197 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thí nghiệm này khó mà nghe được tiếng bên ngoài của bình minh,Jing Yuan gượng dậy đúng giờ như mọi khi vì đồng hồ sinh học đã quen,nhìn lấy Blade đang ôm eo mình ngủ,tên này may ra vẫn chừa cái áo cho anh mặc. Anh sờ trán hắn,không còn nóng nữa. Có lẽ cơn động tình của hắn đã kết thúc.

Jing Yuan chầm chậm đi xuống giường cho hắn yên giấc,tìm cái quần của bản thân trước rồi tính chuyện ra ngoài. Cơ thể bị hành hạ mệt mỏi đau nhứt hạ thân, anh nhìn lên tay,bắp đùi chằn chịt vết cắn.

"Đúng là điên thật mà..."-Thở dài cười trừ một hơi.

Nhưng lục lọi xung quanh mãi vẫn không thấy quần đâu,anh xanh mặt ngó lấy Blade. Không còn cách nào khác anh giục Blade dậy.

"Blade..."

Blade từ từ mở mắt nhìn anh không do dự gì mà kéo anh ôm vào lòng.

"Còn sớm ngươi định đi đâu"

Jing Yuan đỏ mặt vì tiếp xúc gần này anh muốn đẩy Blade ra nhưng không nỡ.

"Tôi đã ở đây với cậu 1 đêm rồi,phải về không mọi người lo lắng lắm...ức"

Hắn tiện tay nắn lấy 1 bên ngực của Jing Yuan,tay còn lại xâm nhập vào hậu nguyệt anh bằng hai ngón tay. Anh rùng mình dúi mặt vào người Blade,run rẩy trước mặt hắn,giờ bản thân cũng không còn sức để chống cự với tên này. Hắn đắc chí cười trừ.

"Ít nhất thì lấy hết mấy thứ này ra đi không thì nhớt nháp khó chịu lắm"

Jing Yuan im lặng gật đầu,hắn đưa ngón tay sâu vào đi lấy hết cái "tinh túy" hôm qua hắn bơm vào cho anh.

"Ưm...hah"

"Sắp xong rồi cố nhịn đi"

Khi hắn lấy xong Jing Yuan mới thở phào nhẹ nhõm,hắn ngồi dậy để Jing Yuan ngồi lên đùi mình rồi sờ lấy mái tóc trắng tựa như tuyết đầu mùa ấy rồi tiếc nuối dứt ra.

"Đi đi,hôm nay nghỉ ngơi không cần đến đâu"

"Quần tôi đâu?"-Bây giờ anh mới hỏi được.

Cả hai im lặng nhìn nhau,Blade đổ mồ hôi hột vì hôm qua nôn quá nên xé quần người ta ra mất.

"Không có quần thì sao ra ngoài!!!"-Jing Yuan thất vọng tràn trề khuôn mặt khôi hề bất mãn.

Hắn lấy đại cái áo khoác ngoài khoác lên cho Jing Yuan,chiếc áo rộng to vừa đủ che qua phần đùi.

"Cứ tạm vậy mà ra ngoài đi,ta chịu rồi"

Jing Yuan ôm đầu cầm thẻ lên quét,nó vẫn báo lỗi. Định phù phép nguyền rủa nó bỗng dưng cánh cửa tự mở ra như ai đã cà thẻ bên ngoài. Là Luocha. Cảnh tưởng đập vào mặt anh là dáng vẻ xộc xệch của Jing Yuan với dài dài vết cắn anh đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra với Jing Yuan. Anh sững sờ chết lặng,Jing Yuan cũng khó nói quay mặt đi chỗ khác.

"Luocha anh khỏe rồi à?"

Luocha không nói gì kéo Jing Yuan ra sau mình nhìn chết Blade,ánh mắt màu xanh bích ngọc ánh lên sự giận dữ nhìn Blade.

"Ngươi..."
"Hả?"-Blade vênh váo khiêu khích nhìn Luocha.

Jing Yuan sợ cả hai sẽ gây chuyện,thân phận Luocha bị lộ sẽ gây khó dễ nhiều cho anh ta. Vội kéo Luocha rồi rời đi ngay.

"Mình cảm nhận hắn không giống con người bình thường lắm"-Blade nhìn cảnh cửa từ từ đóng lại.

Luocha hầm hực nắm chặt tay Jing Yuan lôi đi. Anh không nói gì với Jing Yuan từ khi mới tới. Jing Yuan tim đập thình thịch vì lần đầu tiên Luocha có biểu hiện như này với anh.

"Cậu..."-Luocha

"Tôi đây"

Anh dừng chân lại,buông tay Jing Yuan ra. Thở dài rồi nhìn lấy dáng vẻ rũ rượi của Jing Yuan.

"Mọi người lo lắng vì đêm qua cậu không về nên tôi mới xung phong đi đó"

Luocha cười buồn,anh không nỡ tức giận với Jing Yuan. Thật sự không nỡ.

"Vậy sao..."

Thấy Jing Yuan lộ quả đùi sau lớp áo áo khoác dài kia. Anh chủ động cởi áo chiếc áo khoác của mình quấn cho Jing Yuan. Cơ thể lộ rõ với chiếc áo ôm sát body thân hình tuyệt đẹp che giấu sau lớp áo này hiếm khi được thấy. Khiến Jing Yuan cũng phải đỏ mặt.

"Đi nào"-Luocha vẫn giữ nét mặt hài hòa với anh.

Anh càng làm vậy Jing Yuan càng cảm thấy đau lòng gì đó. Jing Yuan cảm nhận được nỗi buồn chất chứa sau nụ cười đó.

"Ah! Jing Yuan về rồi may quá anh còn sống"-Fu Xuan

Mọi người ôm chằm lấy anh,ai cũng quý anh hết nếu anh đi rồi thì đúng là một cú shock lớn cho cả sở mà.

"Tưởng anh không về nữa rồi"-Yanqing ôm lấy Jing Yuan

Jing Yuan vỗ về trấn an mọi người là mình không sao,vẫn không mất mác miếng thịt nào mà.

"Mất chinh đít thì có"-Jing Yuan uất ức nghĩ thầm.

Jing Yuan quay lại nhìn lấy Luocha, thấy anh đang giơ tay cười với mình. Fu Xuan lúc này mới để ý.

"Cơ thể này,tôi tưởng anh mảnh mai lắm cơ mà nhưng cũng không hẳn là đô?!"

"Ahaha...tại cái áo ngoài đấy chứ"-Luocha cười

Jing Yuan nhìn dáng vẻ cười nói của Luocha bình thường như vậy có chút an lòng. Chắc do suy nghĩ nhiều rồi.

"Jing Yuan đi thay đồ rồi tới chỗ tôi khám sức khỏe"

Nói xong Luocha rời đi,Yanqing hoài nghi với Fu Xuan và Jing Yuan.

"2 người có thấy Luocha hôm nay có biểu hiện kì lạ lắm không" 

Jing Yuan không nói gì cười trừ rồi rời đi.

"Cả thằng cha đó cũng vậy?!!"-Fu Xuan.

Luocha về phòng vắt chân lên bàn,dựa vào ghế nhìn lên trần nhà tay còn lại che một bên mắt nhìn ánh đèn,một bên mắt anh lập tức đổi một màu đỏ rực chiếu thẳng lên trần nhà. Điều đáng sợ hơn là nơi bị ánh sáng chiếu vào lập tức bị ăn mòn.

Đây là cách anh trút sự tức giận của mình thầm kín. Tiếng mở cửa phòng vang lên,Luocha lập tức trấn tĩnh lại bản thân,ánh mắt đỏ cũng từ từ chuyển sang màu xanh ngọc bích hiền dịu.

"Luocha?"
"Cậu tới rồi hả,lại đây"

Jing Yuan cảm thấy có gì đó không ổn ở Luocha. Cảm giác cái nụ cười của anh ta chết chóc vô cùng.

Jing Yuan ngồi xuống đối diện với Luocha.

"Đưa tay cho tôi nào"

Jing Yuan nhớ lại câu nói của Blade. Mỗi lần đưa tay là anh có thể sẽ bị cậu ta rút máu,mà chắc Luocha không làm thế đâu nhỉ. Anh đưa tay ra,Luocha vẫn bình thường đo huyết áp cho anh.

"Hôm qua..."

Những lời Luocha mỗi lần định cất lên,Jing Yuan cảm thấy ớn lạnh thật sự dù đã có kiểm tra thì anh ta vốn không thuộc dạng chiến đấu như Blade nhưng cảm giác anh ta đáng sợ hơn tên đầu gâu kia gấp ngàn lần chỉ là hôm nay thôi,mọi khi bình thường anh ta rất ôn hòa.

"Có lẽ là mệt quá rồi"-Jing Yuan nghĩ thầm.

"Tôi hỏi cậu đấy"-Luocha ngước lên nhìn  Jing Yuan.

"Cậu định hỏi hôm qua cái gì?"-Jing Yuan nhìn Luocha

Luocha không nói gì nhìn số đo huyết áp của anh. Rồi ân cần sờ lấy trán của anh.

"Tôi định hỏi hôm qua cậu có ăn uống đầy đủ không vì trong cậu hốc hác quá đấy"

Jing Yuan gãi đầu cười vô tri,cái nụ cười sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống.

"Có một chút"

Luocha lại cười,rất đúng là có cảm giác hao hao nỗi buồn trong đó. Anh đứng dậy kê thuốc cho Jing Yuan bảo cậu đợi ở đó.

"Hôm nay cậu có chuyện gì buồn à"

Luocha đứng khựng lại một hồi lâu rồi vẫn bình thản lấy thuốc.

"Không,hôm nay có chút mệt thôi"

Điều kì lạ hôm nay là mọi lần bị cái gì anh cũng tự tay chữa lành cho Jing Yuan chứ không hề kê thuốc,định hỏi nhưng tình huống này thì nên im lặng thì hơn. Luocha kê thuốc xong đưa nó cho Jing Yuan.

"Này,đem về uống đúng cử tôi ghi trên đó"

Jing Yuan gật đẩu nhận lấy.

"Nếu không còn gì nữa tôi đi nhé"

"Nhớ mà đi nghỉ ngơi đừng có cố đấy"

Khi Jing Yuan rời đi sát khí trong phòng tăng lên đến mức muốn nứt cả tường.

"Bình tĩnh nào Luocha"

Anh tự trấn tĩnh bản thân bằng thở nhẹ rồi cắn mạnh vào tay để kiềm chế cảm xúc.

Jing Yuan về phòng uống thuốc mà không hề nghĩ ngợi gì. Nhìn gói thuốc xinh xinh Luocha tỉ mỉ anh cười nhẹ lòng.

"Cậu ấy vẫn tốt tính mà..."

Chưa đầy 5 phút cảm giác đau đầu khó tả. Jing Yuan nghĩ là do mình lâu rồi chưa đụng tới viên thuốc nên mới bị như này,cơn đau đầu dứt đi cơn buồn ngủ ghé thăm anh,cơ thể mệt mỏi bủn rủn. Anh ráng lại giường nằm xuống rồi thiếp sâu đi.

Luocha từ từ mở cửa phòng anh ra,tiến tới gần anh.

"Thuốc có tác dụng nhanh nhỉ,giờ thì ngủ ngon nhé Jing Yuan"

Luocha đã cố tình thêm lượng mạnh thuốc ngủ cho Jing Yuan,anh vạch áo Jing Yuan lên khám xét. Vết cắn và tàn dư của sinh vật để lại,hông có dấu tay. Những gì anh nghĩ là đúng rồi,nó như một gáo nước lạnh tạt cho anh.

"Người đến trước vẫn thiệt thòi sao,buồn cười thật"

Luocha kéo áo Jing Yuan xuống. Anh sờ lấy khuôn mặt đang ngủ say kia,vuốt nhẹ mái tóc Jing Yuan thở dài đắp chăn cho y rồi rời đi.

Fu Xuan đang làm việc thấy Luocha đi tới phòng 197,có chút hoài nghi liền gọi hỏi.

"Anh tới đó làm gì?"

Luocha đứng lại nhìn Fu Xuan,anh nở nụ cười quỷ dị đủ làm người ta sởn gai óc.

"Hôm nay tôi thay Jing Yuan chăm sóc 197"

Fu Xuan định nói gì thêm nhưng cảm giác cổ họng nghẹn cứng cứ như bị tắc nghẽn,khi Luocha rời đi cô mới bình thường trở lại.

"Anh ta làm sao thế...khục??"-Cô sờ lấy cổ họng đau nhói của mình.

Ting

"Gì đây? Ta đã bảo hôm nay không cần đến...?"

Blade nhìn người ngoài cửa đang từ từ tiến vào. Là người ban sáng gương mặt ôn hòa tựa như Jing Yuan vậy nhưng có điều nó toát lên vẻ sát khí, không năng lượng như Jing Yuan.

"197 ta cần nói chuyện"

"Ta là Blade,cái 197 đã vứt đi"

Luocha im lặng,báu chặt ngón tay đâm xuyên qua cả găng tay vẫn giữ bình tĩnh mà đáp.

"Vậy cậu ấy cũng đặt tên cho ngươi à"

Blade đứng dậy dáng vẻ cao lớn hơn và hùng hổ hơn Luocha nhưng có lẽ không làm anh chút sợ hãi nào,hắn cũng chả muốn gây gổ gì.

"Nói thế là ý gì?"

Luocha lẻn tay sau gáy tuốt máu tóc dài vàng óng ả tua ra,bỗng hai dây leo đầy gai với hai đầu sắc nhọn chĩa vừa tầm mắt Blade,hắn không sợ chỉ tránh né nhẹ nhàng.

"À...vậy suy luận của ta không sai nhỉ? Ngươi không phải người"

Luocha lấy tay che miệng cười khẩy.

"Anh không phải là người duy nhất cậu ấy đặt tên cho đâu"- Đôi mắt xanh ánh lên màu sáng rực trong căn phòng tối lờ mờ ánh đèn này.

Blade có chút bực,hắn cũng không biết mình bực cái gì cứ như có bị tuột mất một thứ gì đó trong lòng vậy.

Luocha đưa tay áp về phía hướng ngực hắn. Cơn đau nhói xuyên qua lòng ngực khiến hắn ngã quỵ xuống. Hắn tức điên lên hai xúc tu ngay hông cũng bắt đầu hoạt động đâm thẳng về phía Luocha. Anh nắm chặt lấy đầu nhọn nó máu nhiễu xuống. Máu của anh hòa vào xúc tu làm nó bị ăn mòn và tổn thương nghiêm trọng. Blade đau đớn rụt lại.

"Tôi biết,bản thân tôi và mấy trò cỏn con này không địch lại anh được nhưng tôi chỉ dùng nó để cảnh cáo anh,tránh xa Jing Yuan ra"

Blade từ từ hồi phục lại xúc tu bị ăn mòn. Hắn dang tay ra khiêu khích Luocha.

"Dù gì ta với tên đó đã giao cấu rồi người không cần phải tranh giành đâu,nếu chán sống ta sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng"

Mod giận tối đa của anh đã quá ngưỡng,trước sự khiêu khích của Blade.

"Tôi biết chứ,bản thân không có tự do thì anh làm gì được"-Luocha cười

Blade im lặng nhìn lấy đồng loại của mình,khoác lên mình áo tiến sĩ,bảng tên ra dáng của người trong khoa học,đó chỉ là lớp vỏ của anh ta. Đúng anh tự do hơn hắn,hắn chỉ có thể sống nơi này như trọng ngục tối. Jing Yuan là ánh sáng duy nhất hắn thấy được.

"Điều gì anh lại thích thú Jing Yuan đến vậy?"

Blade chợt nhớ ra,áp tay vào lòng ngực mình.

"Ít nhất hắn cho ta biết mình là ai"

Câu nói làm trái tim Luocha lơ lửng,tên ác ma như hắn có thể nói câu đó ư? Hắn thật sự trân trọng điều nhỏ nhoi đó sao. Anh chưa bao giờ nhận ra cái tên Luocha,chưa bao giờ để ý nó như hắn. Anh thấy điều thiếu xót gì giữa mình trước hắn. Luocha ôm mặt đầu đau nhói khi suy nghĩ nhiều.

"Đủ rồi,tạm biệt"
Luocha quay mặt rời đi để lại tên gâu đần ở đó đang nhìn bóng lưng anh.

"Tên này có ý với Jing Yuan à?"

Bỗng dưng thấy ghen tị vì mối quan hệ chặt chẽ cỡ nào mới dám tới đây đe dọa hắn.

Luocha ngậm ngùi bước đi chầm chậm.

"Nếu vậy thì mình bảo vệ hạnh của cậu ấy thôi nhỉ? Anh ta xứng đáng hơn mình nhiều mà"

Về phòng Luocha lấy một chậu đất để kế bên cửa sổ rồi trồng một cành hoa đơn độc duy nhất,chỉ có 1 đóa. Rồi vui vẻ tiếp tục công việc cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renjing