Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho Chung Thần Lạc quay ngược thời gian, cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ đi chơi bóng rổ ở sông Hàn nữa, đã không được chơi tử tế, còn bị kẻ xấu đẩy xuống sông.
Hình ảnh cuối cùng trước khi mất nhận thức, là khuôn mặt méo mó của một cô gái "Tôi ghét cậu", cậu khờ cả người rồi vô thức chìm vào giấc mộng toàn điểm đen.
Cả cỗ cơ thể cậu bị bao bọc bởi toàn là nước, rõ ràng bơi tốt biết bao nhiêu mà lúc này dường như cơ thể không có một chút trọng lượng, rồi như chìm vào một giấc ngủ dài.
Trước mặt là tấm màn ngủ trắng tinh, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng, phản chiếu bóng cây mờ ảo, Chung Thành Lạc ngồi dậy bần thần nhìn xung quanh.
Thật kỳ lạ, bệnh viện nào mà nhỏ vậy, nhìn còn giống bệnh xá trường cấp 1 của cậu hơn.
Lại nhìn xuống quần áo của mình, sơ mi trắng và quần soóc giống bộ đồ từng mặc hồi mới ra mắt, chân tay gầy nhỏ như hồi đó luôn.
Gì vậy trời? Ngâm dưới nước một tí mà teo hết cả cơ rồi à, nước sông Hàn cũng vi diệu quá đi.
[Bắt đầu kích hoạt, kiểm tra ký chủ, hoạt động, bắt đầu ràng buộc]
[Trói buộc thành công, hệ thống 1122 sẽ phục vụ người tận răng]
"Xin chào ký chủ, ta là 1122" Giọng nói máy móc xa lạ, biến thành giọng nữ đáng yêu vang vọng trong đầu Chung thiếu, tựa hồ cậu biết mình đang bị làm sao rồi, quả không bõ công thức đến sáng xem review truyện xuyên không trên bili mà, 1122 tiếp tục "Giới thiệu một chút... Thế giới này là một trong hàng ngàn thế giới nhỏ, được sinh ra bởi bàn tay của một fan nữ nào đó. Trong cốt truyện này có hai nhân vật chính là Lee Haechan và Hoàng Nhân Tuấn, cậu là nam phụ vì không yêu được nên sinh hận với họ, sau đó phát bệnh cuối cùng chết đi vì bệnh trầm cảm và không có ai nương tựa."
"Thấy hơi quá rồi đó?" Đôi mắt Chung Thần Lạc mở to.
"Thì đó, cốt truyện tầm thường như vậy nếu phát triển theo lẽ thường thì sao có thể thú zị được?Vì vậy, nhiệm vụ của bạn là mở ra một cái kết khác cho câu truyện mà không làm tổn hại bất cứ nhân vật nào, sau đó công ty chúng tôi sẽ thả bạn tự do về thế giới thực!"
"Cụ thể hơn đi? Có hình phạt nào nếu thất bại không?"
"Không có hình phạt, nếu thất bại thì có thể thử lại vô số lần, chỉ khi thành công theo chỉ số hệ thống phán đoán mới có thể thoát khỏi đây."
"Nghe như lừa đảo, nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác mà?" Chung Thần Lạc có xíu háo hức, lần đầu tiên làm việc mà mình đã xem qua review vô số lần cũng có chút hồi hộp nhưng bản thiếu gia trước nay chưa từng biết sợ.
"Vậy thì hệ thống sẽ gửi cho bạn cốt truyện ngay bây giờ"
"Truyền thôn tin cốt truyện hoàn thành, chúc ký chủ thuận lợi làm nhiệm vụ'
Chung Thần Lạc xem xét kỹ những ký ức này và phát hiện ra căn bản cốt truyện này không có cái gọi là logic, hồi tiểu học cậu còn viết hay hơn như này.
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn đến trường, đi ngang qua sân chơi, quả bóng vụt qua suýt chút nữa đã làm anh ấy bị thương, Lee Haechan chạy tới xin lỗi người đẹp, bỏ qua người bị bóng đập trúng là cậu, chính vì thế, Chung Thần Lạc trong nguyên tác đã nảy sinh ác cảm với Hoàng Nhân Tuấn.
Chung Thần Lạc câm nín, này là cốt truyện không não trong truyền thuyết đó à. Mắc gì ghét Hoàng Nhân Tuấn thay vì Lee Haechan người ném bóng vào cậu?
"Thần Lạc" giọng nói quen thuộc vang lên ngoại cửa, Thần Lạc quay lại, Lee Haechan?
Lee Haechan cũng mặc bộ đồ như hồi mới ra mắt, mái tóc nâu như gáo dừa hồi We Go Up, khí chất thêm mấy phần trẻ trung của thanh niên 18 tuổi nhưng dáng người đẹp hơn mấy lần nhân vật phụ bọn họ.
"Em có sao không? Bị đau ở đâu? Nhân viên y tế đâu rồi?" Lee Haechan giọng nói đau lòng kiểm tra từng tí một trên người Chung Thần Lạc có để lại vết thương nào không.
Những lo lắng này đặt trên người nhân vật phụ là cậu có phải vô lý lắm không?
Lee Haechan trong cốt truyện biết nguyên chủ thích mình đã luôn tạo ra khoảng cách né tránh cơ.
Cậu lắc đầu nhỏ " Lão sư đi xử lý vụ đánh nhau bên kia sân vận động rồi"
"Thật sao?" Trên gương mặt Lee Haechan lộ ra vẻ không tự nhiên.
Chung Thần Lạc nheo nheo mắt " Vừa rồi anh không phải ở bên sân vận động đó sau? Sau khi tôi đi thì có đánh nhau sao?"
"Không biết, em rời đi không bao lâu thì anh cũng đi ngay" Lee Haechan hỏi cậu nói gì.
Có phải hệ thống lỗi ở đâu không, Chung Thần Lạc cảm thấy tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bản thân phải đi kiểm tra một chuyến.
"Đưa em về trước, để anh đeo cặp sách cho." Lee Haechan cảm thấy Chung Thần Lạc không nói nữa, yên tâm đổi chủ đề, khoác cặp sách lên vai rồi giúp cậu đứng dậy.
Ngoài mấy thứ khác, anh ta thực sự giống Lee Haechan của thế giới thực. Nhìn Lee Haechan luyên thuyên không ngừng bên cạnh, tự hỏi không biết Hoàng Nhân Tuấn có giống hay khôngg.
Đến trước cổng nhà Thần Lạc, Lee Haechan do dự hồi lâu mới hỏi: "Thần Lạc, em biết Hoàng Nhân Tuấn sao?"
"Ai?" Chung Thần Lạc suýt nữa thì theo bản năng muốn trả lời biết, nhưng nhớ rằng không thể không theo cốt truyện ở đây.
Lee Haechan không hỏi lại, chỉ cau mày bước đi.
Chung Thần Lạc hít một hơi thật sau, cốt truyện sau cần theo đúng kế hoạch của mình mới là quan trọng nhất.
Thân phận của Hoàng Nhân Tuấn trong đây là con của một người bạn thân thiết với cha mẹ cậu, do gia đình sa sút, ba và mẹ anh đều qua đời, anh được đưa về nhà cậu chăm sóc, nhờ ngoại hình ngoan ngoãn và tính tình hiểu chuyện, anh đã sớm nhận được sự ưu ái của cả gia đình cậu.
Ngược lại, mọi hành vi của cậu – một đứa trẻ sớm được chiều hư đều trở thành cố chấp và thiếu suy nghĩ.
Vì thế, sau khi về nhà, cậu thấy Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ, hài hoài nói chuyện với các thành viên trong gia đình, Chung Thần Lạc trong nguyên tác giống như ăn 10 quả bom, tức giận trách móc tại sao lại cho Hoàng Nhân Tuấn ở đây, khởi đầu cho chán ghét của gia đình với cậu.
Suy ra, bất cứ hành động của cậu đều ảnh hưởng đến cốt truyện, Chung Thần Lạc quyết định cẩn thận làm từng bước một.
Cũng chẳng biết đã sai ở bước nào, khi cậu bước vào phòng khách, gia đình đang nói chuyện nhưng sao mặt Hoàng Nhân Tuấn lại tái nhợt cả đi.
"Thần Lạc, em về rồi." Khuôn mặt nở một nụ cười hiền hoà mà Chung Thần Lạc đã quen thuộc vô số lần, xung quanh đều là những khuôn mặt quen thuộc, khiến cậu không phân biệt được đây có phải hiện thực hay không.
"Thần Lạc đã về, ta đi dọn cơm cho các con" Lại nhìn thấy trên đầu đứa con trai yêu có một khối u sưng lên, mẹ Chung xót xa "Biến thành cái dạng này..."
"Chỉ là một chút xây xát, con là nam tử hán đại trượng phu chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn..."Người trước mặt có khuôn mặt y đúc mẹ mình, Chung Thần Lạc gãi đầu, nhưng không dám gọi mẹ.
Cha Chung đang ngồi trên sofa giọng điệu nghiêm túc "Nghe nói con bị bóng đập vào lúc trên sân vận động"
"Vâng" Chung Thần Lạc gật đầu. Trong cốt truyện, cha Chung là một người nghiêm khắc và có tâm lòng nhân hậu, dù sao ông cũng rất yêu con mình, dù Chung Thần Lạc nguyên tác có làm bao nhiêu chuyện thì ông chọn đưa con ra nước ngoài chứ không thực sự cắt đứt quan hệ cha con với nguyên chủ.
"Ông định mắng con sao, sao ông quan tâm đến việc sao con trai ông bị người ta đập bóng vào người?" Mẹ Chung lườm cha Chung.
"Chưa giới thiệu với con. Đây là Nhân Tuấn. Ta nói với con trước đó rồi đây là con trai của bạn thân của bố mẹ, từ nay thằng bé sẽ sống cùng nhà với chúng ta. Nhân Tuấn vừa kể chuyện con bị Haechan bất cẩn làm cho con bị thương."
"Con không sao, không phải trên mặt của Hoàng Nhân Tuấn có vết thương hay sao?" Chung Thần Lạc dừng lại không thể không nói.
"Chỉ là vết thương nhỏ vì xô xát thôi' Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện như mọi thứ rất bình thường.
Bối cảnh chung của thế giới này các nhân vật đều xuất thân từ gia đình quân nhân, chính vì thế họ không thể lơ là bất cứ cú phản công của ai. Việc Hoàng Nhân Tuấn có thể đánh bại một tuyển thủ chuyên nghiệp, hay Lee Haechan một đấu ba là việc bình thường tại đây.
Chung Thần Lạc nghĩ đến cuộc ẩu đả của nhân viên y tế nhắc đến chiều nay "Không thể nào"
Hoàng Nhân Tuấn khẳng định suy nghĩ của Chung Thần Lạc "Đánh cậu ta là đáng lắm, ném bóng vào người khác mà không biết chủ động xin lỗi.'
Nếu không biết chuyện này, Chung Thần Lạc đã nghi ngờ từ lúc Lee Haechan hỏi cậu có biết Hoàng Nhân Tuấn hay không "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"
"Nhưng chúng ta là người một nhà" Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, mang tia nhớ nhung, khiến Chung Thần Lạc thực hoang mang.
"Được,được, được" Ông Chung vui vẻ đứng lên "Renjun nói đúng, từ nay về sau chúng ta là người một nhà, có gì muốn đều nói với cha mẹ đều đáp ứng con."
Chung Thần Lạc nhận thức sự khác lạ của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng không dám chắc chắn, luôn cảm thấy sự bảo vệ và sự ủng hộ của anh dành cho cậu...
Sau khi ăn xong, Chung Thần Lạc trở về phòng, luôn cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn quá quan tâm đến mình, có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá hay gì, vốn dĩ nhân vật phụ không nằm trong khu vực quan tâm của nhân vật chính mà.
Nhưng thực sự có quá nhiều điều vô lý, Chung Thần Lạc còn chưa đọc loại tiểu thuyết ba xu này bao giờ, không thể tìm thấy đầu mối.
Không nên suy nghĩ nhiều như vậy, cậu tắm rửa định đi ngủ, dù sau cũng lâu nữa mới tới kết thúc truyện.
Khi Hoàng Nhân Tuấn bước vào, Chung Thần Lạc đang trong phòng tắm, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế đợi cậu, mắt anh lại tập trung cả vào cuốn sổ bên cạnh, móc khóa cũng không cài lại. Có lẽ chủ nó mới dùng xong.
Sau khi gõ vào bàn hai lần, anh quyết định mở cuốn sổ.

"Ra thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro