You're losing me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích nghe You're Losing Me(From The Vault)- Taylor Swift trong lúc đọc fic nhé (^_^)
__________________________

Cảnh Nguyên luôn nhân từ. Nhân từ một cách quá đáng. Và điều đó làm Nhận cảm thấy thật chướng mắt.

Nhận biết bản thân đang thật vô lý khi nghĩ vậy nhưng thật sự mà nói, cậu nên ghét hắn chứ không phải yêu hắn. Thứ cảm xúc cậu nên có với hắn nên là sự thù hận khôn nguôi chứ không phải thứ tình cảm trăm năm thề hẹn.

Phải , hắn ghét điều đấy. Hắn ghét cậu. Và lần nữa hắn lại là người chủ động tìm đến cậu.

Mang một thân thể máu me đầy mình đứng trước cửa nhà của tướng quân La Phù có lẽ không phải ý hay. Thật thì ngay từ đầu đến đây cũng chẳng phải là một ý tưởng hay ho gì. Hắn chả rõ hắn vượt qua đám kỵ quân kia bằng cách nào,chỉ nhớ rằng trong lúc hắn mong chờ giây phút đời hắn kết thúc thì hắn đã lọ mọ đến đây.

Buồn cười làm sao khi mọi lần đều là hắn đẩy y ra rồi cũng lại là hắn lần nữa kéo y lại vào cuộc đời vô nghĩa của hắn. Và thật nực cười khi lần nào cũng là y chào đón hắn bằng vòng tay ấm áp cùng giọng nói nhẹ nhàng bảo rằng y chẳng để tâm , rằng y tha thứ cho hắn.

Hắn chẳng rõ là y mê muội thứ cảm xúc này hay là y vẫn còn mê man với ý nghĩ là hắn yêu y. Nhưng hắn thấy y thật ngây thơ. Thật ngu xuẩn.

"Nhận?"

Giọng nói của y kéo hắn lại thực tại , hắn nhìn y , y nhìn hắn. Hắn thấy y thở dài , cũng chẳng bất ngờ khi hắn chỉ tìm đến y lúc hắn cần y , lúc hắn lạc lối.

"Vào đi, ta sẽ băng bó cho ngươi."

Hắn cũng chẳng nể nang y là bao nhưng vẫn chấp thuận ngồi đó để y băng bó dù rằng lát kiểu gì vết thương cũng sẽ lành.

"Ngươi vô tâm thật đấy."

Y bảo hắn vô tâm , hắn vốn chẳng để tâm đến nhân sinh , vốn chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì ngoài thù hận.

"Không liên quan đến ngươi."

Hắn không liên quan đến Cảnh Nguyên , Cảnh Nguyên cũng không liên quan đến hắn. Vậy mà hết lần này đến lần khác , nếu không phải cậu thì là hắn kéo đối phương vào chuyện của bản thân dù có muốn hay không.

"Ngươi phiền thật đấy, Cảnh Nguyên."

Y chẳng nói chẳng rằn chỉ cặm cụi băng bó cho hắn. Điều đấy làm Nhận càng thêm khó chịu.

"Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Đáng lẽ ngươi nên ghét ta , hận ta."

Hắn phá hoại bình yên của La Phù nơi y , hắn dao động mọi ký ức nhuốm màu xanh của y , đáng lẽ y nên ghét hắn. Đáng lẽ y không nên dang rộng vòng tay cho hắn.

"Cảnh Nguyên ngươi thật ngu muội."

Y khựng lại nhìn hắn. Hắn cười , một nụ cười thật mỉa mai.

"Sao? Ta làm ngươi tự ái à?"

Y lắc đầu lần nữa lại cắm cúi vào vết thương của hắn.

"Ngươi nói không hề sai , ta thật ngu muội."

Hắn nhìn y chậm rãi cất đi hộp cứu thương.

"Ngươi đi được rồi đấy."

Hắn đơ người. Y không giữ hắn lại. Không , lần này , y không giữ hắn lại nữa.

"Cảnh Nguyên ngươi..."

"Ngươi đi đi. Từ nay về sau ta và người xem như không có gì."

Y và hắn vốn có là gì đâu. Người y thấy là Ứng Tinh không phải là hắn , người y nhớ là Ứng Tinh , ngay cả người y yêu cũng là Ứng Tinh. Hắn trong mắt y vốn chỉ là chốn thế thân.

"Ta không hiểu."

Y không thèm ngoảnh lại nhìn hắn. Y từ bỏ thật rồi.

"Ngươi không hiểu gì cơ?"

"Ngươi."

Ngay từ đầu , chưa một lần hắn hiểu mục đích của y. Là thương hại hay luyến tiếc? Là tình yêu y dành cho hắn hay cho Ứng Tinh?

"Tại sao..Cảnh Nguyên trả lời ta đi, tại sao ngươi lại cố chấp đến mù quáng vậy? Người đối tốt với ta , ngươi ân cần với ta , mọi thứ ngươi làm đổi lại ngươi chẳng nhận được gì từ ta. Vậy thì tại sao ngươi vẫn chờ ta?"

Y quay lại nhìn hắn rồi. Nhưng sao mắt y lại buồn đến thế?

"Ngươi biết không, ta hỏi bản thân câu này rất nhiều lần rồi."

Y cười nhạt, một nụ cười như thể sắc nắng mãi sẽ không xuất hiện nơi y thêm một lần nào nữa trước mặt hắn.

"Phải , là ta cố chấp , là ta ngu muội. Vì ngu muội nên mới chờ đợi , vì cố chấp nên ta mới ở lại."

Nhiều lần Cảnh Nguyên muốn vứt bỏ những hồi ức nhuốm màu xanh của bầu trời. Rằng là chúng xé nát tâm trí y, xé luôn cả trái tim máu thịt vốn đã dễ vỡ của y. Nhưng y không nỡ , chúng là thứ duy nhất gợi nhớ y về những tháng ngày vô lo vô nghĩ , tháng ngày mà y vẫn còn họ ở bên.

Kính Lưu , Bạch Hành , Đan Phong và Ứng Tinh.

Họ là tất cả những gì y có , ít nhất , y đã nghĩ như vậy. Dần dà khi mọi chuyện đã qua y nhận ra rằng , là họ đáng quý trong mắt y , còn y đối với họ chỉ là cọng cỏ ven đường. Có hay không , không quan trọng.

Là y thơ ngây nghĩ rằng họ sẽ vì y mà ngưng. Là y ích kỷ khi nghĩ họ sẽ vì y mà đổi thay. Mọi thứ đều là do y tin họ , tin đến nỗi khi nghe được sự thật nửa phần hồn của y dường như đã vụn vỡ.

Thứ cảm xúc mù mờ buồn bã xen lẫn hối hận chưa bao giờ buông bỏ y. Y chờ hắn với mong mỏi gì y cũng chẳng rõ , vì y nghĩ hắn là Ứng Tinh? Hay là vì y nghĩ hắn vẫn còn yêu y? Điều đấy giờ chẳng còn quan trọng. Y mệt rồi. Y chẳng còn muốn tiếp tục nữa.

"Ngươi đi đi. Khuya rồi , đừng lưu lạc lại đây nữa."

Hắn muốn y giữ hắn lại , hắn muốn giữ y lại. Hắn cần y , hắn muốn y nhưng chẳng phải bây giờ là quá muộn rồi sao?

"Cảnh Nguyên ta xin lỗi."

"Vì cái gì?"

Y thở dài nhìn hắn.

"Rốt cuộc là ngươi xin lỗi vì thứ gì? Vì ta ở quá khứ hay là vì ta ở hiện tại?"

Người mà hắn thấy rốt cuộc là ai? Có phải Cảnh Nguyên hay không? Hay là bức họa do hắn tự khắc lên?

Một bức họa thật đẹp có người thiếu niên tóc trắng đứng giữa miệng luôn tươi cười. Thiếu niên Vân Kỵ Quân ấy giờ đã lớn rồi , y còn một La Phù bề bộn cần chăm lo , còn một đệ tử chập chững bước trên lưỡi kiếm của thời gian. Y hoàn toàn không còn là người hắn thấy , kẻ hắn nhớ.

"Ngươi biết không nó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại hay quá khứ , kẻ thiệt thòi luôn là ta. Dù rằng giờ ngươi có xin lỗi vì bất kể thứ gì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu Nhận."

Hắn đánh mất y rồi. Lần này là thật , y sẽ không quay đầu nhìn hắn thêm bất cứ một lần nào nữa.

"Ta van nài , ta chờ đợi , ta cầu mong. Ta làm mọi thứ mong chờ một ngày ngươi đổi thay. Điều đó thật vô nghĩa khi ngay từ đầu ngươi vốn chẳng có ý định thay đổi."

Y cười nhìn hắn. Nụ cười ấy nhẹ tênh tựa như lông ngỗng , nhẹ tênh như cách hai người kết thúc.

"Cả ta và ngươi đều mệt đúng chứ? Cả hai ta đều cố chấp dù cho bản thân đã phát ngán đối phương rồi. Chi bằng chúng ta buông tha cho nhau đi?"

Hắn không muốn. Y cũng không muốn nhưng y mệt rồi. Trái tim vỡ nát của y không thể nào tiếp tục được nữa. Nhưng hắn làm sao có thể hiểu được. Kẻ ích kỷ một cách quá đáng , bỏ rơi y trong lúc y cần hắn , xa lánh y lúc y đang từ từ vụn vỡ ra thành từng mảnh. Một kẻ như hắn làm sao có thể hiểu rằng Cảnh Nguyên y đây chỉ là một con người mỏng manh như bao người khác?

Hắn không hiểu , hắn cho rằng sự hiền từ của y là vô hạn , vô hạn cho mọi người , vô hạn cho họ và vô hạn cho hắn. Y có giới hạn của bản thân và tự bao giờ giới hạn đó đã bị Nhận cán vỡ.

"Ngươi từng hỏi ta sao lại tha thứ cho Đan Phong đúng chứ?"

Y nhìn Nhận , chẳng mong chờ một câu trả lời thích đáng.

"Đan Phong vốn đã chẳng còn , dù cho Đan Hằng là tiền kiếp của Đan Phong thì cậu ta vẫn không phải là Đan Phong. Đan Phong mang trong mình trọng tội lưu đày vĩnh viễn , còn Đan Hằng , cậu ta là một khách vô danh mãi sẽ không bao giờ dính líu đến La Phù , đến ta."

Lần nữa , y lại cười. Hắn quá quen thuộc nụ cười của y rồi nhưng sao lần này , hắn chẳng cầu mong sẽ thấy chúng trên khuôn mặt hiền hậu của y.

"Nhận và Ứng Tinh , cũng chẳng phải là một. Việc Ứng Tinh làm, Ứng Tinh cảm thấy ngươi không cần phải quan tâm. Phải , là ta tìm kiếm bóng hình người xưa trong ngươi. Là ta đã nghĩ nếu là ngươi thì mọi chuyện đều có thể được cứu vãn."

Hắn biết chứ. Hắn biết người y thấy là Ứng Tinh không phải Nhận. Nhưng là do hắn mê muội y rồi , ngay từ ban đầu là hắn muốn níu y lại nhưng liệu bây giờ còn kịp không? Còn kịp để hắn bảo y là hắn yêu y không?

"Nhưng bây giờ ta nhận ra rằng chuyện đôi ta vốn đã kết thúc rồi. Thật thì nó chưa từng bắt đầu , chỉ là ta tưởng ta vẫn còn cơ hội , là ta tưởng chúng ta vẫn còn cơ hội. Vậy nên , từ bây giờ , ta và ngươi đường ai nấy đi , nhé?"

Đấy không phải một câu hỏi , mà là một câu khẳng định rằng hắn và y dù cho có gặp nhau thì sẽ chỉ là người dân nước lã không quen không biết. Rằng là lần này , y sẽ không níu hắn lại nữa , y sẽ để hắn đi như hắn từng mong mỏi y sẽ làm.

Nói rồi y bỏ đi , để lại Nhận bơ vơ trong căn phòng với hàng loạt suy nghĩ. Hắn chưa từng nghĩ nó sẽ kết thúc như thế này , hắn chưa từng nghĩ y sẽ bỏ hắn và hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ mất y. Vậy mà giờ đây một mình hắn nằm trên chiếc giường chẳng còn mang một chút hơi ấm từ y mà chỉ còn sự lạnh lẽo của thời gian.

Hắn đã không trân trọng y để giờ đây trái tim y đã nguội lạnh , lòng y đã lạnh tanh.

Là hắn biến chuyện tình này thành một bản nhạc buồn khi chẳng lắng nghe lấy một lời cầu xin van nài từ y.

Là hắn đã không chọn y ngay từ ban đầu mà chọn những cuộc rượt đuổi thù hận quá khứ vô nghĩa.

Là hắn nghĩ hắn yêu y nhưng sao hắn có thể gọi đó là yêu khi y đang chết dần chết mòn trong vòng tay của hắn?

Là hắn nghĩ hắn yêu y , y yêu hắn. Vì thế y sẽ chẳng bao giờ rời bỏ hắn nhưng hắn đã sai , vì giờ , hắn đã mất y mãi mãi rồi.

Và có những thứ khi đã mất rồi sẽ không có lại được , có những người khi đi rồi ắt sẽ không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro