NGOẠI TRUYỆN 3 (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN CUỐI CÙNG KHÉP LẠI CHIẾC FANFIC ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT CHO RENHYUCK!

-----

[!!!HOT NEWS!!!] LEE HAECHAN (NCT) CÔNG KHAI HẸN HÒ.

Vào ngày X tháng Y vừa rồi, Lee Haechan đã xuất hiện trên chương trình trực tiếp Kiss The Radio để quảng bá album solo của mình mang tên "Hope". Trong lúc trả lời những câu hỏi về quá trình thực hiện album lần này, Haechan đã thành thật chia sẻ.

"Album lần này được viết để nói về danh vọng và những thành công mà tôi đạt được ngày hôm nay, toàn bộ đều là nhờ niềm hy vọng mà mọi người đã tin tưởng đặt vào. Đó là nhờ gia đình đã sinh ra tôi, là nhờ những người nuôi dưỡng đã không từ bỏ từ bỏ tôi, là nhờ các thành viên và những người bạn đã giúp đỡ, chỉ bảo và yêu thương tôi, là nhờ các thầy cô, anh chị staff và quản lý đã luôn gắn bó với tôi, luôn luôn kiên nhẫn, hết mình chăm sóc và dạy dỗ đứa trẻ này nên người, là nhờ các người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ nồng nhiệt, yêu mến âm nhạc của chúng tôi vô điều kiện. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới một nửa còn lại của tôi, người đa ôm một niềm hy vọng mà tưởng chừng như hoàn toàn vô vọng suốt một khoảng thời gian dài nhưng vẫn không một lần nghĩ tới việc buông bỏ, người ấy đã một lần nữa tới tìm tôi vào một ngày đông giá rét, sưởi ấm và khiến cho tình yêu trong tôi một lần nữa nở rộ, tôi thật sự rất biết ơn người ấy."

"Một nửa của cậu ư? Chúc mừng Haechan-ssi! Cậu đã tìm được người ở đầu bên kia của sợi chỉ rồi sao?"

"Không, cậu ấy có một nửa trái tim hoàn chỉnh, nhưng luôn cố gắng tự ráp cho khớp với một trái tim khiếm khuyết như tôi. Nhưng ngạc nhiên thật, bằng cách nào đó cuối cùng nó lại có thể trở thành một trái tim hoàn chỉnh nhưng đầy khiếm khuyết, thế mà trong mắt tôi vẫn đẹp vô cùng."

Hiện tại đoạn cut của phần chia sẻ tại Kiss The Radio của Haechan thu hút rất nhiều người xem, người hâm mộ tỏ ra thích thú về lời ẩn ý của nam ca sĩ, đồng thời cũng gửi rất nhiều lời chúc mừng tới anh.

-----

[HOT NEWS!!!] LEE HAECHAN (NCT) TỔ CHỨC HÔN LỄ.

Nam ca sĩ Lee Haechan (NCT) đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào tháng 9 sắp tới cùng người yêu lâu năm. Được tiết lộ, đối tượng kết hôn sắp tới của Lee Haechan là một người ngoài ngành mà anh đã công khai thừa nhận đang hẹn hò vào 2 năm trước trên Kiss The Radio.

Hiện tại công ty chủ quản SM Entertainment chưa có phản hồi nào về thông tin trên.

[NEWS!!!] SM ENTERTAINMENT XÁC NHẬN LEE HAECHAN (NCT) SẼ KẾT HÔN VÀO THÁNG 9.

SM Entertainment đã đưa ra thông báo xác nhận Lee Haechan (NCT) sẽ kết hôn trong tháng 9.

"Nghệ sĩ Lee Haechan của nhóm nhạc NCT sẽ kết hôn vào tháng 9. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư theo yêu cầu của nghệ sĩ. Chúng tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nghệ sĩ, và chúng tôi mong các bạn cũng sẽ gửi những lời chúc phúc tới Lee Haechan – Người đã cống hiến hết mình vì âm nhạc và nghệ thuật suốt những năm tháng qua."

-----

"Injun à! Anh thấy bộ này có ôm người em hơi chặt không?" – Haechan vung vẩy phần tà của chiếc vest đuôi tôm trắng muốt.

"Có bộ đồ nào đủ chặt để em ưỡn ẹo, chạy nhảy tưng tửng trong phòng từ nãy giờ hả? Ngồi yên để anh vuốt sáp cho nào."

"Không chịu đâu! Tóc em vậy được rồi, vuốt lên thì khi lên hình sẽ siêu bết mất! Em sẽ không còn đẹp trai nữa!"

"Làm gì có chuyện đấy, chồng em tay nghề vuốt tóc bao lâu nay em lại không tin hả?" – Injun ấn Haechan ngồi xuống ghế đối diện mình – "Em đã 33 tuổi rồi đó mà cứ nghịch ngợm y hệt hồi 15 vậy."

"Nhưng mà hổng phải Injun iu em của những năm 15 tuổi sao? Em phải giữ tâm hồn trẻ trung tuổi 15 để Injun không chê em đó, chứ anh mà gặp Lee Haechan tuổi tâm hồn 33 chắc sẽ xách dẹp chạy khỏi lễ đường mất thôi."

Injun bật cười, lại là cái giọng trẻ con ấy, cậu còn lạ gì Haechan nữa. Vậy nên Injun rướn người, nhanh chóng hôn chụt lên môi Haechan.

"Cái miệng này mà chỉ biết nói chuyện tào lao thì đưa đây anh hôn cho đỡ phí nào."

"Bộ em nói sai sao?"

"Em nói sai lè luôn đó, đồ ngốc. Anh đã trả lời câu hỏi này từ năm chúng ta 25 tuổi rồi đó cưng." – Injun chầm chậm đan tay vào với tay Haechan – "Dù bây giờ tuổi tâm hồn của em có là 60 tuổi hay bao nhiêu nữa thì anh vẫn sẽ yêu em mà, anh yêu em vì em là chính em, vì em là Lee Haechan của riêng anh chứ không phải ai khác, cưng à."

"Vậy là anh cũng biết em nói tào lao rồi, mà sao trả lời nghiêm túc quá vậy..." – Haechan đỏ mặt, lí nhí.

"Tại anh không muốn bơ cục chocoball đáng yêu, nhiều chuyện của anh đó." – Injun khúc khích, đưa tay Haechan lên sát môi mình để hôn lên những khớp ngón tay – "Vả lại anh cũng thích gọi em là đồ ngốc nữa."

"Injun kỳ cục..." – Haechan phồng má – "Nhưng mà em cũng thích được làm được làm đồ ngốc của Injun mà, hì hì."

Một đứa ngốc chạy trốn tình yêu 7 năm và một đứa ngốc dùng 7 năm để tìm bằng được đứa ngốc đã chạy trốn đấy, đúng là trời sinh một cặp, ngốc nghếch cả đôi.

"Mà chúng ta hú hí trong phòng chờ hơi lâu rồi đó, không định ra chuẩn bị đón khách à?"

"Tại đứa ngốc nào cứ không chịu vuốt tóc chứ, ra đây!"

"Ứ chịu! Em đã bảo em hông thích tóc bết rồi mà!"

"Nhưng mà vuốt lên mới đẹp!"

"Không chịu!"

"Phải chịu!"

"Ê Hoàng Nhân Tuấn, đánh nhau không?"

"Á à, nay dám gọi anh như vậy hả? Chiến luôn!"

-----

Đội ngũ stylist của Haechan chờ mãi không thấy 2 chú rể ra, lúc sau còn nghe tiếng bàn ghế xô vào nhau rõ lớn trong phòng chờ có chút giật mình. Mấy người vừa mới vào đoàn đội thì định lao thẳng vào trong, thế mà mấy anh chị lớn kinh nghiệm lâu năm làm việc với Lee Haechan lại túm vai họ ngăn lại, khẽ lắc đầu tỏ ý kệ chúng nó. Sở dĩ vì không ai trong đoàn đội biết rằng trong đó đang xảy ra chuyện gì, nhỡ như chỉ là họ vô tình va phải làm bàn ghế đổ, hay là tụt đường huyết nên ngất làm rơi đồ đạc, HAY LÀ đang "hành sự" trước hôn lễ thì lỡ tay quẹt làm bàn ghế đổ hay cái gì đấy thì vào bây giờ sẽ làm phiền và khiến người ta khó xử lắm.

Thế rồi họ chia ra làm 2 phe cãi nhau ỏm tỏi ngay trước phòng chờ chú rể, 1 bên là "Lee Haechan là người của công chúng, phải giữ gìn hình tượng trước mọi người" và 1 bên là "Lee Haechan cũng là con người, có nhu cầu "thử" nơi lạ cũng là chuyện bình thường" thì tiếng động bên trong phòng lại vang lên, to hơn trước, lúc này phe "Lee Haechan là người của công chúng" quyết định đẩy cửa xông vào, mặc kệ mấy người kia cấm cản.

Trước mắt họ bây giờ là cặp đôi sắp cưới đang đốp chát nhau ở một tư thế rõ là kỳ cục. Chú rể Lee Haechan thì bị đặt lên bàn trang điểm, tay chân quắp chặt lấy người chồng mình để cắn má, chú rể Hoàng Nhân Tuấn thì 1 tay giật tóc, tay còn lại thò vào áo sơ mi để nhéo eo cho chồng mình biết đau mà buông ra.

4 mắt nhìn nhiều mắt ngỡ ngàng, cuối cùng cũng biết xấu hổ mà buông nhau ra.

Không phải là "hành sự", nhưng bị bắt gặp đánh nhau như vậy còn xấu hổ hơn cả bị bắt lúc "hành sự" nữa...

Kết quả là đội ngũ stylist phải mất thêm 10 phút nữa để che vết răng trên má Injun, sửa lại tóc cho Haechan và là lại vest cho 2 ông thần trẻ trâu này đây.

-----

(Chữ nghiêng là tiếng Trung)

"Ah đây rồi! Con trai cưng của mẹ hôm nay đẹp trai quá!" – Vừa thấy Haechan bước tới chỗ mình, mẹ Hoàng đã nhanh chóng bước tới ôm lấy em.

Hôm nay, mẹ Hoàng cũng ăn mặc trang điểm vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng và quý phái. Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày trọng đại của con trai của bà mà.

"Mẹ!!!!! Con mới là con trai ruột của mẹ mà!!!" – Bao năm rồi Haechan mới được nghe lại câu nói ấy, một Injun luôn giả vờ phụng phịu vì mẹ cưng bạn học, giờ lại là con rể của mình hơn mình rất nhiều.

"Mày nín! Đông Hách chẳng phải sắp tới sẽ mang họ Hoàng sao? Mẹ đây cưng con trai mẹ là chuyện đương nhiên. Phải không Tiểu Hách nhỉ?" – Bà Hoàng tặng Injun một cái liếc mắt lạnh lùng, rồi lại quay ra ngọt ngào với Haechan.

"Anh nghe gì chưa, Nhân Tuấn? Em giờ đã ở cương vị con trai cưng họ Hoàng được mẹ công nhận rồi nha!" – Haechan đùa giỡn.

"Thế ý mẹ có phải con và thằng ranh Hiền Hiền đều nhặt từ thùng rác sao?"

Hoàng Mân Hiền đang không chú ý, mải mê ngắm nghía cái bánh cưới 5 tầng bự chà bá trên bàn muốn mai này cũng có cái bánh cưới to như vậy với bạn đời của mình, tay còn mon men muốn quẹt tí kem nếm thử mà tự dưng bị Injun gọi tên, đã thế còn thêm 2 từ "thằng ranh" làm giật mình, tưởng mình lén lút bị phát hiện nên quay ra nhìn anh trai hoang mang tột độ.

"Tất nhiên, Mân Hiền cũng là con trai cưng của mẹ rồi, mày cũng là con trai cưng, nhưng cưng vô lây!"

Haechan nghe xong chỉ biết bịt miệng cười hì hì, chạy lẹ ra ôm anh chồng xị cả mặt ra vì dỗi mẹ mà dỗ dành.

"Thôi mà, nếu mẹ không nhận anh làm con trai cưng thì anh về làm con trai em đi, em sẽ cưng anh hết mực."

"Từ giờ tên của anh sẽ là Lý Nhân Tuấn, con trai Lý Đông Hách." – Haechan nháy mắt tinh nghịch – "Gọi em 1 tiếng "đá đì Đông Hách" đi, Injun."

"Xin được kiếu nha, anh đây chỉ muốn làm chồng chứ không muốn làm con em đâu! Với cả-" – Injun nhếch mép – "Chẳng phải em mới là người gọi anh như vậy sao?"

Trò đùa tục tĩu của những người trẻ yêu nhau, đã thế còn dùng tiếng Hàn, những người thế hệ trước không thể hiểu được, nhưng thôi kệ đi.

"Xem 2 đứa bây chưa cưới mà tình cảm chưa kìa, bố thấy ghen tị quá." – Bố Hoàng nãy giờ không nói gì giờ lại lên tiếng, ông còn giả vờ chấm khóe mắt – "Hồi chưa cưới mẹ mày chỉ biết đánh bố thôi."

"Đầu 3-4 thứ tóc rồi mà toàn nói chuyện ghen tuông tầm xàm ba láp không." – Mẹ Hoàng dùng khuỷu tay huých vào eo bố Hoàng một cái mà ông chỉ cười hề hề tươi rói. Đúng là người khi yêu đối xử với mọi cử chỉ của người mình thương đều rất đỗi dịu dàng.

"Xin lỗi mọi người ạ nhưng cả nhà có phiền không cho con mượn em Tiểu Hách một chút, được không ạ?" – Một giọng nói vang lên phía sau lưng Injun và Haechan, là giọng Kim Đình Hựu.

Vừa nhận ra cái là Haechan mừng rỡ buông liền Injun ra và nhanh chóng lao tới, sà vào vòng tay của Kim Đình Hựu và Trịnh Nhuận Ngũ.

Năm nay, người đại diện cho bên phụ huynh của Haechan lại là Kim Đình Hựu và Trịnh Nhuận Ngũ, về mặt truyền thống nó sẽ liệt vào loại vô cùng kỳ lạ nhưng bản thân Haechan lại cảm thấy 2 người ấy thật sự chẳng khác gì cha mẹ của mình cả. Họ chính là 2 người chẳng biết gì nhiều về em, nhưng lại lựa chọn nuôi dưỡng và cưu mang đứa trẻ lạ mặt đang trong khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình, chính điều ấy đối với Haechan còn lớn lao hơn tất cả những thứ khác, chưa một ngày nào mà em không ngừng biết ơn họ. Nếu không phải vì chỉ hơn nhau có hơn chục tuổi thì Haechan cũng muốn gọi 2 người bằng một tiếng "bố".

"Anh Đình Hựu! Anh Nhuận Ngũ! 2 người ở đâu mà bây giờ mới tới vậy, em nhớ 2 người lắm!"

"Bé lại tiểu phẩm rồi. Chúng ta chỉ không gặp nhau cách 1 giấc ngủ 10 tiếng thôi mà." – Đình Hựu xoa má em.

"Ứ ừ, em nói thật mà! 10 tiếng là 600 phút đó, trong 600 phút vừa rồi không một giây nào em không nhớ 2 anh hết!"

"Xem nó xạo sự kìa, lúc lớn hơn cây kẹo có chút xíu thì tự bỏ về Hàn chẳng thèm gọi cho các anh 1 cuộc, các anh muốn mua vé qua thăm cũng không cho. Giờ cả tháng ở chung 1 chỗ để chuẩn bị đám cưới cho thì ngủ một giấc dậy cũng kêu "Em nhớ anh lắm", cái mỏ dẻo quẹo!" – Nhuận Ngũ đánh nhẹ lên vai Haechan.

"Thì em nhớ 2 người bù mà, anh phải vui chứ Yoonoh-ssi!" – Haechan cười hì hì, xong nhớ ra gì đó lại ngó nghiêng – "À, Xán Xán đâu rồi hả anh?"

Từ phía sau đôi chân thẳng tắp của Nhuận Ngũ ló ra một chiếc đầu đen tròn lủm, đứa nhóc nghe tên mình được gọi, liền ngước đôi mắt nai ướt đẫm lên nhìn Haechan.

"Chú Hách gọi cháu ạ?" – Chất giọng trẻ con đáng yêu trong vắt khiến tim Haechan như tan chảy. Trời ơi! Em muốn đẻ đứa con như vậy quá!!!

"Ui ui đây rùi, Xán Xán đáng yêu của chú lại đây chú hun vài cái nào!" – Haechan ngồi xổm xuống, dang tay ra muốn ôm bé con vào lòng.

Trịnh Thành Xán là đứa nhóc mà Đình Hựu và Nhuận Ngũ cùng nhau nhận nuôi cách đây 6 năm, làm ở môi trường sư phạm lâu nên cả 2 người dần bị ảnh hưởng, tuổi tác lớn dần cũng là một nguyên nhân và trong một khoảnh khắc, họ đều nghĩ rằng mình muốn nghe tiếng trẻ con ở trong căn nhà của mình. Sau khi cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng thì họ đã đi tới quyết định nhận nuôi Thành Xán từ khi em vừa mới lọt lòng. Xán Xán trời sinh đáng yêu, lại có đôi mắt là đẹp nhất, càng lớn lên mắt càng tròn càng ướt, như 2 viên trân châu sáng long lanh dưới ánh đèn. Đã xinh xắn, đáng yêu rồi, Xán Xán lại còn rất vâng lời, ngoan ngoãn, là đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện nên ai ai cũng mến, Haechan làm chú cũng lại càng thương cháu trai hơn, lúc nào cũng cưng chiều bé con của mình.

Xán Xán chạy tới ôm cổ chú Hách, theo thói quen là hôn một cái lên má chú mà vừa hôn được 1 cái bị chú cản lại vì sợ cháu ăn phải phấn nền.

"Xán Xán cục cưng của chú! Hôm nay cháu đáng yêu quá đi thôi! Phải hun mới được!" – Haechan cảm thán, dứt lời một cái liền hôn liên tiếp lên má sữa của Xán Xán, dấu son cứ thế ịn liên tiếp lên gò má trắng mềm của bé con.

"Dừng lại đi Haechan ơi, em bôi vết son môi tùm lum lên mặt thằng nhỏ rồi!" – Injun vừa tiếp chuyện gia đình xong quay ra thấy Haechan vậy cũng phải cản lại.

"Xán Xán có thích dấu son môi của chú không nào? Không phải ai cũng nhận được dấu son môi của chú đâu nhé!" – Haechan véo nhẹ má Xán Xán.

"Dạ cháu thích ạ!" – Bé con nghe chú, cười lộ cả răng thỏ xinh yêu.

Injun chỉ biết cười bất lực, lắc đầu khe khẽ. Xán Xán được chú Hách cưng nhất nhà như thế, Haechan có treo ngược Xán Xán lên trần nhà có khi bé con cũng bảo thích mất thôi.

Trò chuyện được khoảng 10 phút thì Xán Xán ôm cổ chú Haechan rồi vục mặt vào vai chú ngáp ngắn ngáp dài, Haechan biết là Xán Xán rất buồn ngủ, đêm qua cứ chờ chú về nhà mới chịu leo lên giường mà sáng thì háo hức gọi cả 2 bố dậy từ sớm để chuẩn bị, giờ bị thiếu ngủ là chuyện đương nhiên.

"Hay bố mẹ, các anh, Xán Xán và Hiền Hiền vào trong ngồi trước để nghỉ ngơi đi ạ. Ngoài này cứ để con và Nhân Tuấn tiếp khách cho ạ." – Haechan bồng Xán Xán đứng dậy.

"Dạ đúng rồi, bố mẹ với các thầy và các em cứ vào trong trước đi ạ, ở đây có con với Đông Hách lo rồi." – Injun không cần bàn trước, nghe Haechan nói xong cũng liền thuyết phục mọi người.

"Làm sao như vậy được, thường phụ huynh sẽ là những người chào hỏi khách khứa cùng các con trong đám cưới mà."

"Không sao đâu mẹ, đám cưới của con với Đông Hách cũng chỉ mời toàn người quen của bọn con thôi, cũng không có nhiều người lắm đâu ạ nên mọi người cứ an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức chờ tới phần chính nhé!"

"Như vậy có hơi kỳ lạ không khi bỏ lại 2 chú rể một mình như thế này, anh áy náy lắm..."

"Dù sao chúng em cũng vốn là một cặp đôi kỳ lạ, ai cũng biết mà hì hì." – Haechan mỉm cười đáp lại, tuy Haechan hoàn toàn thoải mái khi nói ra điều này nhưng mọi người xung quanh lại hiểu ý tứ trong câu nói của em mà trong lòng cũng có chút quặn lại.

"Vậy để bố đưa mẹ và mọi người vào trong nghỉ ngơi, con trai ở đây nhớ giúp đỡ cho con rể bố nhé!" – Bố Hoàng lên tiếng, tay vỗ nhẹ vào lưng mẹ và Hiền Hiền đứng bên cạnh.

"Dạ, vậy để chúng cháu dẫn mọi người vào trong nhé ạ!" – Nhuận Ngũ tiếp lời, rồi quay ra Haechan – "Nhóc con nhớ chăm sóc cho bạn học Hoàng cẩn thận nhé!"

"Dạ!" – Cả hai người đồng thanh đáp lại.

Tới lúc mọi người đã di chuyển vào trong hết, cả sảnh cưới chỉ còn mình 2 người, Haechan với Renjun mới quay ra nhìn nhau cười khúc khích, 10 ngón tay đan lại với nhau thật chặt, đầu tựa vào nhau cùng chung một suy nghĩ.

Chỉ còn một chút thôi, họ sẽ mở ra một cánh cổng mới cho mối quan hệ nồng cháy này rồi, kỳ diệu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro