L'amour de ma vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ứng Tinh huynh."

Đứa nhóc với mái tóc trắng ngà lưng tựa vào lưng người còn lại dưới gốc cây ngái ngủ nói. Người kia chỉ thở dài rồi lên tiếng chán nản hỏi lại.

" Nhóc tì nhà ngươi muốn gì? "

" Mồ, sao huynh cọc cằn thế? Nhẹ nhàng tí không được sao? "

Cậu "nhóc tì" vờ giận dỗi nói, người kia chỉ đành chiều theo ý kẻ bướng bỉnh kia mà hạ giọng nuông chiều.

" Rồi rồi, A Nguyên nhà ta muốn gì đây? "

Lém lỉnh nhóc cười toét cả lên.

" A Nguyên muốn đi chơi lễ hội với huynh. "

" Lễ hội? "

" Phải à , huynh quên rồi sao? "

Cảnh Nguyên chồm người qua vai gã tựa đầu lên vai người ta mà nũng nịu nói.

" Huynh hứa với ta rồi mà. Huynh hứa là huynh sẽ đi với ta mà. "

Người kia chỉ biết thở dài dỗ dành nhóc con đang giận dỗi kia.

" Thì ta hứa nhưng ta cũng bảo đó là nếu mà việc ta xong ta sẽ đi đúng chứ? "

" Mồ, huynh xấu tính thật, cứ bắt đệ chờ mãi thôi. "

" A Nguyên nhóc biết ta bận mà, đâu phải là ta muốn đâu. "

Chưa hết câu đã thấy cậu thiếu niên kia đứng dậy bỏ đi trước với dáng vẻ hụt hẫng không thể hơn.

" Năm trước huynh cũng nói vậy, năm trước trước nữa cũng vậy. Đệ chẳng muốn nghe nữa. Đệ đi đây. "

Cứ vậy mà cậu bỏ đi. Để lại một Ứng Tinh phiền não thở dài bất lực.
.

.

.

.
Đêm tới dần, lễ hội cũng ngày càng náo nhiệt. Dưới không khí sôi nổi, náo động của lễ hội vẫn có bóng người lẻ loi trên một gác phòng nọ.

" Đồ tệ bạc thất hứa đến bạc cả đầu.. "

Dù rằng đang ngồi trên bàn, dù rằng đang mở sách nhưng cái miệng nhỏ phụng phịu vẫn không thôi rủa mắng người ta. Chẳng màng để tâm đến tiếng cót két nhè nhẹ của cửa khi có người bước vào.

" Nhóc rủa ta đấy à? "

Giật cả mình cậu xém té khỏi ghế.

" H-huynh tới đây hồi nào vậy!? Sao đệ không nghe thấy? "

Mặc kệ phản ứng của người kia, người đàn ông tóc trắng đứng tuổi bình thản như không có gì trả lời.

" Mới vừa nãy, lúc đệ còn bận rủa mắng kẻ đoản sinh già nua này. "

Xấu hổ lắc đầu, cậu né tránh ánh nhìn của người còn lại.

" Làm gì có, huynh nghe nhầm rồi. "

" Hẳn là vậy. "

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Kẻ giận hờn vu vơ, kẻ chẳng biết mở lời xin tha lỗi.

" Sao huynh tới đây? "

Nghe mèo nhỏ hỏi người chẳng kịp nghĩ mà trả lời.

" Ta muốn gặp đệ. "

Cảnh Nguyên ngại ngùng chẳng nói nên lời, nhưng vẫn giận dỗi mà quay mặt tránh người ta giở giọng phụng phịu.

" Ta không muốn gặp huynh. "

" Thế thì ta đi. "

" Huynh có nói gì ta cũng không- Ơ- "

Ngây ngốc nhìn kẻ kia, cậu lại chẳng thể nói nên lời. Người kia thấy vậy cũng giở thói bắt nạt.

" Sao? Chẳng phải nhóc muốn ta đi à? "

" Không- ý đệ là phải nhưng mà- "

" Chiều ý đệ, ta đi đây. "

Ứng Tinh cứ vậy quay đầu tính rời đi. Trong vô thức hoảng loạn, Cảnh Nguyên vươn tay nắm chặt lấy tay người. Người kia thấy vậy cũng ngưng bước chân nhưng vẫn chẳng quay lại nhìn cậu lấy một lần. Cả hai cứ đứng im như thể thời gian đã đóng băng cho đến khi cậu lên tiếng.

" Huynh đừng đi mà.. "

" Nhóc mới đuổi ta đi xong. "

" Đệ không có. "

" Nhóc có. "

" Đệ không. "

" Có. "

" Không. "

" Có. "

Cứ có rồi lại không, chẳng khác gì trò mèo vờn chuột khiến cho Cảnh Nguyên nhà ta uất ức không kiềm chế mà bật khóc cả lên. Tiếng sụt sịt thu hút kẻ kia quay đầu bối rối. Kẻ tự mình tạo ra vấn đề rồi lại ngập ngừng chẳng biết giải quyết sao. Đành hít sâu một hơi mà kéo nhóc nhỏ vào lòng vỗ về.

" Rồi rồi nhóc không có là ta sai. "

" Buông đệ ra.. "

" Không buông. "

" Buông ra. "

" Vậy đệ buông ta trước đi. "

" ... "

" Không à? Vậy thôi. "

Đứng quài cũng mỏi chân, Ứng Tinh nhanh trí ngã nhào xuống giường kéo theo mèo nhỏ xù lông hết cả hồn.

" Huynh làm gì vậy ?! "

" Mỏi chân. "

Một câu trả lời cụt ngủn. Đó là tất cả những gì cậu nghe được trước khi người kìa vùi mình ôm lấy cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất. Chẳng thở ngắn thở dài, như thể mọi sự tức giận đã bay đi, cậu cũng ôm người. Ôm thật chặt. Vì cậu biết so với cậu, người vừa mạnh mẽ lại vừa mỏng manh như một hạt bụi. Chỉ cần một ngọn gió đưa đẩy người sẽ bay mất.

Cậu sợ mất người hơn người nghĩ.

" L'amour de ma vie. "

Bất chợt người lên tiếng, cậu không hiểu người đang nói gì. Hiếu kỳ. Tò mò.

" Đệ chưa nghe qua câu đó bao giờ. "

" Ngốc, đó không phải một câu mà là một cụm từ. "

Khó chịu cậu dựt nhẹ tóc người kia hằn hộc trả lời.

" Đừng kêu đệ ngốc, đệ chưa nghe qua bao giờ. "

" Tình yêu của đời tôi. "

" Hả? "

" L'amour de ma vie có nghĩa là tình yêu của đời tôi. "

Người nhìn cậu. Mắt xanh chạm mắt vàng, ngỡ đâu đại dương soi bóng mặt trời còn mặt trời thì chiếu sáng đại dương.

" Cảnh Nguyên, đệ là tình yêu của đời ta. "

Lần này chẳng phải rung động nữa rồi, cậu chắc chắn cậu sẽ mãi yêu người này. Dù điều đó có nghĩa là cậu sẽ thương tiếc lấy khi ngôi sao ấy lụi tàn.

Cậu chấp nhận điều đó.

Vì trong mắt cậu giờ đây, người luôn là ngôi sao sáng nhất. Chẳng ai có thể tỏa sáng hơn người cậu thương.

" Người già sến thật. "

" Này nhóc bảo ai già đấy? "

.

.

.

.

.

Nhận mò mẫn điện thoại của Cảnh Nguyên trong lúc cậu nằm bên hắn. Bất chợt hắn nhìn vào danh bạ và thấy tên của bản thân được đặt bằng một cụm từ gì đó.

" L'amour de ma vie "

Hắn chọt cậu, chỉ tay vào điện thoại và hỏi cậu về ý nghĩa của chúng.

" Từ gì đây? "

Nhận có cảm giác hắn đã gặp từ đó ở đâu, và thậm chí đã nói từ đó rất nhiều lần. Nhưng hắn chẳng thể nhớ. Nhưng hắn nghĩ cậu, Cảnh Nguyên sẽ nhớ.

" Hừm..ta quên rồi. "

Tướng quân tài ba chỉ cười cho có lệ rồi nhún vai bảo " ta quên rồi ". Hắn thở dài nhìn cậu đầy nghi hoặc

" Thế thì tại sao ngươi lại đặt như vậy? "

" Chà.. chẳng phải nghe nó rất lãng mạng sao? "

" Lãng mạng cái đầu ngươi. "

Chán nản, hắn trả điện thoại lại cho cậu. Rồi ép người đi ngủ. Cậu cũng chẳng phản kháng, cứ vậy mà nằm trong lòng người ta ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

" Tình yêu của đời tôi "

Một cụm từ thật đẹp. Tiếc là hắn đã quên. Cũng phải, hắn không phải Ứng Tinh. Chỉ có cậu mãi là Cảnh Nguyên thôi.

Chỉ có hắn mới mãi là tình yêu đời cậu.

Còn cậu?

Cậu chẳng biết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro