#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Con nhà ai?

---

Ở cuối một con phố nhỏ nơi cuối tuần có số lượng người đi lại nhiều hơn ngày thường vào cuối tuần, người ta nhìn thấy ở đó có một nhóc con độ chừng 2 tuổi trong bộ đồ liền thân khủng long màu xanh lá cây trông rất đáng yêu đứng một mình bên vệ đường.

Có lẽ đứa nhỏ này vừa lạc khỏi người nhà. Ai đi ngang đều cũng ngoái đầu nhìn nó một cái nhưng tuyệt nhiên không bước đến giúp đỡ. Họ lướt qua rồi lại biến mất như thể không liên quan gì đến mình.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Một đứa trẻ như thế bất ngờ xuất hiện ở khu vực này, an toàn có thể rất chắn chắn nhưng rắc rối gặp phải khi giúp đỡ đôi khi làm con người ta cảm thấy lo ngại.

Mà nhóc con này dường như cũng được dạy dỗ rất tốt từ ba mẹ của mình.

Nó không khóc hay tỏ ra sợ hãi gào thét gọi ba mẹ, ngược lại chỉ di chuyển trong một khu vực nhất định bằng mấy bước chân nhỏ. Sau khi thấm mệt thì ngồi bẹp luôn xuống đất nhìn người qua lại. Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đáng yêu chán đời bất giác làm người ta nghĩ đến trường hợp: có lẽ đây không phải lần đầu nó bị lạc.

Uki và Fulgur mãi mới có một cuối tuần đi hẹn hò sau cả một khoảng thời gian chăm lo cho cái tiệm cafe sách của họ. Phải nói là họ cũng đã rất mong chờ được dắt tay nhau đi đây đó tìm kiếm lại sự sến sụa của một đôi chồng chồng đã kết hôn lâu năm.

Chỉ là vừa rời khỏi cửa tiệm của họ đi được vài bước, cảnh tượng kia đập ngay vào mắt họ.

Nhất là Uki. Anh ngay lập tức giật tay chồng mình: "Fuufuuchan, anh có thấy cái gì đằng kia không?"

Fulgur nhìn thấy nhóc con, gã nhẹ nhàng gật đầu.

"Phụ huynh nhà ai lại tắc trách làm lạc con thế này?" Gã tặc lưỡi. "Để anh đi gọi cho Sonny."

Vừa dứt lời, quay qua quay lại vị kia của mình đã đi lại chỗ cục bông nhỏ màu xanh kia rồi. Fulgur ngoài nhún vai đi lại theo cũng không còn cách nào khác.

Ai bảo chồng của anh có máu gà mẹ bao la chứ?

"Chào khủng long bé con, sao con lại ở đây?"

Nhóc con đang ngồi bẹp dưới đất chán chường, bỗng dưng có một giọng nói mềm nhẹ êm tai hỏi đến thì ngửa đầu lên nhìn.

"Ba mẹ con đâu? Con đi lạc à?"

Ồ, là một thanh niên tóc tím không chỉ có chất giọng dễ nghe, mà khuôn mặt còn rất xinh đẹp.

Đằng sau lưng thanh niên là một gã đàn ông tóc bạch kim đáng ngờ cũng đang đi tới.

Nó rất nhạy, ban đầu có vẻ định chạy để đề phòng kẻ xấu. Sau không hiểu vì sao lại bị thứ gì đó ngăn cản mà đứng lên được rồi nhưng lại bị khựng lại. Thấy cái đuôi khủng long của bộ đồ bị thanh niên tóc tím túm nhẹ lại. Đành chịu thua chu mỏ khai báo:

"Regretto với ba chơi trốn tìm. Ba gà quá trời không tìm thấy Regretto nên Regretto đứng đây đợi ba."

Thấy mặt nó toang chạy, sau quay lại phụng phịu với cái bộ dạng đáng yêu như vậy. Anh không nhịn được muốn nựng nó.

Regretto thấy thanh niên giơ tay ra tưởng sẽ bị người đáng ngờ làm gì đó như phim, định phản kích trước, không ngờ người đáng ngờ xinh đẹp chỉ có nhéo nhéo vô bầu má nó mấy cái rồi không làm gì nữa cả. Khuôn mặt bé nhỏ lại đâm ra ngơ ngác xong lại chuyển sang thích thú muốn nữa.

Lúc này Uki thâý nhóc con đang dần buông xuống cảnh giác với mình nên cũng thuận tay ôm nó.

Ông ba nào lại ngốc tới mức để lạc đứa trẻ đáng yêu thế này?

Uki vui vì ôm được nó, nhưng rồi lại có chút bực bội khi nghĩ đến phụ huynh của đứa trẻ này. Fulgur biết anh nghĩ gì, cũng nhẹ giọng hỏi:

"Bé con, nếu ba con không tìm thấy con thì làm sao đây? Con đứng đây bao lâu rồi?"

"Mới có tẹo hoi à. Regretto không sợ ba không tìm thấy âu. Mấy chú đừng mơ tưởng sẽ bắt cóc được Regretto. Nếu hong mấy chú xui lắm đó."

Fulgur nghe khí thế như vậy, gã bật cười: "Như vậy sao? Vậy hai người bọn chú đứng đây chờ ba với con nhé? Một mình thế này nguy hiểm lắm."

"A, như vậy thì hai chú không phải bắt cóc hả?" - Regretto chớp chớp mắt nhìn anh.

"Không, chú đẹp trai như vậy sao lại là bắt cóc?" - Fulgur phản bác. Gã đang sử dụng kinh nghiệm trông trẻ pha lẫn với sự hài hước của mình mà nói chuyện với nó.

"Dada nói là không tin được vào mấy người đẹp trai. Ví dụ điển hình là ba của Regretto á."

"Thế thì... Hừm..." Fulgur giả vờ xoa cằm. "Phải rồi, bạn thân chú là cảnh sát đặc vụ siêu ngầu nha. Đáng tin đó chứ."

"Vậy hả? Vậy thì tạm tin chú á."

Nói đến đây, người bị sốc damage dễ thương là Uki nhịn cười đến chảy cả nước mắt.

Fulgur được đà, gã nhìn xung quanh hiện tại đã vơi bớt người liền vén một bên cánh tay áo của mình ra.

Regretto nhìn thấy ông chú đáng ngờ giơ tay ra trước mặt nó, giây trước giây sau lớp da người biến mất để lại một phần tay máy móc sắt thép được sơn màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Fulgur thấy nhóc con mắt sáng lên, ngón tay gã bung nhẹ lên một tia lửa rồi thổi một hơi dập tắt nó bắt chước điệu bộ như cao bồi thổi súng trong mấy bộ phim hoạt hình.

"Thấy sao hả? Chú có ngầu không?"

"Ngầu ghê!! Ngầu ngang ba của Regretto luôn."

"Vậy hả? Vậy chú thì sao?"

Uki cũng theo người kia mà bắt đầu vài trò vặt của mình. Một tay anh bế nó, tay còn lại đưa ra trước mặt nó để lấy trọng tâm, đưa qua đưa lại rồi phẩy nhẹ một cái. Cả một đàn sứa tím nhỏ xíu đầy lấp lánh từ tay Uki bay ra rồi lượn xung quanh cả hai.

Regretto miệng há to oa oa không ngừng, nó phấn khích đến độ lắc lư làm Uki xém chút không đỡ được.

"Chú!!! Regretto cũng muốn cho hai người xem Regretto làm trò!!!" - Nó khịt mũi khoe khoang.

"Chú sờ đầu Regretto đi. Ehehe!!!"

Fulgur cùng Uki nghe vậy liền lộ ra vẻ chờ mong. Gã đi lại định xoa đầu nó, ai ngờ lúc chạm vào chiếc mũ khủng long của nó, gã liền cảm thấy cộm.

"Ồ. Đừng nói bé con có sừng nhé?" - Fulgur cười cười xoa nhẹ đầu Regretto, nghĩ chắc là do cái mũ có đồ chơi nhét vào, anh không muốn cắt hứng nó liền phụ hoạ.

"Sừng của Regretto á!!!" - Regretto cười toét miệng, lúc này đôi nanh quen thuộc bất thình lình theo độ rộng cơ miệng của nó lộ ra làm cả hai bắt đầu cảm giác không đúng lắm.

Còn chưa kịp suy nghĩ, Regretto thấy tay Fulgur rời đầu mình thì kéo gây áo gỡ mũ xuống lộ ra mái tóc nửa xanh nửa đen cùng một đôi sừng nhỏ màu đen nhánh mới nhú. Cái đuôi bộ đồ khủng long bấy giờ tưởng là để trưng hoá ra lại có thể cử động.

"Gừ!!! Xem bộ dạng ngầu đét của Regretto nè!! Mấy chú thấy sao? Có sợ hong?"

Fulgur cùng Uki há hốc cả mồm, rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh và biểu thị "Ra là vậy" sau tất cả vấn đề.

Trách sao được nó trông bình tĩnh và chả sợ ai đến thế. Cái điệu bộ này không nhầm đi đâu được.

"Regretto, chú nghĩ chú biết ba con là ai rồi." - Uki bế vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của nó như tìm thấy tri kỷ be bé.

"Á? Hai chú biết ba Regretto hả?" - Regretto thấy thái độ của hai người liền nhìu mày nghi ngờ.

"Bọn chú là bạn thân của ba con. Thật là... " - Fulgur bĩu môi, anh lôi điện thoại ra bấm bấm một dãy số. - "Ba con tên là Ren, Ren Zotto. Đúng chứ?"

"Đúng gòi. Ba của Regretto á!!!"

"Vậy Dada con nói còn lại là Kyo, Kyo Kaneko?"

"Đúng luôn!!! Mấy chú giỏi quá đi mất!!!"

---

Liên lạc được với người ba trong lời kề của Regretto xong, cả hai vị chồng chồng coi như nhẹ nhỏm cả người.

Họ rủ Regretto vào quán cà phê của họ trong lúc Ren đang tức tốc tìm đến.

Lúc đến nơi thì Regretto đã ngủ trong vòng tay của Uki. Hắn còn định ôm con cảm ơn đôi chồng chồng rối rít thì nhận được ánh nhìn chất vấn của họ.

Làm phụ huynh rồi có khác, khuôn mặt tên người ngoài hành tinh coi vậy mà chật vật thấy rõ. Hẳn là hắn đã rất lo lắng khi lạc thằng cu này.

Không còn cách nào khác, một cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra.

"E hèm, chú em à. Có vài lời nào để nói không?" - Fulgur đem cafe và trà ra hắng giọng. Gã ngồi xuống cùng với Uki, đối diện với ông ba trẻ đang ôm cục khủng long xanh.

"Có con hồi nào sao không báo mọi người biết hả? Còn dám để lạc con. Kyo có biết không?" - Uki nhíu mày.

"Thật sự xin lỗi hai người vì đã phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi." - Ren thở dài. Đã hứa sẽ trông con kĩ càng vậy mà lại thế này. Nếu không có hai người trước mặt chắc Ren không dám về nhà gặp người kia.

Có điều về nguồn gốc của đứa trẻ, hắn nghĩ một chút rồi bắt đầu tìm lời để kể.

"Bọn này không phải cố ý giấu thằng nhóc cho mọi người đâu. Tại vì chưa đến thời điểm nên sợ mọi người bối rối."

Uki nghiên đầu: "Cũng hiếm khi gặp hai cậu kể từ sau chuyến đi chơi tập thể hai năm trước cùng mọi người. Bọn này còn nghĩ hai người bận đến tối mặt thật, hoá ra còn có con."

"Chịu thôi, bọn tôi cũng là ngoài ý muốn." - Ren gãi đầu.

Chuyện quay về hơn một năm trước, khi Ren đưa vị kia của mình vào bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ định kỳ để lấy báo cáo để Kyo chuẩn bị hồ sơ đi làm. Lúc ra về họ lại mải mê nói chuyện và đi ngang qua dãy hành lang ở giữa khu chăm sóc những đứa trẻ mới sinh phải nằm trong lồng kính.

Kyo nhìn vào qua khung cửa kính nơi có những cái nôi hấp, tâm trạng vui vẻ vừa nãy khi họ tán chuyện ngay lập tức rơi vào trầm mạc.

"Ren, đứa trẻ đó hình như không được ổn."

Kyo chỉ vào chiếc lồng ở giữa dãy. Ren nhìn theo hướng chỉ tay của cậu thì nhìn thấy một cục thịt nhỏ đỏ hỏn nhăn nheo yếu ớt cùng với những ống tiêm truyền dịch lỏng vào người.

"Đứa bé đó bị sinh non, mới có 7 tháng thôi. Chủ yếu do vì thai phụ bị kích thích tinh thần khi gặp biến cố nên dẫn đến tình trạng này."

Bất ngờ sau lưng họ, Reimu xuất hiện và giải thích. Cô là bạn của họ, và công việc của cô ở đây là một bác sĩ sản phụ cũng như kiểm soát những hồn ma ở đây.

"Vì sinh non trong hoàn cảnh này nên nó khá là yếu, bây giờ cũng không có khả quan vì phát hiện bé có bệnh di truyền từ mẹ, có lẽ không bao lâu nó sẽ... ờm..."

Ren hỏi: "Thế người nhà của đứa bé đâu? Họ sẽ giải quyết thế nào?"

Reimu thở dài: "Mẹ của đứa bé này mới sinh nó được vài ngày, do ảnh hưởng của việc mang thai và cú sốc trong nhà nên đã... mất tích rồi. Cảnh sát đang lên công tác tìm kiếm, nhưng nửa tháng rồi vẫn không tìm được."

"Còn về đứa bé này thì sau khi nghe nó có bệnh trong người di truyền từ mẹ, lại sinh non rất yếu nên người nhà từ chối nhận. Đều đã bỏ về hết rồi. Bệnh viện ngoài nuôi nó trong lồng kính được lúc nào hay lúc đó lại không còn cách nào khác."

"Cái gì cơ? Sao lại...?!" - Kyo thốt lên.

Ren xoa đầu chồng nhỏ của mình ở cạnh. Vuốt vuốt tay cậu trấn an.

Reimu dắt họ vào phòng khử trùng rồi đi đến bên chiếc lồng chứa đứa bé. Giữa một hàng những em bé to lớn hơn thì đứa nhỏ này yếu ớt đến độ lép vế rất nhiều. Ai nhìn vào cũng không kiềm lòng được, càng cảm thấy nó thật sự tội nghiệp khi được sinh ra trong hoàn cảnh này.

Kyo nhìn và im lặng từ đầu đến cuối. Mi mắt cậu trĩu nặng xuống qua lớp khẩu trang.

"Kyo, em đang buồn sao?" - Ren hỏi.

Cậu chậm rãi nói: "Không, chỉ là thấy cuộc sống này thật vô thường thôi. Thật ra em nghe đến đoạn vì nó bệnh có thể không qua khỏi mà bị người nhà sẵn sàng vứt bỏ, bỗng dưng em nghĩ đến thời gian mình bị bệnh đến chết đi sống lại trước kia. Kiểu như là... nếu em không nhận được tình yêu thương của người nhà, sự quan tâm đến từ cơ duyên bạn bè xung quanh và niềm tin vào chính bản thân mình thì có lẽ giờ này đã không đứng ở đây. Em không phải đồng cảm với đứa trẻ này, em chỉ thấy tiếc vì nó đã cất công giành lấy sự sống, có được một linh hồn gần như hoàn chỉnh vậy mà không thể tồn tại được quá lâu."

Reimu nhìn hai người bọn hắn khuôn mặt cô cũng không biểu hiện gì nhiều, có lẽ vì đã gặp quá nhiều chuyện tương tự hoặc tồi tệ hơn trước đó, nhưng rồi trong đầu cô bỗng nảy ra một ý.

"Ren với Kyo có muốn nuôi con không?"

Trước câu hỏi đột ngột, cả hai ngớ người nhìn cô.

Reimu nói: "Tôi biết Ren có công nghệ tiên tiến có thể xâm nhập vào quá trình chữa trị cho cơ thể con người."

Ren phản bác: "Nhưng có liên quan gì đến việc bọn tôi có con?"

"Bọn này cũng chưa sẵn sàng nghĩ đến việc sẽ có một đứa trẻ."

Reimu tiếp tục nói, có điều lần này cô cười khi nhìn thấy phản ứng của họ: "Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Dù sao nuôi một đứa trẻ cũng là một công việc khó khăn. Hai cậu lại là con trai, làm sao có thể chăm sóc chứ?"

Ren và Kyo nhìn nhau im lặng.

Cậu rời mắt, tay chọt vào bên ngoài chiếc lồng.

"Cũng không phải không được... " Kyo nói lầm bầm trong miệng. Reimu và Ren đều có thể nghe được.

"Muốn làm một phép thử không, Ren?" Cậu chợt quay sang chồng mình.

"Em muốn phép thử gì?" - Ren nhướng mày, thật ra nếu Kyo muốn thì hắn cũng không phản đối. Đối với đề nghị của Reimu cũng chỉ là vì quá bất ngờ.

"Nếu đứa bé này phản ứng với em, em sẽ nhận nó làm con." - Kyo nói. - "Ren, anh sẵn sàng làm ba chưa?"

"Chỉ cần em muốn thôi, Kyo. Chúng ta vẫn sẽ thật hạnh phúc." - Ren hôn vào trán cậu.

Và chiếc lồng hấp cứ như vậy mà được mở ra trong sự hồi hộp của cả ba.

Kyo hít một hơi thật đầy rồi thở ra. Cậu nhìn sinh linh bé nhỏ đang quơ quào tay chân bên trong chiếc lồng mà trầm ngâm một lần rồi bắt đầu phép thử của mình.

"Con có muốn làm con của chúng ta không, bé con?"

Cậu đặt ngón tay mình vào bàn tay nhỏ xíu của nó. Điều kì diệu diễn ra là đứa bé này tuy vẫn còn nhắm tịt mắt nhưng vẫn rất biết nơi nào phát ra âm thanh.

Giọng nói Kyo nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai nó, đầu nó nghiêng nhẹ sang một bên. Bàn tay nó bắt đầu phản ứng lại với cái chạm từ những ngón tay của Kyo. Nhanh chóng đã nắm lấy ngón trỏ của cậu.

---

"Sau đó Reimu vui tới nỗi bật khóc, chị ấy nhanh chóng chạy đi làm giấy tờ cho bọn tôi để có thể nhận về."

Tách cà phê đã cạn đáy cũng là câu chuyện đi đến hồi kết.

Ren và Kyo sau khi đem con về đã tìm ngay một khoang tàu nuôi đã cũ của Ren để cấu tạo lại. Họ đem nó đi nghiên cứu bệnh rồi bắt đầu dùng gen của chính mình để tái tạo lại những bộ phận có vấn đề của nó.

Có điều do gen của Ren quá nổi trội, nên nhóc con dần lớn lên rất nhanh đi cùng với những đặc điểm của hắn.

"Regretto là tên của Kyo đặt cho thằng bé. Em ấy rất thương nó và cũng rất nhẫn nại trong việc nuôi nấng cho nó từ những ngày nó vừa được ôm về. Mãi hôm nay mới yên tâm giao cho tôi trông để có thể một mình đi chơi cùng tụi Aia và Scarle." - Ren thở dài. Nhóc con trong lồng ngực hắn vẫn còn đang ngủ, chỉ là có thêm một cái áo khoác của ba nó quấn lấy. Thấy con nó ngủ ngon sau chiến tích hắn cũng giận lắm, nhưng cuối cùng cũng không làm được gì. Để nó dậy rồi tính sau.

Hắn nhìn về phía đôi chồng chồng đối diện, lúc này đã thấy Uki rơi nước mắt, mà Fulgur cũng không ổn lắm mà chớp chớp đôi mắt có chút ánh nước. Cả hai người rút khăn giấy đưa người kia, người thì vỗ vỗ tay đối phương. Đến phiên Ren cảm thấy bối rối.

Họ cũng không khác là bao với Reimu. Ánh nhìn trao cho Regretto thêm phần yêu thương và quý mến.

"Regretto có làm phiền hai người nhiều lắm không? Thằng nhóc này lém lĩnh lắm, lừa tôi chơi trốn tìm xong chạy mất tiêu. May mà có hai người..."

Nếu không thì ai đụng đến nó đều không xong với nó.

Vừa nói xong, điện thoại của Ren kêu lên.

Là của Kyo gọi. Cậu chắc là đang chuẩn bị về tới.

Ren vốn còn định bốc máy thì chuông cửa quán cafe của Ren có người đẩy cửa bước vào.

"Hôm nay quán có mở không mà vắng thế?"

"Kyo!!!" - Ren nghe giọng thì quay phắt lại. Hắn gọi tên cậu làm cậu hết hồn. Đến cả Regretto đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.

"Ớ? Ren? Regretto? Sao hai ba con lại ở đây?" - Cậu trợn to mắt khi thấy hiện trường.

"Bị lộ rồi nha, papa trẻ." Uki và Fulgur trông bộ dạng của cậu cảm thấy cũng rất thú vị.

Không còn cách nào khác, Kyo đành thừa nhận. Hôm nay cậu đi chơi cùng bạn sau khi giao con cho người kia. Lúc về định ghé quán của đôi Psyborg thăm họ, tiện xem có chút bánh nào không có thể mua về làm quà cho hai ba con.

Thế mà hôm nay bị lộ, còn chưa biết nói gì tiếp thì đã nghe Ren "méc" tội trạng của con trai.

Regretto mới ngủ dậy bị ba "mắng vốn" cũng bắt đầu nhăn nhó:

"Regretto chơi trốn tìm với ba! Là do ba gà mà!"

Kyo nhíu mày, cậu ôm nó lên, véo nhẹ vào mông nó dạy dỗ: "Con có thể chơi với ba con, nhưng con không được chạy xa như vậy lỡ có chuyện gì thì sao? Ba rất thương con, tìm con cả buổi trông có tội nghiệp hay không hả? Con mau xin lỗi ba con đi. Không thì ba con không thương con nữa đâu, con sẽ thành một em bé hư."

Regretto bị papa mắng nên ức muốn khóc. Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh cùng với đôi mắt ánh nước bắt đầu sụt sùi.

Kyo trực tiếp đưa nó cho Ren bồng, nhóc con ôm lấy ba nhưng hít mũi trông đến tội.

Mãi mới lí nhí: "Xin lỗi ba. Regretto không làm ba lo nữa. Đừng có hết thương Regretto nha..."

Nói xong thì giấu mặt vô áo của Ren vì bị mắng quê quá. Ren trước bộ dạng của thằng nhỏ thì lại mềm lòng. Không thể không hôn vào má phính của nó mấy cái dỗ dành.

"Ba thương ba thương. Regretto đừng khóc nữa. Ngoan nào."

Hắn với Kyo từ ngày nhận nuôi đứa con này đều quyết định việc dạy dỗ sẽ đều là ở bổn phận của cả hai. Kyo dạy nó cách cư xử và phép tắc, còn hắn dạy nó về thế giới và những bản năng bên trong cơ thể bán nhân loại của mình. Dù sao một đứa trẻ lớn lên cũng là một vấn đề. Họ sợ đủ điều, đến một ngày nào đó nó nhận ra nó không giống như bao đứa trẻ khác sẽ có cảm giác thế nào.

Mỗi người một thái độ dạy dỗ khác nhau tạo nên hai thái cực rất buồn cười.

Kyo papa nghiêm túc, kĩ càng nhưng cũng rất kiên nhẫn. Còn ba Ren thì bên ngoài trông "dữ dằn" thực chất lại chiều con, dùng cách gần gũi và mềm mỏng nhất để dạy dỗ. Cu cậu rất quậy, song cũng rất biết điều mà vâng lời người lớn.

"Đừng quên xin lỗi và cám ơn hai chú." - Kyo chọt vào mông nó.

Uki và Fulgur ban đầu thấy cảnh này như xem trò vui, bởi vì họ còn đang tò mò khi hai đứa đàn em này làm phụ huynh sẽ như thế nào. Họ như thế này người ngoài nhìn vào đều sẽ nói họ giống như những vị phụ huynh mẫu mực, thực ra còn chưa dám nghĩ đến. Vậy mà choi choi như đôi đàn em này bây giờ đã làm điều đó rồi.

Khi nghe Kyo bảo Regretto xin lỗi mình thì cũng có hơi bối rối.

"Thôi thôi, con nít mà. Vả lại nó cũng rất ngoan, không có quậy bọn tôi, cho bánh uống sữa từ đầu đến cuối đều ngồi rất ngoan chờ Ren tới." - Fulgur xua tay.

"Con nít thì con nít, Fuchan. Tôi nhớ anh còn mạnh miệng từng bảo có con thì lúc không có Uki sẽ cho nó vô rừng tự sinh tự diệt cơ đấy. Thằng cu này ở nhà quậy lắm, tại ba nó cưng nó chứ đâu. Nếu tôi không dạy nó từ sớm thì sau này sẽ có rắc rối."

"..." Vậy mà cậu cũng nhớ được.

Regretto nghe nhắc thì nhìn sang hai chú, nó khịt mũi: "Regretto xin lỗi chú Uki, xin lỗi chú Fulgur."

Ren xoa đầu nó cười cười: "Còn gì nữa không?"

Regretto chớp chớp đôi mắt tròn xoe: "Bánh với sữa của hai chú rất ngon. Regretto sau này có được ăn nữa không ạ?"

"Có! Bất cứ khi nào con muốn, cứ sang đây.!" - Uki lòng mềm ra thành một bãi. Ren thấy vậy cũng đưa nó cho anh ôm nựng mấy cái.

Cả hai người Ren và Kyo nhìn nhau cuối cùng thở phào. Kyo dựa vô người chồng để hắn hôn cậu mấy cái. Cả hai sau đó cũng ngồi lại quán cùng đôi chồng chồng Psyborg tán chuyện trên trời dưới đất về cuộc sống.

Lúc ra về, Uki dúi cho họ một túi bánh mới quán anh vừa nhập về để ăn thử rồi mở bán. Kyo thì cho Uki hai vé đi spa ở một hàng cao cấp ở trung tâm thương mại hôm nay cậu đi chơi rút được.

Buổi chiều ngày hôm đó, một nhà ba người đi về với một lời hứa hẹn sẽ mời tiệc ra mắt con trai của họ vào tháng tới. Ngày hôm đó không chỉ có hai người bọn họ, còn có nhiều người nữa sẽ được diện kiến Regretto.

---
Note: Chúc mừng tháng Tự Hào 🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro