#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Showercall

Buổi tối vào cuối thu là thời điểm những cơn gió đầu tiên của mùa đông cần kệ bắt đầu lộng hành. Ai nấy khi bước khỏi lớp học cũng không ngừng xuýt xoa trước cái lạnh đột ngột kéo tới.

Có người cảm thấy may mắn vì đã mang theo áo khoác, kẻ thì thầm oán than vì không kiểm tra thời tiết ngày hôm nay. Song, dù thế nào thì khi những tiết học đã kết thúc thì dòng người vẫn di chuyển ra về.

Kyo hôm nay thì không như vậy, vì sự kiện làm triển lãm gây quỹ cộng đồng ở câu lạc bộ sơn dầu nên hôm nay cậu cùng vài người bạn ở lại qua đêm ở trường để hoàn thành. Thoáng một cái trong trường chỉ còn phòng câu lạc bộ của bọn cậu còn sáng đèn. Bảo vệ trường cũng không lấy làm lạ, những ngày chuẩn bị diễn ra lệ hội, ít nhiều cũng có câu lạc bộ ở lại trường để chạy việc.

Ăn uống qua loa xong xuôi cũng đã 8 giờ hơn, Kyo khi trở về vị trí công việc của mình mới nhớ đến việc mình phải gọi điện cho bạn trai thông báo mình sẽ không về nhà tối nay.

Di chuyển đến góc vắng vẻ để tránh bị trêu chọc, lúc này Kyo mới gọi hắn.

[Kyo? Giờ này em chưa về, có cần anh đến đón không?]

Cuộc gọi rất nhanh đã được bốc máy, đầu dây bên kia giọng bạn trai dịu dàng xông vào lỗ tai cậu.

"E là tối nay em không về. Ngài Risotto chớ lo, em đang ở trường và anh có thể kiểm chứng bằng cách đến đây. Nhưng em không chắc là anh không bị các bác bảo vệ cho qua cửa." Kyo trả lời hắn, cậu cũng không chen thêm mấy lời trêu chọc.

[Ồ? Thế là đêm nay anh lại phải ngủ một mình sao?]

Kyo nghe giọng bạn trai ỉu xìu. Cũng đúng thôi, từ khi bọn họ quen nhau và dọn đến ở chung với nhau, trừ những dịp đặc biệt như lễ thì Ren lúc nào cũng ngủ chung với cậu, ôm cậu như đứa trẻ nhỏ ôm con gấu ghiền của nó. Cậu cũng dần bỏ thuốc vì hơi ghiền của bạn trai.  Riết thành thói, dù cho có nóng hay lạnh, thiếu hơi nhau thì lại rất khó ngủ.

Mà lên đại học rồi, tham gia câu lạc bộ theo đuổi sở thích thì sẽ có những lúc phải gác chuyện ngủ cùng hắn sang một bên để hoàn thành công chuyện. Không ngủ cùng Ren cậu cũng không vui lắm, nhưng sau mấy dịp như thế này về đều tung hứng quên trớn bù đắp coi như cũng không tệ.

Kyo đành an ủi hắn, giọng cậu nhẹ hơn mọi khi:

"Chịu thôi, Ren. Em cần phải hoàn thành xong sản phẩm của mình trước trưa ngày mai để có thể qua quy trình xét duyệt trưng bày triển lãm. Ngoan đi, em sẽ bù đắp cho anh sau."

Kyo còn nghĩ mình sẽ nghe mè nheo lâu thêm nữa nhưng không.  Bên kia im lặng mất một phút mới nghe thấy tiếng ừ hử của Ren.

[Thôi được rồi, anh đành ngủ một mình. Nhưng mà anh có một thỉnh cầu đổi lại.]

"Ừm, thỉnh cầu gì?" Kyo nhướng mày.

[Em không cần phải trả lời anh mọi lúc, nhưng phải giữ máy để anh có thể nghe động tĩnh của em, đến cả lúc anh ngủ vẫn giữ. Có được không?]

"Sao nghe như hội người đóng cọc trên Discord 24/7 vậy? Điện thoại em không đủ pin để cháy máy với anh suốt đâu. Haha!!"

[Thế nào? Cũng không ảnh hưởng em mấy. Kyo có mang airpod và sạc dự phòng mà đúng không?]

"Này ngài Risotto thân mến. Anh có thấy mình giống keo dán chuột không?"

Trước sự nài nỉ bám dính của bạn trai, Kyo không thể từ chối. Cậu theo lời hắn đeo tai nghe lên rồi kết nối cuộc gọi. Cứ ngỡ cái yêu cầu đấy thực hiện cũng chẳng vấn đề gì đâu, cho đến khi cậu trở về phòng vẽ và ngồi vào vị trí của mình.

Ren bảo rằng hắn vừa dùng bữa tối với burrito trong tủ lạnh xong, tiếng xếp chén dĩa vào máy rửa bát tuy cố làm nhẹ nhưng vẫn lọt vào đầu thu truyền sang phía cậu. Kyo thậm chí còn nghe cả tiếng bước chân của người kia khi hắn đi trên sàn gỗ nơi căn chung cư họ đang ở.

Chà, chất lượng thu tiếng và sóng điện thoại phía Ren hôm nay tốt quá. - Kyo thầm cảm thán. 

Mười lăm phút sau khi một mảng màu được tô điểm trên bức canvas, cậu nghe thấy tiếng xột xoạt của quần áo vải vóc. Tiếng khoá quần tuột xuống cùng với đầu khoá dây nịt chạm xuống sàn.

"Ren, anh chuẩn bị đi tắm à?"

[Ừm, anh đi tắm. Kyo không được cúp máy đâu đấy.]

"Thế thì hát cái gì đó em nghe đi?"

Ren nghe lời người yêu, hắn bắt đầu ngân nga hát với chất giọng động lòng người của mình. Quần áo gom gọn ném vào sọt, xách điện thoại đem vào buồng tắm để ở một góc vừa đẹp thì bắt đầu mở van xả nước xuống.

Rào rào...

Giọng Ren trong vòng tắm rất vang, bài hát hắn cất lên chậm rãi hoà cùng với tiếng nước từ vòi sen xối xuống đầu.

Kyo nghe hắn hát đầu dây bên kia, mọi giác quan thông qua cuộc điện thoại có chất lượng âm thanh tốt đều bật mở.

Tai cậu nghe hắn hát từng lời ca, mắt nghỉ ngơi đang mệt mỏi bỗng vẽ ra khung cảnh có bóng hình người lấp ló cùng hơi nước nóng bốc lên trong buồng tắm. Mà theo lời bài hát Ren chọn cố tình lại đưa đẩy, cổ họng cậu trước viễn cảnh này cứ như bị đốt cháy trở nên khô khốc.

Qua bao lần ái ân, đem bạn trai ra làm mẫu vật làm sao cậu không thể rõ từng tấc trên cơ thể bạn trai mình lúc không mảnh vải có gì?

Tiếng làn nước chảy qua vòi sen theo trí tưởng tượng của Kyo trượt từ đỉnh đầu hắn xuống khuôn mặt điển trai góc cạnh, đi xuống vầng cổ nơi có xương quai xanh đẹp mắt, bao phủ cả thân trên tam giác khoẻ khoắn bao người mơ ước. Cứ như vậy mà từ từ len lỏi đi xuống phía bên dưới, ôm lấy từng thớ cơ bắp thịt cho đến khi cả thân thể không một ngóc nghách nào khô ráo.

Tên này cũng là dạng người xem việc tắm táp rất quan trọng, thế nên mọi thao tác của hắn đều rất chậm rãi, kĩ lưỡng. Chỉ bằng loạt thanh âm hắn tạo nên, Kyo có thể biết được hắn đang làm đến bước nào.

Ren thở dốc dưới làn nước sau mỗi lần dội rửa gội đầu, đồng thời hắn cũng tạo ra tiếng chà xát bông tắm lên cơ thể để cậu có thể nghe rõ.

"Đ*t!!!"

Khung cảnh trong tâm trí chân thực đến mức cả người Kyo ngẩn ra. Bức vẽ của cậu vừa hay lệch đi một đường ke màu.

[Em làm sao thế Kyo?]

Khoảnh khắc ấy, Kyo nhận ra mình đang bị bạn trai chòng ghẹo.

"Ren, có phải anh cố tình không?!" Cậu trầm giọng nói, tay lay hoay tìm máy sấy và dụng cụ chỉnh sửa lỗi sai. Thật may chỉ là một vệt nhỏ.

Đầu dây bên kia có vẻ như vô tội mà đáp: [Anh đi tắm, chọc em cái chi?]

"Tại anh hết đồ fuck boy. Anh nín ngay cho em!!"

[Quý ngài Koneko, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em?]

"Anh đi tắm làm ảnh hưởng đến bài vẽ của em! Chết tiệt! Em cúp đây!"

[Khoan đã!!! Đừng cúp mà, anh không trêu em mà. Có phải em đã nghĩ đến cái gì đó không?]

"..."

[Kyo? Em ơi?]

Kyo không thể thừa nhận việc bản thân cậu có những suy nghĩ quá xấu hổ như vậy được, điều đó chỉ khiến cho tên bạn trai này đạt được mục đích chòng ghẹo mình thành công bằng sức hút của hắn.

Ai bảo bạn trai cậu vừa đẹp vừa dính. Bây giờ thì tự nhiên hao tâm tổn trí vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro