Em thề mà, em làm gì được đứa trẻ con ngây thơ như thế cơ chứ, bây giờ quan hệ cũng chả phải người yêu chỉ là người chăm sóc cơ mà, "chơm chơm" đó cũng là Jeno tự làm hết chứ em làm gì đâu. "

" Không quan tâm, coi trừng anh mày đi, anh mày cho mày vào tầm ngắm rồi đấy. " – Donghyuck trỏ 2 ngón như muốn móc mắt Sungchan ra – " Mà mày mà làm Jeno buồn anh cũng sẽ cắt tiết mày đấy. "

" Ủa anh bị làm sao vậy, sao em làm em ý buồn được? " – Sungchan đớ người ra - " Mà sao anh lại quan tâm tới bé Jeno của em? "

" Anh hứa với mẹ nó rồi là anh sẽ để mắt tới nó, vậy nên mày liệu hồn. " – Donghyuck đe dọa – " Hôm nào cũng phải gọi điện dặn nó chăm chỉ học hành, ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng giúp bố mẹ làm việc cũng được nhưng nhắc nó không được làm phiền bố mẹ nó bằng cách gọi tên mày, nghe chưa? Dặn nó ở nhà phải ngoan ngoãn chứ như hôm nay thì lần sau mày không tới gặp nữa cho chừa. "

" Sao anh nói như thể anh là anh trai Jeno vậy? "

" Từ giờ là vậy, được chưa? Hỏi nhiều anh mày không dạy cách lên highnote nữa đâu. "

" Thôi mà em xin lỗi anh Donghyuck dấu iuuuuu " – Sungchan ôm ngang người em nũng nĩu.

" Buông anh mày ra thằng trông trẻ! " – Donghyuck trêu cậu khiến Sungchan càng bám chặt hơn.

Đúng rồi, Donghyuck không có ý định quay lại "Tiệm nhỏ Dongjen" nữa. Em biết ở đấy sẽ có những người chờ đợi mình, nhưng em lại chưa đủ chín chắn để gặp lại họ, có thể nói em trốn tránh cũng được nhưng em sẽ cần thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn trước khi đối diện với tất cả những gì mình đã bỏ lại trong quá khứ, em nghĩ chắc chắn họ sẽ hiểu như cách em hiểu họ mà thôi.

Có thể ngày Donghyuck gặp lại họ sẽ là khi em đã vượt qua được đoạn tình cảm không đi đến đâu của em với người kia, hoặc có thể là khi Sungchan và Jeno tổ chức đám cưới, nhưng dù sao thì em cũng không định gả Jeno đi trước khi nó qua tuổi 21 đâu.

Thời gian còn dài, chuyện tương lai cứ không phải là nghĩ sẽ thành thật, vậy nên Donghyuck cũng chẳng nói trước được chuyện gì, nhưng em nghĩ mình sẽ học cách đón nhận nhiều hơn là lảng tránh chúng vì rồi việc gì khó khăn cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi, chỉ cần mình không bỏ cuộc là được.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro