[Chapter 2] Âm mưu và nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt nhìn, Blade cảm thấy người này cũng giống những gã cao lớn đang đứng trong nhà mình. Thế nhưng hoàn toàn không đơn giản như vậy.

Hắn mặc một chiếc sơ mi đen dài tay, ống tay áo xắn lên và cổ áo không cài hai nút trên cùng. Hắn mặc quần tây phẳng, mang giày da. Không ngại thất lễ vì chưa cởi giày cứ thế mà bước vào nhà.

Mái tóc của hắn màu bạch kim trang nhã, vì dài nên được cột lên bằng một sợ dây màu đỏ.

Mặc dù phần mái che đi một bên mắt nhưng bên còn lại vẫn có thể nhìn thấy. Con ngươi màu vàng kim, đuôi mắt cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Dưới mắt hắn còn có một nốt ruồi đầy diễm lệ. 

Khí chất của người này hoàn toàn khác với những gã giang hồ bình thường. Là khí chất của một quý ông đứng trên đỉnh vinh quang không ai sánh bằng. 

- Đại ca, xin lỗi vì đã chậm trễ, chúng tôi sẽ lập tức xử lý ạ. 

- Không gấp, nếu tôi đã ở đây thì phải để tôi tự tay xử lý chứ. Thế mới ra dáng đàn anh.

Jingyuan liếc mắt nhìn xuống chỗ Blade, hắn thoáng ngạc nhiên vì khuôn mặt của cậu. Một khuôn mặt vẫn còn đâu đó nét non nớt chưa trưởng thành nhưng cũng rất đậm chất thiếu niên nhiệt huyết. Nhưng đáng tiếc nó lại quá u ám. 

Riêng Blade, vì hắn cứ nhìn cậu rồi cười một cách bí hiểm mà dần làm cho cậu thấy ghét. Tên này không phải là có vấn đề về tâm thần chứ?

- À ha, cậu nhóc là con của người đã nợ chúng ta hở?

Blade im lặng, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi gật đầu.

- Hmm... không tệ, cơ thể này, khuôn mặt này, có khi debut làm người nổi tiếng cũng thành công đấy..

- Cảm ơn vì đã khen.

- Hahaha... - Hắn bật cười - Thôi thì giới thiệu chút, tôi tên là Jingyuan, ông chủ của tập đoàn Xianzhou Luofu, xã hội đen mà mọi người hay bàn tán ở thành phố này. Nghe có vẻ hầm hố nhỉ? Nhưng mà tôi cũng không thuộc dạng quá ác độc, thế nên cậu khỏi phải lo khi nói chuyện với tôi, cứ thoải mái là được. Còn cậu thì sao?

- Tôi là Blade, hiện là học sinh cấp 3, học lớp 11.

- Lớp 11... 17 tuổi nhỉ?

- Vài tháng sau tôi 18.

Jingyuan nhìn cậu rồi cười. Không hiểu sao cứ mỗi lần hắn cười là cậu lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

- Vậy là sắp thành niên rồi nhỉ?

Blade không nói gì, thầm nghĩ đây là chuyện hiển nhiên, việc gì mà tên Jingyuan kia phải hỏi.

Jingyuan nhìn một lượt quanh ngôi nhà, bày trí gọn gàng, khá sạch sẽ nhưng tiếc là quá tồi tàn. Hắn lắc đầu rồi lại hỏi.

- Thế... Nếu đoán không lầm thì ông bố chính là người vứt bỏ cậu và mẹ cậu?

Jingyuan là chủ nợ, huống chi còn là người đứng đầu. Ít nhiều gì cũng đã biết một chút về hoàn cảnh của con nợ.

- Ông ta không xứng làm bố tôi.

Mẹ Blade nắm lấy cổ tay cậu.

- Cho dù con có bực bội vì bố con không tốt thì cũng không được nói như vậy. Ông ấy dù gì cũng là người sinh ra con.

- Mẹ à... Ông ta đã làm gì với mẹ? Đánh đập mẹ, lấy hết tiền bạc trong nhà, ngày cả tiền học của con còn không lo, ông ta là bố của còn mà ngày cả nhìn cũng không muốn nhìn mặt con nữa.. À, sau này ông ta cũng chẳng có cơ hội...

Blade đau xót nhìn mẹ mình, bà là người nhân từ, tình yêu dành cho ông bố tệ bạc cũng quá nhiều. Cho dù ông ta đã gần như bán đứng mẹ, thì bà vẫn cứ cho qua. Điều đó làm cậu bực mình.

- Xem ra là một gia đình không hạnh phúc nhỉ? - Jingyuan cười cợt.

- Anh thì biết gì? Người như anh làm sao hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi. Anh căn bản chỉ là một tên cậy quyền đi áp bức người khác.

Đôi mắt vàng kim của Jingyuan sáng lóe lên, sau đó hắn bóp lấy cằm Blade, bắt cậu phải ngước nhìn.

Giọng nói của hắn nhuộm đầy sự giận dữ.

- Này cậu nhóc, cậu cũng được học mà nhỉ? Cậu không biết rằng đừng nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài à? Haha.. hay trong mắt cậu toàn bộ những tổ chức xã hội đen đều xấu xa và độc ác?

Blade im lặng, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Jingyuan.

Mẹ cậu hoảng hốt khi thấy con trai bị tóm lấy, liên tục van xin.

- Tôi lạy cậu... đừng làm gì con trai tôi! Cái gì tôi cũng sẽ làm, tôi sẽ trả nợ cho cậu mà! Cầu xin cậu tha cho con trai tôi..

Blade thấy mẹ như vậy, muốn bảo bà dừng lại nhưng hình như lực tay của Jingyuan lại mạnh hơn. Ý muốn cậu im lặng để hắn nói.

- Bác không cần phải bận tâm. Thằng nhóc này cũng đâu phải sâu bọ, bóp một cái không chết được đâu. Chỉ là tại mồm miệng hỗn quá, cháu muốn răn dạy tí thôi. - Jingyuan cười như việc bóp cằm Blade chỉ là trò đùa cỏn con.

Mẹ Blade khóc sướt mướt, run bần bật gật gật đầu.

Cuối cùng Jingyuan cũng buông tay, tha cho Blade.

- Khụ khụ....

- Lần sau thì lo mà cẩn thận vào, nếu không phải tôi mà là một tên khác thì cậu tiêu chắc.

- Không có lần sau.

- Ha. Cậu lì lợm thật đấy.

Jingyuan phủi tay - Thôi, không nói chuyện linh tinh nữa. Mục đích tôi đến đây là để thu hồi tiền nợ. Nhưng mà tên già kia thế chấp ngôi nhà này và sức lao động của hai người... Hmm, tôi là người tốt nên vì vậy tôi sẽ nghe thử ý kiến của hai người. Nhưng phải nhớ tôi là người không muốn bị thệt, ông ta đã cầm của tôi hơn 40.000 yên rồi đấy.

- Tôi muốn hỏi làm việc trả nợ mà anh nói là cái gì?

- Có rất nhiều công việc mà cậu có thể chọn làm, nhưng đa số đều là việc cần tới sức lực và chống chịu tốt với thời tiết..

- Thế thì tôi có một yêu cầu.

- Cậu cứ nói.

- Tôi sẽ dùng sức lao động của mình nhưng mà anh phải để cho mẹ tôi yên, không được động đến bà ấy.

- Thế thì tôi cũng phải có yêu cầu cho cậu chứ? Nếu không thì chẳng phải tôi là người lỗ nặng à?

Blade gật đầu - Anh làm gì tôi cũng được, bóc lột sức lao động, trí não, đều được cả. Nhưng mà không được làm gì mẹ tôi.

- Ha.... Nói thật người bán sức như cậu tôi vơ bừa cũng được một đống, hay là cậu nghĩ cậu đặc biệt? 40.000 yên với mấy tháng lao động thì đổi được bao nhiêu?

- Làm tới khi chết cũng được. Sau này tôi làm đủ sẽ trả anh.

Mẹ Blade kêu lên.

- Không được! Tôi... Cậu Jingyuan, thằng bé này học rất giỏi, nó còn phải đi học để sau này có tương lai... Hay là như vậy đi, cậu đợi tới khi nó có đủ năng lực kiếm tiền về cho cậu, lúc đó nó trả nợ cũng được mà... Tôi xin cậu, tôi có thể bán sức làm  việc nhưng nó còn việc học phía trước.

- Bác à, cháu có thể đợi tới khi nhóc ấy lớn nhưng 40.000 yên thì không thể không lấy, ít nhiều gì cũng phải trả vốn chứ. Chỗ cháu cũng cần tiền mà..

Mẹ Blade buồn thiu, tuyệt vọng nhìn con.

- Hay là thế này đi, để Blade đến chỗ cháu ở. Cháu đảm bảo ngày đủ 3 bữa cơm, chỗ ăn ngủ nghỉ đều có. Chỉ cần cậu ấy dọn dẹp nhà cửa và làm theo lời cháu bảo thì sẽ có chỗ ở và cả lương tháng nữa. Bơi vì phục vụ nhà cháu mói nghỉ việc. Chắc chắn sẽ có vài yêu cầu ngoài lề nhưng nó sẽ không quá mức. Và Blade sẽ được đảm bảo việc học ở một ngôi trường tốt.

Jingyuan chậm rì nói tiếp.

- Chỉ là nó sẽ không ở với bác nữa, và cũng không biết trước được phải làm bao lâu mới có thể trả đủ,  hoặc phải làm cả đời.. Nhưng mà bác vẫn có thể gặp cậu ấy,  bất kì lúc nào muốn. - Jingyuan mỉm cười, mi mắt cong lên cộng với nốt ruồi dưới mắt càng củng cố thêm cho hắn sự đáng tin cậy.

Ngược lại, Blade cảm thấy lời đề nghị này hơi có vấn đề, có nhiều là đằng khác. Nếu đúng theo những gì Jingyuan nói thì không phải y như cậu được bao nuôi à? Thế thì chắc chắn Jingyuan sẽ là người chịu thiệt, hắn đương nhiên phải biết chuyện này, vậy mà lại đứa ra gợi ý như vậy. 

Nhưng nếu nói vậy làm mẹ cậu an tâm thì hùa theo nói dối một lần cũng đáng.

- Cậu phải hứa là không nuốt lời..

- Chắc chắn rồi thưa bác, lời của cháu nói ra tất cả đều là thật mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro