197 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ tóc trắng mờ đi khuôn mặt không thấy rõ,cô ta không ngừng cắt xẻ Blade điên cuồng khi hắn còn chưa hoàn thành tiến hóa,những thứ bên trong bị cô ta lôi ra ngoài.

"Tên dã thú chết tiệt!"

Cô ta nghiến răng bóp vò lấy trái tim của Blade khiến hắn đau đớn.

"Mày đã nuốt chửng bạn của tao!!"

Blade tỉnh dậy trong cơn ác mộng,người hắn lã chã mồ hôi,hắn ngó tới ánh đèn cứ lờ mờ trước bàn thí nghiệm gần hệ thống cửa,chả cớ hắn lại tức giận rồi lấy xúc tu ném cái bàn đi,đổ vỡ tùm lum.

"Cơn ác mộng quái lạ, rốt cuộc cô ta là ai?"

Blade có cảm giác đau đầu như tiếng chuông đang lắp vào não bộ hắn. Hắn cố nén mà nằm xuống,giữa cái đêm lạnh lẽo cô đơn trong nhà giam thí nghiệm.

Jing Yuan tỉnh dậy sau cơn cảm vật vã ăn hành với cơn cảm hết nguyên buổi tối. Chuẩn bị tươm tất đầy đủ cho ngày mới tới ban họp về máu của Blade do anh lấy được.

"Fu Xuan sắp tới giờ rồi cô còn đọc truyện à??"-Luocha cau mày

"Anh bình tĩnh đi họ sắp hôn nhau rồi!!!"

Luocha cũng tò mò ngó lấy,ai ngờ bị cuốn theo với Fu Xuan,Yanqing và những người khác sắp xếp cho mẫu thử. Chuẩn bị cho cuộc họp. Yanqing định phàn nàn thì Jing Yuan ở phía sau giựt lấy quyển truyện họ đang đọc,anh tiện lật lên tựa đề.

"Cái gì? Tổng tài bá đạo và cậu sinh viên 18+????"

Luocha và Fu Xuan cả hai ngượng ngùng cúi mặt xuống,Jing Yuan cau mày khó chịu. Lấy quyển truyện đặt lên kệ sách tham khảo.

Mọi người bắt đầu làm việc những công việc thường ngày,nghiên cứu và chế tạo, Jing Yuan lục lọi kệ sách để tìm vài cuốn khi đến chỗ Blade mà tham khảo.

"Anh chạy đi đâu hả?!"-Yanqing rượt theo Luocha

Luocha sơ ý đóng cửa mạnh quá làm mô hình thanh kiếm của cậu bé rớt xuống.

"Anh xin lỗi rồi mà đừng rượt nữa"

Luocha chạy bán mạng đâm phải Jing Yuan khiến anh đập mặt vào kệ sách,Luocha hốt hoảng đỡ lấy Jing Yuan dậy. Yanqing thấy hậu quả trước mắt có góp mặt mình nên sủi trước bỏ đó cho Luocha xử lý. Jing Yuan choáng váng đứng dậy.

"Làm trò gì vậy...urg"

"Xin lỗi để tôi chữa trị cho"

Jing Yuan vội nắm lấy tay Luocha gạt qua,lắc đầu.

"Anh sẽ bị lộ đó,tôi không sao đi làm việc đi!"

Luocha thấy có chút tội lỗi nhưng vẫn gật đầu rời đi. Jing Yuan ôm cái đầu đau đi tới phòng Blade,kéo theo cả tá sách theo. Đã khá thân nên anh cũng không còn sợ hãi là mấy.

"Blade ơi?"

Nghe thấy tiếng Jing Yuan,hắn bật dậy ngó lấy.

"Hôm nay ngươi vẫn không đem đồ ăn cho ta à?"- Blade nhăn mặt.

Nói mới nhớ hắn rõ là một con dã thú ăn thịt đội lốt dáng vẻ con người kia,hắn thèm máu tươi đến điên cuồng nghe vang cả toa này. Jing Yuan không biết đối mặt như nào,đã không đem gì còn đòi lấy tư liệu từ người ta thì bố thằng nào cho. Bèn huơ tay.

"Nah! Để tôi xuống dưới đó lấy, lại quên mất"- Nụ cười vô tri cộng theo

Blade nắm lấy vai Jing Yuan,anh giật bắn lên vì chưa quen với tiếp xúc.

"Ngươi mà đem thịt đông lạnh lên chẳng khác gì đấm vào mồm ta cả?"

Trần đời mới thấy có đứa kén ăn như hắn. Jing Yuan vò đầu buông tay hắn ra nhất quyết đi lấy cho bằng được.

"Chứ cậu muốn gì?"

"Ta nói ngươi không hiểu à? Ta không thích thịt đông lạnh!! Ta cần đồ tươi"

Jing Yuan xanh mặt,vậy ý là hắn muốn ăn thịt tươi,mà chỗ quái này ngoài mỳ tôm ba bữa với mấy cục thịt hóa thạch thì làm vẹo gì có thịt tươi liền cho hắn,huống hồ gì mấy tuần này đang bị cắt lương thực,Jing Yuan im lặng cúi mặt xuống. Đồ ăn dành cho hắn thì ngày mốt mới tới.

Hắn im lặng một hồi lâu.

"Máu của ngươi cũng được"

Jing Yuan mừng rỡ, ít nhất hắn không quá đói ăn thịt mình là được,anh vén tay áo đưa tay lên hiến cho hắn,vừa vui vừa rén,ngay lúc hắn định cắn lấy thì bỗng nhiên hắn khựng lại. Jing Yuan thắc mắc.

"Ể? Sao thế"

Blade ngước lên,liếm môi.

"Chỗ này hôm trước nếm rồi"

Jing Yuan bắt đầu hơi cáu,tên này đòi hỏi vô cớ mà không có thể tìm nổi một cái lí,rụt tay lại liền.

"Anh đừng có mà đòi hỏi quá đáng?"

Jing Yuan giơ tay khác cho Blade,hắn cũng lắc đầu không chịu.

"Tay ngươi chịu khó ăn nhiều có thịt một chút thì ta còn cắn,giờ chả khác miếng sườn dê bỏ đói 3 năm"

Thấy cơ thể mình bị một con sinh vật chê bai,anh bạo mạn cởi lấy áo khoác ngoài,kéo áo làm lộ vai chỉ vào.

"Này,xơi lẹ đi"

Sự bạo mạn của Jing Yuan làm hắn phải trố mắt nhìn.

"Chắc chưa? Chỗ này đau lắm đấy?"

"Hay cậu cắn mẹ vào mông tôi luôn đi,tôi mệt lắm rồi đấy?!!!"-Jing Yuan nghĩ thầm

Jing Yuan gật đầu, hắn cũng im lặng nhẹ nhàng bế Jing Yuan lên đùi như lần trước,khi đối mặt với cơ thể cao to kia có chút ngột ngạt. Nhìn lấy hắn.

"Cắn nhẹ thôi đấy,làm ơn..."-Thật ra anh sợ lắm,sợ dữ dội là đằng khác.

Hắn cười phì,cái khí chất khi nãy bay đâu mất rồi,trong mắt hắn anh bây giờ như con mèo nhỏ trong tay hắn. Hắn không nói gì cúi xuống liếm rồi cắn lấy vai Jing Yuan mà thưởng thức từng giọt máu của anh. Nhũng tinh túy trong người Jing Yuan hắn đang nếm rõ mùi vị của nó.

"Ưm..."-Jing Yuan báu lấy áo hắn vì đau

Hắn bỗng nhiên ấn răng nanh mạnh vào,Jing Yuan giật nảy lên,hai mắt mở to ra,anh cắn chặt răng chịu đựng.

"Đau...Blade!!"

Hắn lại muốn nếm thêm để xem phản ứng của Jing Yuan nhưng sợ anh ngất vì cơ thể nhỏ bé này mà nhả ra. Không quên liếm lấy những giọt máu thừa trên vai đang chảy ra.

"Hah...ưm"- Cơn đau đã đi mất anh sờ lấy vai mình thấy đau rát vô cùng.

Hắn liếm môi vẻ mặt thõa mãn lẫn khiêu khích.

"Máu ngươi là thứ ngon nhất ta từng nếm đấy,còn hơn cả thịt tươi"

Jing Yuan im lặng vô thức tựa vào người hắn,anh thở đều.

"Ngươi đuối rồi sao?"-Blade có chút lo lắng về hành động của mình.

Jing Yuan không hiểu người mình tại sao lại nóng tới như vậy,không lẽ sốt rồi à? Khi nãy còn rất khỏe mà.

"Tôi không sao..."-Anh gượng rời đi khỏi vòng tay hắn tiến tới bàn thí nghiệm.

Hắn vẫn không quên đưa một ngón tay của mình Jing Yuan.

"Ngươi cần ngón chân luôn không?"

Jing Yuan nhăn mặt lắc đầu cầm lấy,lắc đầu nhìn vết thương hắn tự cắt rồi hỏi.

"Đau lắm không?"

Hắn cau mày.

"Ta không yếu đuối như loài người các ngươi đâu"

Jing Yuan cầm lấy ngón tay nhìn,lại thế nữa Blade lại đau đầu sao chỉ nhìn thôi mà tên này đã ghi một lèo chữ vào quyển sổ tay, loài người thì cũng có vài thứ hơn sinh vật cấp cao mà nhỉ?

Hắn nhìn lấy đống sách Jing Yuan mang tới tò mò mà lục lội.

"Ngươi đọc hết mấy cái này à?"

Jing Yuan vui vẻ đáp lại.

"Mỗi khi chán tôi thường lấy chúng ra đọc"

Blade nhăn mặt,chỉ có chữ và chữ tựa như những dòng chữ này sẽ bay ra đấm vào mặt hắn luôn ấy chứ. Bỗng có một quyển nổi bật đập vào mắt hắn,không sai là quyển truyện của Fu Xuan,Blade cầm lên giở ra,hắn không biết chữ nhưng may quyển này có hình ảnh,hắn cúi xuống nhìn.

Jing Yuan mãi mê không quan tâm gì tới Blade.

"Ôi trời ơi, chúng nó cắn mỏ nhau?"

Jing Yuan giờ mới để ý nhìn lấy Blade.

"Cậu đọc gì vậy?"

Hắn không ngại giơ lên,chỉ cho Jing Yuan thấy. Anh lập tức đỏ mặt khi thấy cái tên trên sách.

"Blade đưa đây!!!"
"Không"

Dùng tốc độ của mình né tránh Jing Yuan vì sự tò mò của mình.

Jing Yuan cô gắng nắm lấy chân Blade nhưng bị hắn dùng xúc tu trói lại,hiên ngang đọc quyển truyện trước mặt Jing Yuan,Jing Yuan sợ hắn bị lây nhiễm đồi trụy do quyển truyện của Fu Xuan. Dẫy dụa,khi thấy sắc mặt hắn đỏ lên ném quyển sách vào mặt Jing Yuan mới chịu thả anh ra.

Anh vội nhặt quyển sách lên kiểm tra,cái trang nóng bỏng đập vô mặt mình,nhìn thấy Blade đang cuộn mình cúi đầu xuống,anh không ngờ quái vật khát máu như hắn cũng biết ngại nữa. Đây là một điều đáng để ghi cho công cuộc điều tra lần này. Blade thì giờ đang rất khó xử hắn không hiểu tại sao phía dưới cự vật của hắn đang đau điếng lắm.

"Ngươi..về đi ta hơi khó chịu"

Jing Yuan định tiến tới xem tình hình của hắn nhưng có lẽ hắn đã không kìm được mà đè Jing Yuan xuống mình hắn.

"Hah...hah..."

"Blade???"-Jing Yuan áp 2 tay lên má hắn.

Nhưng thật may hắn vẫn thắng được lí trí vội dùng xúc tu ném anh ra ngoài,Jing Yuan ngơ luôn.

"Tên này hôm nay bị gì vậy?"

Bỗng nhiên cơ thể anh bây giờ nóng hơn khi nãy nhiều. Mắt bắt đầu có biểu hiện lờ mờ.

"Chắc hậu cảm đây mà,đến Luocha khám rồi lấy thuốc mới được"

Blade phía dưới cương cứng lên,thật trùng hợp hôm nay là ngày động tình của các sinh vật. Hắn đau đớn thở dốc ráng tiến tới giường của lý cái vật thể cương cứng kia.

"Giờ mới để ý là mình có hai cái"

Jing Yuan ngáp dài tới phòng Luocha để cho anh khám. Thấy Luocha đang run rẩy gục mặt dưới bàn. Jing Yuan hốt hoảng lại đỡ Luocha lên nhúng bị Luocha gạt tay ra.

"Đi ra đây đi"-Giọng thều thào yếu ớt

"Mặt cậu đỏ quá rồi đấy!"

Luocha bèn phải đẩy anh ra khỏi cửa rồi khóa chặt cửa lại. Jing Yuan nhớ ra gì đó đi tới phòng tư liệu lấy quyển sổ tay về sinh vật. Hôm nay và ngày mai là trăng khuyết.

"Là ngày sinh vật động dục...Luocha!"

Sao Jing Yuan lại quên mất chuyện này,Jing Yuan cố tìm thuốc an thần cho Luocha để anh tránh đi đau đớn dày vò của cơn động dục trong 2 ngày liền. Nói vậy Blade cũng đang trong tình trạng giống Luocha.

Anh chạy nhanh tới phòng Luocha,cửa phòng khóa chặt,Luocha thì đang nằm bất động dưới sàn. Jing Yuan ra sức gọi Luocha nhưng không có tiếng trả lời.

Jing Yuan bất lực ngoài cửa chỉ có thể để thuốc ở ngoài cửa chờ Luocha tỉnh táo rồi cậu ta sẽ tự lấy.


*Luocha

Giống loài: Sinh vật trị liệu bật cao không thuộc hệ chiến đấu.
Giới tính: Nam
Tên cũ: 286

Lai lịch: Là vật thể hoa lưu ly bị kí sinh có ý thức, được Jingliu người thầy của Jing Yuan phát hiện,286 được cô ân cần chăm sóc nhằm để làm món quà cho Jing Yuan khi anh 18t,nhưng thí nghiệm chưa hoàn thành thì cô đã mất tâm hơi bỏ lại Jing Yuan cùng 286 trong phòng thí nghiệm khi anh tròn 12t,với tài năng được hưởng từ Jingliu anh thành công thí nghiệm dang dở còn lại của 286 và 286 cũng tiến hóa thành người một cách kì lạ. Luocha là cái tên Jing Yuan đặt cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renjing