Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vũ trụ trải qua biết bao nhiêu là biến cố thì cuối cùng nó cũng đã trở về quỹ đạo mà nó nên có từ lâu.
                       __________________

Tại  Xianzhou- Luofu

Giờ đây Thọ ôn hoạ tổ đã không còn hoành hành nữa, cuộc sống của người dân vẫn được duy trì ổn định, xã hội ngày càng phát triển. Nhà chiêm tinh và cậu kiếm sĩ trẻ tuổi ngày ấy sau khi trải qua bao trận chiến và biết bao nhiêu khó khăn đã trở nên trưởng thành hơn, lời ăn tiếng nói cũng trang nhã và tính tình thì đã điềm đạm hơn. Fuxuan giờ đã đạt được ước muốn là trở thành tướng quân của Loufu, Yangqing ngao du đây đó thách đấu với nhiều kiếm sĩ trong vũ trụ. Sau trận chiến ấy, cậu nhóc cũng nhận ra bản thân chưa là gì khi bước chân ra ngoài và luôn muốn khắc phục mọi điểm yếu để bước tới danh hiệu kiếm sĩ số một.

Còn vị cựu tướng quân Loufu kia, giờ nhàn nhã uống trà yên vị làm cố vấn cho Fuxuan, thi thoảng thì lại cùng đội tàu đi đây đi đó giải khuây. Nhưng ánh mắt của y vẫn chất chứa đầy những nỗi niềm chẳng thể chia sẻ với ai.

Tài giỏi là thế, mạnh mẽ đến đâu thì trái tim cũng chẳng thể hoá đá. Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm dưới mái nhà năm xưa trong lòng Jingyuan luôn dấy lên nỗi nhớ về những kỉ niệm xưa, về những ngày tháng mà năm người bọn họ vẫn còn tụ tập uống rượu dưới ánh trăng, cùng ăn uống và cười đùa vui vẻ.

Vân Thượng Ngũ Kiêu ngày ấy giờ còn lại ba người. Baiheng tử trận, Jingliu phải chịu án tử, Danheng kiếp này đã chẳng còn liên quan đến quá khứ kiếp trước, tiếp tục hành trình khai phá của mình cùng những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Chỉ còn một người....

Người mà y chẳng thể nào quên được, người mà y chỉ mong hắn quên đi và buông bỏ tất cả quá khứ để quay trở về thì có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn. Từ lần cuối hắn trở lại Luofu y đã nói với hắn rằng: "Khi sẵn sàng làm lại từ đầu hãy quay trở về với ta. Ta sẽ đợi ngươi đến khi không thể đợi..."

"Nghĩ lại...người đó không biết có quay trở lại không, ta vẫn luôn ở đây chờ đợi, vẫn luôn ôm hy vọng một ngày hắn trở về ..."

Đội tàu tiếp tục sứ mệnh "Khai Phá", các phe phái đến cuối cùng cũng đạt được mục đích mà họ muốn, phát triển và ngày càng thịnh vượng. Nhóm thợ săn Stellaron cũng đã tan ra khi mỗi người trong bọn họ đều đã đạt được mong muốn của mình trừ một người "Blade".

Anh ta muốn quay về, về với nỗi nhớ và sự hoài niệm ở nơi từng là nhà khi trở lại là một con người bình thường. Bây giờ chẳng còn có gì để ngăn anh về đó về nơi có người đang chờ đợi. Dù vậy nhưng những tội lỗi của quá khứ lại khiến anh chần chừ.

Tại căn cứ của nhóm thợ săn Stellaron, họ chuẩn bị từ biệt nhau để bước đi tiếp trên con đường của riêng mỗi người.

Giờ trong mắt các phe phái họ đã trở thành đồng minh tin cậy khi Elio đã dự đoán và chuẩn bị cho trận chiến ấy từ rất lâu.

"Bladie, anh có dự định gì trong tương lai không? Hiện tại anh không bị ảnh hưởng bởi xác nhập ma nữa nên trí nhớ của anh tôi đã trả lại hết rồi."

"Có lẽ tôi sẽ về Xianzhou một chuyến, chắc vậy..."

"Haha, chắc vậy à...Chẳng phải anh có kể chúng tôi nghe rằng ở quê nhà của anh vẫn đang còn người đợi anh à? Đừng phụ lòng người ta thế chứ, dù sao thì giờ lệnh truy nã đã bị gỡ bỏ anh có thể tự do đi lại mà chẳng cần hoá trang nữa mà."- Kafka vốn là người nhạy bén làm sao có thể bỏ qua chi tiết khi xưa, khi mà Blade vốn bị bắt giam tại Nhà từ Xiềng Xích lại dễ dàng quay trở lại như vậy. Hơn ai hết Blade và cô đều biết rõ lí do là gì.

"..."

" Nếu anh còn cảm thấy lưỡng lự vì những sai lầm trước đấy thì tôi cũng chịu rồi quá khứ là quá khứ hiện tại là hiện tại. Giờ họ cũng đâu còn trách móc gì nữa. Công của chúng ta cũng đủ để lấp đầy cái cảm giác tội lỗi của anh rồi đấy."

"Quyết định của anh tôi sẽ không can thiệp đâu chỉ là khuyên anh nên về nhà vậy thôi, hẹn ngày gặp lại nhé, Bladie! Bye bye." Rồi người phụ nữ quay người biến mất vào trong không trung.

Anh thấy sợ con người này, luôn biết cách nhìn thấu tâm can người khác thao túng những kẻ ý chí yếu ớt, bùa mê ngôn từ của cô ta khi nghĩ lại nhà khai phá lúc mất trí nhớ vẫn ám ảnh khiến anh cảm thấy may mắn khi không ở phe đối địch. Mà kệ đi vậy dù sao mọi thứ cũng yên ổn rồi chắc sẽ phải mất khoảng thời gian dài nữa thì đội thợ săn mới gặp lại nhau.

Giờ chỉ còn lại một con người đang thẫn thờ với suy nghĩ của chính bản thân mình. Nghĩ một hồi rồi quyết định xách kiếm lên đi về nơi mà anh mong mỏi vẫn có người chờ đợi. Anh cầm điện thoại lên nhắn cho ai đó một hồi rồi nở một nụ cười nhẹ mà đã lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt

____________

Tại Sở Công Nghiệp-Luofu

Đã lâu không về lại nơi này kể từ lần dẫn dắt đội tàu đến đây, mọi thứ từ cảnh vật đến con người xung quanh thay đổi không ít. Anh liếc nhìn xung quanh rồi nhắm mắt lại để bao nhiêu hồi ức tràn ngập vào trong tâm trí. Nhớ rằng khi xưa có một cục lông trắng cứ quấn lấy chân anh đòi làm cho một thanh đao, rồi bị Jingliu ra gõ u đầu vì dám trốn tập chạy đến đây làm phiền anh làm việc, nhóc con còn nhóc ấy chỉ trưng ra cái bộ mặt phụng phịu khi bị sư phụ gõ, còn có hai người Danfeng và Baiheng mỗi khi tụ tập đều ngồi cười đùa vui vẻ...

Rồi có một tiếng gọi cắt ngang dòng hồi tưởng. Anh biết đó là ai...

"Yingxing ca, còn nhớ tiểu đệ này không?"

Một giọng nói vang lên, anh biết nó là của ai. Ngẩng đầu lên thấy một khuôn mặt tươi sáng và nụ cười híp mắt trông thật dễ khiến người ta thấy xao xuyến.

"Ta già rồi Tiểu Nguyên, phiền đệ lại gần nói cho ta nghe rõ hơn."

Jingyuan bước đến gần ghé vào tai anh và thì thầm:" Huynh có nhớ ta không?"

"Nhớ." - Ta nhớ rõ, làm sao mà quên được đứa nhóc luôn làm phiền ta khi rèn vũ khí, làm sao mà quên được đứa nhóc ta luôn bao bọc, bênh vực mỗi khi Jingliu quá hà khắc, nhóc con này giờ trưởng thành thật.

"Huynh giờ còn biết đùa cơ à, chả bù cho cái tên năm nào chỉ biết làm mặt lạnh với cười khẩy."

"Đừng có trêu ta." - Blade quàng tay qua eo khẽ nhéo nhẹ eo y.

"Haha, vậy giờ ca ca thân yêu của ta muốn ta gọi bằng cái tên nào đây"-Jingyuan nói mang nhiều ý trêu đùa

"Bất kì cái tên nào mà đệ muốn, vì với thân phận nào ta cũng trao cả con tim này cho đệ người mà ta hết lòng yêu thương."

"Eo, dẻo miệng ghê đấy"- Khuôn mặt của vị cố vấn cho tướng quân có chút đỏ và Blade nhanh chóng nhận ra điều đó rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Họ vẫn thân thiết với nhau như thể chưa từng xa cách, chưa từng là kẻ thù. Cùng nhau dạo qua nhưng con phố cũ giờ đã thay đổi nhiều, hiện đại hơn biết bao nhiêu, cùng ăn uống và hàn huyên tâm sự hỏi han.

Như năm xưa họ đã từng trốn ba người nọ để đi chơi riêng với nhau. Khi ấy chàng thiếu niên YingXing mới biết cảm giác trái tim đập rộn ràng nghĩa là gì, nhóc con Jingyuan tuổi trẻ tuy ham vui nhưng nhạy cảm và dễ dàng nhận ra chẳng biết tự bao giờ đã nảy xinh cảm xúc với chàng thanh niên kia. Ngặt nỗi lúc đó có luật cấm người đoản sinh và trường sinh phát sinh một mối quan hệ vẫn còn nên cả hai không ai dám công khai, chỉ dám lén lút bày tỏ sự yêu thương, quan tâm trên mức những người bạn dành cho nhau. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ba người kia sớm muộn cũng biết chuyện, nhưng thật may mắn làm sao họ không ghê tởm hay thấy nó thật bệnh hoạn. Thời gian vui vẻ ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi cho tới khi tai hoạ ập tới với Xianzhou chia cắt năm người bọn họ. Người tử trận chẳng thể trở về, người bước vào con đường lầm than tội lỗi chẳng thể xoá bỏ...

Cậu Thiếu uý Vân kỵ được bổ nhiệm làm tướng quân của Luofu, trách nhiệm nặng nề gánh trên vai khi phải chứng kiến họ đấu đá lẫn nhau rồi từng người rời đi và phán tội bọn họ.

"Đang nghĩ gì vậy Jingyuan?" Blade thấy dáng vẻ lơ đãng kia liền cất giọng hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là có chút nhớ nhung về ngày xưa thôi."- Jingyuan nhàn nhã trả lời "Đi thôi, đến nhà ta."

Trên đường đi Jingyuan đã thổ lộ hết nỗi lòng của mình với Blade. Sự nhung nhớ, nỗi buồn phiền, tủi hờn, bất lực.... Khi nhìn từng người rời đi mà chẳng thể làm gì.

" Giờ mọi chuyện đã qua rồi, chính ngươi nói với ta là buông bỏ quá khứ, chúng ta bây giờ sống cho hiện tại và tương lai." - Blade lên tiếng

" Đương nhiên rồi..." - y nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp - "Giờ ta chỉ muốn cùng huynh tận hưởng những tháng ngày mà chúng ta đã bỏ lỡ thôi."

Hai người im lặng một hồi cho đến khi đến nơi. Nơi ở của Jingyuan không quá hào nhoáng, là một căn nhà kiểu cũ rộng rãi, thoáng mát có cây cối, hoa cỏ và một chiếc ao nhỏ trong vườn. Nó trông thật giống với nhà chung hồi ấy

Vừa bước vào trong sân, những chú chim sẻ nhỏ như đã đợi sẵn liền bay lên vai áo, rồi chú "mèo nhỏ" Mimi chạy đến nhảy bổ lên người y. Thậm chí có một chú chim sẻ đậu ngay trên đỉnh mái tóc trắng ấy.

Blade nhìn thấy vậy chỉ cười và nói rằng y vẫn chẳng thay đổi gì nhiều vẫn luôn được động vật yêu quý như vậy. Anh cũng lại gần với ý định muốn vuốt ve bờm của chú mèo này, trông bộ lông của Mimi mượt mà và trắng muốt, không cần đoán cũng biết là được chủ nhân chăm sóc cần thận.

"Hahaha, đúng là chủ nào tớ nấy mà đều trắng trắng dễ thương như nhau."

Jingyuan quay đầu lại nhìn với hai bên má ửng hồng nhẹ rồi lại quay đi. Rất lâu rồi mới trông thấy y có vẻ ngại ngùng như vậy nên anh rất thích thú định mở miệng trêu chọc vài câu nhưng nghĩ lại thôi. Y hồi đó là kiểu người da mặt mỏng chỉ trêu đùa chút thôi mà y đã chạy đi mách với Jingliu để nàng ta đánh đầu anh rồi.

Cảnh tượng hiện tại đi kèm với sự im lặng cùng với không khí có chút gì đó ngại ngùng không khỏi làm hai người cảm thấy có chút hoài niệm về lần đầu ngỏ lời thương.

"Này, Huynh có thể hứa với ta một điều này này không?"

"Bất kì điều gì mà đệ muốn, ta đều sẽ bù đắp lại cho đến khi đời hai ta chẳng còn ánh dương."

"Huynh học ở đâu mấy câu sến súa quá vậy. Ta chỉ muốn huynh hứa với ta đừng bỏ ta lại một mình lần nữa và hãy để ta trở thành sự ưu tiên trong lựa chọn của huynh được chứ?"

"Đó là điều mà ngay cả khi không cần hứa ta vẫn sẽ thực hiện. Tin ta không?"

"Ta tin huynh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro