Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rằm tháng 8, ngày mà lũ trẻ con mong đợi bấy lâu đã đến. Chúng vui vẻ nhảy múa chia quà cho nhau, trò chuyện và khoe mẽ về những món đồ chơi được phụ mẫu mua cho. Người lớn thì cùng nhau hát hò những bài hát dân ca quen thuộc và cùng nhau ăn uống no say. Hôm nay mọi ngõ ngách trong làng đều được treo đèn lồng sáng chói.

Tại một góc thềm nhà, ánh sáng mờ ảo không rõ có một người kiếm sĩ cùng vò rượu đã vơi ngồi nhìn trăng.

"Trăng chưa bao giờ sáng như hôm nay."

Chàng thư sinh từ trong ngôi nhà nhỏ bước ra tay cầm hai chiếc bánh và một ấm trà ngồi xuống bên cạnh.

"Haha, trung thu năm nào cũng vậy mà, ngày này phải ăn bánh uống trà mới phải chứ."

Nghe vậy tay cầm vò rượu của người kia buông xuống, y cầm chiếc bánh lên nhìn ngắm một hồi rồi bỏ vào miệng nhai xong nhận xét.

"Bánh ngươi tự làm à, Cảnh Nguyên? Được đấy."

"Cảm ơn nhé!"

Rồi hai người ngồi im lặng ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh và chìm và những suy nghĩ riêng tư của riêng mình, giữa tháng tám tiết trời đã dịu hẳn đi không còn những cơn nắng nóng gay gắt nữa. Những ngọn gió mang theo hương thơm của mùa thu thổi nhè nhẹ qua mái tóc của cả hai, ngắm nhìn cảnh sắc này làm tâm con người ta cũng yên bình hẳn.

Lúc bấy giờ mấy đứa trẻ trong làng bắt đầu tìm đến nhà chàng gọi nhau reo réo bên ngoài chiếc cổng gỗ. Rồi tự dưng im bặt, Cảnh Nguyên lấy làm lạ vì đã quá quen với thói quen thường ngày của đám trẻ nhỏ khi chúng chạy qua nhà chàng thì đã gọi ầm ĩ rồi. Chàng đứng dậy toan ra ngoài xem như thế nào thì lúc này Nhận lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của Cảnh Nguyên mà nói

"Lũ trẻ con chắc đang bày trò thôi, hoặc chúng đang chơi trốn tìm? Ta đoán vậy."

Chàng khẽ cười và nói:

"Dù sao hôm nay cũng là trung thu mà, cứ để lũ trẻ bày trò ta cũng muốn hùa theo chút, chũng sẽ không làm gì quá quắt đâu."

"Ta cũng đi."

Rồi hai người bước ra ngoài, nhìn vào chiếc cổng nhỏ và hai bên hàng rào có thể thấy rõ mái tóc của từng đứa một đang núp sau hàng rào. Hai người nhìn nhau nín cười, biết chúng đang muốn hù mình mà thật không may mắn là kĩ thuật còn kém quá.

Vừa mở cổng ra chúng hô to :

"Chúng con chúc thầy Nguyên trung thu vui vẻ ạ!"

Mặt đứa nào đứa lấy trông rất hớn hở, rồi Ngạn Khanh là đứa bước lên trước tay chìa ra chiếc lồng đèn hình chú sư tử trắng.

"Đây là món quà mà tất cả bọn con đã tự tay làm để tặng thầy đó ạ. Tuy còn hơi vụng nhưng mà chúng con đã dồn hết tâm huyết của mình vào nó đó ạ, thầy có thích nó không ạ?"

Nhìn mấy đứa trẻ mắt long lanh đầy nước thì làm sao mà người thầy này có thể từ chối được, vả lại Cảnh Nguyên vốn thích lồng đèn từ nhỏ nên càng không có lý do để từ chối.

"Ta cảm ơn các con nhiều lắm. Lại đây nào!"

Rồi chàng dang tay ôm lũ trẻ vào lòng rồi thủ thỉ vài lời dặn dò sau đó buông ra. Lũ trẻ cũng không quên người đằng sau thầy mình đang nhìn và mỉm cười. Thấy từ nãy giờ có người bị bỏ quên Cảnh Nguyên nhắc lũ nhỏ lên chào hỏi. Bạch Lộ ngước lên nhìn và nói :

"Bọn con xin lỗi vì đã không để ý đến bác ạ! Chúc bác trung thu thật vui vẻ ạ!"

Nhận nghe thấy thế mặt cứng đơ như đá không thể cười nổi nữa.

"Ta chỉ bằng tuổi thầy Nguyên của mấy đứa thôi, có gọi bác! Ta đánh đòn đấy."

Cảnh Nguyên và mấy đứa nhóc còn lại phá lên cười. Phù Huyền nhanh nhảu gõ nhẹ vào đầu Bạch Lộ

"Nhìn người ta cũng trẻ chỉ bằng thầy thôi thì mình nên gọi là anh hoặc chú thôi Bạch Lộ!! Chứ gọi bác nhiều khi người ta sẽ khó chịu đó!"

"Ta biết rồi mà đừng gõ đầu ta thế. Nhưng mà bây giờ bọn con sẽ đi sang làng bên cạnh rủ mấy đứa nữa. Thầy đi cùng bọn con được không cả chú nữa?"

Cảnh Nguyên cười cười xong cũng từ chối đám trẻ. Rồi chàng dặn dò chúng vài lời cẩn thận sau đó cùng Nhận bước lại vào trong hiên nhà, chàng mang đầy nhưng hồi tưởng về tuổi thơ, về thời còn vô lo vô nghĩ, thời còn Vân Thượng Ngũ Kiêu danh tiếng lừng lẫy bốn phương.

Nhận dùng chuôi kiếm chắn trước trán chàng trước khi chàng vì không tập trung mà suýt va vào cột.

"Ngươi mất tập trung quá đấy!"

"Haha, ta chỉ đang nhớ lại một chút kí ức khi xưa thôi. Nhìn bọn trẻ ta lại không kìm lòng được mà nhớ lại."

Người kiếm sĩ im lặng và cùng bước vào nhà. Khuôn mặt cả hai cũng trở nên nặng nề hơn khi nhắc về chuyện cũ.

Lúc ngồi lại với nhau Cảnh Nguyên lên tiếng trước.

"Thật sự xin lỗi ngươi. Ta lại biến bầu không khí trở nên như vậy khi đáng lẽ nó phải thật vui vẻ."

"Cảnh Nguyên à...."

Chàng nhìn sang thân người đang mang y phục đen kia.

"Sao vậy?"

Nhận đưa tay ra trên đó là một chiếc trâm cài màu đỏ đơn giản.

Khuôn mặt anh đỏ dần lên, cố gắng điều chỉnh cảm xúc nói

"Trung thu năm nay trăng sáng thật đấy... ta có món quà nhỏ này muốn tặng cho ngươi. Cảm ơn đã cho ta tá túc nhờ thời gian qua"

Chàng ngạc nhiên, trong lòng có tia ấm áp le lói. Chàng cười mỉm và nhận lấy cây trâm này. Ngắm nó thật kĩ rồi vấn tóc cài lên.

"Cảm ơn nhé! Năm nay trăng thanh gió mát thế này, hy vọng cuối năm sẽ gặp được thật nhiều may mắn."

Hai người đò đưa, họ ngầm hiểu ý của nhau nhưng không ai thừa nhận.

Chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro