1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng còi báo động nhức óc dội thẳng vào tai, đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi đang lim dim ngủ trong lòng mẹ bỗng bật khóc ré lên, giãy ra khỏi vòng tay mẹ nó. người đàn bà quấn vội chiếc khăn choàng qua cho đứa nhỏ, gấp gáp bế thốc con lên định tìm chỗ trốn.

"đoàng ! đoàng !"

không kịp rồi. máy bay địch đã trút một trận mưa bom dữ dội chưa từng thấy, xem ra hai mẹ con ta không chạy kịp về hầm trú khâm thiên được nữa rồi. khốn nạn ! bọn tây mất dạy, chúng mày muốn hại dân hại nước bà hay sao ! bà mày làm ma cũng phải diệt hết bọn mi ! 

người đàn bà trong miệng lẩm bẩm, hai tay thị ôm chặt con lao vội xuống kho thóc, thị xé ngay một bao thóc, đặt đứa con vào bên trong bao, mình thì ôm chặt lấy chiếc bao vào trong lòng. đứa bé vẫn gào khóc, đôi tay be bé nắm chặt những ngón tay thô ráp của mẹ. là em sợ, hay thị sợ ? hai mẹ con run rẩy ôm lấy nhau giữa tiếng mưa bom tàn khốc không có điểm dừng. người đàn bà vỗ về con, như tự trấn an chính mình bình tĩnh lại.

"con yêu, con đừng khóc nữa. có mẹ ở đây luôn chở che cho con. ầu ơ, ngủ đi bé ngoan của mẹ, sau này con làm bộ đội, làm anh hùng, bảo vệ dân, bảo vệ tổ quốc."

______________

"anh tị, ở đây không còn ai hết, mọi người xem ra đã chạy hết rồi."

người chiến sĩ được gọi là tị thế mà nhất quyết không đi, linh tính mách bảo anh vẫn còn một chút sinh khí đang ẩn hiện trong đống hoang tàn đổ nát.

anh tị cứ đi vài vòng, hai tay cầm chặt cây súng mà ngực nặng như đeo chì. anh không tin chẳng còn ai sống sót, anh không tin không thể cứu được bất cứ ai sau trận mưa bom của bọn tư bản ngoại quốc khốn nạn. chợt anh nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói rất nhỏ, thều thào như thể dùng chút sức lực cuối cùng của mình, quẫn bách cùng cực.

"cứu lấy con tôi, cứu lấy con của tôi..."

anh tị quay vội về hướng phát ra tiếng người mà trong lòng không khỏi run rẩy, như thể không tin được vào tai mình. người chiến sĩ nhìn về đống hoang tàn của căn nhà số 27 đã vỡ vụn đầy khói bụi. thâm tâm anh mách bảo rằng mình cần phải hành động tức khắc. anh gấp gáp hô hào đồng đội cùng gỡ hết đống gạch đá đổ nát ở nơi phát ra lời cầu cứu yếu ớt, trong lòng như có lửa, chỉ muốn một tay gạt hết thật nhanh.

gỡ được nửa chừng thì có người đồng đội chạm được thứ gì hãy còn chút hơi ấm nóng. anh ta hét toáng lên khi xúc cảm truyền vào tay vừa cứng lại vừa mềm mại. những người chiến sĩ còn lại, bao gồm cả anh tị, đều gấp gáp đến quanh giúp đỡ người kia đào bới. 

hoá ra là người đàn bà khốn khổ ấy, anh tị cảm như lòng mình chua xót không tả nổi. dù có bao nhiều tường gạch nặng nề đè xuống dáng hình gầy gò, yếu ớt. ấy vậy cả người thị vẫn gồng mình lên ôm chặt lấy bao thóc đã lẫn cả cát bụi. anh tị mau lẹ đỡ cả người đàn bà và chiếc bao ra khỏi đống đổ nát. mở bao ra, anh giật mình nhận ra có một đứa bé vẫn đang thoi thóp thở. hai mắt nó nhắm nghiền, nằm ngủ ngoan, như chưa từng xảy đến trận mưa cay nghiệt kia.

người ta chỉ chú ý đến đứa bé, không một ai hay biết mẹ đứa trẻ từ khi nào đã bất động từ lâu.

anh tị vuốt lên hai mắt thị, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má anh. người đàn bà ấy đã dành cả những phút cuối đời mình để bảo vệ đến tận cùng cho đứa con còn chưa ý thức được sự đời. từ giờ anh sẽ mang đứa bé về quân đội, tuy không thể cho nó được cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác, nhưng sẽ không để cho đứa bé phải chết đói, chết lạnh.

anh tị không giỏi đặt tên. anh không được đi học, cũng không biết nhiều chữ. anh đưa đứa bé đến nhà của một ông đồ già đã bỏ nghề dạy chữ. lấy chữ "nhân" trong nhân nghĩa, chữ "tuấn" trong tuấn tú. ông đồ bảo đứa trẻ này lớn lên sẽ càng đẹp, nhưng vẫn không mất đi tấm lòng nhân ái, bao dung, thương người. nhân tuấn, cái tên rất thuận miệng lại thuận cả lòng anh.


_______________


"ba ơi, bọn nó bảo con không có mẹ. con có mẹ mà đúng không ba ?" 

bàn tay be bé giật nhẹ vạt áo anh tị, đôi mắt sáng trong dường như đang bị trói chặt dưới lớp sương mờ, ầng ậng nước. lòng anh quặn thắt lại, không biết nói sao với đứa trẻ. anh gượng cười, cúi xuống nhìn dáng vẻ non nớt của nó, xoa nhẹ mái tóc ngố. 

 "ai bảo con không có mẹ ? chỉ là mẹ rất bận, không có thời gian về thăm tuấn thôi. con có nhìn thấy vầng trăng sáng tròn kia không ?" 

 "dạ có." 

"mẹ con ở đó đấy. mỗi lần thấy nhớ mẹ, con nắm tay vào thế này này, nhắm mắt lại rồi hướng về nơi đó, thì thầm những lời mà con muốn nói với mẹ nhé. mẹ ở đó sẽ nghe thấy và sẽ gửi lại cho con." 

bức thư thứ mười bốn từ mẹ, nhân tuấn nhận được rồi, em cất gọn tất cả vào trong chiếc hộp nhỏ. tuấn chưa được học chữ, chưa thể hiểu những gì mẹ gửi gắm. nhưng chỉ cần đúng hai năm nữa thôi, em sẽ được đi học, và em sẽ có thể đọc được những dòng viết mẹ gửi cho em, từng câu từng chữ.

____________ 

hôm ấy là một ngày lạ, bầu trời xám kịt lại, em nghe đâu đó tiếng dội vang trời, ánh cam nhuốm màu mặt nước, những màn bụi mịn bao phủ và cuốn lấy mọi thứ. hôm nay mặt trăng chẳng những không tròn đầy như mọi ngày mà còn bị mây mờ giăng kín. 

dường như hôm nay mặt trăng xa em hơn mọi ngày. 

đã là chín giờ tối nhưng em chưa thấy ba tị về. bình thường ba về sớm lắm, xế chiều là ba sẽ chạy về nhà thật nhanh rồi cùng em ăn cơm tối. 

đêm ấy tuấn sợ. em ngồi bên cánh cửa sổ, nhìn về phía vầng trăng, nhắm mắt lại và thì thầm với cái giọng líu của một đứa trẻ mới lên tư. một đuốc lửa đỏ sáng khắp cả làng, nó ngột ngạt và khó chịu hơn em nghĩ. 

"tuấn, ba tị không về đâu, con đừng đợi nữa." 

anh tị năm ấy đã hi sinh trong một lần gỡ bom. 

tuấn khi ấy cũng không còn nhận được thư từ mẹ nữa. em chỉ biết bức thư cuối cùng mà em nhận được mãi mãi dừng ở con số hai mươi lăm. 

bé con mấy tháng tuổi anh tị nhặt về giờ bấy giờ mới lên năm, lên sáu. tuấn ngày một lớn, hơi nghịch một tí. em thích chơi đá bóng với mấy anh lớn và các bạn cùng tuổi, đặc biệt là mấy đứa dân, nỗ và hách. tuấn rất ham học, đặc biệt là học chữ. em muốn đọc được thư của mẹ, và chỉ cần vài tháng nữa thôi, em đã có thể đọc thật to, dõng dạc một câu chuyện cổ tích nào đó. khi ấy cũng là thời điểm em mong chờ nhất, bởi tuấn có thể đọc hết tất cả tất cả các bức thư mà mẹ em gửi suốt bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro