Extra: Rayne's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần này ko có sex)


Nếu hỏi Rayne ghét ai nhất ở Bộ ma thuật, cậu sẽ không chần chờ gì mà trả lời ngay là Orter Madl.


1

Rayne là người trẻ nhất được phong Thần giác giả trong lịch sử khi cậu chỉ mới mười bảy tuổi.

Một pháp sư hiếm hoi có thể sử dụng vạch thứ ba, đã vậy còn không xuất thân từ gia tộc lớn, nhìn thành tựu mà cậu đạt được thì nói là thiên tài cũng không ngoa. Truyền thông như con thú đói lâu ngày ngửi được mùi ngon, cố gắng xào nấu tất cả những thông tin ít ỏi mà Rayne không giấu đi. Bọn họ dành cho cậu sự chú ý chưa từng có, rất nhiều lời mời phỏng vấn được đưa đến, hàng loạt bài báo được ra lò, nói tốt cũng lắm mà viết xấu về cậu cũng chẳng ít. Muốn đi lên vị trí cao thì sẽ luôn đi kèm với sự đố kỵ của người khác, Rayne hiểu, vì vậy cậu không để vào lòng, mục đích của cậu từ trước tới nay đều không thay đổi, phải bò tới vị trí cao nhất, tái thiết lại xã hội mục ruỗng này rồi dựng lên thế giới tốt đẹp hơn để em trai sống hạnh phúc.

Chỉ chút lời nói ác ý thôi mà không chịu được thì sao cậu có thể làm nên chuyện lớn.

Rayne không để tâm, nhưng không có nghĩa là không có người bất bình thay cậu. Tin đồn thất thiệt chỉ mới manh nha lên men đã được dẹp đi, cậu vô tình biết được đó là Renatus đã làm điều đó.

Vị tiền bối đã dẫn dắt cậu từ những ngày đầu nhậm chức, một người anh dễ mến trong mắt Rayne. Anh xoa đầu cậu, bàn tay to lớn đầy dịu dàng.

"Mấy cái tên đó sao cứ thích vùi dập một đứa trẻ vậy nhỉ?"

"Tôi nghe hiệu trưởng nói về mong muốn của cậu rồi." Renatus cười. "Cố lên nhé."

Rayne đã sớm quên đi khuôn mặt của cha mẹ, người thân của cậu giờ chỉ còn Finn. Có lẽ cậu cũng từng khao khát tình thương của trưởng bối, khao khát có một người lớn che mưa chắn gió cho bản thân.

Thế nhưng cậu không có được.

Sau này, tuổi thơ cơ cực khiến Rayne sớm đã tôi luyện ra năng lực thích ứng với mọi hoàn cảnh, cậu đã quen độc lập, cũng không còn khao khát tình thương của người khác.

Nhưng giờ đây, cậu cảm nhận được sự bao dung của trưởng bối từ đàn anh mới chạm mặt được vài ngày.

Thực ra cũng không tệ lắm.

Rayne thầm nghĩ.

Mặc dù không nói ra, nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Vậy nên khi nhìn thấy nhiều lần Orter vào khách sạn với người khác, cậu mới chần chờ không biết có nên nói cho Renatus hay không?

Rayne không phải là kiểu người thích nghe ngóng xen vào chuyện của người khác, thế nhưng Renatus là người hướng dẫn của cậu, ít nhiều trong lúc làm việc cậu cũng vô tình nhìn thấy một vài hành động thân mật giữa hai người bọn họ.

Orter và tiền bối là người yêu.

"Có chuyện gì thế Rayne?" Câu hỏi của Renatus cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. "Dạo này cậu hay mất tập trung quá."

Rayne bừng tỉnh, cảm nhận được sự quan tâm của tiền bối, cậu lại càng đắn đo. Chuyện có hơi khó nói, thế nhưng nếu muốn làm gì đó để cảm ơn tiền bối thì đây chính là thời cơ tốt nhất. Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng cũng mở lời.

"Anh... và tiền bối Orter đang ở bên nhau ạ?"

Renatus dường như không nghĩ được là Rayne sẽ hỏi câu này, tay đang xếp lại hồ sơ trên giá cũng khựng lại. Gã quay đầu nhìn cậu, nửa sườn mặt ở trong bóng tối, không rõ cảm xúc.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Rayne không nhìn thấu được thái độ của Renatus lúc này, có hơi xoắn xuýt, thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cậu nói tiếp.

"Tôi... vô tình nhìn thấy tiền bối Orter vào khách sạn cùng một người khác." Rayne nhíu mày. "Tôi nghĩ rằng anh cần phải biết điều đó."

Renatus cúi đầu, sóng ngầm trong đôi mắt ẩn sau mái tóc bạc. Rồi gã rất nhanh bình thường trở lại, xoa mạnh đầu Rayne khiến mái tóc hai màu rối tung lên.

"Nhóc còn nhỏ lắm, không hiểu được đâu." Renatus lựa lời. "Chuyện của tôi và Orter có hơi khó nói. Nhưng mà... cảm ơn nhóc nhé."

Vuốt lại mái tóc bù xù, Rayne ngước mắt lên nhìn gã.

Renatus không muốn nói tiếp, cậu cũng không hỏi nữa. Những lời khi nãy đã vượt quá giới hạn của cậu, đào sâu thêm cũng chẳng có ích gì.

Chuyện chiều hôm đó tưởng chừng sẽ trôi vào quên lãng, cho đến khi Rayne nhìn thấy Orter đang ngồi trong văn phòng cậu.


2

"Anh muốn gì?" Rayne cau mày, không kiên nhẫn tỏ ý muốn mời anh ra ngoài.

Orter nhún vai.

"Không có gì hết." Anh liếc nhìn cánh cửa đóng kín đằng sau lưng Rayne, tiến tới gần cậu. "Cậu thấy tôi vào khách sạn với người khác."

Không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định. Ngữ khí của Orter không có gì quá gay gắt, anh hơi khom người xuống cho ngang bằng với Rayne. Anh nhận thấy cơ thể thiếu niên sau lời anh nói cứng ngắc lại. Cậu ấy đang căng thẳng, cũng phải thôi, nói sau lưng lại bị chính chủ biết được và đến hỏi tội, nếu anh là mấy kẻ nhỏ nhen thì cậu không thể thoát được việc bị chèn ép.

Ừm, may cho cậu ta anh không phải kiểu người đó. Orter nghĩ thầm, tuy vậy anh không nuốt trôi chuyện tối qua Renatus dùng chuyện này để chọc mình, bỗng muốn trả đũa một chút.

Để xem thằng nhóc cau có này phản ứng ra sao.

"Thế có muốn thay thế tên đó không?" Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Rayne, ngón tay như có như không chạm vào sườn mặt cậu. Orter mềm giọng, mập mờ. "Cùng tôi... vào khách sạn."

"Đùng!!" bên tai như có tiếng nổ, Rayne giận dữ gạt tay Orter ra, rõ ràng là phẫn nộ thế nhưng vành tai cậu lại dần đỏ ửng lên.

"Anh!!!"

Orter nhìn Rayne xù lông bật xa mình cả mét, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Anh thu lại cợt nhả, thầm nghĩ bản thân bị Renatus ảnh hưởng nhiều quá rồi, vậy mà lại có hứng đi trêu chọc trẻ con.

Mới mười bảy tuổi thôi, còn chưa thành niên, trông thì vẫn còn ngây thơ lắm.

"Đùa thôi, tôi không ra tay với trẻ vị thành niên." Orter khoanh tay, nhướn mày liếc cậu, lạnh lùng cảnh cáo. "Đừng xen vào chuyện của tôi."

Anh không muốn bị Renatus trêu tiếp đâu, ngại chết đi được.

Rayne hướng mắt theo bóng lưng dần đi xa của anh, cắn răng siết chặt tay.

Tại sao lại có người không biết liêm sỉ như vậy chứ?


3.

Sau lần đó, hai người gần như không có giao thoa gì. Orter không nói, Rayne cũng không mở lời, những cuộc nói chuyện giữa bọn họ chỉ xuất hiện khi xung đột quan điểm. Mỗi lần chạm mặt nhau, cậu sẽ nhớ tới sự đùa cợt của anh đối với mình, phản cảm dần chuyển thành ác cảm, cả hai chưa bao giờ cho nhau sắc mặt tốt.

Rayne đôi khi nghĩ rằng liệu có phải Orter đang cố tình làm khó cậu hay không. Tần suất xảy ra tranh cãi quá nhiều đến mức tưởng chừng cố ý, điều này không chỉ bản thân người trong cuộc nhận ra mà ngay cả những thành viên khác trong hội Thần giác giả cũng cảm thấy khó hiểu.

Rayne lạnh lùng, lúc nào cũng độc lai độc vãng hẳn không phải là người chủ động, vậy thì nguyên nhân ắt hẳn ở cái tên cổ hủ khó ở Orter Mádl, anh ta đang nhằm vào người mới.

Càng nghĩ càng thấy đúng, mọi người đều len lén khéo léo khuyên nhủ Orter, nào là khuyên anh nhìn thoáng ra, khuyên anh nên xem xét điểm tốt của Rayne, hay mong anh hãy bỏ qua cho cậu ta nếu có làm gì xúc phạm anh. Vị thần giác giả Cát biết được đầu đuôi sự việc cũng dở khóc dở cười. Với vấn đề này, Orter chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. Rất nhiều quan điểm của Rayne đi ngược lại với nguyên tắc mà anh tuân theo, anh không ghét bỏ gì Rayne, thế nhưng có mâu thuẫn là không thể tránh khỏi.

Lần tranh cãi nghiêm trọng nhất giữa hai người là khi Mash Burnedead xuất hiện.

Không phải trên đời này chỉ có cậu ta là không thể sử dụng phép thuật, nhưng lại chưa có ai mang tới cho Orter sự căm ghét đến vậy. Sự tồn tại của kẻ vô năng kia như một sự xúc phạm trật tự thế giới mà anh bảo vệ. Anh không chấp nhận Mash, anh chỉ muốn giết chết cậu ta ngay lập tức như giết một con bọ dơ bẩn phiền phức.

Vậy mà Rayne Ames và mấy tên ngốc kia lại muốn bảo vệ cậu ta? Orter muốn phát ốm lên được, giữ lại mầm mống có nguy cơ làm xáo trộn thế giới chỉ vì thứ niềm tin yếu ớt rằng "cậu ta có thể chống lại Innocent Zero"?

Đùa cái gì vậy chứ?

"Anh phạm luật rồi, Orter." Rayne đút tay vào túi, lạnh lùng chỉ trích. "Chúng ta đã đồng ý chỉ tử hình Mash nếu cậu ta không lọt vào danh sách Thần giác giả dự bị."

"Loại người như cậu ta chẳng thể đoạt được danh hiệu Thần giác giả đâu." Chỉ một giây nói về Mash thôi cũng làm Orter chán ghét, anh đẩy kính, thản nhiên trả lời. "Xử lý trước thôi mà, đâu cần tốn thời gian vào cậu ta."

Rayne nhận ra lý do bản thân ghét Orter. Đôi mắt vàng xoắn ốc ấy lúc nào cũng mang theo sắc thái khinh miệt, ngay cả khi chủ nhân nó không nhận ra thì sự thượng đẳng giai cấp hiển hiện rõ qua từng cái liếc nhìn.

Giống như hiện tại nói về Mash Burnedead, và... nhìn cậu.

Rayne siết chặt tay, hít thật sâu ngăn bản thân không mất kiểm soát. Orter Mádl rất giống những tên quý tộc luôn khinh thường tầng lớp dưới, bọn họ dựa vào việc bản thân được sinh ra trong một giai cấp khá hơn để cười chê tất cả nỗ lực mà những người như cậu bỏ ra.

Orter không biết Rayne đang nghĩ như vậy về mình, anh trầm tư vặn nát óc để đoán lý do tên ngốc tóc hai màu này lại hết mực bảo vệ Mash tới vậy.

"Hửm..." Orter dường như nghĩ ra điều gì. "Cái tên nhóc hay đi cạnh Mash Burnedead tên là... Finn Ames? Là do em trai cậ-"

... nên cậu mới bảo vệ Mash?

Lời chưa nói hết đã bị cắt đứt, Orter im bặt khi bất ngờ bị Rayne ép sát vào tường. Lưng anh nóng ran lên vì sự va chạm mạnh đột ngột, cần cổ mỏng manh cảm nhận rõ ràng lực siết dần tăng mạnh. Bởi vì quá bất ngờ, anh bị sặc khí ho khù khụ, đũa phép trong túi áo rơi lăn lóc trên mặt đất.

Cậu ta đang muốn giết anh, từng tế bào trên cơ thể cậu ta đều đang chứng minh điều đó.

Lúc này đây Orter mới nhận ra sự chênh lệch thể lực giữa bản thân với đối phương, mặc cho anh đang không ngừng giãy giụa, Rayne vẫn không chút suy chuyển ghì cổ anh. Cánh tay cậu ta chắc nịch như một thanh thép, bởi vì dùng lực nên gân xanh nổi lên uốn lượn chằng chịt.

"Đừng có nhắc tới tên em trai tôi."

Rayne sầm mặt, gằn giọng đe dọa, trông cậu chẳng khác nào một con thú sẵn sàng xé xác bất cứ ai xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Trái với mong đợi, cậu không nhận được sự sợ hãi mà mình cần, một lần nữa tăng thêm lực siết, cần cổ mỏng manh nằm trong tay cậu tựa như có thể gãy bất cứ lúc nào. Tiếng thở hổn hển và khản đặc vang lên, Orter cố gắng hớp lấy không khí, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ bừng, thế nhưng trong đôi mắt mở to kia lại mang theo chút bệnh hoạn khó thấy. Cơ thể anh nóng ran lên một cách kì lạ, trái tim đập dồn dập hết công suất, buồng phổi cảm tưởng đang héo rút dần dần, máu trong người sôi sục lên. Bản năng cầu sinh đan xen với dục cảm kì lạ, Orter vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra, tựa như cực khổ hô hấp, thế nhưng hai chân chụm lại phía dưới dường như đang che giấu một điều gì đó.

Rất may là Rayne không để ý.

Trước khi Orter lịm đi vì thiếu dưỡng khí, thiếu niên rất đúng lúc buông tay ra. Không có điểm tựa, hai chân mềm nhũn của anh khuỵu xuống, xếp thành hình chữ M ngồi bệt xuống đất. Vị Thần giác giả Cát ho sù sụ, thở hổn hển, dòng lệ sinh lý bởi vì hô hấp kịch liệt tràn ra thấm đẫm gò má ửng đỏ. Anh ngước mặt lên nhìn thủ phạm gây ra chuyện này rời khỏi phòng bằng đôi mắt ướt dầm dề, cậu ta có lẽ cũng không hứng thú ngắm dáng vẻ thảm hại này của anh.

May thật đấy.

Orter liếm môi, khẽ chạm vào cổ mình, có hơi đau, khỏi phải nói anh biết rõ là thể nào cũng để lại vết.

Nếu không đi, cậu ta sẽ phát hiện ra anh đang nứng điên lên được đây.

Adrenaline tiết ra khiến nhịp tim anh thình thịch như trống dồn, sợ hãi, phấn khích, đủ loại cảm xúc giằng xé đẩy khoái cảm cơ thể lên cực hạn, cũng khiến Orter nảy sinh ra chút cảm xúc kỳ quặc với cậu.

Tại sao anh không phát hiện ra Rayne lại là một người thú vị như thế nhỉ?


4.

Rayne cảm nhận rõ ràng rằng thái độ của Orter đối với mình thay đổi 180 độ sau ngày hôm ấy.

Cậu luôn luôn cảm thấy bị anh quan sát, thế nhưng khác với suy nghĩ của cậu thì Orter chỉ chăm chú vào cậu chứ không làm gì hết. Thậm chí ngay cả khi cậu nhắc tới Mash Burnedead (tên nhóc mà anh ta ghét cay ghét đắng) thì Orter vẫn kìm nén mà không xung đột trực diện như trước.

Ryoh Grantz huých vai cậu khi vô tình gặp nhau tại sảnh lớn, thì thầm hỏi cậu đã làm gì để thu phục "thằng nhãi xấu tính" kia thế.

Rayne cũng chẳng có câu trả lời. Chẳng những là mấy cuộc xung đột gay gắt biến mất, anh ta thậm chí còn đứng đằng sau cản mấy thứ dơ bẩn rắc rối giúp công việc gần đây của cậu không còn bị làm khó. Hay Orter đang nghĩ được trò khác để nhắm vào cậu rồi?

Không thể nào.

Chẳng thể đoán được trong đầu Orter nghĩ gì. Vào lúc cảnh giác của Rayne với anh dần giảm xuống, cậu lại thấy anh ngồi trong văn phòng mình từ lúc sáng sớm, linh cảm chẳng lành bỗng nổi lên.

"Tôi muốn hẹn hò với cậu." Orter tiến tới, ngón tay mập mờ cọ vào bàn tay cậu, anh mỉm cười nói bằng một thái độ bình tĩnh như thể đang bàn bạc công việc. "Có nghĩ tới chuyện ở bên tôi không?"

Orter đứng rất gần, gần tới mức Rayne có thể ngửi được mùi dâu tây ngọt ngào ẩn lẫn với mùi gỗ đàn hương trầm ấm. Đôi mắt anh trong vắt, dù nhìn thế nào cũng không tìm được chút ác ý đùa cợt nào.

Anh ta đang nói thật lòng.

Rayne nghĩ mình bị ảo giác rồi, anh ta muốn hẹn hò với cậu? Nó còn khó tin hơn việc cả thế giới sẽ diệt vong trong một tích tắc nữa.

"Tôi không đùa với anh." Rayne rút tay ra, lùi về sau một bước.

"Tôi đâu có đùa." Orter bĩu môi, gạt tóc mai ra sau tai. "Cậu không thấy à, tôi còn đổi cả sữa tắm thành mùi dâu cậu thích đấy."

Anh đã quan sát Rayne rất lâu, cũng phát hiện một vài bí mật nho nhỏ của cậu ta. Một người lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cau có, thực chất là một tên cuồng thỏ đến mức mọi vật dụng cá nhân đều có hình loài động vật này. Cậu còn thích cả mấy thứ ngọt ngào, nhất là dâu tây như bánh ngọt dâu tây, kem dâu, sữa tắm hương dâu tây, v.v... Sự trái ngược đáng yêu này thu hút Orter, càng tìm hiểu sâu, anh càng muốn đào xem cậu còn có mặt trái nào nữa.

Rayne suýt chút nữa bật ra "tại sao anh biết tôi thích dâu tây", thế nhưng lí trí rất nhanh đã ngăn cậu hỏi một câu ngu ngốc như thế. Cậu không tin, đương nhiên rồi, ai lại tin một kẻ đáng ghét ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với mình lại thích mình cơ chứ?

Orter cũng hiểu điều đó, anh không thể ép người ta chấp nhận ngay được, nhất là với Rayne đang có sẵn ác cảm với mình. Bởi vậy vừa nói xong, anh đã dứt khoát rời đi, còn không quên hôn nhẹ lên má cậu chàng nhân lúc người ta chưa kịp phản ứng.

"Đi đây."

Anh còn rất nhiều thời gian mà.

Để lại Rayne đứng sững như trời chồng ở giữa phòng.

"Cái đéo-" Cậu vuốt mặt, chửi thề.

Cách trả đũa này của anh ta đúng là vượt ngoài tưởng tượng của cậu.


5.

Rayne không rõ Orter có đang dùng cách "nước ấm nấu ếch" để đối phó với cậu hay không, thế nhưng giờ đây cậu chàng đã quen với việc sáng nào đến nơi làm việc cũng có một tên khốn tỏ tình rồi thản nhiên đụng chạm mặc cho bản thân có châm chọc hết lời.

Đuổi cũng không chịu đi, Rayne chỉ đành coi anh như người vô hình.

Mà Orter hiển nhiên không bị thái độ thờ ơ này của cậu ép thoái lui, ngược lại anh còn thấy việc chọc Rayne thú vị ra phết, nhất là khi vành tai chầm chậm đỏ ửng lên vì ngại đã vạch trần dáng vẻ thản nhiên mà cậu dựng lên.

Ngây thơ như vậy làm anh nghĩ tới Renatus của hai năm trước, ở trong phòng nghỉ quán bar cũng bị anh trêu tới đỏ mặt tía tai.

Mấy kẻ như vậy...

Lên giường toàn là tên điên.

Orter đứng trong vòng tay Renatus suy nghĩ lung tung. Là một tay chơi đào hoa đủ tiêu chuẩn, anh không thích việc ôm ấp thể hiện tình cảm tại nơi công cộng, đặc biệt là ở chốn công sở. Thế nhưng Renatus lại khác một chút, gã thích tiếp xúc da thịt với anh, thích để lại dấu trên người anh, giống hệt như một chú cún to xác vậy.

"Em thấy Rayne thế nào?" Renatus ôm eo anh từ phía sau, hôn lên phần gáy trắng trẻo sạch sẽ.

"Đã nói là không ôm ấp như vậy ở nơi làm việc." Orter lạnh lùng dùng cùi chỏ húc vào ngực gã. "Là một thằng nhóc khó ưa."

"Thế em có thích nhóc đó không?"

Orter im lặng. Không có ai biết việc anh tỏ tình với Rayne hết, ngay cả Renatus.

"Bình thường."

Thích? Anh sẽ thật sự thích một ai đó sao?

Orter rên rỉ khi Renatus hôn mút cổ anh và để lại những dấu hoa hồng nhạt. Anh hướng ánh mắt tới khe hở giữa cánh cửa gỗ lim, tựa như đang nhìn xuyên qua nó, trước khi nhắm nghiền mắt nhũn chân tựa vào lòng ngực người tình.


6.

Rayne rất hiếm khi nằm mơ, bởi vậy vào lúc này, cậu có hơi bất ngờ.

Càng bất ngờ hơn khi dưới thân cậu là một cơ thể đàn ông trắng trẻo ửng hồng.

Trong mộng, cậu đang dùng hai tay bao lấy cần cổ trắng trẻo của đối phương, dùng sức siết chặt, ghìm người ta xuống giường.

Nhược điểm của làn da trắng là rất dễ để lại dấu, chờ tới lúc Rayne tỉnh táo lại thì nơi đó đã lưu lại dấu tay sẫm đỏ.

Mỏng manh, yếu ớt.

Rayne thở hổn hển, nếu ở trong mộng thì không có gì cần cố kỵ cả. Dục vọng bạo ngược áp chế trong xương cốt bùng nổ, cậu ấn đầu của đối phương vào trong gối, nắm lấy hai cánh tay của người nọ vặn ngược ra sau để bắt đầu cuộc chơi xác thịt. Thân dưới căng tức mất lý trí xuyên xỏ trong cơ thể mềm mại ấy, coi anh ta là bao cặc thọc vào rút ra. Vách trong mềm mại ngây ngô mút dương vật, dịch nhờn theo mỗi nhịp nắc chảy tràn ra, bị đánh thành bọt trắng dính nhớp. Tiếng khóc của đối phương rất nhỏ, tựa như mèo con đói sữa, nhu nhược lại dâm đãng, khiến người ta chỉ muốn ngược đãi.

Cậu đang cưỡng hiếp một người đàn ông.

Cảm giác chân thực tới mức Rayne không thể phân biệt được đây là thực hay ảo, lý trí bị dục vọng cuốn phăng đi, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy dẫn đường. Cậu nhìn chằm chằm vào phần gáy sạch sẽ, bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được mà cắn ngập răng vào đó.

Vị rỉ sắt lan trong khoang miệng, Rayne rất nhanh nhả ra, chỉ thấy dấu răng rướm máu đè lên vết siết đỏ.

Mà người dưới thân từ đầu đến cuối chỉ nhỏ giọng khóc lóc cuối cùng cũng phát ra âm thanh. Tiếng rên rỉ mang theo âm mũi nức nở, ngọt nị như mật đường, dâm tới nỗi da đầu Rayne tê dại.

Cậu kéo tóc anh ta, ngậm lấy đôi môi đỏ ửng, trằn trọc hôn mút.

"Rayne..."

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt người kia càng trở nên rõ ràng. Cậu hoảng hốt.

Rồi bừng tỉnh.

Rayne lật chăn ra, quả nhiên quần của cậu đã ướt đẫm rồi. Nhu cầu tình dục của cậu không cao, đến cả việc thủ dâm cũng hiếm khi làm, chứ đừng nói đến việc mộng tinh chỉ xảy ra đúng một lần vào khi mới dậy thì.

Còn là nằm mơ việc bản thân làm tình với... Orter Mádl.

Dương vật dưới thân vẫn bừng bừng khí thế, Rayne xối nước lạnh một lúc lâu mới miễn cưỡng dập tắt lửa dục.

Lẽ ra hôm đó cậu không nên nhìn lén mới phải. Hình ảnh Renatus hôn lên cổ Orter và âm thanh rên rỉ dâm đãng của anh cứ như một lời nguyền ám lấy cậu, khiến đầu óc cậu rối bời. "Giấc mơ ướt át" đêm ấy cũng khiến Rayne biến thành bịch thuốc nổ di động sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

Người có mắt đều nhận ra mà tránh xa cậu cả mét, thế mà Orter - nguyên nhân của mọi việc vẫn coi như không mà tới tán tỉnh cậu chàng.

Rayne bực bội, cậu kịp thời chặn lại bàn tay hư hỏng đang định chạm vào mình, nạt nộ:

"Đừng động vào người tôi." Cậu nói bằng một giọng gay gắt, không ngần ngại công kích. "Anh thiếu hơi đàn ông lắm à? Thằng nào anh cũng tán tỉnh như vậy đúng không?"

Hiển nhiên Orter cũng không nghĩ rằng Rayne lại phản ứng mạnh như vậy, trong lúc nhất thời anh có hơi sững lại, tròn xoe mắt, không nói gì.

Rayne cũng cảm thấy mình có hơi quá, lời vừa ra khỏi miệng thì cậu đã hối hận.

"Tôi..."

"Cậu ghen à?" Orter bật cười.

Cậu nên đá đít anh ta khỏi đây từ lâu rồi mới phải.

"..." Rayne không thể chịu nổi. "Cái đồ lẳng lơ này."

Mắng không có tác dụng, thậm chí cậu còn thấy Orter vui vẻ hơn lúc nãy.

Cái tên Thần giác giả Cát lạnh lùng xấu tính hoá ra lại là một kẻ vô liêm sỉ như vậy.

Rayne bực bội, lúc ở riêng với nhau thì anh ta đĩ điếm muốn điên lên được, trước mặt mọi người lại ra vẻ thanh cao đứng đắn, còn không thèm bố thí cho cậu một cái liếc mắt cơ mà.

"Cậu ghen rồi."

Ghen?

Cậu nhìn chăm chăm vào cánh tay đang đặt trên vai Orter của Ryoh, móng tay ghim vào da thịt.

Liệu anh có đối xử với cậu như những người khác không nhỉ? Sẽ ngọt ngào nói lời tỏ tình, sẽ nghịch ngợm ấp ấp ôm ôm, sẽ thấm đẫm cơ thể bằng mùi hương người kia yêu thích, sẽ dùng đôi môi mềm mại hôn lên má anh ta?

Rayne rũ mắt, cậu không muốn Orter thể hiện khía cạnh trái ngược ấy với người khác.


7.

"Rayne à..." Hôm nay Rayne không tập trung vào công việc. Orter chống tay chăm chú ngắm góc nghiêng của cậu, giọng nói cũng mềm hơn phần nào. "Thật sự không nghĩ tới việc ở bên tôi à?"

Cậu trai tóc hai màu quay đầu lại, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Bấy lâu nay cậu chưa từng nhìn kỹ Orter, lại không ngờ trông anh lại dễ nhìn tới vậy. Mái tóc mềm mượt dưới ánh nắng ánh màu nâu nhạt, lòa xòa ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo. Ý cười trong mắt Orter rất đậm, dưới ánh nắng sớm còn mang theo chút dịu dàng, tựa như mặt nước mùa thu, trong vắt yên tĩnh, còn có hơi ngây thơ.

Đầy tính lừa gạt, đến mức Rayne đã biết được bộ mặt xấu xí của anh cũng suýt chút nữa tin tưởng. Ác ma đội lốt thiên sứ, dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ người khác, chỉ hơi chút lơ đãng đã bị kéo xuống vực sâu vạn trượng.

Ở bên... Orter?

"Anh thích tôi?" Rayne thỏa hiệp, cậu khẽ chạm vào môi anh, ngập ngừng, dùng câu hỏi lần đầu tiên trả lời câu hỏi này của Orter.

Cậu nếm được vị dâu tây.

Orter không trả lời, anh rướn người lên, che khuất đôi mắt nhiệt tình mà tràn ngập tình yêu của Rayne, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chuồn chuồn lướt lướt, thế nhưng không biết ai là người bắt đầu, lần hôn môi này bắt đầu nhiệt liệt lên. Rayne kéo Orter sà vào người mình, một tay vòng qua eo mỏng siết chặt, một tay dịu dàng vuốt ve sườn mặt anh. Cậu không có kinh nghiệm, cũng không biết thứ gì là kĩ thuật hôn môi, mọi hành động đều dựa theo bản tâm. Một chút rồi một chút, đầu lưỡi lấn chiếm từng tấc trong khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi anh dây dưa, triền miên thâm nhập thật sâu.

Dâu tây rất ngọt.

Mắt kính trễ xuống chóp mũi, môi bị hôn hơi sưng lên, Orter nhìn Rayne thở dốc, cười xán lạn. Anh chọn một tư thế thoải mái nhất ngồi trên đùi thiếu niên, vòng tay qua cổ cậu, anh thân mật rủ rỉ, giống như hải yêu cất tiếng mê hoặc lữ nhân.

Rayne nhắm mắt, một lần nữa bị Orter dẫn dắt, lẩm bẩm.

"Tôi yêu anh."


8.

Rayne đứng từ xa, nhìn thấy Orter kiễng chân, hôn môi Renatus.


9.

Rayne đã nghĩ bản thân là người đặc biệt với Orter. Cậu ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì mình mà thay đổi, để rồi khi nhìn thấy anh níu kéo Renatus rồi hôn gã, cậu cảm thấy bên trong mình có gì đó vỡ nát. Nhìn nhận từ đầu tới cuối, đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn, Orter chưa một lần nói yêu cậu.

Tất cả những gì anh nói chỉ là "Tôi muốn hẹn hò với cậu", hoặc "Cậu có nghĩ tới việc ở bên tôi không?", là do cậu tự ảo tưởng ra.

Lần thứ hai Rayne dồn Orter vào tường, thế nhưng lần này cậu còn chẳng dám làm tổn thương anh dù chỉ một sợi tóc.

"Anh chọn tôi hay Renatus?" Rayne cố chấp hỏi, cậu rền rĩ, chăm chăm nhìn Orter.

Một câu hỏi biết trước câu trả lời vốn dĩ không nên hỏi ra mới phải. Một mối quan hệ bắt đầu từ mập mờ chỉ đem đến nỗi đau, Orter chỉ coi cậu như một thú tiêu khiển, chờ cậu dốc hết tâm can ra rồi cười nhạo.

"Anh chưa từng yêu tôi." Rayne lẩm bẩm. "Orter, anh nói dối."

Bàn tay lặng băng mềm mại nâng khuôn mặt cậu lên, Rayne đối diện với Orter, không nói gì nữa.

"Tôi không nói dối" Anh trả lời. "Tôi yêu cậu, Rayne. Thật đấy."

Tình cảm đong đầy trong mắt không thể làm giả, Rayne thoáng chốc đã hiểu ra.

Orter yêu cậu là thật, muốn ở bên cậu là thật.

Thế nhưng yêu thích của anh không đủ để anh cam tâm tình nguyện từ bỏ hàng vạn bụi hoa bên ngoài, cũng không đủ để anh rời khỏi Renatus. Cậu cũng vậy, Renatus cũng thế, Orter đều yêu, thế nhưng từ đầu chí cuối Orter vẫn chỉ yêu nhất bản thân mình.

Giờ khắc này đây, máu trong người cậu dường như ngừng chảy, cậu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Orter, hít thở không thông gục đầu xuống.

Nếu hỏi Rayne ghét ai nhất ở Bộ ma thuật, cậu sẽ không chần chờ gì mà trả lời ngay là Orter Madl.

Anh đào hoa, không chung thủy, thích trêu đùa trái tim kẻ khác. Người như anh sẽ không trao trọn vẹn tình cảm của mình vào tay bất kỳ kẻ nào khác. Orter yêu nhất chính mình, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi.

Rayne đã rơi vào lưới tình với một người xấu xa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro