[Chapter 1] Tối tăm và tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm học chính là khoảng thời gian học sinh thư thả nhất. Ít nhất là lúc thi cuối kì xong, mọi người đều có thể nghỉ xả hơi sau khi cật lực cày đề.

Trong lớp 11A2, không khí của những ngày cuối đi học thật sự rất nhộn nhịp. Khác xa với lúc học hành căng thẳng. Lớp học ồn như cái chợ vỡ.

Học sinh nữ thì túm tụm lại nói đủ thứ trên trời dưới đất, nào là tin tức hot nhất, nào là về idol, trai đẹp... Còn bọn con trai tăng động lắm, đuổi bắt nhau khắp lớp, có đứa còn trèo lên cả bàn. May mắn đây là tính trạng sau khi thi, chứ nếu là trong kỳ thi thì cái lớp này chắc chắn sẽ bị trường đánh tụt xuống hạng F, bị đánh giá là lớp học tệ nhất.

Blade là một học sinh thuộc diện ngoan - ít nói, vì thế nên cậu không tham gia vào mấy cuộc vui đấy.

Blade ngồi chống cằm quan sát, một ngày bình thường của cậu sẽ nhạt nhẽo y như vậy. Lên lớp thì học, giờ ra chơi cũng học, rảnh là học. Về nhà thì phụ giúp mẹ làm thêm kiếm tiền, sau đó rảnh thì lại làm bài tập. Vì vậy khi đối mặt với hoàn cảnh này, Blade cũng chỉ thở dài ngao ngán, lật đọc thêm vài trang sách.

Cậu cũng thực sự không hiểu vì sao học sinh lớp 11 bây giờ lại ham vui đến thế? Chẳng lẽ là vì sắp lên lớp 12, sắp phải xa trường?

Một lúc sau cô giáo vào, lớp mới yên ắng đi một chút.

Cô giáo thở dài - Thật sự nói không nổi cái lớp này, tôi biết thừa các em quậy phá trong lúc tôi vắng mặt. Ban cán sự lớp đâu? Không biết quản hả??

Lớp trưởng đổ mồ hôi hột, đứng lên trả lời.

- À dạ vâng thưa cô... Em quản không được ạ...

Thật tình thì giao trọng trách quản lớp cho ai cũng sẽ vậy thôi, một cái lớp không nghe lời thì dùng lời nói bao nhiêu sẽ càng không nghe bấy nhiêu. 

- Haiz... Không biết sao tôi lại bị phân làm chủ nhiệm lớp này nữa?

Cô giáo nhớ lại việc chính của mình là đi thông báo, vì vậy không quở trách nữa.

- À phải rồi, may mà lớp ta còn có vài bạn là thực sự học và có năng lực. Chứ nếu không thì danh tiếng của tôi và cái lớp này đã rớt xuống đáy biển luôn rồi.

Cả lớp nghe vậy, đa phần đều đoán được "học sinh có năng lực" cô nói là ai rồi.

Chính là Blade.

Học sinh trong trường vẫn hay nói rằng, Blade là minh chứng cho việc hoàn cảnh gia đình hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc học tập. Nghe nói gia cảnh cậu ta rất cùng cực, nhà đã nghèo mà lại còn có ông bố ăn chơi, suốt ngày nhậu nhẹt rồi bài bạc. Khác với mẹ cậu ta, mong ước một cuộc sống bình yên, ngày ngày buôn bán kiếm tiền trang trải thì bố cậu ta chỉ được mỗi tài tiêu tiền. Cái gì cũng thế chấp đi đánh bài, thắng thì mang tiền đi chơi tiếp, thua thì đổ hết lên đầu vợ con.

Bởi vậy mà ai cũng nhìn Blade với một ánh mắt khâm phục và thương cảm.

Blade cũng chẳng phải có mỗi việc học giỏi, nếu không thì đã không nổi tiếng như vậy. Cậu có một ngoại hình ưa nhìn, nếu không muốn nói là vượt xa so với bạn đồng trang lứa. Một khuôn mặt điển trai nhưng luôn vô cảm và thờ ơ. Nhiều bạn nữ còn nói nếu Blade cười lên, họ có thể yêu Blade ngay lập tức.

- È.. Hèm, lớp chúng ta rất vinh dự khi có bạn Blade. Em đã xuất sắc đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi toán quốc gia và đứng thứ nhất trường về thành tích học tập. Bài thi cuối năm lớp 11, em cũng đã đạt điểm tối đa với môn toán và ngoại ngữ. Blade chính xác là một nhân tài cần được bồi dưỡng.

Nhiều học sinh không khỏi suýt xoa, có bạn cùng lớp thế này đúng là vinh dự.

- Bộ giáo dục Nhật Bản thấy được điều này, ngỏ ý muốn cấp cho em một lượng trợ cấp khá cao, và học bổng năm lớp 12 học tại trường đào tạo quốc tế. Thế nên cô muốn hỏi ý kiến của em, không biết em thấy thế nào?

- Ý cô là bây giờ trường quốc tế chiêu mộ em, muốn em đến đó học?

- Đúng vậy - Cô giáo gật đầu.

Blade trầm tư, thật ra nếu có cơ hội phát triển bản thân, không ai là không muốn nắm lấy cả. Chỉ là nếu học ở trường quốc tế sẽ phải đi xa nhà, nhưng cậu lại đang có công việc làm thêm khá ổn, gia đình cũng cần cậu, bây giờ rời đi đồng nghĩa với việc cậu sẽ tăng thêm gánh nặng cho mẹ mình.

- Em nghĩ là em cần thời gian suy nghĩ...

- Không sao, dù gì cũng đã nghỉ hè rồi, em vẫn còn 3 tháng nữa để đưa ra quyết định. Trường quốc tế sẽ sẵn sàng chào đón em bất cứ lúc nào.

- Ông giỏi ghê á Blade, nếu tôi mà là ông chắc tôi đồng ý đi luôn ấy. Cơ hội rõ thế còn gì. - Kafka, bạn cùng bàn của Blade chống cằm cảm thán.

- Còn phải nhìn hoàn cảnh, đâu phải cái gì cũng đồng ý ngay được.

- Haha.. cũng đúng, ông bố của ông phiền thế kia cơ mà..

Nhắc đến bố, Blade không khỏi buồn lòng. Vì cớ gì lại đày đọa hai mẹ còn cậu như vậy..?


___

Bất an là một cảm giác không tự nhiên mà có. Ít nhất là với Blade, bởi vì cậu có một nhận thức tốt, không phải lúc nào cũng cảm thấy không an toàn.

Trên đường về nhà, Blade luôn có dự cảm không lành, và nếu có thì chắc chắn không sai được. Điều đó đã thực sự đúng khi cậu nhìn thấy cánh cửa nhà mở toang. Tay vặn cửa như bị bẻ đi, đúng vậy, là bẻ cong chứ không phải được mở ra một cách bình thường.

Blade lập tức quăng cặp xuống sân, chạy vào nhà, vừa lo lắng vừa gọi:

- Mẹ ơi!!

Trong nhà cậu có năm tên đàn ông sát khí hừng hực, bọn họ vừa cao to vừa nguy hiểm. Đây chắc chắn là giang hồ xã hội đen.

- Ồ? Thằng nhóc về rồi này. Hóa ra nhà bà có đứa con mặt mày sáng sủa như vậy.. - Một tên trong số đó đánh giá rồi quay sang nói với người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách.

Blade đi ngang qua người gã, vào trong phòng quỳ xuống cạnh mẹ cậu, người bà run rẫy và nước mắt thì lăn dài trên má.

- Mẹ, có chuyện gì vậy?

- Bố con...hức....ông ấy, ông ấy... 

Mẹ cậu khóc nghẹn cả nước mắt, nghe vậy cậu cũng đã hiểu phần nào. Ông bố chết tiệt kia lại vay mượn gì đó của bọn giang hồ để tụi nó tới tận nhà cậu làm loạn như thế này. Blade cay đắng nhìn mẹ, tay mẹ đã có bao nhiêu vết bầm tím do ông ta say xỉn mà gây ra... mẹ cậu đã phải nhẫn nại biết bao nhiêu chứ?

Blade quay sang mấy tên giang hồ nói với giọng điềm tĩnh.

 - Ông ta nợ các người bao nhiêu?

- 40.000 yên.

- Cái gì??

Một ông chú râu ria bảo.

- Lão già đó vay một lần 40.000 yên, sau đó bảo nếu không trả được sẽ thế chấp căn nhà và người ở trong này. Thật ra bọn tao biết thừa ổng là người bất nhân nhưng cũng không ngờ ổng sẽ bán cả vợ còn mình thế này..

Tên khác nói - Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất mà như vậy thì đâu xứng... Thật buồn cho hai người, nhưng bây giờ có nợ là phải trả. Tôi thật sự không biết nói sao an ủi hai người...

Blade nghiến răng. 

40.000 yên đổi lấy mẹ con cậu và ngôi nhà, ông ta điên rồi, bố cậu thật sự điên rồi! Bây giờ Blade thật sự đang rất muốn giết người, muốn chấm dứt những gì tồi tệ mà ông ta mang lại cho mẹ cậu!

- Các người có thể cho tôi gặp ông chủ của các người được không?

- Hả? Mày ít nhiều gì cũng chỉ là  thằng nhóc cấp 3, gặp đại ca bọn tao cũng có giải quyết được gì đâu? Thôi chấp nhận số phận đi, tụi tao là giang hồ nhưng còn nhân nghĩa lắm. Chỉ cần làm thuê tới khi hết nợ, còn có chỗ ăn chỗ ngủ nữa...

Blade lắc đầu - Thằng nhóc cấp 3 bây giờ cũng không giống mấy đứa lông nhông ngày xưa, đã có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình rồi..

Gã có râu ria cười lớn.

- Hahaha, nhóc gan đấy, nhóc học lớp mấy?

- 11, năm sau lên 12.

- Trẻ ghê gớm, vậy mà tương lai lại bị vùi dập bởi ông bố chết tiệt kia...

Ông chú có râu cảm thán, mặc dù vẻ ngoài có hơi dọa người nhưng thực chất ông ta có thể giao tiếp một cách thoải mái với đối phương. Làm họ cảm thấy người này là một người tốt.

Blade cũng theo lễ nghĩa mà gật gù, nhưng trong lòng cậu rõ hơn ai hết, hiện tại không phải là lúc vui cười.

Mẹ cậu đang nức nở tuyệt vọng..

Mấy tên xã hội đen lại còn đứng ngay trước mắt như thể đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

Có hoặc không, cái nào cũng có vấn đề...

Bây giờ mục đích của cậu là làm sao thỏa thuận được với chúng, để bọn chúng chừa đường thoát cho mẹ cậu. Bởi bà cũng đã có tuổi, lại có cái nhìn bi quan về cuộc đời. Vì vậy chắc chắn sẽ không phù hợp với những công việc chân tay... không thể làm thuê làm mướn cho đám người này được.

Ngay lúc này nhà Blade lại tiếp đón thêm một vị khách. 

Hắn ta có một mái tóc dài buộc cao như đuôi ngựa, một đôi mắt biết cười với mắt phải bị tóc mái che lấp, và giọng nói trầm khàn nam tính.

- Có vẻ lần này phiền phức hơn mọi khi nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro