Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Thần Lạc quấn khăn trên đầu, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy người kia quay lưng về phía mình "Nhân Tuấn"

"Không gọi ca ca sao?" Hoàng Nhân Tuấn quay người lại, nhất cử nhất động đều quen thuộc.

"HOÀNG NHÂN TUẤN? NCT DREAM?" Nhịp tim Chung Thần Lạc tăng nhanh.

Nhân Tuấn gật đầu "Anh đưa con gái Daegal về ký túc xá rồi, em yên tâm"

Thế giới xa lạ không có lấy một ai quen thuộc, những gương mặt quen thuộc cũng chẳng có chút cảm giác thân thiết, chỉ có một mình Chung Thần Lạc đã bối rối biết bao.

"Hoàng Nhân Tuấn, em nhớ anh" Chung Thần Lạc không nghĩ ngợi ôm lấy người trước mặt.

"Anh cũng nhớ em" Hoàng Nhân Tuấn ôm cậu thật chặt, giống như vừa tìm lại được báu vật đã mất.

Có trời mới biết anh sợ hãi đến mức nào, khi nghe tin thằng bé bị tai nạn đã tự anh ủi rằng không sao, vậy mà chỉ cần nhìn đứa trẻ luôn tươi cười nhắm mắt ngoan ngoãn nằm đó, Hoàng Nhân Tuấn cảm như bầu trời đổ sập xuống anh.

Những câu truyện giữa họ là bí mật mà không ai ngoài hai đứa biết, câu chuyện mà Hoàng Nhân Tuấn bâng quơ nhắc đến, thỉnh thoảng anh sẽ đi chơi bóng rổ với Thần Lạc, rồi xem phim với thằng bé. Họ dựa vào nhau mà lớn lên chừng này, họ nép vào nhau bí mật ở nhà Thần Lạc cùng chơi với Daegal.

Thời gian cả hai đứa bị đối xử bất công, thời gian không có lịch trình, có quá nhiều khoảnh khắc trong đời có sự hiện diện của nhau.

Vì vậy, lần đầu tiên trong đời anh dâng lên cảm giác oán hận trong lòng, hai người đã bị đối xử bất công, bị phân biệt đối xử, vậy mà việc muốn sống bình yên cũng bị cản trở, cảm xúc kìm nén trong phút chốc bùng phát.

Hoàng Nhân Tuấn dừng mọi hoạt động và ở bên cạnh chăm sóc Chung Thần Lạc, cuối cùng, bố mẹ Chung lại phải đứng ra thuyết phục anh.

Lúc đó, đã mấy đêm anh không ngủ, hai mắt trũng xuống, thâm quầng, im lặng rồi nói "Qua đêm nay cháu sẽ về nghỉ"

"Em đã nói chúng ta cùng nhau cố gắng mà" Đêm đó Hoàng Nhân Tuấn nắm tay Chung Thần Lạc " Tỉnh lại đi, anh vẫn đợi em"

Chắc ông trời mềm lòng nghe thấu anh, Hoàng Nhân Tuấn dần thiếp đi, ánh sao ngoài cửa sổ hắt vào, nhảy múa trên hai đứa trẻ, dường như có thể nghe thấy giọng nói cười dưới ánh hoàng hôn "Chúng ta nhất định phải làm việc chăm chỉ."

Hoàng Nhân Tuấn nói đại khái mọi chuyện ngoài kia cho Chung Thần Lạc, nhưng bỏ qua bản thân, chỉ nói rằng anh đến đây sau khi đi ngủ.

"Có vẻ anh đến trước em, ban đầu còn tưởng tìm được em rồi, ai dè là em mà cũng chẳng phải em." Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc từ trên xuống dưới "Lâu lắm mới thấy em trong bộ dạng này. Có chút hoài niệm."

Dù không phải cùng một người nhưng khi thấy Thần Lạc bị ném bóng vào người, anh vẫn không nhịn được lao tới đánh cho Lee Haechan một trận, nghĩ lại anh vẫn chưa nguôi ngoai cảm xúc.

"Có mỗi em gầy đi, đến anh còn có cơ bắp hơn em." Chung Thần Lạc thở dài, chọc chọc bắp thịt của Hoàng Nhân Tuấn "Nhưng mà hệ thống giả tưởng vậy thì cũng chẳng có gì lạ."

"Hệ thống gì?" Hoàng Nhân Tuấn bắt được trọng điểm.

Chung Thần Lạc không còn lựa chọn khác nào ngoài việc kể cho anh ấy từ đầu. Hoàng Nhân Tuấn tổng kết "Cho nên hiện tại em cần phải thay đổi kết thúc câu chuyện mới có thể quay về nhà sau khi kết thúc đạt đủ tiêu chuẩn thú vị của hệ thống?"

"Lý thuyết thì là vậy" Chung Thần Lạc lơ mơ nói.

"Em cũng cảm thấy Lee Haechan cũng thật kì lạ, cũng không khác anh Haechan bên ngoài là bao." Chung Thần Lạc nói thêm.

"Cái này anh cũng nghĩ vậy, nếu không quá giống, chúng ta cùng nhau đánh hắn một trận...Khụ...anh phát hiện ở ngoài cốt truyện thì làm gì cũng được, ảnh hưởng cốt truyện, thì cái hệ thống của em sẽ tự động sửa nó đi." Hoàng Nhân Tuấn dừng lại.

"Vậy có một cách để kết thúc cốt truyện sớm, có muốn nghe không."

Chung Thần Lạc vội vàng gật đâu "Nói mau"

"Chúng ta ở bên nhau"

"Hả"

"Một trong những nam chính cặp kè với nam phụ độc ác nhất không phải là hướng đi thú vị sao?" Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười bày tỏ ý tưởng của mình.

Chung Thần Lạc nghĩ, có lẽ đây là cách tốt nhất nhỉ.

"Nhưng cả anh và Lee Haechan vẫn phải đi theo cốt truyện."

"Vậy thì phá vỡ cốt truyện đi. Làm sao câu chuyện có thể suôn sẻ tiếp tục khi mà có bước ngoặt thay đổi."

Hoàng Nhân Tuấn muốn đánh cược cả anh và Thần Lạc không thể ở lại đây quá lâu được, họ phải tìm cách ra ngoài sớm, nếu không thế giới bên ngoài có thể bị xáo trộn theo thời gian.

Hàn thuyên một chút, cũng đã muộn, đã đến giờ đi ngủ.

Chung Thần Lạc trực tiếp vỗ xuống giường "Hoàng Nhân Tuấn, đừng đi, cùng nhau ngủ đi."

Họ Chung nghĩ mình chưa từng ngủ cạnh người anh em đồng đội lâu năm, nhưng họ Hoàng thắc mắc điều đó nghĩa là gì, tiến độ này có hơi nhanh không?

Nhưng ai nấy đều trả lời trước khi suy nghĩ, "được"

Cũng may là anh đã tắm trước rồi, khi Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống đã ngửi thấy mùi sữa thơm thoảng qua, giống như em bé, Chung Thần Lạc thơm ngọt như được ngâm trong hũ sữa, khiến người ta chỉ muốn cắn.

Kẹo dẻo dính người, hai mắt lấp lánh "Nhân Tuấn, anh thật thơm."

Nhân Tuấn kìm nén sự bồn chồn trong lòng, nhéo mặt Chung Thần Lạc dỗ cậu "Ngoan, ngủ đi."

Cả ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, Chung Thần Lạc mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, miệng còn ngâm nga hát thêm vài câu.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ dịu dàng chờ cậu thở đều rồi đáp cánh môi nhẹ nhàng trên trán Thần Lạc "Ngủ ngon"

Buổi sáng Chung Thần Lạc bị mẹ đứng ngoài cửa gọi dậy, nhìn thấy hai thằng nhóc vừa gặp mặt lần đầu vào ngày hôm qua mà hôm nay lại đi ra cùng một phòng, bà do dự không biết nói gì.

Họ Chung và họ Hoàng nhìn nhau, mẹ Chung lại lên tiếng trước "Được rồi, mẹ biết hai đứa con muốn trao đổi tình cảm, không sao, mẹ hiểu"

Trong mắt mẹ Chung là hai đứa trẻ đang trao đổi tình cảm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết rằng không phải, anh cũng im lặng, sau này cũng sẽ biết.

"Hôm nay anh thực sụ muốn đi học hả?" Chung Thần Lạc nhỏ giọng hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Em muốn mắc kẹt ở đây mãi à?" Hoàng Nhân Tuấn không cho Chung Thần Lạc cơ hội do dự.

"Chủ yếu là lần đầu tiên hẹn hò, còn là hẹn hò công khai như vậy, dù là diễn nhưng mà vẫn có chút khó thích ứng" Chung Thần Lạc là một đứa trẻ ngây thơ trong tình cảm, khuôn mặt trắng trẻo của thằng nhóc đỏ lựng như con tôm luộc.

"Nếu bất an thì nắm tay anh." Đối với Hoàng Nhân Tuấn, đây là hành động mang tính đánh dấu chủ quyền. Anh không quen với những người ở trường, nên cũng không quan tâm đến ánh nhìn của bọn họ lắm.

Hai người nắm tay cùng nhau bước vào trường học, lập tức thu hút được không ít sự chú ý, nhưng cũng chẳng có ai dám hó hé gì, nguyên nhân cũng là do nền tảng của gia đình Thần Lạc thuộc hàng top nên cũng chẳng có ai trong trường dám khó dễ cậu.

Và Hoàng Nhân Tuấn vẫn được Lee Haechan bảo vệ ngày hôm qua, mọi người đều ngầm biết Chung Thiếu đã thầm crush Lee Haechan đã lâu, theo lý lẽ thông thường hai người là tình địch, vậy mà ngày hôm nay đã tay trong tay đi đến trường.

Hai người là người nổi tiếng đã quen làm tâm điểm. Nhìn thấy những ánh mắt, lời nói thì thầm về mình cũng chỉ siết chặt tay nhau hơn, cả hai đều muốn đối phương cảm thấy an toàn cứ thế bước vào lớp rồi mới tách ra.

" Thần Lạc" Lee Haechan bước tới.

"Có chuyện gì ạ?" Chung Thần Lạc vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thật ra, đây cũng là một phần của cốt truyện. Sáng nay đáng ra tình tiết Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc đến trường cùng nhau là do gia đình yêu cầu. Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn vâng lời, còn Chung Thần Lạc dù khó chịu nhưng vẫn đi cùng xe với anh, sau đó hai người bị nam chính còn lại bắt gặp.

Trong nguyên tác Chung Thần Lạc đã trực tiếp chế nhạo "Tôi cũng chẳng muốn cùng người chẳng có mối quan hệ gì với mình sống cùng dưới một mái nhà." Lee Haechan rất khó chịu với cậu rồi cho cậu thiếu gia kênh kiệu một bạt tai vào mặt.

Câu truyện giờ đã thay đổi. Chung Thần Lạc bình tĩnh hít một hơi, nhìn chằm chằm vào Lee Haechan "Tôi và Hoàng Nhân Tuấn ở bên nhau rồi."

"Ai cơ?" Tai Lee Haechan ù đi khó tin vào những gì mình nghe thấy.

"Tôi cùng Hoàng Nhân Tuấn đang hẹn hò." Chung Thần Lạc nói lại một lần.

"Em đùa anh à, chẳng phải em thích tôi sao?" Lee Haechan trông hơi mất bình tĩnh, Chung Thần Lạc khó hiểu, chệch hướng rồi à.

"Tinh, ký chủ không cần lo lắng, đây là phản ứng của chuỗi logic, cho nên mọi bộ phận sẽ tự điều chỉnh." 1122 xuất hiện giải thích, giọng nói mang theo mấy phần kích động.

'Tôi chưa bao giờ thích anh. Chắc anh hiểu nhầm ở đâu rồi. Tôi chỉ coi anh như anh trai thôi." Chung Thần Lạc suýt thì mất kiểm soát được lời nói.

"Đã kiểm tra đảm bảo câu truyện mới được mở ra và mô phỏng, ký chủ chớ lo, phần này đã thay thế cốt truyện ban đầu, hơn nữa phản hồi không tối, cố lên ký chủ." Giọng nói của 1122 hưng phấn.

Chung Thần Lạc nhìn Lee Haechan biểu diễn một màn không thể tin được, đau lòng và tức giận bỏ đi trước mắt mình, không khỏi thở dài, nếu là ở bên ngoài Lee Haechan đã đi diễn từ lâu rồi.

Sự biến mất của Lee Haechan đã đặt dấu chấm hết cho tình tiết này, Hoàng Nhân Tuấn đi tới bên cậu "Sao? Chuyện gì xảy ra".

Chung Thần Lạc kéo anh ngồi xuống rồi thì thầm vào tai anh những gì hệ thống báo cáo. Người ngoài nhìn vào thì thấy, cặp đôi này khoe ân ái rồi cả phản ứng vừa rồi của Lee Haechan cũng gây ra không ít tin đồn.

Hoàng Nhân Tuấn càng lúc càng tin hiệu quả của phương pháp này và anh cũng liên tiếp thay thế những tình tiết tiếp theo. Tin đồn từ Hoàng Nhân Tuấn cùng Lee Haechan bên nhau đã biến thành Hoàng Nhân Tuấn cùng Chung Thần Lạc. Ngay cả chuyện Nhân Tuấn trở thành con nuôi nhà họ Chung cũng bị đào ra. Nam phụ Chung trực tiếp xoay một vòng trở thành Nam chính.

"Ký chủ, người chẳng qua chỉ là trở thành nhân vật chính thay đổi cốt truyện thôi". Hệ thống phàn nàn.

Chung Thần Lạc bắt chước điệu bộ của Hoàng Nhân Tuấn " Không giống nhau, Hoàng Nhân Tuấn chính là một nửa hoàn hảo của ta."

1122 dần im lặng "Ký chủ thực sự khuyên người bớt đọc tiểu thuyết mà Hoàng Nhân Tuấn làm hướng dẫn chiến lược."

Nói như vậy, nhưng Chung Thần Lạc thực sự nhiệt huyết để cản trở mọi ảnh hưởng đến mối quan hệ tình nhân của họ, cốt truyện cũng dần đi đến kết thúc tốt đẹp.

Đáng ra người phải ra nước ngoài là Thần Lạc, nhưng hiện tại lại đổi lại là Lee Haechan, anh chúc hai người hạnh phúc, không muốn tranh giành tình yêu với hai người nữa.

Cậu và Haechan ngồi trong quán cà phê thật lâu nhưng chẳng có ai nói gì, cho đến khi nhân viên đặt cà phê xuống. "Haechan đi đường cẩn thận, nhớ nhà thì quay lại." Chung Thần Lạc cuối cùng cũng nói ra lời lo lắng cho người lạ có khuôn mặt giống hyung cậu.

"Chỉ nói với anh vậy thôi sao?" Lee Haechan nhìn vào mắt cậu, như thể cố gắng tìm kiếm một chút tình cảm, vị trí của bản thân với người đối diện và thở dài " Lần đầu gặp Nhân Tuấn, cậu ta đã cảnh cáo anh tránh xa em ra, anh chỉ nghĩ cậu ta là ai chứ, buồn cười. Quên đi, bây giờ nói gì cũng vô ích. Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc." Đôi mắt Lee Haechan có chút cô đơn.

Suýt thì cậu nói ra chẳng qua mình không phải là Chung Thần Lạc của câu chuyện gốc, cậu chỉ nói "Anh sẽ tìm được ai đó yêu anh thật lòng."

"Cảm ơn em" Lee Haechan cười khổ.

Anh rời đi trước, Chung Thần Lạc ngồi lại uống cốc cà phê đã nguội lạnh.

"1122, nếu anh Haechan đã đi rồi thì chúng tôi sẽ có thể trở về sao"Thần Lạc đưa mắt ra ngoài cơn mưa ngoài cửa sổ, khó xác định phương hướng.

"Không muốn quay về sao?" 1122 không hiểu.

"Ừ, ta cứ cảm thấy tiếc nuối thời gian ở đây."Chung Thần Lạc lẩm bẩm.

"Thần Lạc."

Cánh cửa được đẩy ra, lúc này trời đã vào thu, Hoàng Nhân Tuấn quấn chiếc khăn Thần Lạc tặng các đây không lâu để giữ ấm, chiếc khăn ấm áp màu be lúc Thần Lạc mua chỉ nghĩ thật đẹp, rất hợp với anh Nhân Tuấn của nó.

"Anh đến đón em, hẳn chúng ta sẽ quay trở lại sớm thôi." Hoàng Nhân Tuấn trông có vẻ rất vui, khuôn mặt ửng hồng, cùng khóe miệng biểu lộ sự phấn khích.

Chung Thần Lạc miễn cưỡng cười, khóe môi lại giật giật không cười nổi. Hoàng Nhân Tuấn thấy em im lặng lo lắng hỏi cậu: "Không khỏe sao, Lee Haechan nói gì không?"

Chung Thần Lạc chợt nghĩ người anh trai cùng tới của mình này quả thật có tố chất nổi tiếng, bất kể ở trong hay ngoài truyện vẫn luôn khiến người ta để tâm, không nhịn được mà yêu chiều anh ấy.

Liệu nó có thể ở mãi bên anh không...

"Hoàng Nhân Tuấn, hình như em thích anh."

Chung Thần Lạc muốn hỏi anh ấy nhiều hơn, em và anh giả vờ thành một đôi tình nhân, hẹn hò rồi đính hôn, có phải anh cũng có cảm xúc giống em không, nhưng điều này quá sức ngại ngùng, cậu chỉ dám nói thích anh, rồi nhìn vào mắt anh chờ đợi câu trả lời thôi.

"Những gì em nói là thật sao?" Hoàng Nhân Tuấn trông còn lo lắng hơn anh, thậm chí anh còn nắm chặt tay cậu để xác nhận.

"Chung Thần Lạc, em không được lừa anh đâu." Thấy cậu không trả lời anh còn siết chặt tay hơn "Anh đương nhiên cũng thích em, người anh thích nhất trên đời này chính là em."

Ngỡ ngàng vì hạnh phúc đến quá đột ngột, Chung Thần Lạc lùi về phía sau, bối rối.

"Chỉ là em có chút ngạc nhiên thôi, em rất vui vì anh đã tới đây vì em."

Bởi vì là anh, em mới có thể tin tưởng vô điều kiện, không cần lo lắng một mình không thể thoát ra, cho nên mới đồng ý cái yêu cầu nực cười kia.

"Thử nghiệm cốt truyện kết thúc_"

Một tia annwsg chiều vào phòng bệnh, người trên giường động đậy ngón tay đánh thức Hoàng Nhân Tuấn đang nằm bên cạnh "Là em, em trở lại rồi."

"Thần Lạc, Thần Lạc!"

Chung Thần Lạc mở mắt ra thấy Hoàng Nhân Tuấn lo lắng gọi mình, ý thức cũng dần tỉnh táo, thấy anh cậu vui vẻ mỉm cười "Là anh, anh cũng trở lại rồi."

Chung Thần Lạc xuất viện cậu nghe từ Park Jisung người phụ nữ đã đẩy anh ngã là ssf của Hoàng Nhân Tuấn. Chắc chắn cô ta đã nhận được sự trừng phạt thích đáng, cậu cũng chẳng lo lắng nữa, dù sao cũng nhờ có cô ta mà cậu và Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra tình cảm của nhau, với tính cách thận trọng của Hoàng Nhân Tuấn thì còn lâu cậu mới biết anh thích mình.

"Lần đầu tiên thấy anh Nhân Tuấn đáng sợ như vậy." Park Jisung nhớ lại anh trai chạy vào bệnh viện hôm đó, khi anh nhìn thấy khuôn mặt lạnh tái nhợt của Chung Thần Lạc, khuôn mặt anh như muốn giết người vậy.

'Thật sao?" Chung Thần Lạc tò mò nhìn Hoàng Nhân Tuấn, trong ấn tượng của cậu dù Hoàng Nhân Tuấn dễ cáu nhưng không bao giờ đi quá giới hạn trêu đùa cả.

Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu mèo "Bất kể thật hay giả, không được có lần sau"

"Đã rõ."

Kể từ sau đó, khi Thần Lạc hồi phục bắt đầu hoạt động nhóm như bình thường, cả ha duy trì mối quan hệ cho người bên ngoài thấy chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết, giữ bí mật mối quan hệ bí mật thuộc về riêng hai người.

Có lẽ một số Fan sẽ cảm thấy hai người dường như dính nhau hơn trước tuy vậy cũng khó thể biết được tình cảm vượt qua tình đồng nghiệp của cả hai.

@yellow_3to3: đã đăng một ảnh [Love @kh1000le]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro