2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng mưa ngoài hiên cứ tí tách rơi, thi thoảng thì lại ào xuống những hạt mưa lớn rồi lại tiếp tục tí tách, ì ạch rơi. huang renjun đứng dưới mái hiên trường nhìn từng hạt mưa lất phất bay, chán thật cậu quên mang ô rồi.

"sao thế? quên mang ô hả? lại đây đi cùng với tớ nè."

jieun đưa cho cậu chiếc ô màu hồng phấn, cô mỉm cười rồi nhét vào tay cậu ý muốn rằng cậu mau cầm nó. renjun đưa tay mở chiếc ô, jieun mau chóng ghé sát lại người cậu rồi bắt đầu bước đi. cũng đã lâu lắm rồi renjun mới được đi cạnh jieun như thế này, phải nói là từ sau đợt tỏ tình vài tháng trước. có lẽ nó cũng đã đi vào quên lãng giống như những đợt tỏ tình trước, ừm vậy cũng được.

renjun không phải là bạn thân của jieun, cũng chưa từng được jieun coi là bạn nữa. cậu cũng không biết trong lòng jieun thì cậu đứng ở đâu nữa. rốt cuộc thì cậu là gì?

"jieun này!"

"renjun này!"

hai người cùng một lúc lên tiếng, jieun thì bối rối và gãi đầu nói rằng renjun cứ nói trước đi. cách hành xử ngày hôm nay của jieun thật khác.

renjun dừng lại, đối diện với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt đang nhìn lấy cậu chằm chằm

"sao thế? có chuyện gì mà cậu nhìn tớ như vậy?"

"có phải cậu bị mất trí nhớ không? hay đại loại là hay bị đãng trí?"

jieun cười rồi đập vào vai renjun một cái, cáu thật đấy. renjun cậu ta lại nói linh tinh gì nữa rồi, thật sự là trước giờ cô không thích đứng cạnh cậu ta chút nào. cứ ngượng ngùng sao ấy, nhưng thấy cậu ta trầm tính nên cô mới bắt chuyện làm quen, chẳng ngờ vì thế mà cậu ta liền thích cô.

"cậu nói linh tinh gì thế? tớ nhớ rõ lắm, có cần tớ kể cho nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro