#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Bị bắt quả tang

---

1 giờ 47 phút sáng...

Điện thoại phát sáng báo hiệu tin nhắn đến. Kyo cầm lên, không khỏi có hơi vội vàng.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng khách lớn, chắc chắn tất cả những người ở đây đều đã say giấc nồng rồi mới cẩn thận ngồi dậy đi khỏi.

Ra đến cửa đã thấy một bóng người quen thuộc ở ngoài cổng. Kyo ngó nghiêng chạy ra mở nhẹ cửa để người vào.

"Sao anh lại tới đây nhanh thế? Còn nữa, sao giờ này không ngủ mà ..."

"Shhhhh... Anh tới đây không phải vì Kyo nhắn tin à?"

"... Cái tên điên này!"

Giữa cái không khí lạnh lẽo của đêm mùa đông vậy mà tên người ngoài hành tinh này vì một tin nhắn của cậu mà đến. Kyo muốn mắng hắn nhưng nuốt xuống cơn tức nho nhỏ vì thành ý của tên bạn trai nhà mình.

Hôm nay là ngày Enna mở tiệc ngủ overnight và hẹn các cô gái cô nàng thân thiết đến để chung vui. Bao gồm Elira, Reimu, Millie, Petra, Mika ngoài ra còn có Uki và Kyo.

Ban đầu Kyo không hiểu vì sao tiệc con gái mà mình lại được mời. Kyo tất nhiên ngại gần chết, sau đó nghe Enna lý luận một hồi đành phải đồng ý tham dự. Dù sao thì các nàng này cũng thuộc vào team có thể vào bếp, cậu không thiệt nếu được ăn vài món mà họ làm ra. Vả lại Kyo cũng tò mò những bà gái này nếu ở chung thì sẽ làm cái quái gì, có cả Uki nên cũng yên tâm mà bung theo.

Cả bọn đã cùng nhau ăn uống và chơi đùa rất vui vẻ. Không phải phá đảo uno, ma sói la hét đùa giỡn ầm ĩ thì cũng cùng nhau ôm chăn gối đã được chuẩn bị sẵn đem ra phòng khách của nhà Enna để tụm lại tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

Kyo lần đầu tham gia loại tiệc kiểu này, bình thường nếu đám con trai sang nhà nhau ngủ không phải chơi game cùng nhau thì cũng là cày vài bộ phim đến khi cả bọn lăn đùng ra ngủ mỗi đứa một chỗ như những cái xác. Sang đây không khí yên bình hơn nhưng đổi lại những chủ đề của các cô nàng nói với nhau lại rất nhiều.

Tâm sự đến gần một giờ sáng, Petra bỗng dưng nhớ ra hôm sau cô nàng này có một buổi phỏng vấn ở trường nên Enna đành xua cả bọn đi ngủ để ngày mai cô có thể dậy sớm chuẩn bị. Bọn họ rất nhanh vào giấc ngủ dù tiếc nuối cuộc trò chuyện có khả năng nói đến sáng ngày mai.

Trừ Kyo.

Cuộc sống sinh viên của cậu giờ giấc khá là hỗn độn. Thấy thời gian so với giờ ngủ bình thường còn rất sớm, cậu chắc mình cũng không thể vào giấc ngay được nên lén tìm điện thoại nhắn tin với người nào đó.

Nhắn một tin than đói để xem thử tên này có còn thức hay không. Không lâu sau liền nghe gã tìm đến và ở dưới cổng nhà, Kyo đúng là có vui vẻ trong lòng nhưng đồng thời cũng thấy tên bạn trai nhà mình có hơi gan.

Từ khi thành đôi đến giờ họ chưa từng công khai với ai, đơn giản là vì Kyo sợ bị trêu là chính nên người kia cũng không vội. Khi nãy tâm sự cũng không có nói đến bạn trai vì sợ bị hội đồng các cô nương chì chiết. Cứ như vậy mà lẻn ra gặp bạn trai khi các cô đã ngủ.

Kyo rất chột dạ.

Thấy bạn trai đến còn mang theo một hộp đồ ăn đã nấu sẵn ở nhà còn đang bốc khói giữa tiết trời đêm lạnh lại càng chột dạ.

Vô cùng chột dạ.

E là không chỉ chì chiết, các cô có thể đem cậu lên cả dàn giáo.

"Giờ này ngoài đường hàng ăn đều dẹp rồi, nên tôi nấu chút mac cho em ăn tạm. Mau ăn đi." - Hắn mở nắp hộp giữ nhiệt đưa cho cậu. Mùi nước hầm xộc thẳng vào mũi khiến cho cơn đói lưng lửng ban đầu đã dịu xuống cồn cào trở lại.

Kyo cầm hộp đồ ăn nóng, cậu bĩu môi thấp giọng: "Sao lại có cả rau thế?"

"Em ăn mac, còn lại rau tôi ăn."

Chủ yếu là bạn trai muốn ăn cùng cậu. Không thể đuổi người mang đồ ăn tới như vậy được, dù sao hắn cũng cất công làm. Kyo nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn cầm lên ăn lấy. Cả hai anh một muỗng em một muỗng mà ngồi xổm ăn trong sân nhà.

"Hôm nay vui không?" - Bạn trai cậu hỏi. Hắn đưa tay chọt vào đôi gò má phồng lên vì nhai đồ ăn của cậu, đôi mắt sáng lên vẻ dịu dàng chăm sóc. Thấy có vệt đồ ăn thì rút khăn giấy lau đi.- "Có ăn no không sao giờ này lại đói rồi?"

"Cũng khá là thú vị, mấy bà gái chúng ta quen anh biết rồi đó, nấu ăn cũng rất ngon. Mỗi tội dạo này có trend nấu cái gì đấy với kim chi. Tôi không thích nên cũng ăn không nhiều lắm." - Kyo vừa nhai vừa nói. Không trông mong đồ bạn trai làm ăn cầu kỳ, vừa may lại là món cậu thích. Đoạn, cậu xiên vào rau rồi đút hắn. - "Nhắn tin chơi thôi mà anh lại tới thật. Ngốc quá đi mất."

Hắn nghe vậy thì cười cười: "Vì anh cũng nhớ Kyo mà. Không đành lòng để một con mèo con nửa đêm bị đói."

"Im đi, ai là mèo của anh?"

Tên này chiêù cậu kể cả hồi còn chưa chính thức quen nhau. Cũng không rõ là vì đồ ăn ấm hay lòng Kyo ấm trong những thời điểm thế này nữa.

Từ khoảng người này bước vào cuộc đời cậu, không phút giây nào trái tim cậu được bình yên cả. Tất nhiên là theo ý nghĩ tích cực, thôi thúc cậu đáp lại và giữ lấy nó mãnh liệt. Cậu có thể ích kỷ ôm ấp thứ tình yêu này cả đời cũng được.

"Kyo ăn xong rồi, thế anh về nhé."

"Khoan đã, anh quên cái này."

Ngay lúc bạn trai cất hộp đồ ăn toang quay về xe vạt áo mau chóng bị tóm lại. Vừa quay lại thì khăn choàng đã bị cậu kéo cho phải chúi người xuống, môi mỏng của hắn chạm lấy một đôi môi khác mềm mại hơn trong khoảnh khắc như chuồn chuồn lướt nước.

"Cám ơn vì bữa ăn." - Cậu nói, những vệt ửng đỏ trên má phản bội khuôn mặt cố tỏ ra ngầu lòi lạnh lùng của mình. - "Về nhanh đi, còn ngủ nữa. Mai mất sức đừng đổ thừa tôi."

Bạn trai đứng hình mất 5s.

Cái con người này cứ biết cách làm hắn không thể nào lường được như vậy.

Như vậy là đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Hắn muốn hôn người này còn sợ cậu ngại, tính lần sau gặp sẽ hôn bù. Vậy mà cứ bạo như thế tấn công hắn.

Giữa trời đông lạnh giá, đi một bữa thế này hắn cảm thấy xứng đáng.

Bạn trai hít một hơi thật sâu.

Hắn định vồ đến ôm người vào lòng.

"Ôi chà, nửa đêm rồi mà vẫn có phim để coi nha." - Một giọng nói phát ra từ trong nhà.

Hắn vồ hụt xém té. Bạn trai hắn né quá nhanh.

Lần này đến lượt Kyo hít một hơi thật mạnh.

Cả hai quay đầu lại liền nhìn thấy một, hai, ba, bốn, năm,... Sáu cái đầu đang chăm chú nhìn mình qua khung cửa sổ rất chăm chú. Người mặt khả ố cười cợt vì chiến thắng, kẻ ngạc nhiên, khiếp sợ.

"Ô! Chào buổi sáng mọi người!" - Bạn trai cậu toét miệng vẫy tay cười chào họ.

"Anh!!!"-Kyo tức mình giậm lấy chân hắn. Y hệt như một con vật nhỏ bị giẫm lấy đuôi.

"Chào buổi sáng, Ren!" - Cả bọn trong nhà cười phá lên đáp lại hắn. - "Mặt trời còn chưa mọc, đến đây làm gì thế? Bên này có ai để cậu phải cất công ghé thăm nè?"

"Các chị muốn tôi trả lời thế nào đây?" - Bạn trai nghe vậy, nhìn người kia thẹn quá núp sau lưng mình đành nhếch môi cười hỏi lại bọn họ. Tay hắn nắm lấy tay cậu miết nhẹ.

Đáng yêu chết mất.

"Tùy chú, trả lời một câu cho bọn chị vui coi nào." - Enna cười híp mắt. Mấy người phía sau cũng đồng bộ cùng cô nhoẻn miệng cười.

Bọn họ đã ngủ được một giấc nhưng vì Millie nhạy cảm với tiếng động nên đã tỉnh dậy. Thế rồi bản tính hóng chuyện trỗi dậy, cô nàng tóm lấy mấy gái và cả Uki dậy để nhìn xem đêm hôm thằng cờ hó khả nghi nào đến trước nhà Enna.

Ngoài dự đoán không phải tên khả nghi nào cả, có một tên người ngoài hành tinh họ quen với một tên nhóc hiển nhiên không có mặt trong căn phòng này.

Cái đứa cứ tưởng ở trong hội người ế hoá ra lại là tên nằm vùng.

Còn ngoài mong đợi là người mà ai nấy cũng muốn đẩy tàu.

"Thế thì..." - Hắn luồn tay mình vào tay người yêu phía sau.- "Tôi nhớ bạn trai quá, người thì ở đây nên ghé thăm em ấy."

"Em ấy là ai?"

"Là Kyo. Kyo Kaneko. Bạn trai của tôi."

---

Note:

https://www.youtube.com/watch?v=v27COkZT4GY

Bài nhạc này làm tui nghĩ đến một cảnh chia ly nhưng có chút hứa hẹn.

Đầu tui thì nhờ nhịp điệu tha thiết của bài này lại nhảy ra một câu cho cái series sìn Under the moonlight này: "Ở bất cứ vũ trụ nào, chỉ cần chúng ta có duyên, chúng ta ắt sẽ gặp nhau và lại yêu nhau đến khi hơi thở lụi tàn, lại chia xa rồi đoàn tụ và đi vào vòng lặp của thời không vô tận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro