2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đôi tay nhân tuấn run run, tờ giấy vốn đã chuyển màu giờ lại bị nhàu nát đến khó tả. mắt em nhoè đi, những dòng chữ quen thuộc lại lần nữa hiện trong đầu.

"bức thư đầu tiên, ba gửi cho bé con của ba.

ba tị xin lỗi con yêu, ba nói dối con. mẹ con vốn chẳng phải ánh trăng tròn ngoài kia, cũng chẳng phải ngôi sao sáng trên bầu trời, người mẹ anh hùng của con đang nằm sâu trong lòng đất, đỡ biết bao nhiêu đống hoang tàn kia để cứu lấy sinh linh bé nhỏ còn vài tháng tuổi. con đừng trách ba, cũng đừng tìm mẹ ở nơi nào cả. dù nhân tuấn không thể thấy, nhưng con yêu yên tâm, mẹ vẫn mãi luôn ở bên cạnh, ôm lấy con vào lòng như cách bà ấy vẫn bảo vệ con trước khi ra đi."

bé con ghét ba tị, ghét ba vô cùng, em giận ba lắm. ba đã nói dối em, ba gạt em, ba nói em còn mẹ. ba nói chỉ cần em chắp tay nhắm mắt hướng về trăng nói ra những lời mà em muốn, mẹ nhất định sẽ nghe thấy.

nhân tuấn ngước lên nhìn ngoài trời, giờ mới xế chiều, khi mẹ còn đang lặn, lát nữa sẽ tròn vành vạnh thôi. em không tin ba tị nữa, em tin mẹ, mẹ vẫn ngồi trên đó, quan sát từng hành động nhỏ, từng cử chỉ của em. ngày ấy khi em nói ba tị đọc thư của mẹ cho em đi, ba không chịu đọc. cứ nhất quyết bảo sau này đợi em lớn em học chữ, lúc ấy sẽ có thể tự đọc mà không cần ba. ánh mắt ba lúc ấy dịu dàng biết bao, cuối cùng chỉ là ba lừa gạt em.

"tuấn, mày đang làm cái gì mà cứ thừ ngươi ra dạ ? ra ngoài chơi đá bóng cùng tụi tao đi."

bé con đông hách đứng trước cửa, hai tay chống hông, người đầy mồ hôi, lớn giọng nói. đế nỗ đứng đằng sau mắt cười cong cong đến nỗi híp tịt hết cả lại. thấy nhân tuấn không hùng hổ như thường ngày, tại dân thấy thế liền nghĩ rằng bạn bé đang có chuyện buồn, ra an ủi.

"chún chún sao trông bùn dạ ? có chuỵn chi mà sao ỉu dữ, kể cho tao nhe."

nhân tuấn lắc đầu, đôi tay em vội lau hai bên mắt, sau đó em nở nụ cười thường ngày nói: "hổng sao, ba đứa bay ra ngoài chơi hết đi, lát nứa tao ra liền."

buổi chiều hôm ấy là một ngày nắng chói, chói chang đến nỗi nhân tuấn phải nhăn tít mắt lại, cảm nhận giọt nước rơi vào mắt mình rồi lăn xuống hai bên má.

ba tị, mẹ...

lời nói thầm trong miệng nhân tuấn bật ra, giọng em nghẹn ngào sắp vỡ, hôm nay chắc chắn mẹ sẽ không được nhìn thấy em dù chỉ là một mảnh.

"nhân tuấn, hôm nay mày đứng ở kia đỡ bóng nghe hông."

______________

nhân tuấn lớn lên trong những ngày mưa bom, mưa đạn rải quanh, em thật may mắn vì đến giờ vẫn còn sống, hoặc có thể nói em cũng thật bất hạnh.

đến năm tám tuổi, em tình nguyện đi làm liên lạc viên đưa thư cho các chiến sĩ bảo vệ nước. hôm ấy em nhớ mãi, như bao ngày, em chạy qua trên cánh đồng lúa quê hương, mùi từ hạt lúa, từ hạt gạo thơm ngọt. em cùng dương dương, người đồng chí bằng tuổi, cùng nắm tay chạy đi đưa thư tình báo. vẫn còn sáng sớm mai thôi nhưng sao nhiều người quá, làm em sợ lắm. nhân tuấn nắm chặt lấy bàn tay dương dương, mồ hôi em cứ thế chảy ra ướt đẫm một mảng lưng áo.

"không sao đâu, có tao bảo vệ mày, chúng ta cùng vượt qua nhé."

dương dương vỗ nhẹ vai em, rồi kéo cậu bạn đi. tiếng súng như thấy được sự hiện diện bắt đầu nổ lên từng hồi từng hồi, theo nhịp đập trái tim em, nhanh và mạnh đến độ muốn nổ tung. bàn tay em càng nắm chặt dương dương hơn, chỉ thấy cậu ấy ngoảnh lại cười nói không sao đâu, rồi đôi chân mảnh khảnh vẫn thoăn thoắt băng qua từng nhánh lúa vàng. mùi gạo sáng sớm mai có nhiều mùi lạ quá, không thơm ngọt như hàng ngày mà nồng đặc mùi hắc, cảm giác sống mũi có chút cay cay.

nhân tuấn chạy vội, chân em vấp phải một thứ gì đó làm em ngã về phía trước. đôi tay em không biết từ khi nào đã buông dương dương ra, cậu ấy nhìn thấy liền vội chạy đến đỡ em. nhân tuấn hướng mắt sang bên trái, em ngửi thấy mùi quen thuộc, nghe thấy tiếng súng đang lao về phía gần mình.

nếu như chỉ cần đi thêm một bước nữa...

"đừng lại đây, dương..."

dương ?

nhân tuấn ngỡ ngàng, đôi mắt em mở thật to chỉ có thể chằm chằm nhìn chất lỏng đỏ của người trước mặt vài giọt bắn vào bàn tay em. cứ như vậy cả người dương dương ngã xuống ngay trước mắt em. cậu ấy bị lính mỹ bắn thương rồi, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc. nhân tuấn như chết lặng, từ lúc nào trên má em đã xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài, lăn xuống tận cằm tận cổ.

"chạy đi, tao xin mày, kệ tao. lính mĩ đã bao vây nơi này rồi, nếu còn không kịp thì cả tao với mày đều sẽ chết. nếu mày không chạy, tao với mày không còn là bạn nữa."

gương mặt nhân tuấn ngờ nghệch, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đôi mắt em vẫn mở to, nhìn từng giây từng khắc mọi thứ đều thu lại trong đầu.

"mau chạy."

nhân tuấn chạy đến chỗ dương dương, sống chết cũng phải lôi cậu ấy theo. em lại nghe thấy một tiếng súng vang lên giữa nhiều tiếng súng cùng lúc khác nhau, một viên bắn vào đầu gối em. nhân tuấn hít một ngụm khí, cắn răng chịu đau, em phải che chắn cho dương dương, em nhất định phải bảo vệ cho cậu ấy.

"chạy đi ! nhân tuấn, mày bị làm sao vậy hả ? mày bỏ tao lại chạy là được rồi."

"khi nãy mày cứu tao, giờ tao nhất định phải bảo vệ mày."

tiếp thêm một viên đạn nữa, ghim sâu vào đùi bên phải em. người nhân tuấn khuỵ hẳn xuống, nỗi đau truyền từ đó đánh thẳng lên não, em cắn chặt răng, gắng chịu đựng. dương dương gần như suýt chút nữa hét lên, cậu ta muốn vùng vẫy nhưng lại sợ em bị đau.

"nhân tuấn, mày điên rồi !"

em cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ nấp gần đó, thật may rằng có vài chú chiến sĩ nghe thấy tiếng súng vội chạy đến. nhân tuấn thở phào, sợ cậu ấy đau, bỏ qua đôi chân đang bị bắn thương, em khom khom gối một cách khó khăn, chỉ dám đặt nhẹ dương dương xuống, rồi đỡ cậu ấy ngồi dậy. thật may mắn khi em và dương dương đều được cứu sống rồi.

"tao cứu được mày rồi. thấy không ngộ nhỡ lúc ấy tao bỏ mày lại, giờ có phải dương dương sẽ trở thành con ma lè lưỡi ra thế này không nhỉ ?"

nhân tuấn mỉm cười làm bộ dạng một con ma đang lè lưỡi xấu xí. trái lại dương dương thấy vậy liền khóc, chỉ dám đánh nhẹ một cái vào vai em. cậu ta bị bắn thương nặng bên hông, cử động một chút sẽ đau vô cùng. nhân tuấn lại nở nụ cười, em cười hạnh phúc, vì em đã thực hiện được điều mong ước của mẹ, là người anh hùng, tuy chỉ mới cứu được một người nhưng cũng là rất hạnh phúc. nhưng quan trọng hơn em cứu được dương dương, đồng chí đã luôn kề vai sát cánh với em mỗi lần đưa thư liên lạc.

"đợi lát nữa, tao tìm cách dìu mày đến đó, vậy là không sao nữa rồi."

nhân tuấn vẫn cười, em cười thật tươi, chẳng quản đầu gối em đang rỉ máu hay vết rách ở đùi có đau đớn thế nào, em cũng chẳng để ý nữa. dương dương còn sống là một điều tốt, em cũng còn sống là hai điều tốt.

nhưng tất cả là do em chủ quan quá rồi.

"nhân tuấn, cẩn thận !"

em nghe thấy một tiếng đoàng vang lên trong đầu, hai bên tai ù ù, em không nghe được thêm gì nữa. cổ họng khô khốc, đôi mắt của dương dương lúc này mở thật to, bỗng dưng cậu ấy ôm em vào lòng. một lần nữa tiếng súng lại nổ lên, cả cơ thể em run lên. em biết dương dương muốn làm gì, nhân tuấn dùng sức đẩy dương dương, nhưng cậu ấy ôm chặt quá, em không thể đẩy nổi. em nhìn thấy lính mỹ trước mắt bị bắn. đúng lúc ấy dương dương mới thả em ra, nhưng khi ấy nhân tuấn lại muốn ôm cậu ấy thêm chút nữa. chỉ sợ buông tay, dương dương sẽ chạy đi mất, bỏ lại em một mình.

dương dương vừa ôm em, vừa bảo vệ em khỏi hai viên đạn, vừa cứu em. hai viên bắn vào người cậu ấy, một viên vào gần ngực bên trái, một viên vào bả vai, máu chảy từ vết thương nhuốm lên chiếc áo xanh, nhuốm lên tay áo em.

"dương dương, đợi một chút. tao đưa mày, qua đó."

nhân tuấn xé vạt áo xanh vội băng lại cho cậu ấy, nhấc dương dương lên để mình cõng, đôi chân em loạng choạng, đi vài bước đã như muốn gục xuống. đạn ghim sâu quá khiến chân em chỉ có thể lết từng bước từng bước nhỏ, mới không quá đau đớn. máu loang lổ ra cả chân, cả cánh tay, cả người. nhân tuấn tự nhủ, mình cố chịu đựng một chút, cố đau chỉ chút nữa thôi, chỉ cần đi thêm chút nữa thôi, em sẽ cứu được dương dương.

đôi mắt nhân tuấn lờ đờ, mồ hôi vã ra trộn cùng với máu, gương mặt em trắng bệch, miệng em thở ra những hơi nặng nhọc. từng bước từng bước trở nên nhanh hơn, bàn chân em đi chiếc dép sờn cũ, dây leo của cây cứ vậy vô tình cào xước bàn chân em, rỉ ra giọt máu. nhân tuấn lại chẳng quản điều đó, em vẫn cố gắng chạy, với niềm hy vọng mong manh nào đó có thể cứu lấy dương dương.

mưa rơi, trời khóc lại chẳng khác nào như một con dao, cứa vào dương dương từng chút một.

"đợi thêm chút nữa, là tao cứu được mày."

dương dương khẽ bật cười ra tiếng, mới sáng sương mù đã giăng kín cả con đường khiến cảnh vật nơi đây mù mờ trong sương khói, trước mắt là gì cậu cũng chẳng thể nhìn rõ, miệng thều thào mấy từ không nghe rõ, bàn tay cố gắng nắm chặt lấy cánh tay nhân tuấn, dần dà không còn lực. dương dương ngửa cổ lên nhìn bầu trời lại chẳng thấy màu trong xanh mọi khi mà là một mảnh đen bao trùm tới, chỉ thấy nước rơi vào mắt rồi lăn xuống má, rơi lên vai của nhân tuấn. khẽ hít hơi thở cuối cùng, dương dương mỉm cười mãn nguyện.

"nhân tuấn, phải sống thật tốt thay tao."

lời cuối cùng vừa dứt, nhân tuấn không còn cảm nhận được hơi thở của người bên trên nữa. buổi sáng hôm ấy nhân tuấn nhớ mãi, không phải sương mù giăng kín như dương dương nói, mà là một bầu trời mưa ảm đạm hoà cùng với giọt máu của cậu ấy cuốn trôi đi.

trời khóc, người khóc, vạn vật đều đang khóc phải chăng vì thương những người như chúng con ? vô tội mà chết oan uổng chỉ để làm bàn đạp cho những kẻ tham lam độc ác hại nước ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro