[Chapter 3] Ghét bỏ và hớn hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trấn an mẹ của Blade, Jingyuan đưa cậu theo bên cạnh. Hắn nói rằng hôm nay sẽ đưa cậu về nhà để nhận việc luôn.

Cả hai phải đi bộ một lúc để ra đường chính vì nhà Blade nằm trong hẻm mà xe ô tô không thể vào được.

Blade lén nhìn Jingyuan, hắn thật sự trông rất kiêu ngạo. Khí phách ngời ngời, khuôn mặt điển trai, mái tóc bạch kim như phát sáng dưới nắng, là cái khí phách của những gã nhà giàu mà một người vô danh như Blade cả đời cũng không thể có.

- Cảm ơn anh... Vì đã giúp mẹ tôi yên tâm phần nào. Mặc dù tôi biết anh sẽ phải nói dối, có thể cắn rứt lương tâm nhưng cảm ơn rất nhiều vì đã cùng tôi bày ra một vở kịch xuất xắc như-

Chưa đợi Blade nói hết câu, Jingyuan đã quay ngoắt về phía cậu. Hắn vuốt lấy cằm cậu rồi nâng lên.

- Này cậu em, tôi tự hỏi rằng có phải cậu bị cứng đầu không nhỉ? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà? Tôi chưa bao giờ nói dối ai, những lời vừa nãy bị cậu xem là giả ấy, đều là thật cả. Vì vậy đừng bắt tôi phải bịt miệng cậu lại.

Jingyuan miết lấy môi dưới của Blade, bàn tay thô ráp với vài vết chai chà lên môi mỏng làm cậu hơi giật mình.

- Cái miệng xinh đẹp này toàn nói ra những lời làm người khác bực mà thôi...

Blade không chịu được tư thế này nữa, hất mạnh người Jingyuan ra, cậu chùi miệng.

- Ý anh là anh chấp nhận nuôi tôi như con sao? Cũng hơi bị hào phóng rồi đấy.

- Hahaha... Ai nói sẽ nuôi cậu như con? Tôi chỉ nuôi cậu như một người giúp việc. Cùng lắm là nuôi lớn rồi lợi dụng mà thôi.

- Hừ...

Jingyuan mỉm cười, có chút hứng thú liếc nhìn Blade. Đứa nhóc này mặc dù mới học cấp ba nhưng tính tình đã giống như ông già rồi, ngay cả lời nói cũng toát ra sự 'người lớn'. Cho dù gia cảnh khó khăn, cậu cũng không chút gì gọi là tỏ vẻ đáng thương, ngược lại điều đó còn khiến cậu trở nên quật cường, hiên ngang đứng giữa nghịch cảnh. 

Chỉ là điểm yếu duy nhất của thằng nhóc này lại chính là cái dễ chọc giận người khác nhất. Blade quá tự phụ, cậu ta quá tự tin vào khả năng suy diễn của mình. Như kiểu vừa nói với cậu ta hai câu đã lập tức suy bụng ta ra bụng người. Lại còn cho cái suy nghĩ đó của mình là đúng, khăng khăng không chịu tìm hiểu kỹ người ta.

Thật ngu ngốc.

Hắn không nhịn được đưa tay vò rối mái tóc gọn gàng của Blade. Má tóc đen tuyền, dài có ngắn có bị nghịch cho xù lên, trông rất giống một chú cún.

- Hahahaa... Dễ thương ghê..

Blade ra vẻ ghét bỏ hất tay Jingyuan ra.

- Đừng động vào đầu tôi.

- Sờ tí thôi mà, hiệu quả thư giản cũng không tồi...

- Dở hơi à?


Sau khi ra đường lớn, một chiếc xe Limousine Lincoln màu đen tới đón bọn họ. Đối với Blade thì đây chính là lần đầu tiên cậu được đi xe nhìn sang như vậy. Thật ra trước kia có đi, nhưng đó là đi trải nghiệm thực tế với trường trên con xe 20 chỗ. Còn đây mới chính là một chiếc xe ô tô đúng nghĩa. Khó trách cậu cảm thấy hào hứng.

Limousine Lincoln có chiều dài lớn hơn các loại xe 4, 7 chỗ. Thảo nào nó hoàn toàn không thể vào trong hẻm nhà Blade được. Cậu bước lên xe, ngồi đối diện với Jingyuan trên đệm ghế bằng da được phủ màu đỏ sang trọng. 

Ghế rất êm, êm hơn cái đệm của cậu nhiều... Blade chợt nghĩ nếu cậu có thể để mẹ mình ngồi thử ở đây.. Có phải bà sẽ rất vui không?

Xe di chuyển, cảnh vật xung quanh cũng như một thước phim chầm chậm đi qua, Blade quay ra cửa sổ ngắm nhìn. Cậu không giấu nổi vẻ hào hứng, từng hành động của cậu đều hơi cứng nhắc, giống như vẫn chưa thể tin là mình đang ngồi trên một chiếc xe xịn như vậy.

Đối với Jingyuan, việc đi lại bằng xe ô tô cực kỳ chán, chán đến mức hắn thà đi bộ còn hơn; vì vậy đa phần lúc đi xe hắn đều sẽ ngủ. Nếu như có thể phóng với vận tốc cao bằng chiếc mô tô cất ở nhà Jingyuan thì hay rồi. Nhưng nhìn thằng nhóc nào đó hớn hở như trẻ lên ba lại khiến hắn phần nào đó cảm thấy đi xe cũng không chán khi có người đi cùng.

Từng hành động vụng về của Blade lọt hết vào đôi mắt hổ phách của Jingyuan. 

- Sao hả? Cậu thích đi xe hơi à?

- Không biết... Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong chiếc xe như vậy. Cảm thấy.. rất vui.

- Phụt!!! Hahaha.. Không ngờ đấy.. - Jingyuan đột nhiên cười lớn - Thật không ngờ cậu lại vui như vậy khi được đi xe 4 bánh..

Blade nhăn mặt.

- Thì cũng có vấn đề gì đâu? Anh không cần coi thường tôi đến thế..

Jingyuan gạt đi nước mắt sinh lý do cười quá nhiều.

- Không, không phải thế. Trẻ nhỏ lần đầu tiên thấy thứ gì mà chả vậy. Chỉ là bộ dạng này của cậu thật sự là khác nhau một trời một vực với lúc còn ở nhà cậu. Nó làm tôi thấy buồn cười mà thôi..

- Tôi không phải trẻ con. Tôi sắp 18 tuổi rồi.

- Thì vẩn còn là trẻ vị thành niên không phải sao? Người lớn nói thì phải nghe chứ hahaha....

Blade liếc Jingyuan một cái. Cậu không thích người này cười chút nào, mỗi lần cười lại làm cậu nổi hết da gà..

___

Đi một lúc cũng về tới nhà Jingyuan. Thoạt nhìn bên ngoài, ngôi nhà trông chẳng khác gì một cái cung điện nguy nga cho vua chúa ở. Xung quanh ngôi nhà là một cái vườn với rất nhiều loại hoa đẹp, còn có cả người làm đang cắt tỉa bụi cỏ.

Phía vườn bên tay phải có một đài phun nước to đùng nằm chính giữa, đài phun nước điêu khắc hình nữ thần tự do. Đây cũng là lần đầu tiên Blade thấy thứ này, cậu tựa vào cửa sổ của xe, ngắm nhìn nó.

Jingyuan khẽ cười, tên nhóc này có vẻ rất thích. Thích thì càng tốt, càng làm cho định kiến của cậu về hắn phai mờ.

Jingyuan dẫn cậu vào trong nhà.

- Chào mừng ông chủ về nhà.

- John, đây là Blade, giúp việc mới mà tôi tìm được. Ông hãy nói sơ qua về công việc trong nhà với cậu ấy đi. Tôi đi tắm trước đã.

Jingyuan phất phất tay mấy cái, sau đó lười biếng bước từng bước lên cầu thang được thiết kế theo dạng xoắn ốc ở chính giữa sảnh chờ.

Đợi hắn đi mất dạng, John mới tươi cười quay sang Blade còn đang lơ ngơ nhìn xung quanh.

- Chào cậu Blade, tôi là John - quản gia của căn nhà này. 

- À, rất vui được gặp ông.

- Thực ra mấy ngày trước, cô giúp việc trong nhà đã xin nghỉ làm vì cô ấy phải chăm con, thế cho nên ngài Jingyuan mới muốn tìm giúp việc.

Một người đã có tuổi và dày dặn kinh nghiệm như John cũng hơi không hiểu được vì sao Jingyuan lại chọn giúp việc là một cậu nhóc trông trẻ như thế này? Ông âm thầm đánh giá Blade. Thân hình cao, không gầy không ốm, rất cân đối; khuôn mặt sáng sủa, hơn nữa không phải kiểu ưa nhìn mà phải gọi là rất đẹp trai.

Giúp việc trong nhà Jingyuan trước giờ đều là phụ nữ, hơn nữa tuổi cũng phải trên 30, 40. Bởi vì những người đã quá tuổi xuân và tiến vào thời kỳ trung niên thường là những người từng có kinh nghiệm làm giúp việc, cũng điềm tĩnh và biết ăn nói, có thể bầu bạn với chủ nhân.

Tuy nhiên lần này thì Jingyuan lại tìm về một cậu con trai.

John đẩy kính, đúng là... mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, bao gồm cả suy nghĩ của con người.

- Công việc trong nhà thì cũng không gọi là khó, có điều nó yêu cầu cậu phải chăm chỉ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Blade rất thành thật trả lời - Tôi 17 tuổi.

Quản gia không khỏi ngạc nhiên, độ tuổi này... cũng là quá trẻ đi.. Cách Jingyuan tận mười tuổi..

- Ừm.. vậy thì cậu càng phải cố gắng cân bằng giữa việc đi làm và việc học. Nếu đã là người ông chủ chọn thì chắc chắn có thể tin tưởng. Được rồi, bây giờ cậu theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đi tham quan ngôi nhà cũng như giới thiệu những công việc cần phải làm.

Blade và John mất gần 30 phút để đi lòng vòng quanh nhà cũng như tìm hiểu công việc của một giúp việc. Nhà Jingyuan trông bên ngoài đã rộng nhưng bên trong còn rộng ngoài sức tưởng tượng.

Căn nhà tổng cộng có 5 tầng lầu, có một chiếc cầu thang dẫn lên và một cái thang máy dành cho những người không thích leo bộ, nằm ở một góc phía bên phải sảnh chờ.

Tầng một chính là cái sảnh chờ, rất giống trong một công ty. Sảnh chờ thì đương nhiên sẽ có bàn ghế cho khách, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng cái bất bình thường là bàn ghế Jingyuan mua không hề rẻ, nhìn qua cũng đoán được nó đáng giá cả ngàn yên.

Tầng hai là phòng khách, nếu sảnh chờ đã to thì phòng khách thậm chí còn to hơn. Trong đó chứa nguyên một bộ sofa cao cấp, một loạt các kệ tủ làm bằng gỗ xếp những cuốn sách dày cộm. Lại còn có thêm tivi màn hình cong 98 inch và một bộ loa to bự. Đây là rạp chiếu phim hay gì?

Tầng ba là phòng bếp tích hợp bàn để ăn uống cực kỳ hiện đại, bày trí theo kiểu phòng bếp của những đầu bếp bậc thầy của nước ngoài. Tuy nhiên quản gia John đã nói rằng Jingyuan không thích nấu ăn, cũng không biết nấu ăn nên toàn để giúp việc lo cả. Sắm nhà bếp cho to rồi cuối cùng mình lại không dùng được....

Tầng bốn chia thành bốn căn phòng nhỏ, nhưng mỗi phòng đều đủ không gian chứa một chiếc giường hai người, một chiếc tivi, kệ tủ, tủ quần áo, và mỗi phòng đều có phòng tắm, nhà vệ sinh riêng. John bảo tầng này là tầng của người làm, giúp việc, cũng như của quản gia luôn. Vì người làm trong nhà Jingyuan toàn ở lại tới cuối tuần nên họ cũng cần chỗ để nghỉ, ông chủ vì thế quyết định để luôn tầng bốn cho họ.

Tầng năm, tầng cuối cùng chính là phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm của Jingyuan. Sở dĩ ba phòng dính vào làm một như thế là vì Jingyuan bảo diện tích tầng năm quá rộng, hắn lại không muốn xây tường vì muốn tiết kiệm nên cứ thế xây chung ba phòng lại với nhau.

Tầng năm là tầng của ông chủ chắc chắn phải có sự khác biệt.. Mà khác biệt này John không nói cho Blade nghe, ông bảo tự cậu quét dọn rồi sẽ biết, nói nhiều tốn hơi...

- ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro