#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Đón bình minh

-

3 giờ 20 phút sáng, khi vạn vật vẫn còn đang say ngủ và chìm vào giấc mộng thì nhóm Iluna sau cả ngày sửa soạn hành lí và nghỉ ngơi cuối cùng cũng cũng có thể bắt đầu chuyến đi chơi biển mà họ hằng mong chờ cả năm.

Ban đầu theo kế hoạch, họ sẽ thuê xe ô tô bảy chỗ, và như mọi khi người cầm lái sẽ là Kyo. Đi trong vài tiếng từ trưa đến chiều tối là đến. Có điều, giữa chừng vì Aia bảo muốn lấy cảm hứng sáng tác, kế hoạch chuyển đối thành đi xe moto chạy từ đêm đến rạng sáng đón bình minh.

Hội đực rựa trừ Ren cực kỳ không đồng tình vì họ sợ không thức nổi, nhưng trước sự đàn áp của cánh chị em Iluna thì họ không còn tiếng nói nào.

Kyo chỉ còn nước than vãn hỏi một câu: "Nói thì hay đó, nhưng moto ở đâu? Thuê cũng rất tốn kém nha."

Ngay lập tức Aia vô cùng sảng khoái khoe mẽ đoạn tin nhắn với Luca.

Boss mafia sẽ cho họ mượn moto chạy cùng với căn biệt thự cạnh biển. Với điều kiện dọn dẹp ngôi biệt thự ở biển cho anh.

Thế là hiện tại đây họ có ba chiếc moto siêu oách được lấy từ trong garage của Luca.

Aster sẽ chở Aia, Scarle chở Maria.

Kyo giật giật mí mắt rít lên: "Khoan đã!! Tại sao Ren lại chở tôi?! Tôi không tin tưởng tên ngốc này!!!"

Scarle ngồi lên xe với bộ dạng hiển nhiên: "Aia với Aster có thể đi đầu để dẫn đường vì họ biết xem hướng, Maria rất ngoan, còn Ren thì đủ tỉnh táo để có thể chạy. Mi biết đó em trai..."

"Đúng nha, nếu tôi có mệt thì tôi với Aia có thể luân phiên lái. Riêng Ren Ren rất tỉnh táo, nếu Kyo mệt liền có thể ngủ. Bọn mình có mang theo đai."

"Phải đó Kyo, với cả chuyến này Kyo có thể thoái mái không cần phải cầm lái. Đáng ra phải vui chứ?" - Ren chen vào với khuôn mặt cười toe toét. Hắn hăm he cầm nón bảo hiểm chụp vào đầu cậu bị cậu tóm được tự đội lấy.

"Im đi Ren, đi với anh tôi mới thấy đáng sợ đó!" - Kyo tức muốn bịt mồm hắn lại.

Phần vì cậu không tin tưởng Ren, hoàng tử người ngoài hành tinh luôn có những bước đi không lường trước được. Phần vì Kyo đang cảm thấy có một ý tứ sâu xa nào đó trong sắp xếp chuyến đi này.

Tần ngần một lúc đã thấy ai nấy đều đã yên vị chỗ mình, Ren vẫn đang nhìn cậu đầy chờ mong. Trông hắn trong bộ đồ da bóng chạy xe oách hơn mọi ngày. Kyo ngẫm nghĩ, cậu thế mà vẫn không vì bộ dạng này cảm thấy Ren quá chói mắt. Một tên emo điển hình thì bộ dạng này mới chính là hắn.

"Đi nào Kyo, chúng ta sẽ đón bình minh trễ trên biển mất!" - Aia thúc giục.

Không thể vì mình không vừa ý mà làm trễ nãi cả chuyến đi, cuối cùng thiếu niên tóc xanh vẫn phải leo lên moto ngồi phía sau vị hoàng tử ngoài hành tinh.

Ba chiếc xe trong đêm rồ ra tiến về phía trước bắt đầu cuộc hành trình nghỉ mát.

Trong đêm đen tĩnh lặng nhuốm đầy sương sớm, cả ba chiếc moto nối đuôi nhau quy củ chạy thành hàng. Vạn vật và con người vẫn còn đang say ngủ, riêng chỉ có họ vùng vẫy với khoảng không tự do đầy tĩnh lặng theo tiếng động cơ xe moto.

Phố phường trong đêm tối lướt qua từ toà cao ốc hiện đại cao chót vót đến khu dân cư với những mái nhà lụp xụp theo từng vòng lăn của bánh xe moto của họ chậm rãi nối đuôi rồi cuối cùng biến mất sau lưng họ. Duy chỉ còn những ngọn đèn đường là vô tận vẫn kéo dài. Cái lạnh của sương đêm cũng theo tốc độ của họ cũng nhanh chóng len vào.

Cả ba chạy đến đường lớn, khi đã tách khỏi nội thành thì bắt đầu phóng nhanh tốc độ. Gió luồn qua kẽ nón bảo hiểm khiến cho tóc họ cũng vì vậy mà bung nhẹ ra vài lọn nhỏ tung bay theo gió.

Kyo tuy ngồi moto không quen nhưng vẫn theo luồng cảm xúc chung của cả nhóm, cảm thấy tim trong lồng ngực mình đập mạnh mẽ. Loại cảm giác mới lạ này đánh bại cảm xúc bực bội ban đầu đi hết. Lồng ngực cậu như có thứ gì đó lấp đầy.

Người khoái chí nhất chắc chắn là Scarle và Ren, tất cả mọi người vì sự tưng tửng đầy năng lượng của họ mà không còn chút buồn ngủ nào. Dọc đường cả ba xe lúc chạy ngang nhau lại í ới trêu đùa nhau vài câu rồi cười phá lên sảng khoái vô cùng. Có lúc còn hát cả Let's get it started và nhiều bài hát có giai điệu về tuổi trẻ vui tươi khác chọc cho cả bọn quên cả cái lạnh buốt do sương đêm cả chặng đường.

Trên trời sao và trăng vẫn còn sáng toả, cùng với đèn đường soi sáng cho con đường họ đi. Tiếng cười nói của họ có lẽ cũng làm xao động màn đêm, xua tan đi những tĩnh mịch vốn có mỗi nơi họ đi qua.

"Đến đây chúng ta chỉ cần đi thẳng một đường thôi đó mọi người. Còn chờ gì nữa?"

Aster vừa dứt câu, cả hai xe Scarle và Ren thấy cậu dừng lại rồi tụt lại phía sau. Cả bọn còn đang ngóng trông xem họ có gặp vấn đề gì cần giúp đỡ không thì vèo một phát đã thấy bóng xe họ phóng lên trước.

Aia muốn lái moto nên Aster nhường lái cho cô, ngay lập tức nữ thiên thần trông hiền lành mọi ngày hoá thành ma nữ tốc độ phóng thẳng lên 70km/h làm hai xe còn lại ngạc nhiên không thôi.

"Maririn, em cài nón chắc chưa? Bám chắc vô nhá!!!"

"Chị Scarle, không phải chị cũn- AAAAAAA!!!"

Scarle hiếu thắng thấy vậy cũng không chịu thua, cô rồ ga chạy lên phía trước đuổi theo trước sự ngỡ ngàng của hai thanh niên còn lại trong nhóm. Tiếng Maria theo đó vút cao rồi bắt đầu nhỏ dần.

"Họ điên rồi! Nhưng chạy vậy ai mà chạy theo nổi hả trời!!!" - Kyo ở sau rít lên, song cậu vẫn không lo lắng lắm về vấn đề an toàn. Ở đây chỉ có cậu là con người duy nhất thôi, và dường như Ren không có ý định chạy đua với các cô gái.

"Xem ra chúng ta có thể về chót rồi, Kyo nhỉ?"

Trái với sự nhiệt huyết quá đà của mình ban đầu, hắn chỉ tăng tốc lên 60km/h và dùng sự bình thản của mình chạy theo.

Kyo nghe trong cổ họng Ren ngân nga mấy giai điệu quen thuộc của những bài nhạc năm 2000 từ nho nhỏ trong miệng đến khi hát ra thành lời.

You make me

Feel like I'm livin' a teenage dream

The way you turn me on, I can't sleep

Let's run away and don't ever look back, don't

ever look back

Trước kia mỗi mình cậu cầm lái trong khi mọi người đều lăn ra ngủ, Ren không như thế, hắn ló đầu ra cửa xe thích thú hát ca. Hiện tại cũng không khác là bao. Kyo ngồi phía sau hắn, tấm lưng người ngoài hành tinh vững chắc như khắc vào trong tâm trí cậu. Giai điệu kèm những cơn gió len lỏi ngấm vào cậu khiến cho cả tâm hồn thiếu niên cũng bay bổng không thôi.

My heart stops

When you look at me, just one touch

Now, baby, I believe this is real

So take a chance and don't ever look back,

don't ever look back

Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, cách Ren ngân nga bài nhạc như muốn biểu thị chính những trái tim trong lồng ngực hắn. Hắn cũng đang tận hưởng cảm giác chạy trong màn đêm này. Phía trước là con đường tương lai tươi sáng, phía sau chính là những bộn bề lo toan đầy những ồn ào mệt mỏi. Chiếc xe của họ lăn bánh vứt bỏ mọi thứ ở phía sau.

Có sự hiện diện của Ren, Kyo có thể thừa nhận chính cậu cảm thấy an tâm.

"Kyo có mệt chưa? Chợp mắt một chút đi."

"Lo mà chạy đi, chúng ta lạc mất bọn Scarle rồi đấy!"

"Nào, tôi lo có người sẽ chúi đầu xuống đường nên nhắc trước đó chứ?"

"Lo cho cái đầu anh ấy, hai quả sừng đâm khỏi nón bị camera giao thông chộp được là chúng ta toi nhé!"

"Yên tâm yên tâm, dăm ba cái camera. Không chừng họ sẽ chỉ chộp được mỗi Kyo ngồi phía sau thôi đó."

"Ew, nghe ghê quá đi mất. Chúa phù hộ cho phòng kiểm soát camera."

"Hahahaha!!!"

Qua đi đoạn rung cảm theo nhịp điệu mấy bài hát, cả hai lại như cũ đâm vào cãi nhau về mấy chuyện lặt vặt suốt đoạn đường đi. Song thiếu niên tóc xanh cho dù có cãi cọ cứng miệng thế nào cũng không đánh lại hai mí mắt muốn đóng xuống của mình. Rất nhanh những câu trả lời của Kyo dần nhỏ lại rồi theo nhịp độ chậm rãi lái xe của Ren mà không còn nữa.

Ren nghe tiếng thở nho nhỏ phía sau cùng thân ảnh dựa vào lưng mình ngay lập tức vui vẻ nhếch môi cười. Hắn tóm lấy tay cậu để choàng qua eo rồi cứ giữ như thế mà chạy. Tâm tình Ren bấy giờ cũng không hiểu sao còn vui hơn cả lúc ban đầu khi cả bọn bắt đầu chuyến đi với sự hứng khởi bừng bừng.

Hiếm hoi có thể đi riêng thế này với Kyo, dù cậu có đang ồn ào hay ngủ yên Ren đều cảm thấy mọi đấu tranh đều đáng giá.

"Kyo, dậy đi. Nhóm Aia mở máy quay đón bình minh rồi kìa."

Lúc gặp được nhóm Aia thì cả bọn cũng đã chạy đến gần biển. Ren đánh thức Kyo dậy.

Bình minh trên biển nhẹ nhàng lên cao, đẩy đi đêm đen bao phủ bầu trời rộng lớn bằng những tia nắng sớm đầu tiên trong ngày. Khi họ đi dọc con đường nơi có những bãi biển, cảnh tượng đẹp đến xao xuyến lòng người.

Mặt trời ngoi lên phản chiếu nơi bãi cát nơi nước biển vừa rút đi còn lại một mực nước tới mắt cá chân người. Cả bọn dừng chân, đi chân trần xuống bãi cát và nhìn về phía chân trời, dưới chân họ hiện lên hình ảnh phản chiếu như một mặt gương khổng lồ.

Không gian rộng lớn nhờ chiếc gương không lồ càng làm cho họ nhỏ bé hơn trong vũ trụ bao la rộng lớn. Nơi đây chỉ có biển, trời và sáu bóng hình của họ.

Iluna trầm trồ không ngớt miệng nhưng cũng tranh thủ khi mặt trời còn chưa lên hết, nhanh chóng làm một loạt bô ảnh. Máy ảnh không lâu sau đầy ắp những khoảnh khắc của họ. Cảm giác này có lẽ rất lâu về sau họ cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi.

Ren cũng nhân lúc đó, len lén chụp một bô ảnh góc nghiêng của ai đó đang chăm chú nhìn cả bọn giỡn hớt. Trong lòng hắn cũng lấp đầy tư vị ngọt ngào.

--

Note:
Mood viết đến từ "22 - Taylor Swift" , "Teenager Dream - Katy Peery", "Magic - One Derection", "Cứ chill thôi - Chillies"

Cảm hứng chương truyện này lấy từ lần trốn ba má đi phượt về miền tây khi mới năm nhất lên đại học. Lúc đó vừa tạm biệt với những vòng quan hệ cũ và làm quen với những cái mới, lần đầu tiên mình đã phá vỡ vùng an toàn của bản thân để bước ra ngoài trải nghiệm và kết giao, cũng nhờ vậy mà hiện tại xung quanh mình có rất nhiều người bạn tốt bên cạnh. Nghĩ lại mới thấy giống như ngày hôm qua thôi vậy.

Không biết mọi người có quên con series tạp nham này chưa nhỉ? Dạo này mình bị đồ án tốt nghiệp đè è cổ nên dù muốn viết lách cái gì đó cuối cùng vẫn không viết được do tắc chữ, stress lum la ueueue =(( Có lẽ trong thời gian tới sẽ ít ra nhưng sẽ không drop đâu nè. Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh vui vẻ nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro