1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hình như em yếu đuối cần một người, dang đôi tay nói có anh đây rồi

hình như em trống vắng sợ một mình, sao anh không mau nói câu tỏ tình?

.......

bạn đã từng yêu đơn phương chưa? cảm giác "nó" như nào vậy nhỉ? cái cảm giác yêu một người mà không dám thổ lộ ra, sợ rằng người đó sẽ ghét ta?

yêu đơn phương nó kì lạ lắm, cảm giác giống như là mình yêu họ đến mức mù quáng luôn vậy. cho dù họ xa lánh, họ mắng mỏ hay thậm chí là nói những lời khiến ta tổn thương. nhưng,  yêu mà cứ cắm đầu dại dột mà yêu người ta. ừ thì chính tôi cũng vậy, cũng giống như một tên điên đắm chìm trong tình yêu đơn phương như vậy...dù rằng em đã nói rõ ràng là em không hề thích tôi.

ừ, tôi biết mà. tôi biết nhưng tôi cứ mặc kệ, tôi thích em vậy là đủ rồi. tôi chẳng cần em phải đáp trả lại thứ tình cảm ngu si này của tôi. không sao hết, chúng ta chỉ cần cứ là bạn bè một cách bình thường, được ở bên em dù như thế nào thì tôi cũng chấp nhận được.

tôi đặt chiếc điện thoại sang một bên rồi đưa tay đặt lên trán, suy nghĩ thật lâu về tình yêu tôi dành cho em. mối tình này, bắt đầu cách đây ba năm. cái ngày chúng ta mới bước chân vào cổng trường đại học, tôi vẫn luôn là một đứa rụt rè, còn em thì lại luôn hoạt bát và hiếu động, hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh. em cứ như vậy mà dần trở thành hình mẫu con gái trong lòng tôi từ lúc nào chẳng hay. em hay đến trễ và lựa chỗ ngồi cạnh tôi, em hay hỏi tôi mấy câu hỏi vẩn vơ vì em muốn được làm quen với mọi người. tôi không biết tại sao em lại làm như vậy, cho đến khi em kể lại với tôi rằng "em đã từng bị cô lập suốt một khoảng thời gian dài, em dường như không nói chuyện và thu mình đi tách biệt với tất cả mọi người."

em biết không, tôi lúc ấy đã muốn đưa tay và xoa lấy đầu em nhưng lại chẳng thể vì đã có một bàn tay khác xoa rối đi mái tóc em. mấy đứa bạn cũng lớp chắc hẳn phải bất ngờ lắm khi biết về quá khứ của em, chúng nó ôm em và vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng em đầy an ủi.
còn riêng tôi, tôi chỉ muốn nói với em rằng "em thật mạnh mẽ, nếu đó là tôi chắc chắn rằng tôi đã không còn ngồi đây rồi."

em rất hay cười, dù chuyện gì xảy ra thì điều đầu tiên em làm sẽ là cười thật tươi. em đã nói rồi đó là vì nụ cười giống như là một loại thuốc an thần vậy, giúp mình bĩnh tĩnh hơn trong bất kỳ trường hợp nào. em không hề nhút nhát, em mạnh mẽ và quyết liệt, có lẽ vì em không muốn trở thành một kẻ giống em ngày xưa nữa.

không sao đâu mà, em cũng chỉ là con gái mà thôi. chắc hẳn em đã chịu đựng mọi chuyện quá lâu rồi. sao em không thử san sẻ cùng với ai đó chút phiền muộn này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro