3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


năm nhân tuấn lên 13 tuổi, nhà nước nghèo khó, không thể chi liền hết các khoản vũ khí, sinh hoạt, thức ăn nước uống cho doanh trại quân đội. nhân tuấn giờ cũng lớn hơn xưa, em buộc phải tự mình đi làm thêm cho các ông to cháu lớn quyền quý. cũng chỉ là sáng đi gánh nước, chặt củi, hoặc là chạy ra ngoài làm mấy việc vặt, đến chiều tối về trụ sở quân đội. hàng ngày đều đặn như vậy đến, được người ta cho miếng ăn đã là cái tốt, đến cuối tháng còn được ông lớn cho tận vài trăm đồng. thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt vui lắm.

cậu lớn bên ấy thân thiện với hiền dữ lắm. có lần em lỡ chẳng may cho nhầm muối với đường vào bát cháo, cậu lớn chỉ trách nhẹ nhàng thôi, chứ nghĩ lại nếu không có phước mà đi sang làm nhà khác, chắc giờ em đã no đòn luôn rồi ấy chứ. lại nhớ đến lần em đi ra ngoài mua đồ cho ông chủ, chạy vội quá vô tình làm một tiểu thư ngã. cô ta chành choẹ ghê lắm, bắt em không những phải quỳ xuống xin lỗi còn muốn đánh em nữa. cậu lớn thấy vậy liền ra mặt nói, nhất quyết bảo vệ em tới cùng.

hồi ấy nghèo nên chỉ học được đến hết lớp 5 là phải nghỉ rồi, không được như mấy bạn cùng trang lứa khác, hầu hết chủ yếu loanh quanh nhà bếp. cậu lớn hơn em bốn tuổi, biết em không được học nên cũng thấy tội, thỉnh thoảng đến tối nếu rảnh sẽ đề nghị dạy em học. mà cậu cũng kiên trì và tốt dữ lắm, em hỏi gì cậu cũng đều dịu dàng trả lời hết.

thế nên em luôn biết ơn họ lắm, họ giống như là gia đình của em. cuối cùng nhân tuấn có thể tìm thấy mái ấm hạnh phúc, chốn yên thân, có làm cho họ cả đời chắc cũng không hết công ơn.

_____________

"ai mua bánh đa đây, ai mua bánh đa nào."

"dạ cô, cô cho con hai cái nha cô."

"chà nhân tuấn đó hả con, hôm này được ăn đã cái bụng đói chưa ?"

"cô lấy cho con cái nào to to chút nhé. hôm nay ông lớn cho con hẳn bảy trăm đồng, nên con mua cho cậu lớn với ông lớn ăn."

"à ra là mua cho hai người họ à. nhân tuấn ngoan quá, đây của con !"

nhân tuấn nhận lấy chỉ vội chạy về, em biết cậu lớn rất thích ăn bánh đa nên lén mua về như vậy. tầm giờ này, cậu lớn nhất định ở trong phòng sách đọc rồi, cũng tầm trưa nên chắc đói lắm. giờ em len lén đưa cậu miếng bánh chắc cậu vui lắm, nhất định sẽ khen em ngoan. nhân tuấn cầm bánh đa, mang theo cả tâm trạng yêu đời hơn ai hết. đến trước cửa phòng, cậu lại phát hiện ngoài đôi giày của cậu lớn, còn có một đôi của ông lớn và một đôi giày nữa.

nhân tuấn nghĩ thầm chắc có khách quý đến nhà, định bụng sẽ pha thêm ít trà mời khách, nhưng giọng nói của ông lớn bỗng nhiên truyền ra.

"nếu ngài đánh bọn lính từ phía tây sang sợ sẽ không ổn vì bên ấy có nhiều sông ngòi, nhọc cho ngài, lợi cho chúng nó."

"vậy theo cha, chúng ta nên đánh từ phía nào sang ?"

cậu lớn ? ông lớn ? hai người đang nói về cái gì vậy ?

"ta nghe ngóng được tình hình bên quân đội ở đây đang thiếu thức ăn nên ngài không phải lo, còn về việc đó, ta sẽ sắp xếp ổn thoả giúp ngài."

"cha, con nghe được tình hình bên quân đội báo, phía đông có một nhóm tình báo bên ấy, chúng ta nhất định phải diệt sạch mấy tên ấy đã. cắt đứt hết mọi liên thủ ! thì trận chiến này nhất định ta sẽ dành được lợi."

"ông thật biết cách hợp tác, không giống như bọn người kia, haha. ta rất thích ! đương nhiên nếu mỹ thành công mở rộng lãnh thổ, thì ông sẽ không bị thiệt đâu haha."

"ngài thích là tốt, tốt rồi."

họ thông đồng với giặc mỹ sao ? hai người bán nước ? nhân tuấn như không còn tin vào tai mình. em vội vàng chạy về phòng bếp nhỏ, run rẩy mà co cả người lại vào trong góc bếp. hai chiếc bánh lớn trong tay đã bị em ném đi, vỡ vụn thành từng mảnh chẳng khác nào tâm trạng của nhân tuấn hiện tại. ông lớn và cậu lớn thật sự bán nước sao ?

em không tin !

họ đã đối xử không chỉ riêng mình em, mà còn với tất cả mọi người đều rất tốt. họ không thể... không thể là những kẻ bán nước được. không thể, không thể nào... chắc chắn là em nghe nhầm. không phải, không phải, không phải mà. chắc chắn chỉ là những suy nghĩ mà em tự đặt ra thôi. làm ơn, tất cả những gì em vừa nghe chỉ là dối trá, dối lừa, đều là giả ! tất cả đều chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của riêng mình tuấn thôi. em không muốn tin mọi thứ là sự thật. tay em nắm chặt lại, nhân tuấn đặt cánh tay lên che đi đôi mắt chính mình, bất lực mà khẽ bật khóc.

"không phải.. không phải.. không phải mà."

nhân tuấn rất sợ, thật sự rất sợ, sợ một thứ gì đó mà đến bản thân em cũng không biết. có thể vì em vẫn chưa thể chấp nhận được hai người họ thông đồng với giặc mỹ. nhưng chuyện đấy căn bản là không thể. em không tin vào điều đó, cũng không muốn tin vào điều đó. tâm trạng nhân tuấn càng ngày càng phức tạp, em cảm thấy khó chịu, khó thở lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì.

nhân tuấn không biết bản thân nên làm gì, em cũng không biết mình sau đây sẽ đối mặt với họ như thế nào ? em muốn biết sự thật, song lại cũng sợ bản thân phải biết. biết rồi em sẽ làm gì ? nếu như không phải thì không sao, nhưng ngộ nhỡ nó là thật, vậy em biết phải làm sao đây ? em sẽ che đậy hay...

"nhân tuấn, em đang làm gì ở đây vậy ? sao lại ngồi co vào một góc thế ?"

em giật mình vội nhìn lên, là cậu lớn ! cậu hơn em bốn tuổi cũng cao lớn hơn rất nhiều, mang theo giọng trầm khàn, cả gương mặt có phần đều hơi giống của tại dân. cậu lớn đưa tay ra định đỡ em, nhưng nhân tuấn lại lùi về phía sau, đứng lên với dáng vẻ sợ sệt.

"sao em hôm nay lạ vậy ? có chỗ nào mệt à ?"

"em không có, cậu ăn gì chưa ? để em đi nấu."

nhân tuấn chỉ vội nhanh nhanh muốn thoát khỏi đây nhưng chẳng may mới đi được một bước đã vấp phải đống củi liền ngã xuống, vô tình làm cánh tay bị thương xước một vệt dài chảy máu. cậu lớn thấy vậy liền vội vàng đỡ em dậy, lấy khăn sạch lau lau qua vết thương, còn nhỏ giọng trách mắng.

"em xem, tôi còn chưa nói gì. lại không cẩn thận làm bản thân bị thương rồi. sau này nhất định phải chú ý hơn."

nhân tuấn im lặng gật đầu, em nhìn cậu lớn. có thể vì sợ em đau nên cậu rất nhẹ nhàng chỉ lau qua. con người dịu dàng như vậy, tốt như vậy làm sao có thể là bọn bán nước ?

"thôi hôm nay em không cần nấu đâu, để tôi bảo dì ba làm là được. a đây là bánh đa em mua hả ?"

"vâng cậu nhưng nó bị vỡ vụn hết rồi, hay để em mua cái khác cho cậu ăn nhé."

"không cần phải như vậy. em nhìn xem, chẳng phải tôi vẫn ăn rất ngon sao. em cũng ăn đi !"

cậu lớn vừa nói vừa cắn một miếng thật to, sau đó gật đầu như thể bánh vẫn còn rất ngon. ánh nhìn của cậu đặt từ chiếc bánh đa vụn rồi lại ngước lên dừng lại trên gương mặt em, cậu cười nhẹ nhàng, cũng vì vậy mà nhân tuấn bất giác cũng nở nụ cười theo, em cũng cắn một miếng nhỏ, em lại không kìm được mà rơi nước mắt, chẳng phải vì đau thương hay buồn bã, mà là hạnh phúc.

có lẽ chẳng phải cậu đâu. cậu lớn tốt vậy kia mà.

____________

sáng mới tờ mờ sớm, nhân tuấn đã dậy thật sớm, hôm nay nhà ông lớn có cỗ lớn, buộc phải đến sớm để chuẩn bị. như thường lệ, em bước đi trong cái nắng sớm của bình minh, nhẹ nhàng và êm ả, thoải mái như cuộc sống mà em luôn mong ước. em rất yêu những cánh đồng lúa vàng, cũng thích cây cỏ xanh mát, yêu những mái nhà nhỏ bình dân, càng thích mỗi con đường em từng đi qua và yêu những người xung quanh em. nhân tuấn không mong những thứ đơn giản mà đẹp đẽ ấy bị chiến tranh tàn phá mất đi. em yêu những thứ mộc mạc và bình dị hàng ngày. nhân tuấn cứ vậy bước đi dưới ánh mai bình minh, dưới ngọn gió nhè nhẹ, trên con đường tấp nập người qua lại.

nhân tuấn vừa đến, làm cùng mọi người xong mâm cỗ cũng vừa kịp giờ trưa. em vội vàng ra sân giải thóc cho gà rồi cũng ngồi nghỉ giữa tiết trời nắng nóng.

"tưởng trời hôm nay mát mẻ ha, thế mà nó nắng gắt ghê."

nhân tuấn nhìn quanh đấy cũng không thấy nổi một chiếc quạt, mà em làm biếng đi tìm cuối cùng lại lọ mọ ngồi ngoài cửa phòng cậu lớn cho đỡ nắng. lạ thiệt đã tới giờ trưa rồi mà ông lớn với cậu vẫn còn chưa ra ngoài ăn cơm nữa. nghĩ vậy nhân tuấn vừa đứng dậy định gõ cửa thì cửa bỗng dưng bật mở. một người mặc quân phục bước ra, nhìn thấy em cũng chỉ nhếch mép cười rồi rời đi. nhân tuấn bị bất ngờ vội cúi đầu nép sang một bên. ông lớn và cậu lớn khi ấy cũng đồng thời bước ra, nhìn thấy em liền thay đổi nét mặt.

nhân tuấn thừa biết, người mặc quân phục vừa rồi là một tên người mỹ, tuy không biết rõ hắn là ai nhưng em chắc chắn, hắn ta cũng phải là người có quyền có chức trong quân đội mỹ. chỉ là...

hắn đến đây để làm gì ? tại sao hắn lại ở đây ? hắn và ông lớn cậu lớn có quan hệ gì ?

"nhân tuấn, có cơm chưa ?"

giọng của ông lớn làm nhân tuấn bừng tỉnh, em nở nụ cười tươi, gạt bỏ mọi bất ngờ trước đó.

"dạ có rồi ạ, con đang định ra gọi ông đây ạ. con mời ông xơi cơm."

"nhân tuấn ăn cơm chưa em ?"

cậu lớn bỗng nhiên đi đến trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nhân tuấn, em biết cậu đang dò xét xem em có biết gì qua những đột ngột vừa rồi. em có chút lo sợ, nhưng nhân tuấn ngoài mặt lại tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì, hoàn toàn lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.

"em đâu dám ăn trước, để lát mới ăn ạ."

cậu lớn không nói gì nữa chỉ nở nụ cười nhẹ rồi cũng không nghi ngờ em nữa mà đi mất. hoàn toàn không để ý đến đôi bàn tay đang siết chặt của em.

đau quá !

em không biết tại sao bản thân cảm thấy đau như vậy, là do bàn tay này siết chặt hay là trong tâm can thấy đau. họ thật sự là những kẻ bán nước sao ? nhưng sao có thể được ? hai người họ là quan chức triều đình, lại là những người được lòng của cả toàn dân thiên hạ. những kẻ ở như em cũng không đến một lời buông chửi. vậy thì sao có thể được ?

em im lặng nhìn về phía căn phòng được cậu lớn đóng cẩn thận trước khi đi. nhân tuấn hoàn toàn không nghĩ nhiều, em mở cửa bước vào nhìn khắp căn phòng. phòng cậu lớn không hẳn là rộng, chủ yếu là sách học, trên bàn luôn chất đầy những giấy tờ viết dở. nhân tuấn đặt tay lên bàn phát hiện trên bàn có rất nhiều tro đen, như thể ai đó vừa đốt cái gì vậy. em chỉ cầm lấy một tờ giấy trống trơn theo, nhìn chiếc lư màu xám trước mắt, nhân tuấn bước đi đến. hai người họ chắc chắn vừa định đốt một tờ giấy nhưng có điều vì vội, giấy chưa cháy hết đã vội đi ra ngoài. em cầm lấy tờ giấy trên chiếc lư cho vào túi áo, còn tờ giấy trống trơn vừa lấy từ trên bàn lại mang ra đốt, giờ chỉ còn lại đống tro tàn trên chiếc lư. xong, nhân tuấn cũng ra ngoài còn cẩn thận khép cửa.

tờ giấy đã ở trong túi, hoàng nhân tuấn cũng đã đọc hết. nội dung cũng viết rất rõ lời cậu lớn đưa ra, một kế hoạch nhằm diệt những khu quân sự việt nam phân ra bên hướng tây nam. nhân tuấn tự cười lấy bản thân, cười cho số phận của em tại sao lại làm khó em đến vậy. tại sao chỉ cần là nhân tuấn thì luôn có những thử thách, những khó khăn ập đến ?

tại sao những khi tưởng chừng như hạnh phúc nhất của em nhưng khi đi đến kết lại luôn là một bi kịch đầy đau thương ? trước hoàn cảnh hiện tại, đối mặt giữa ân nhân và đất nước, em bắt buộc phải lựa chọn một. tang vật mà họ cố đốt đi cũng đã nằm trong tay em. nhưng nhân tuấn lại chần chừ mãi không chịu chọn.

em vẫn còn rất nhớ những gì hai người họ đối xử với em, ông lớn và cậu lớn quả thật đều rất tốt không chỉ với riêng mình em mà còn đối với tất cả mọi người, thật sự rất tốt. nhưng còn đất nước, nếu em bao che cho họ một lần, chắc chắn họ sẽ còn nhiều lần nữa. không những vậy em sẽ là kẻ gián tiếp bán nước. nhưng nếu em báo cáo họ thông đồng với giặc mỹ, chẳng phải em lấy oán báo ân hay sao ?

bán nước ? thông đồng giặc mỹ ? đều là giả dối mà thôi ! em không muốn tin vào cái sự thật tàn khốc ấy. em cảm thấy khó chịu vô cùng, căn bản không kìm được mà khóc thành tiếng. nhân tuấn vẫn không thể quên được cái chết của dương dương đều là do bọn bán nước vì tư lợi của bản thân mà khai ra căn cứ nhỏ nơi đưa thư của quân đội. vì vậy mà hôm ấy dương dương mới bị bắn chết. em hận quân địch mỹ nhưng càng hận cái bọn khốn nạn bán nước hơn.

ấy vậy mà bây giờ, khi em biết được bí mật của họ lại do dự không quyết ? đúng là em hận những kẻ thông đồng giặc, bán nước.

nhưng...

ông lớn đã đối xử với mày như thế nào ? cậu lớn đã giúp đỡ mày ra sao ? mày đừng quên, ngày ấy mày chỉ là một thằng trẻ con chẳng làm được gì cả, là ai đã thương mày nhận mày về, rồi yêu thương mày ? là ai dạy mày học, là ai không một lời trách mắng, nhắc nhở khuyên nhủ mày nên người ? là ai cho mày miếng cơm ăn hàng ngày, cho mày cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, cho mày tiền tiêu vặt ? thử hỏi có ông chủ, tiểu thư, thiếu gia nào đối xử tốt với mày được bằng họ ? vậy nếu mày tố họ bán nước chẳng phải là tên bất nhân, kẻ bất nghĩa hay sao ?

nhưng mày không thể vì hai người họ mà đứng trơ mắt nhìn đất nước bị tàn phá. nếu mày vẫn quyết định im lặng vậy thì tuy mày đã trả ơn cho hai người họ, nhưng nhân tuấn ơi mày cũng có khác nào kẻ bán nước, mày nợ hàng triệu dân trên mảnh đất này.

kiếp này ơn xin gác lại, nhân tuấn sẽ không bao giờ quên thề chết vẫn luôn ghi nhớ, nhưng em sẽ làm vì dân vì nước mà chiến đấu. không thể vì ơn hai người mà phụ cả hàng triệu dân. 

"con xin lỗi ông lớn, cậu lớn."

kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa trả ân cho hai người, kiếp này là con phụ hai người, con lấy oán báo ân, hại chết hai người.

con xin nhận hết mọi lời nói con bất trung, bất nghĩa.

______________

nhân tuấn chiều đó, dưới cơn nắng gắt, em yên lặng ngồi, ngắm nhìn ánh hoàng hôn gắt gao chiếu xuống dưới mặt hồ gợn sóng, chiếu lên gương mặt của nhân tuấn. trời hôm nay trở gió ghê làm người em cứ run lên bần bật. nhân tuấn vẫn luôn kìm nén để không lộ một chút bi thương nào ra ngoài. em vẫn cứ ngỡ cứ mong mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, vì một giấc mơ thì đâu phải sự thật.

hoàng nhân tuấn lại tự lừa mình dối người rồi.

mặt hồ nào có gợn sóng, là vì lòng em dậy sóng đấy, chứ làm gì có hồ nào có sóng đâu. giữa tiết xuân như này làm gì có hoàng hôn nắng gắt, chỉ là do lòng em khó chịu gắt gao thôi. cũng làm gì có gió lạnh nào đâu, chẳng phải do lòng em đơn côi nổi gió đó thôi.

cuối cùng hoàng nhân tuấn cũng vẫn không nhịn được ôm mặt bật khóc thành tiếng. trông em bây giờ có phải rất tệ hại ? em đã làm một việc có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng thể quên được. nhân tuấn đã cầm đúng tờ giấy ấy làm bằng chứng đưa cho quân đội, nét chữ của cậu lớn, dấu ấn của ông lớn cũng rất rõ. có nói bằng trời cũng không thể thoát được tội danh bán nước.

thì ra bản thân là một kẻ đáng ghét như vậy, chắc hai người họ à không, đâu phải chỉ riêng mình hai người, cả nhà họ chắc chắn sẽ hận em lắm. hận vì đã nuôi dưỡng một tên vong ân phụ nghĩa, hận năm ấy không mặc kệ vứt em ở đường, mà thu nhận em.

hoàng nhân tuấn quả là một tên đáng chết !

_____________

đêm ấy lại là một đêm dài, vì nhân tuấn thức đến rất muộn. em nhớ đã bao lâu rồi bản thân chưa được thức muộn, chỉ là muốn thức một chút thôi, vì có nằm cũng chẳng thể ngủ được.

tại dân, cậu nhóc cũng bằng tuổi em. thấy nhân tuấn tối muộn mà vẫn chưa ngủ liền chạy ra ngồi cạnh hỏi han.

"nhân tuấn à, cậu ổn không ?"

ấy vậy mà mới chỉ hỏi có một câu, nhân tuấn liền vừa lắc đầu vừa bật khóc, em nức nở như một đứa trẻ vừa bị ngã. em ôm lấy tại dân, như thể muốn được dỗ dành an ủi.

"nhân tuấn ơi, nếu cậu có chuyện gì, có thể chia sẻ với tớ. ai ăn hiếp cậu ? ai làm cậu khóc ?"

nhân tuấn chỉ lắc đầu, ôm chặt lấy tại dân hơn. em nức nở nói từng câu khó khăn. cổ họng em đau lắm, hô hấp cũng rất khó nhọc.

"tại dân, tớ vong ân bội nghĩa. là tớ đã tố cáo họ, có phải tớ rất đáng chết không ? hai người họ đối với tớ rất tốt, rất tin tưởng tớ, vậy mà tớ lại làm vậy, có phải nhân tuấn đáng chết không ?"

tại dân có chút sững người lại, cậu nhóc đờ đẫn một lúc, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói.

"không nhân tuấn, nhân tuấn không sai, nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ như vậy. đừng tự trách bản thân nữa."

"nhưng họ chết rồi ! họ đã chết rồi ! cậu lớn và ông lớn chết cả rồi ! tại tớ mà họ chết rồi ! tớ là kẻ bất trung  nghĩa, lấy oán báo ân."

"tại dân à, có phải họ rất hận tớ không ?"

cậu nhóc tại dân trong lòng cũng liền như bị siết chặt lại, cảm nhận tim mình dần đập một nhanh hơn, chỉ có thể thở dài một hơi ổn định lại.

"nhân tuấn ơi ?"

tại dân nắm lấy hai vai nhân tuấn, để mắt em với mắt cậu đối diện nhau. tại dân nhìn sâu vào mắt em, nở nụ cười dịu dàng.

"cậu làm như vậy chỉ tự giết bản thân thôi. đừng tự trách mình nữa, cậu không làm gì sai cả. ai vào hoàn cảnh của cậu sẽ cũng làm như vậy thôi. cậu đang làm rất đúng. ba tị và mẹ sẽ rất tự hào về cậu."

"ba tị với mẹ buồn khi có đứa con như tớ là một kẻ vong ân bội nghĩa."

"không nhân tuấn, cậu có tin tớ không ?"

nhân tuấn không nói gì chỉ gật đầu, sau ấy em vẫn nhớ, trong cơn miên man, tại dân vỗ vai em, luôn miệng thì thầm "cậu đã làm rất đúng, tớ tự hào về cậu, dương dương tự hào về cậu, ba tị và mẹ cũng sẽ tự hào về cậu." chỉ là những lời thì thầm nhỏ qua tai của tại dân nhưng lại như một loại thuốc có thể chữa lành vết thương đưa em vào trốn an yên trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro