197 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jing Yuan căng thẳng về phòng ngó qua cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thật đẹp,cái ánh chiều tà ghé nhẹ qua đôi mắt vàng kim óng ánh của anh, ánh lên vẻ đẹp của người cống hiến cho khoa học. Mặt anh sầm lại khi thấy những lưới điện bao trùm xung quanh thứ rào cản ngăn chặn họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Phong cảnh nó chỉ đẹp khi anh không chú ý tới cái thứ ràng buộc họ ở nơi này.

Anh muốn ra ngoài,muốn tìm lại thầy,cô bây giờ lạc tung tích không rõ nguyên nhân,sống chết chưa rõ, mọi trách nhiệm điều đổ dồn lên vai anh hết, Jing Yuan đi tắm rửa để lấy lại tỉnh táo.

Cơ thể nóng ran đang bị cơn sốt hành hạ,gặp nước lạnh anh rùng mình ôm lấy mình. Tắm xong ảnh nhảy chờm lên chiếc giường ấm áp cuộn chăn lại mà định thiếp đi một giấc cho khỏe nhưng nghĩ tới Blade đang vật vã với cơn động tình mà không có thuốc trấn an chắc hẳn khó chịu lắm. Luocha còn bị ngất thì không biết hắn làm sao. Lại suy nghĩ không biết Luocha tỉnh chưa,định đi ngủ thì một mớ suy nghĩ cứ dồn dập. Yanqing liệu có giao nộp dư kiện cho bên thu nhận vật liệu đầy đủ chưa và cả Fu Xuan nữa...

Anh cuối cùng cũng ngủ được anh đã mơ thấy một người thiếu niên có mái tóc trắng ngà đang ân cần vỗ về anh khi anh đang tựa vào người đó. Cảm giác với anh ta có chút quen thuộc khuôn mặt từ từ hiện ra,anh ta rất giống Blade,Jing Yuan chờm dậy sờ lấy mặt người đó kiểm tra.

"Blade...?"

Thiếu niên tóc trắng áp tay mình lên tay anh,nụ cười hiền dịu ân cần đôi mắt sắc lên sự phúc hậu. Sao anh ta lại giống Blade như thế này?

"Anh là ai vậy?"

Thiếu niên tóc trắng không nói gì nhẹ nhàng buông Jing Yuan ra, anh ta bây giờ mới chịu nói.

"Jing Yuan cậu không nhớ tôi sao? Tôi là người bị thầy của cậu giết chết đó"

Jing Yuan sầm mặt,lùi lại phía sau,anh ta nói gì vậy? Thật sự không thể hiểu,Jing Yuan ôm đầu nhìn lấy thiếu niên đó nhưng tự khi nào thầy của anh đã đứng sau người đó. Nhát kiếm điện đâm thẳng vào người anh ta. Jing Yuan xanh mặt với cảnh tưởng trước mắt.

"Thầy!"

Khi thiếu niên gục xuống vì mất máu,dáng vẻ người phụ nữ hiện lên,mái tóc trắng nhuốm máu đỏ tươi và ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy thiếu niên. Anh ta cô gắng ngước lên nhìn Jing Yuan rồi cười khẩy với cô một cái.

"Jingliu à? Như vậy sẽ giết được tôi ư?"

Cô không nghe anh ta nói, lập tức cắt đứt đầu anh ta trước mặt Jing Yuan. Jing Yuan được một phen chiêm ngưỡng khung cảnh kinh dị trước mặt mình đặc biệt là người thầy anh luôn kính trọng và thiếu niên giống Blade kia có quan hệ gì. Jingliu cầm đầu anh ta lên tiến tới Jing Yuan,anh ta không chết nụ cười quỷ dị rồi phát ra âm thanh tần số cao điếc tai. Jingliu lại một lần nữa đâm xuyên qua não bộ của anh ta...

Jing Yuan toát mồ hôi bật dậy sau cơn ác mộng đầy chân thực đó. Sau đó chuyện khác lại đến, những tiếng gầm từ phòng giam thí nghiệm của Blade vang lên hắn không kìm được qua cơn động tình mà cứ lên mọi người ai nấy đứng ngồi không yên vì sợ hắn sẽ phá cửa xông ra rồi giết chết mọi người.

Fu Xuan bật camera ngầm nhìn lấy hắn nhưng lạ thay chưa kịp bật thì đã bị hắn dùng xúc tu vụt phá hỏng mất làm cô giựt mình lùi lại bám lấy Yanqing nhăn mặt. Jing Yuan bước ra dáng vẻ mệt mỏi nhìn lấy mọi người định hỏi có chuyện gì thì Yanqing đã chiếm trước.

"Anh không khỏe à? Nhìn anh bết bát lắm đó"

Thì đúng là vậy mà.

Tiếng gầm lại một lần nữa vang lên,một người không chịu nổi mà ngất đi,Jing Yuan nhăn mặt nhìn lấy tình hình đi vào phòng khoác áo chuẩn bị tới đó nhưng bị mọi người ôm giữ lấy lại.

"Không được đâu!!! Anh vào đó chắc chắn sẽ chết"

"Đúng rồi,cứ kệ nó đi chúng tôi chịu được"

Jing Yuan thở dài trấn mọi người.

"Không đâu,yên tâm chờ tôi về nhé"

Anh dứt áo quay lưng rời đi,bao ánh mắt xót xa nhìn lấy cơ thể mệt mỏi kia của anh. Dù rất mệt nhưng anh chỉ cần đưa thuốc an thần cho Blade rồi trấn tĩnh hắn ta là xong chuyện.

Tiếng cà thẻ vang lên,cái tiếng quen thuộc Blade luôn nghe khi Jing Yuan chuẩn bị bước vào. Lần này hắn trốn đi co rúm trong chăn của hắn. Chiếc giọng thều thào gọi tên hắn.

"Blade...! Nếu cậu khó chịu uống cái này đi"

Không có tiếng trả lời.

"Blade..."

Anh gục xuống vì quá mệt.

"Nếu được cậu có thể ăn tôi luôn không cần phải gầm thế đâu"

Nghe thế Blade mới chịu bung chăn ra,tiến tới chỗ Jing Yuan đang co ro với cơn sốt.

"Ngươi..."

Hắn không làm gì Jing Yuan bế anh lên nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh.

"Nếu anh khó chịu vì đói hay vì cái gì thì cứ ăn tôi đi"

Blade lắc đầu,ôm lấy anh cảm nhận được từng hơi thở nóng của anh đang lan ra,khuôn mặt nóng bừng khóe mi ứa lệ.

"Sốt cao quá rồi nên mất trí à..."

Hắn cúi xuống ra yêu cầu với Jing Yuan.

"Há miệng ra"

Jing Yuan vô thức ngoan ngoãn làm theo,hắn cắn lấy chiếc lưỡi của mình để lấy máu cúi xuống truyền vào cho Jing Yuan đang mệt mỏi kia. Môi chạm môi hắn nhẹ nhàng truyền hết nhũng giọt máu cho Jing Yuan cái cảm giác mềm mại không dứt được hắn không muốn buông anh ra. Khi dòng máu chảy xuống cổ họng ngấm dài hồi lâu Jing Yuan cảm thấy tươi tỉnh hơn hẳn nhưng hắn vẫn muốn gặm nhấm đôi môi đó. Hắn buộc dứt ra, thấy khuôn mặt của Jing Yuan đang đỏ ửng nhìn lấy hắn.

"Cậu...cậu"-Jing Yuan che miệng lại

"Tỉnh táo rồi sao"

Máu của Blade có khả năng tái tạo,tái tạo sau cả các tế bào nói chung là mọi cơ quan trong cơ thể đang trục trặc chỉ cần uống máu của Blade là sẽ khỏi.

Jing Yuan lắc đầu đẩy hắn ra,tỉnh rồi thì bây giờ mới có lí trí ngượng ngùng vẫn không tin được là bản thân vừa hôn Blade. Định mò trong túi lấy thuốc cho Blade nhưng hắn đã cầm lấy nó trước.

"A-? Nếu vậy thì cậu uống đi"

"Này là kẹo mà?"

Jing Yuan giựt lấy nhìn lại đúng là kẹo khi nãy gắp quá anh lấy nhầm,lại lấy cái nụ cười vô tri bối rồi nhìn Blade. Cơn động tình lại tới,thứ đó của hắn cương cứng lên nhô lên lớp quần,hắn ngượng nghịu che lại,quay mặt chỗ khác.

"Anh không có cách nào cho nó liệm xuống hả...?"

Blade quay lưng thở dài.

"Khi nào giao cấu thì ta mới bình thường được"

Jing Yuan khá khó thở với khung cảnh hiện tại.

"Để tôi lấy thuốc cho cậu,chỉ cần ngủ vài ngày rồi khỏi"

Quay lưng đi,Blade không kìm nỗi nữa tiến nhanh tới Jing Yuan chuẩn bị mở cửa rời đi,hắn ôm chằm lấy Jing Yuan.

"Không cần đâu"

Cái thứ nhọn nhọn mềm mềm đâm vào lưng Jing Yuan làm anh có chút ngượng mà đỏ cả mặt như cà chua mới chín, cố vùng vẫy trấn an Blade.

"Nếu không, anh chịu sao nổi?!"

"Ngươi ở đây là được rồi,ta sẽ ổn"

Jing Yuan cắn răng gật đầu ngồi đó nhìn hắn chầm chầm bước lên giường ngồi rồi co rúm,thấy hắn quần quại có chút xót.

"Lưỡi của cậu...còn đau không"

"Có 1 chút"

Suy nghĩ một hồi Jing Yuan thở một hơi dài, kéo mặt Blade hướng về mình.

"Nếu cậu không chê tôi là con trai,tôi sẽ giúp cậu giải phóng nó"

Jing Yuan cứ lại gần hắn,lý trí bị đá bay hắn liền ôm lấy Jing Yuan tham lam hít lấy mùi trên người anh. Jing Yuan bị tiếp xúc gần nên người anh sẽ rất nhạy cảm.

"Hư...!"

Blade bây giờ đang cố trấn tĩnh đầu óc đẩy anh ra.

"Không dược...ngươi đi về đi"

Chuyện anh không đem thuốc sớm là lỗi của anh,bây giờ Blade đang trong cơn động tình khá cao.

"Anh đợi đó đi tôi sẽ đi lấy thuốc"

Do tình huống đặc biệt cái thẻ mở cửa cứ như thế mà không quẹt được liên tục báo lỗi,làm Jing Yuan rối lên. Khiến Blade bực mình mà gầm lên.

"Ồn quá!"

Tiếng gầm làm Jing Yuan sợ hãi bủn rủn tay chân vì anh đang đối diện nó,ngồi thềm xuống sát cánh cửa không dám tiền lại gần Blade. Blade không may đã đạt tới cực độ vượt qua mức kiềm chế của hắn.

"Cái thẻ chết tiệt!!"

Trong lúc Jing Yuan đang ngồi nguyền rủa cái thẻ thì Blade đã nhìn Jing Yuan với anh mắt thèm thuồng như con thú dữ. Cảm thấy được sắc khi nằng nặc anh quay đầu lại. Blade đang đưa những xúc tu của hắn hướng về anh. Khi hắn định bắt lấy anh thì anh đã nhanh nhẹn lộn qua chỗ khác né tránh đòn đó.

Đôi mắt hắn phát sáng điên cuồng nhìn về Jing Yuan.

"Blade tỉnh táo lại đi!!"

Jing Yuan thấy bộ dạng của hắn bây giờ như thể muốn xé xác anh ra,tuy sợ nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Nãy ngươi nói sẽ giúp ta mà phải không,cái mùi trên người ngươi ta không thể kìm chế được nữa"-Hắn tiến tới áp sát Jing Yuan vào tường.

Jing Yuan nhìn lấy thứ nhô ra nãy giờ vẫn không có dấu hiệu xuống. Nước mắt bắt đầu thi nhau diễu hành trên má anh trong sợ hãi. Blade thấy anh khóc cũng có chút thú vị,hóa ra tên này yếu mềm tâm hồn đến vậy.

"Tôi sẽ giúp cậu nhưng đừng chĩa cái xúc tu đó vào nữa"

Blade thoắt cái từ xúc tu sắc nhọn đã thành một xúc tu mềm mại. Hắn đặt nhẹ lên tay Jing Yuan. Anh bất ngờ về sự biến đổi của hắn.

"Mềm...quá"-Jing Yuan thích thú sờ lấy

Trong lúc anh đang mân mê,hắn rụt lại ra lệnh cho Jing Yuan.

"Hả miệng ra"

"Hả?"

Khi anh vừa cất lời hắn đã cho xúc tu của mình vào miệng anh,nó nhạy nhạy trong miệng vô cùng khó chịu.

"Ức"-Jing Yuan nắm lấy xúc tu cố gắng gỡ nó ra

"Mút lấy nó đi đừng có cắn hoặc ta sẽ biến nó lại thành dạng sắc nhọn đâm xuyên cổ họng ngươi"

Jing Yuan nghe vậy có chút hãi,anh không muốn cổ họng bị xé toạc ra khi thứ này ở trong miệng,đành đưa lưỡi lên liếm lấy nó,tiếng chùn chụt làm Blade thích thú,hắn bóp hờ lấy cổ Jing Yuan nhầm đe dọa anh. Jing Yuan nghe lời như thế hắn lại càng cà chớn đút sau cái xúc tu vào trong cổ họng anh,Jing Yuan giựt nảy khi cái thứ trơn nhớt này đang cứ ra vô trong miệng anh.

Thấy Jing Yuan nước mắt không ngừng lại mà rơi xuống do ngạt thở,hắn mới chịu rút ra. Jing Yuan ngã khụy xuống thở hồng hộc cố gắng tìm kiếm hơi thở bị mất khi nãy giờ.

"Ah...khục khục"

Blade tiến tới giường ngồi xuống dạng hai chân ra.

"Còn một thứ ngươi phải làm nữa này"

Jing Yuan nhìn lấy chầm chậm tiến gần cái giường chết tiệt hắn dang ngồi vênh váo.

"Dùng bằng tay nhé?"-Jing Yuan

"Ngươi có thể dùng cả hai"

Anh chầm chậm nhìn hắn lôi cái vũ khí giết ngươi kia ra,đỏ mặt khi thấy hắn có tới tận hai cây.

"Hai...hai cây???"-Bảo sao hắn lại bảo dùng cả hai.

Blade nâng cầm Jing Yuan đè khụy anh ngồi xuống vừa tầm với hai thứ to tỡn trước mặt.

"Một tay một miệng,nào làm đi"

Phải nói cả hai của hắn bự có thể dùng nó đâm người ta tới chết, ngậm cả hai có mà ngạt thở. Jing Yuan tuốt nhẹ một cự vật của hắn cái còn lại anh ngượng ngùng đưa chiếc lưỡi rụt rè của mình lên dò soát cây côn thịt của hắn.

Blade cau mày.

"Mút nó như xúc tu khi nãy đi"

Jing Yuan cố gắng ngậm lấy nửa đầu dị vật.

"Hư...ức"

Nếm trọn hương vị cây côn thịt nóng hỏn bao hết khuôn miệng anh. Hắn không chịu nổi sự e dè này mà ấn đầu anh vào tới chót. Hắn không ngừng ngại đẩy đầu anh ra vào,mặc cho anh có báu hắn tới đổ máu vì không chịu nổi sự thô bạo này.

"Ưm...ức..ưm...!!!"

Hắn không suy nghĩ mà bắn thẳng thứ chất dịch màu trắng vào cổ họng anh như ra hiệu phải nuốt hết cho hắn. Hắn buông ra,Jing Yuan liên tục cố gắng nhả thứ chết người kia ra, run rẩy trước mặt hắn. Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh.

"Nuốt"

"Ực...hah....hah"-Jing Yuan run rẩy nhìn hắn

Trong miệng anh toàn là tinh dịch của hắn,hắn nâng cằm anh lên chiêm ngưỡng phác họa hắn làm. Đôi mắt ngập nước với những dòng pha lê đang chảy xuống. Khuôn mặt khiêu gợi khi anh chạm tới thứ tình dục với một sinh vật. Hắn không kìm được cuối xuống ôm lấy anh rồi hôn,anh không còn sức để đẩy hắn ra nữa,im lặng cho hắn cướp lấy nụ hôn của mình. Trong mơ màng khung cảnh thiếu niên có mái tóc trắng hiện ra như ảo giác. Blade lại đưa anh tới bất ngờ. Hắn ném anh lên giường. Mạnh bạo cắn mạnh lên cổ anh mà uống máu.

"Blade...ức!!"

Hắn thỏa mãn liếm môi những giọt máu ngon ngọt của Jing Yuan.

"Cởi áo ra đi"

Jing Yuan cởi áo ra,hắn đè anh xuống thân mình.

"Nếu ngươi nói giúp thì hãy giúp cho trót nhé"

Jing Yuan chủ động ôm lấy hắn rồi hôn vào má hắn.

"Tôi...sẽ giúp mà"

Hắn bất ngờ trước sự chủ động này.

"Có lẽ phải nhẹ nhàng với ngươi rồi"

Hắn xoa nắn lấy bầu ngực của Jing Yuan ngắt véo hai đầu ti hồng hào kia không thương tiếc. Những nơi hắn chạm anh điều rùng mình rên rỉ.

"Giọng của ngươi bây giờ còn tuyệt hơn cả bài hát đấy"

Jing Yuan đỏ mặt che đi,hắn cười khẩy cuối xuống ngậm lấy một bên ti xấu số, hắn mút lấy nó như kẹo. Đảo lưỡi thành thạo làm Jing Yuan vừa nhột vừa bối rồi,bên kia cũng không cô đơn vì đã có xúc tu xoa nắn.

Hắn bấy giờ buông ra khoe chiếc lưỡi dài ngoằn của mình với Jing Yuan.

"Lưỡi của cậu dài quá"

"Bây giờ không phải lúc quan tâm cái đó"

Hắn thành thạo cởi quần anh ra,sờ lấy cặp đùi nuột nà,thân thể trắng ngần không một vết tì xước hiện ra trước mắt hắn. Jing Yuan như con cừu hắn là con sói,hắn muốn đánh chén thứ tuyệt đẹp này, hắn dạng chân anh ra. Anh chụp lấy tay hắn lại lắc đầu.

"Tôi...ít nhất cũng phải nới lỏng ra đi"

Blade cau mày.

"Người nhiều cớ thật đấy,thế tự nới đi"

Jing Yuan đỏ mặt với câu nói của hắn,không có gel bôi trơn nên anh tự ngậm lấy ngón tay mình rồi cho một ngón vào,vì đây là lần đầu nên nới lỏng chỗ này có hơi khó khăn với anh. Anh thì cực khổ còn hắn ngồi đó nhìn anh mà "sục" lấy hai cái thứ sắp giết chết mình.

"Xấu hổ chết mất,hắn bị điên à"-Jing Yuan nghĩ thầm.

"Sao nào cần ta giúp không"

Jing Yuan lắc đầu lia lịa.

"Tôi tự làm được...Ah-hức!!"

Blade tự ý đưa hai ngón tay vào hậu nguyệt Jing Yuan,hắn cố định hai tay anh lên trên đầu rồi thô bạo dùng hai ngón tay đâm rút mặc cho người phía dưới có đang dẫy dụa cầu xin anh ta.

"Blade ức...tôi không chịu nổi nữa đâu,tôi muốn về"

Thấy ồn ào nên hấn đút thẳng xúc tu vào miệng chặn họng anh.

"Ưm..."-Anh bất lực khóc nấc

Hắn gãy vào điểm G của anh,anh run rẩy giựt bắn lên,hắn cười.

"Chà,phản ứng thú vị đấy sướng lắm đúng không?"

Hắn lại chạm vào nơi đó,Jing Yuan quần quại. Không biết hắn học những thứ này ở đâu ra mà có thể thành thạo như vậy.

"Xong rồi"

Nới lỏng đã xong hắn mới chịu buông ra,chất dịch nhễ nhại dính lấy tay hắn kéo ra.

"Ah...ức hư"

Đầu óc Jing Yuan bây giờ trống rỗng phía dưới như bị phá sạch. Cả người mềm nhũn cố gắng hớp từng hơi thở nhìn Blade. Hắn dạng chân anh ra. Đặt 2 cự vật cương cứng trước cửa huyệt.

"Bây giờ hãy cho ta thứ bên trong ngươi hoạt động như nào đi. Đừng sợ ta chỉ cho 1 cái thôi"

"Đừng mà...!!"

Hắn nạp vào nửa cây,Jing Yuan cảm giác như nguyên thanh điện đang ghim vào chỗ đó,anh siết lại vì đau.

"Mẹ nó,đã nới lỏng vậy rồi mà ngươi vẫn muốn cắn đứt thứ này của ta?"

Hắn lại đẩy thêm vào,Jing Yuan nắm chặt hai bắp tay hắn mà hứng lấy sự thô bạo,hắn muốn thõa mãn cơn động dục của mình mà không quan tâm tới thân thể hay cảm xúc của Jing Yuan,anh khóc nấc lên.
*sụt sịt

"Sao ngươi cứ khóc mãi thế"

Jing Yuan dụi dụi mắt ôm mặt.

"Đau lắm,tôi bảo đau nhưng cậu có nghe đâu..ức"

Blade thở dài,nhẹ nhàng ôm lấy anh,vỗ về lên mái tóc bồng bềnh của anh.

"Ngươi khóc vậy ta khó xử lắm,nào ôm lấy ta đi"

Jing Yuan ôm lấy Blade,hắn nhẹ nhàng đưa đẩy không thô bạo như đợt đầu nhưng vẫn khiến Jing Yuan ngứa ngấy khó chịu không thôi dù gì cũng là lần đầu của anh.

"Jing Yuan..."

Jing Yuan nhìn lấy hắn,ảo giác thiếu niên tóc trắng lại xuất hiện. Càng ngày càng rõ.

"Ta cho cả 2 vào nhé"

Câu nói là Jing Yuan giựt bắt lên,tỉnh táo lại anh lắc đầu.

"Sẽ rách đó,tôi sẽ chết đó"-Anh vừa nói vừa nấc.

Hắn hôn lên mí mắt đẫm lệ kia,âu yếm dụ dỗ từ từ.

"Cái còn lại của ta đau quá,ta chịu không nổi"

"Cậu nhét cái còn lại vào là tôi chết luôn đó"

Blade rút ra,hắn định cho cả hai vào thật,thì thầm vào tai anh.

"Cứ thả lỏng ra đi,vào được"

"Ư"

Hai cự vật chuẩn bị được cho vào,Jing Yuan sợ toát mồ hôi lạnh,hắn dùng xúc tu nâng lấy hai chân anh lên mở rộng đường đi,phía tay banh rộng chỗ đó.

"Ư..."
Jing Yuan thở hổn hển khi nơi đó bị chạm vào.

"Thả lỏng ra*

Jing Yuan nghe theo,hắn đút vào hai cây một lượt. Phía dưới bây giờ như sắp rách ra vậy,Jing Yuan lắc đầu.

"Không...ah ức...to quá rách mất!"

Hắn áp chặt hai tay anh,đan hai lòng bàn tay vào,cúi xuống hôn đánh lừa anh rồi bắt đầu di chuyển. Đầu óc cả hai người bây giờ chỉ nghĩ tới nhau,ôm ấp vào đưa đẩy. Khi anh ngất đi hắn mới chịu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renjing