4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhân tuấn còn nhớ rất rõ ngày mà thằng nhóc bằng tuổi em dương dương vô tình biến mất đến nay cũng được đâu đó đã bảy năm rồi. nghe như rất lâu rồi nhỉ, nhưng trong em vẫn luôn cảm thấy những điều kinh khủng ấy vẫn chỉ là những ám ảnh của mới vừa qua.

nhân tuấn nhớ rất rõ hôm ấy, đến khi em cõng dương dương đến nơi, tuy em cảm nhận lồng ngực nó không còn phập phồng thở, nhưng bản thân vẫn cố gắng tin rằng nó vẫn còn dù chỉ là chút hơi tàn để cứu vãn. em nhìn thấy cơ thể nó được lau sạch gọn gàng rồi bị chôn xuống đất, bia mộ lập sơ xài, cũng chỉ có thể lấy ít lương thực nghèo nán để cúng bái.

"cái thằng dương dương tính ra nó cũng mới chỉ có bảy, tám tuổi gì đấy vậy mà đi sớm quá. thôi đừng buồn quá, thanh thản đi nha con."

em nhớ hôm ấy bác lí là người đã chôn cất cho dương dương. bác làm nghề này lâu rồi, nên cũng nhìn thấy hoàn cảnh của nhiều người đã mất. vậy mà đến khi chôn cất nó, bác lí cũng chẳng kìm được lòng mà bật khóc. bác cứ chửi chung chung cái bọn lính tây hại chết thằng nhỏ dương dương của bác, mặt đỏ bừng bừng vừa chửi vừa bật khóc thành tiếng.

"tiên sư cha cái lũ lính tây mất dạy, đến đứa trẻ mới tám tuổi, bọn bây còn giết, vậy thử hỏi chúng bây còn gì không dám làm?"

nhân tuấn chạy đến an ủi, trải qua bảy năm như vậy rồi bác vẫn luôn nhớ đến dương dương. thật ra ngoài nhân tuấn, với mấy người thiếu niên cùng tuổi em, và cả vài người trong quân đội, tính thêm bác lí thì chẳng có mấy ai nhớ đến có một cậu nhóc tên dương dương cả. có được bia mộ tử tế đã tốt lắm rồi, còn ai nhớ được đến nó đâu cơ chứ.

dương dương đã hi sinh trong thầm lặng như vậy, cũng đâu có được ghi chép trong sổ sách, cũng đâu có được người người nhớ tới. như thể đây chính là số mệnh của nó, à không phải, là số chung của những chiến sĩ. ngay cả bác lí cũng vậy, bác vốn dâng hiến nửa quãng đời còn lại để hàng ngày tận tay chôn cất những người đã khuất vì chiến tranh tàn phá, nhưng thử hỏi mấy ai nhớ được công lao này của bác đâu.

"bác lí, bác làm nghề này thấy có ý nghĩa gì không?"

em ngồi xụp xuống cạnh bia mộ dương dương, khẽ ngẩng lên hỏi bác đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh. nghe vậy tai bác đỏ bừng lên như thể bị câu hỏi của nhân tuấn làm cho giận.

"mày lại hỏi linh tính cái gì đây. bác không làm cái này thì còn ai làm nữa, mày lại chê bác già rồi không làm được gì, nói cho mày biết bác vẫn còn khỏe lắm."

bác lí nói đến đây bỗng dưng cúi thấp đầu xuống nhìn đất, giọng bác rũ xuống, nghẹn nghẹn nói rất khó nghe.

"không có bác, thì còn ai dám nhận việc này nữa."

đúng, làm gì còn ai dám nhận việc này nữa đâu. người ta nói người chết, mộ và những gì liên quan đều không may mắn, không tốt đẹp gì cả. đó là lí do mọi người thường không muốn làm nghề này cũng xa lánh bác lí, vì sợ sẽ lây cái xui xẻo, không may đó vào người. nhưng bác lí lại không để ý những cái đó, bác nói bác muốn phải tận tay mình đưa những người đã khuất an nghỉ dưới lòng đất, bác mới yên tâm, cũng như thể hiện lời cảm ơn cuối cùng gửi đến họ.

nhân tuấn im lặng nhìn mộ của dương dương, sau đó lại ngước lên nhìn bác rồi lại nhìn những ngôi mộ đầy rẫy xung quanh suốt bao nhiêu năm qua dựng, tự suy nghĩ rằng sau này bản thân cũng sẽ như vậy. cũng sẽ đều hi sinh cho đất nước với công lao thầm lặng liền có chút cảm thấy bất công. thật ra không phải nhân tuấn muốn vơ danh lợi về mình, mà thật sự cảm thấy những người như bọn họ xứng đáng được vậy, xứng đáng được người người nhớ đến, xứng đáng được mọi người kính trọng, khen ngợi, xứng đáng làm niềm tự hào của dân tộc.

chỉ là thấy họ cứ vậy mà ra đi, nằm sâu xuống lòng đất, không một ai biết đến họ đã lập được công trạng gì thì quả thật đáng tiếc.

nhân tuấn đứng dậy nhìn lại ngôi mộ của dương dương, ký ức cùng nó năm đó cứ thế ùa về liên tục, em lại tự trách bản thân đáng nhẽ mình phải mạnh mẽ hơn, đáng ra bản thân có thể bảo vệ được nó nhưng cuối cùng chỉ có thể chết lặng nhìn dương dương mãi mãi ra đi. ôm cả một bầu trời tâm trạng nặng nề trở về bên mái nhà nhỏ.

.

bản thân tính ra đã bước sang tuổi thứ mười lăm, nhân tuấn lại chẳng biết bản thân suy nghĩ, suy tính điều gì, muốn tính từng bước cho tương lai nhưng lại cũng chẳng biết nên tính những gì, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. tương lai lại mịt mù đến khó nói, chiến tranh chưa dứt, thân là người được nuôi trong quân đội, đáng lẽ nên cùng mọi người đấu tranh tới cùng. nhưng em lại không muốn mình như vậy, chỉ là em không muốn thấy những người em thương yêu một lần nữa lại từng người đi mất vì chiến tranh tàn phá.

nhân tuấn cảm thấy ước gì cứ mãi hòa bình thì tốt nhỉ, không phải cầm súng, cầm dao tàn sát lẫn nhau. con người thì đều là người cả, như thể cùng chung một mẹ thiên nhiên, một cha đất trời lớn lên cùng nhau. giặc với địch gì chứ, cũng đều là con người, sao cứ phải đánh giết nhau chứ ? sao cứ phải tranh giành cái quyền lợi gì chứ.

cứ vậy chém giết lại chẳng hiểu ý nghĩa cuộc sống là gì, có ích gì chứ ?

thật ra ý em, chẳng phải không yêu nước, cũng chẳng phải trẻ con không phân trắng đen. chỉ là em cảm thấy tại sao cứ phải chiến tranh, xung đột ? không phải hoà bình, vui vẻ, hạnh phúc, an nhiên, tự tại mới là điều quan trọng nhất sao ? chỉ là nhân tuấn đã mất mát quá nhiều trong cuộc chiến tranh này, em mất đi những người thân yêu, nên điều em khẩn cầu nhất là hoà bình và độc lập.

nhân tuấn trong lòng nghĩ vậy nhưng lại chẳng dám nói ra bên ngoài, sợ rằng một khi nói ra sẽ bị cho là phản nước. đã không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại ép nó vào trong quả thật rất khó chịu. tâm tư này của nhân tuấn hiện lên rất rõ như được viết lên mặt, không khó để cậu nhóc cùng chơi với em từ nhỏ nhìn thấy được. đông hách, cái đứa mà màu da bánh mật, lúc nào cũng tươi cười, chọc ghẹo em, tưởng chỉ lúc nào cũng chỉ biết nghịch ngợm, ấy thế mà nó chỉ cần liếc một cái liền có thể như đọc hết được tâm tư nhỏ nhoi này.

"lại làm sao thế hả cái thằng này ? có chuyện gì mà ngồi thu lu một góc vậy ?"

nhân tuấn lắc lắc đầu, em không nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ khẽ liếc liếc nhìn từ dưới lên. tâm trạng em phức tạp, chẳng muốn nói nhưng cứ giữ khư khư trong lòng như vậy khiến em đứng ngồi cũng không yên.

"không có, chỉ là hôm nay tính ra là ngày giỗ của dương dương."

nghe đến đấy nụ cười trên miệng của hách chợt cứng ngắc lại, cậu nhóc nhìn em không nói gì. một hồi lâu sau đó nhân tuấn liền thấy mắt nó đỏ lên trông thấy, người hách run run như thể nó đang kìm nén mãi cái sự đau đớn tột cùng của nó mà giấu đi không cho ai thấy vậy. đột nhiên hách chậm chậm chân bước lùi về sau, hai mắt đảo về nơi khác không rõ phương hướng liên tục chớp mắt. nó ngước mắt lên cứ như thế nín nhịn một hồi lâu rồi mới thở ra hơi thật dài. mọi thứ dừng như ngưng lại trong cái thở dài của hách, em cũng căng thẳng đến nín thở, có lẽ là đang đợi chờ điều gì đó từ người nọ.

"ra là vậy, đã lâu vậy rồi. đến nỗi tao vẫn cứ nghĩ nó mới chỉ là ám ảnh của những ngày gần đây. như thể đêm qua, đêm kia, hoặc cái đêm thằng dân giấu diếm mấy cái vụn bánh cỏn con cho chúng ta ăn, hay cái đêm thằng nỗ nó nói cái gì mà năm người chúng ta. cái đêm nào đó, mà tao cũng chẳng biết, chỉ biết là nó vốn mới gần đây thôi."

nhân tuấn nghe rất rõ trong cái chất giọng trầm khàn đặc của độ tuổi thiếu niên có sự run rẩy. là vỡ giọng của tuổi thiếu niên ? hay là vì đối phương đã vỡ nát cõi lòng ?

dương dương đã mất cách đây cũng đã bảy năm, làm gì mà mới có đêm qua, đêm kia, hay đêm thằng dân thằng nỗ mà hách nói cũng mới cách đây dăm ba hôm. chẳng qua chỉ là như thể trong cơn mộng của nó, dương dương lại đến thăm nó, lại cùng chúng tôi vui vẻ chơi đùa trên những làng phố nhỏ. cậu ấy luôn ở cạnh bên tôi, bên nó, trong những giấc mộng đẹp đầy ngọt ngào.

"nếu như mà..."

giọng nhân tuấn nghẹn lại.

không có nếu như, cuộc sống này chẳng có gì là nếu cả.

"nếu như... ?"

hách hơi nghiêng đầu nhìn em, nó nhìn được trên mặt em là nét sững sờ, nét thất vọng, nó liền biết em đang nghĩ đến điều gì, vốn chẳng cần phải để nhân tuấn mở miệng.

"không có, chỉ là... tại sao ?"

em bắt đầu bật khóc, luôn miệng hỏi tại sao, em hỏi tại sao chúng ta phải chiến tranh ? tại sao phải cầm súng, cầm dao tàn sát đồng loại của mình ? tại sao ? chúng ta đều là con người, đều là cha mẹ máu mủ sinh ra. tại sao chúng ta phải chiến tranh ? tại sao vậy ?

hách dù có biết trước nhưng vẫn không thể tin được em lại dám nói ra những lời này. nó không nói câu nào, chắc cũng bối rối lắm, cứ vậy nhìn em bật khóc nức nở trút hết lời oán trách cuộc đời. nó chỉ vỗ nhẹ lên vai em như thể đấy là thay lời an ủi vậy. tuấn khóc có một lúc thôi, xong cũng nhờ có bạn ở bên nên cũng đỡ đi phần nào.

"đã bảy năm rồi, thật ra hôm nay tao cùng nỗ có đến, cũng mang cho nó cái bánh khô mà nó thích nhất. bọn tao cứ ngồi trước mộ nó im lặng nhớ lại khoảng thời gian khi nó còn sống."

"vậy còn tại dân thì sao ?"

thằng dân ấy hả ? khi dương còn sống, hai đứa nó thân nhau nhất. dương nó hay trốn sang chỗ dân ngủ, hai đứa nó trước khi ngủ phải chùm trăn tâm sự kể chuyện cho nhau mãi cơ. mà tối bình thường dân nó hay đi về muộn, dương lại len lén giấu ít đồ ăn mang về cho nó, dính nhau như sam đó. ấy vậy mà...

ấy vậy mà khi dương dương đi rồi, tại dân lại không thăm nó đến một lần.

"nó vẫn không đi, có thể không dám đối mặt hay một lí do nào khác."

tính cách tại dân vốn trầm nhưng đôi lúc lại quá dữ dội như những cơn sóng biển mà nhân tuấn vẫn luôn được nghe kể. cậu ấy cũng ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài nên hầu như không ai biết được cậu rốt cuộc nghĩ gì. vậy tại sao cậu ấy yêu quý dương dương đến vậy nhưng lại không đến thăm dù chỉ một lần ?

bảo cậu ấy là kẻ vô tâm vô tình. nhân tuấn chắc chắn không tin.

có thể là tại dân quá đau lòng, không dám đối mặt, biết nhưng vẫn cố tình ngó lơ, để mặc cho vết thương lòng mỗi lúc một đau đớn.

nhân tuấn vẫn còn nhớ cái ngày em cõng dương dương đến, thứ đầu tiên em bắt gặp là đôi mắt hoảng sợ cực độ của tại dân. bình thường cậu ấy luôn là đứa bình tĩnh nhất trong mọi việc nhưng lần đầu tiên em thấy cậu ấy sợ đến đi cũng không đi được mà chỉ có thể run rẩy ngã về sau, ngồi sạp xuống đất. lúc đó em cũng chỉ chạy vội vào để gọi người cứu dương dương nên tại dân sau đó ra sao em cũng không biết.

chỉ biết lúc nghe tin dương dương đã thật sự không còn thì tại dân ngất đi và sau đó sốt hơn một tuần, mơ màng khóc gọi tên cậu bạn thân. sau đấy khi tỉnh lại thì dương dương đã được đem đi chôn cất, cậu ấy sống chết van xin cho cậu ấy được gặp dương dương. nhưng tất cả đều chỉ đổi lại lời an ủi và vỗ vai nói cậu ấy phải cố gắng lên.

tại dân vì chuyện này mà cãi nhau với nhân tuấn, lần đầu tiên em thấy cậu ấy hoàn toàn mất kiểm soát. tại dân cứ khóc và trách em, hỏi em. tại sao cậu không cứu dương dương ? tại sao cậu lại để dương dương chết ? tại sao lại không cứu được dương dương ?

cứ thế từng lời từng lời cũng khiến nhân tuấn bật khóc. em khóc vì trách bản thân không cứu được dương dương, khóc vì xót thương cho số mệnh bạc của cậu ấy, khóc vì đau lòng thay cho tại dân, khóc vì sự bất công, khóc vì chiến tranh đã cướp đi cậu ấy.

nhưng cũng không còn sau đó nữa, tại dân sau hôm đấy không vui cũng không buồn, trạng thái bình tĩnh đến đáng sợ. cũng không nhắc về dương dương thêm lần nào nữa, không còn trách cứ nhân tuấn, giống như chưa từng xảy ra vậy, hoặc như chưa từng có dương dương trong đời vậy.

"thôi đừng nhắc gì về dương dương trước mặt thằng dân."

giọng của hách kéo nhân tuấn về hiện tại, có lẽ tốt nhất là vậy. mong tại dân sớm thoát ra khỏi cái bóng đen vây chặt lấy cậu. đợi đến khi đó, bốn đứa sẽ ra thăm dương dương rồi ngồi một lúc cùng nhau nói chuyện cho cậu ấy nghe, bọn tớ ở đây sống ra sao.

.

tại dân ngồi thẫn thờ trước mộ. cậu nhặt những chiếc lá trên mộ, cẩn thận dọn dẹp, lau tên cậu bạn thân. sau đó đặt lên bông hoa hồng trắng chẳng còn nguyên vẹn.

"dương dương, xem hôm nay tớ mang gì này, là gói kẹo ngày xưa dương dương của tớ thích ăn nhất."

cậu lấy gói kẹo dừa từ trong túi, cái này là tháng nào cậu cũng xin bà mình để dành cho mình một gói. và tháng nào cũng vậy tại dân dến thăm dương dương, chỉ đợi khi trời tối muộn cậu mới chạy ra kể cho dương dương nghe về tại dân đã xin kẹo từ bà nội cậu vất vả đến cỡ nào hay là thằng hách nó động tí lại trêu tuấn với thằng nỗ nhưng lại rất ít khi dám trêu cậu, hoặc là tại dân kể về dạo gần đây có sự kiện gì đặc biệt, dạo này cậu ăn uống như nào, chăm chỉ ra sao. hay đôi lúc kể về cậu có những giấc mơ về dương dương.

"có tớ và mọi người đến thăm, cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn đâu."

sau đó tại dân liền không kìm được mà bật khóc, đây cũng là lí do chính khiến cậu không muốn đi thăm dương dương cùng bất cứ ai. tại dân luôn bật khóc nức nở đến nỗi bác lí lần nào bắt gặp cũng thấy xót xa mà vỗ vai chấn an cậu. cậu nói dương dương bỏ cậu đi đã bảy năm rồi, tại sao vẫn không chịu quay lại gặp cậu, dù là của dương dương kiếp sau cũng được. tại dân chỉ muốn gặp cậu ấy để có thể an lòng ngủ yên.

"thằng dương nó luôn quay về thăm mấy đứa đó, chẳng qua mấy đứa không nhận ra thôi."

lời này của bác lí khiến tại dân bừng tỉnh, đúng dương dương vẫn luôn về thăm cậu, chỉ là không gặp ở ngoài. cậu ấy tìm đến tại dân ở trong những giấc mơ khi cậu đặt lưng nghỉ ngơi.

"thử nghĩ xem những lúc mày nghĩ đến thằng dương cũng chính là lúc thằng nhóc nó đang ở bên cạnh. nó luôn ở xung quanh mấy đứa đó thôi."

bác lí không phải là người biết ăn nói, giỏi an ủi nhưng lời này lại gỡ được khúc mắc trong lòng cậu.

đúng, mỗi khi tại dân nhớ về cậu ấy cũng chính là lúc ở bên cạnh cậu. dương dương chưa bao giờ rời đi, cậu ấy dù không còn sở hữu được thân này, nhưng linh hồn cậu ấy vẫn luôn trú ngụ tại mảnh đất này cùng chiến đấu bảo vệ đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro