Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renatus biết rằng nếu hiện tại không làm gì, gã sẽ mất Orter mãi mãi.


1.

Lần đầu tiên Renatus nhìn thấy Orter là ở kỳ thi lựa chọn ứng viên cho vị trí Thần giác giả.

Cuộc đấu năm ấy được tổ chức vào tiết Đông chí, tức là vào giữa tháng Mười hai. Khi đó là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm, gió buốt như cắt vào da thịt, lạnh tới mức thở ra cả khói.

Renatus vẫn nhớ như in dáng người dong dỏng cao cùng chiếc áo khoác dài chớm chân quá khổ bọc kín cơ thể. Thật khó tin khi biết được Orter đã hai mươi mốt tuổi, thậm chí nhìn qua anh còn trông trẻ hơn cả đám học sinh năm nhất. Có lẽ là do vẻ ngoài có phần "đáng yêu" chăng, dù khá kì cục khi lại dùng từ ấy để miêu tả một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng nó lại chuẩn xác để nói về ấn tượng đầu mà Renatus dành cho anh. Giữa một đám thí sinh chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi và áo choàng bên ngoài, Orter tựa như một cục bông với chiếc áo lông trắng dày sụ, khuôn mặt nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng lên vùi vào khăn quàng cổ. Thậm chí vào lúc chưa thi đấu, anh còn đeo cả găng tay lẫn chụp tai, hai thứ tưởng chừng sẽ không xuất hiện trên người một pháp sư hai vạch bẩm sinh - người được Chúa ban cho lượng ma lực khổng lồ và cơ thể khỏe mạnh hơn đại đa số người.

Một người nhìn qua yếu ớt như vậy lại là người chiến thắng cuối cùng. Orter vốn không được kỳ vọng trở thành quán quân lại là một con hắc mã đã đánh bại vô số đối thủ mạnh, thay đổi hoàn toàn ấn tượng đầu của mọi người đối với anh. Xem xét từ các trận đấu, có thể xác định anh là một pháp sư theo hệ chiến thuật, với sự chuẩn xác, tỉ mỉ trong từng hành động như đã tính trước được tất cả được đi nước bước của đối thủ, là một phong cách chiến đấu trái ngược hoàn toàn với pháp sư hệ bản năng như Renatus.

Ngày Orter chiến thắng trận đấu cuối cùng, tuyết rơi phủ trắng trời.

Renatus chạm trán anh khi đang đứng trước phòng nghỉ cho thí sinh, không giống như trong tưởng tượng, Orter chỉ đứng đến vành tai gã, hơi thở cùng bước chân đều nhẹ tới mức gần như không có. Gã nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt vàng sau lớp kính mắt, sự chết lặng cùng vô cảm ấy lẽ ra không nên xuất hiện trên người một thanh niên trong độ sức sống tràn trề, điều đó khiến Renatus thất thần.

"Xin nhường đường." Hàng lang rất nhỏ, thân hình bự con của Renatus đã chặn hết lối đi. Có lẽ là do thời tiết, giọng Orter nhỏ như muỗi kêu, hơi nghèn nghẹn, giữa chừng còn hơi sụt sịt. Renatus bừng tỉnh, gã cúi đầu nghiêng người sang một bên, vừa vặn nhìn hàng mi dài của người nhỏ hơn rũ xuống.

"Xin lỗi."

Khi đó, gã không hề nghĩ rằng tương lai bản thân dây dưa không rõ với cậu trai này, thậm chí là si mê tới mức khó tin.


2.

Renatus mất hai năm ròng để đi từ "bạn tình" trở thành "bạn tình hợp ý nhất" của Orter.

Đừng nhìn vẻ ngoài non nớt đó mà đánh giá, cậu hậu bối của gã là một diễn viên giỏi trời sinh. Ở bên nhau một quãng thời gian tưởng chừng như đủ để nhìn thấu đối phương, thế nhưng đôi khi Renatus vẫn không biết rằng những gì anh thể hiện ra trước mặt mình có phải là thật hay không.

Mỗi hành động, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi câu nói của Orter đều được anh tính toán kỹ càng, khống chế vừa vặn đủ để con mồi mà anh nhắm tới sa bẫy, mà cũng đủ để anh thoát thân sạch sẽ khi không còn hứng thú. Cậu hậu bối của gã không phải thuộc kiểu đẹp đến mức khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngược lại, anh chỉ được coi là dễ nhìn mà thôi. Vậy mà với Renatus, Orter có gì đó thu hút một cách khó tả, mà chờ tới khi gã nhận ra thì bản thân đã hoàn toàn lún sâu rồi.

Gã ngày trước cũng được coi là một công tử đào hoa, người theo đuổi xếp thành hàng dài, vậy mà cuối cùng lại rơi vào lưới tình với một kẻ không tim không phổi, biến thành một kẻ si tình hèn mọn.

Lưu lạc tới mức trơ mắt nhìn người kia đong đưa với mấy thằng đực khác, biết người kia sẽ chia tay nếu biết anh đã động tình, vậy nên lại cực khổ che giấu tình yêu đã đâm sâu bén rễ. Renatus tựa như một con chó tìm mọi cách làm hài lòng chủ nhân của mình, chỉ cần một lời khen ngợi thôi cũng khiến nó vẫy đuôi tíu tít.

Chẳng làm gì khác được.


3.

"Renatus..."

Nếu là trước kia, có đánh chết Renatus cũng không tin cậu hậu bối ngày thường lạnh như băng lại có một mặt "đáng yêu" như vậy. Orter đang ở mặt trên, anh chống tay lên ngực gã, cả người đổ về phía trước, làn da trắng trẻo bóng loáng mồ hôi, đỏ ửng chẳng khác gì con tôm luộc, đến cả đuôi mắt cũng hồng hồng cứ như vừa bị ai bắt nạt.

Quy đầu béo mập tách mở miệng thịt chặt khít, đè ép hột le sưng phồng bên trên dẹp lép. Tư thế này dường như có thể khiến mọi xúc cảm và sự nghiền ép trong cơ thể được phóng đại nhiều lần. Orter thấy lỗ lồn mình bị nong rộng ra, âm đạo nhỏ bé bị lấp đầy, kéo căng tới cực điểm. Vị Thần giác giả Cát liếm môi, đặt tay lên bụng dưới cộm dần lên, cẩn thận hạ eo nuốt sâu hơn, cho đến khi con cặc dưới thân đi vào gần hết mới thở hắt ra một hơi. Những nếp uốn mềm mại bị nghiền phẳng, tầng tầng lớp lớp thịt non quen mùi nịnh nọt co bóp, xoắn chặt lấy cây gậy thịt nóng rực, hút nó đi vào sâu hơn, tựa như cầu xin nó hãy dằn vặt mình.

"Đầy quá..." Orter cắn môi, âm mũi mang theo chút hờn dỗi. Con cặc gân guốc của người kia đang hừng hực khí thế mà không ngừng to ra, anh đặt tay lên cơ ngực lộ ra bên ngoài lớp áo sơ mi của Renatus, hai chân mở rộng, mông ưỡn ra phía sau bắt đầu trúc trắc di chuyển. Bởi vì chậm nên sự ma sát giữa lỗ lồn và gân cặc càng trở nên rõ ràng, dù độ sâu lẫn cường độ không thể bằng những khi nằm trên giường để người tình hầu hạ, thế nhưng lại mang tới một sự thỏa mãn xa lạ đủ để khiến lỗ dâm nhạy cảm chảy nước tí tách, hòa lẫn với bôi trơn khiến cho Orter càng dễ dàng mà hành sự, mỗi lần nuốt cặc đều phát ra tiếng nước lép nhép.

"Cần anh giúp không?" Tiếng thở dốc ngọt nị, xen lẫn bên trong là âm nức nở, gần như là phóng đãng, dâm tới nỗi khiến da đầu Renatus tê rần. Orter thì sướng rồi, ư ử rên rỉ chẳng khác nào mèo cái đến mùa động dục, chỉ tội gã thôi, động tác chậm rì của anh chẳng có chút tác dụng giải tỏa nào mà chỉ khiến con cặc bên dưới cứng đến đau nhức. Gã cựa quậy cổ tay đang bị trói vào thành giường, cổ họng khô khốc.

"K-Không... Ư...không cần" Sự thực thì vừa mới ngồi xuống thôi thì anh đã thấy eo mình mềm hết cả rồi, thế nhưng ai bảo là anh mạnh miệng muốn chủ động với Renatus cơ chứ? Orter chúi người về phía trước, bám vào thành giường để mượn lực, cán cặc gân guốc cứ xuất hiện lấp ló rồi một lần nữa vùi vào động thịt mềm mại. Cơ thể vị Thần giác giả Cát run rẩy theo mỗi lần ngồi xuống, eo càng ngày càng hạ thấp, thiếu chút nữa thôi là nằm luôn lên người Renatus rồi.

Renatus khát khô họng nhìn người kia uốn éo bên trên mình, rồi lại chăm chú vào đôi môi hồng hồng khiến người ta chỉ muốn cắn, muốn hôn. Không chịu nổi nữa. Gã đột ngột hất hông lên, trực tiếp cắm vào động thịt lút cán. Phần thịt non mềm sâu bên trong tuy đã quen với việc làm tình, nhưng khi đột ngột bị tách ra cũng mang đến phản ứng mạnh mẽ. Thần giác giả Cát rít lên một tiếng, hơi thở vốn rối loạn lại càng thêm mất kiểm soát, âm đạo thay vì bài xích thì lại tỏ ra vô cùng vui thích quấn lấy thân cặc nóng bỏng, lôi kéo kẻ xâm lược một lần nữa tàn phá bên trong.

Dương vật theo cử động chậm chạp của Orter trôi ra bên ngoài một chút ít, lại bị gã tóc bạc hất hông mà đẩy vào trong. Anh run lên bần bật, mồ hôi chảy dọc thái dương, hai tay mất lực không chống đỡ nổi cơ thể mềm nhũn đổ sụp. Orter ngước mặt lên, cằm tì lên ngực Renatus, đôi mắt sau lớp kính ngập nước, ngày càng mờ mịt.

"Đã bảo.... A hức... đã bảo là tôi tự làm mà..." Orter thút thít, âm đạo trước những cú nhấp liên tục chẳng mấy chốc đã đạt được cực khoái mà chảy nước, xối hết lên đầu khấc đang chặn kín bên trong.

Renatus ngừng lại lắng nghe tiếng thở dốc xen với âm thanh rên rỉ như mèo con của người tình, không chịu được nữa, gã dùng tông giọng mà bản thân biết chắc là Orter sẽ chẳng thể từ chối để năn nỉ.

"Cưng ơi, mở còng tay cho anh nào." Renatus vừa nói vừa từ từ đẩy hông, để dương vật cứng đau từ từ nghiền qua điểm G yếu ớt.

Orter nằm trên người anh, khuôn mặt đỏ ửng đẫm mồ hôi bởi vừa trải qua một hiệp kịch liệt. Đôi mắt sau lớp kính đẹp đến vậy, long lanh ngậm nước, Renatus cố gắng kìm nén tình cảm sắp tràn ra khỏi lồng ngực, lại dụ dỗ.

"Ngoan, cởi còng cho anh."

Orter nghiêng đầu, đuôi mắt ửng hồng kia mang theo vẻ phong tình khó tả. Phải mất một chút thời gian vị Thần giác giả Cát mới có thể chống tay ngồi dậy lấy chìa khóa, trong lúc đó, con cặc bên trong cứ không ngừng đưa đẩy, trêu đùa lỗ dâm vừa mới cao trào chảy nước tí tách.

"Anh ư... Nằ-nằm yên đi..." Orter oán trách, tay run rẩy, tra khóa mãi mới vào được ổ.

Lách cách, còng tay vừa được tháo cũng là lúc Renatus phản công. Gã đè nghiến em hậu bối đáng yêu xuống giường, cánh tay cứ như gọng kìm bẻ chân anh ra thành hình chữ M. Lỗ thịt không bị cặc chặn lại chảy dịch dâm ròng ròng, đôi lúc cửa mình hồng hồng lại phun ra vài tia nước, mấp máy như đang gào thét đòi ăn. Mà có lẽ là đúng vậy thật, đang được lấp đầy thoải mái thì con quái vật khổng lồ kia lại lui ra, Orter không chịu nổi cảm giác trống vắng bắt đầu ngúng nguẩy, mơ màng nhìn Renatus như đang thắc mắc tại sao gã lại dừng lại.

Renatus liếm môi chạm vào đóa hoa chín rục sẫm màu, hai ngón tay day day, ép hai múi thịt để nó rỉ thêm mật dịch. Gã đặt đôi chân thon của em hậu bối vắt qua vai, hôn liếm làn da trắng sứ mát lạnh, rải dần từ bắp đùi đến phần bẹn những dấu hoa sẫm màu.

Nhột quá.

Orter cựa quậy muốn co người lại, nhưng cổ chân cứ như bị đeo một cái cùm không thể nhúc nhích. Anh thở hổn hển, Renatus luôn biết cần làm gì để trêu chọc anh nóng nảy, gã luôn có cách yêu chiều khiến anh có được sự thỏa mãn mà không cần những xâm nhập mãnh liệt.

"Cưng ướt quá này." Renatus giơ "vật chứng" lên cho Orter nhìn, dịch dâm nhớp dính giống như một lớp màng trong suốt nhớp nháp bọc lên ngón tay gã, dưới ánh sáng vàng mờ ảo của đèn ngủ lại càng khiến nó thêm ướt át mập mờ. "Nếm thử vị của em đi."

Tay của Renatus không phải kiểu thon dài nhẵn nhụi như mấy vị công tử nhà quý tộc, ngược lại, bàn tay gã thô ráp cứng rắn, móng tay được cắt tỉa tròn trịa, mu bàn tay gồ lên những đường gân. Với Orter, bàn tay Renatus quyến rũ một cách khủng khiếp, nhất là khi nó được đút vào lỗ lồn lúc nào cũng thèm khát của anh, khi ngón tay cong lên, đốt xương phồng phồng ma sát với miệng thịt, vết chai cứng cạ vào vách trong nhạy cảm lúc nào cũng khiến xương cốt anh nhũn ra vì sướng.

"Ngon không?" Đầu lưỡi hồng hồng vươn ra ngoài, nước bọt nối liền với đầu ngón tay tạo thành một sợi chỉ bạc, Renatus cúi người, trét lên núm vú dựng đứng của người tình rồi day nắn. Không giống như đôi gò bồng đào đẫy đà của phụ nữ, cũng chẳng cứng rắn như cơ ngực của đàn ông, bầu sữa của Orter chỉ cong hơn người bình thường chút đỉnh, một tay cũng đủ ôm trọn. Sự lạnh lẽo nơi núm vú làm vị Thần giác giả rùng mình, sau đó những cái xoa nắn dồn ép khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ. Renatus kẹp viên thịt nho nhỏ giữa hai ngón tay mình để kéo căng nó ra, rồi ngậm nó vào miệng, cuộn tròn bằng lưỡi, răng nanh cạ vào khe sữa. Cảm giác tê dại như bị điện giật truyền dọc theo xương sống, tạo thành những vụ nổ li ti ở mạng lưới thần kinh, Orter run rẩy, bật thốt ra một tiếng rên dài, vô thức ưỡn ngực lên dâng cho người kia.

"Không ngon..." Mùi vị mằn mặn đáng xấu hổ lan ra đầu lưỡi, vị Thần giác giả Cát thở hổn hển, liếm láp kẻ xâm lược trong miệng mình, bắt chước động tác khẩu giao mà mút thành những tiếng chùn chụt. Renatus thuận thế đâm hết hai ngón tay của mình trong miệng anh kéo banh ra, kẹp lấy đầu lưỡi nghịch ngợm.

Mỗi tấc da được Renatus chạm vào đều nóng ran lên, ngứa ngáy như thể có hàng trăm con kiến bò bên dưới. Orter hàm hồ rên rỉ, cẳng chân dài quặp vào người gã, đung đưa thân. "Renatus, anh đụ vào đi mà..."

Renatus giả điếc. Đôi môi gã từ hai vú trượt dần xuống, đầu lưỡi mang theo nước bọt lạnh lẽo rê từ rãnh bụng xoáy vào lỗ rốn nhạy cảm, rồi rải những nụ hôn vụn vặt lên bụng dưới của Orter. Cơ thể trắng trẻo trơn trượt bởi mồ hôi, da thịt thường ngày lạnh băng chẳng khác gì một món đồ sứ giờ cũng nóng bừng lên. Lông trên cơ thể Orter vừa thưa vừa nhạt màu, ngay cả trên mu lồn cũng chỉ lún phún một chút. Em yêu của gã đang ngại, Renatus hôn lên những ngón tay thon dài đang che giấu nơi xinh đẹp ấy.

"Đừng..."

"Không sao..." Cắn nhẹ vào đùi trong mềm mại, khuôn mặt gã đối diện với bé bướm hồng hào ướt rượt. Renatus hôn chụt lên cái miệng thịt đẫm nước của em yêu. "Anh thích lắm."

Orter giật nảy người khi đầu lưỡi người kia cuốn lấy âm vật mình mút nhẹ. Một cách vô thức, anh kẹp chân lại, nhìn qua chẳng khác gì đang dâm tiện giữ đầu Renatus vùi vào vùng tam giác liếm lồn cho mình. Bấu chặt lấy ga giường, đôi mắt anh mờ dần, hô hấp rối loạn. Bướm nộn nhão nhoét bị người đàn ông tàn nhẫn bú mút, nước dâm chảy nhầy nhụa đáy chậu. Sung sướng ập tới như một cơn sóng thần quét sạch lý trí còn sót lại. Không còn là những hành động câu dẫn có chủ đích, Orter chỉ đơn giản là đắm chìm vào cơn khoái cảm mà Renatus mang đến, âm thanh rên rỉ vỡ vụn bật ra khỏi cổ họng, nước mắt sinh lý trào ra.

"Không...thích..." Orter nghẹn ngào, đôi bàn tay đang bấu lấy ga giường lại chuyển tới đầu của người đàn ông giữa hai chân mình, co quắp nắm lấy mái tóc trắng mềm mại để kéo gã ra. Anh ưỡn cao người, ngón chân co quắp, khe thịt phun ra từng luồng, từng luồng nước sướng dâm dục.

Răng nanh Renatus cạ vào hột le, đầu lưỡi đánh vòng ra sức kích thích viên thịt nhạy cảm này, liếm cho nó cứng ngắc, lòi ra khỏi mũ âm vật rồi ngậm lấy nó nút mạnh. Môi gã dính chặt vào hai mép lồn chõe ra mà hút, đầu lưỡi liếm mở banh cửa mình và lỗ tiểu rỉ nước. Tiếng bú mút càng ngày càng lớn, gã nâng mông anh lên, đầu lưỡi nặng nề đâm vào bên trong, tách mở thịt lồn lúc nhúc, bắt chước động tác giao hợp ra ra vào vào lỗ thịt xinh xắn. Gã vét một đường lên niêm mạc nhạy cảm, cơ vòng mềm ướt tới ánh lên nhiệt tình xoắn chặt lấy lưỡi gã, bao bọc lấy nó, hút vào sâu hơn.

Em yêu của gã đúng là kẻ nói dối.

Ướt như vậy rồi mà còn nói là không thích.

Dường như tất cả các giác quan đều dồn lại ở nơi âm hộ nhỏ bé, Orter run rẩy rên khóc, hạ bộ vô thức nâng lên hạ xuống, đung đưa theo đầu lưỡi Renatus như van xin gã đừng rời đi. Người đàn ông ấy đang ra vào bên trong anh, đụ banh anh bằng cái thứ mềm oặt dẻo quẹo, dạy dỗ âm đạo anh trở thành một cái miệng nhỏ dâm đãng nhóp nhép. Hai chân đang khép lại bị người đàn ông đè xuống, đùi trong run lên bần bật như bị điện giật. Nước mắt chảy ướt khuôn mặt ửng hồng, mắt kính xô lệch tụt xuống tận chóp mũi, đường thở bị thứ gì đó bóp nghẹt, Orter há miệng hớp khí, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.

Tựa như bong bóng bị bơm căng quá độ cuối cùng cũng nổ tung.

Bụng dưới co rút từng cơn, từng cơn, lỗ lồn xoắn xuýt siết chặt khi Renatus ấn lưỡi đè lên điểm G, tiếng rên rỉ cao vút, vị Thần giác giả Cát ưỡn cao người, để sống lưng cong thành một độ cong mềm mại, cửa lồn bị chơi mềm nát bắn ra những tia nước sướng ngọt lành, vấy lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông tóc trắng.

Anh cao trào.

Khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác, đại não trì trệ trắng xóa.

"Ư hức... Đã bảo là không thích..."

Là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được vùi mặt vào cái nơi thiên đường này, Renatus không biết mình đã dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, lừa gạt Orter, cũng tìm được điểm mấu chốt của anh. Một tiếng nấc vừa bật ra thôi, gã đã nhào lên ôm hôn an ủi em yêu đang trong giai đoạn yếu ớt nhất, dịu dàng liếm hết những giọt nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng. Không có lớp kính, đôi mắt vàng sắc sảo trở nên mờ mịt, long lanh ánh lệ. Cơ thể trắng trẻo mềm nhũn ra như bùn, nằm bẹp trên giường, không còn sức để mà trách mắng cái tên mặt dày này nữa. Chúa sơn lâm giờ đã thành mèo cảnh, vị Thần giác giả điều khiển Cát chẳng khác gì một con thú vô hại sắp bị xâu xé. Renatus nuốt nước bọt, bàn tay một lần nữa mò xuống mân mê lối vào ướt át.

"Anh vào nhé, được không?"

Orter không nói gì, thế nhưng cánh tay vô lực vòng hờ qua cổ gã thay cho câu trả lời. Renatus cầm con hàng đã cương cứng tới sắp nổ tung của mình lên chà xát hai mép lồn căng mọng, đè ép hột le khiến người tình bé nhỏ rên rỉ trong cơn khoái cảm man dại. Nước dâm tứa ra vấy lên đầu khấc, gã nắm lấy eo anh, nuốt hết những tiếng nức nở đê mê vào miệng khi đẩy con cặc vào âm hộ và nhồi căng nó.

"Aaa...ư... Hức..." Dòng lệ tràn ra khỏi hốc mắt, tiếng rên rỉ được đẩy lên cao vút trước khi vỡ vụn ra khi cơ thể được lấp đầy. Orter cong người, đôi chân dài miên man quặp lấy vòng eo khỏe mạnh, ngón chân quắp lại run rẩy, yếu ớt đáng thương, nào còn có dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như ngày thường. Đuôi mắt anh ửng hồng màu tình dục, đờ đẫn trong cái khoái cảm khổng lồ từ việc xâm nhập mang lại.

Khe thịt trước đó đã ngậm qua cặc trở nên nhạy cảm và thèm khát khôn cùng, ngay khi mới bị xâm nhập đã bắt đầu phân bố ra chất nhờn, co giật nhẹ mỗi lúc Renatus từ từ tiến vào sâu hơn. Miệng thịt căng ra thành một màu gần như trong suốt, hai mép bím múp míp vô lực lật ngược ra ngoài. Gân cặc cọ xát vào vách thịt nhạy cảm, nghiền qua nghiền lại những nếp uốn ướt đẫm. Orter có thể cảm nhận tất cả chuyển động của con hàng kia trong cơ thể dù chỉ là nhỏ nhất, khoái cảm dồn nén vào bụng dưới nổ tung rồi lan ra râm ran khắp cơ thể. Âm hộ nhóp nhép tiếng nước, thịt non ti tiện bám lấy trụ thịt tựa một loài kí sinh, bao bọc, siết chặt, hôn mút con quái vật bên trong đầy hèn mọn như vốn sinh ra để làm chuyện này.

"Bé cưng chặt quá." Mồ hôi chảy dọc theo sống mũi, Renatus cắn nhẹ lên dái tai dày dặn, mái tóc bạc cọ vào má Orter. "Tự banh miệng dâm này của em cho anh được không nào?"

Nhìn khuôn mặt non nớt vẫn ngơ ngác vô lực giữa biển dục vọng, con cặc bên trong nhấp nhẹ, từng nhịp từng nhịp mà cọ đúng vào điểm G như đang thúc giục.

"Được không em?" Đầu lưỡi mang theo nước bọt ẩm ướt liếm láp bên vành ngoài, hơi thở nóng rực phả ốc tai, vị Thần giác giả hệ Cát co rúm lại, xù lông lên như một con mèo, yếu ớt cựa quậy né tránh.

Dương vật vùi vào bên trong lỗ thịt xốp mềm vẫn còn thừa một đoạn bên ngoài, đầu ngón tay Orter chạm tới miệng lồn nhầy nhụa, cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy như cục than, anh đè mạnh ngón tay xuống tách dần ra, banh hết cỡ lỗ dâm vốn căng không chịu nổi.

Renatus hôn chụt lên má anh, đôi mắt màu phong lan sáng kinh người, gã bóp chặt lấy vòng eo mỏng manh, đè nghiến nó xuống đệm, con cặc bên dưới thong thả đẩy vào ép căng từng nếp uốn trên miệng lồn. Orter hơi hoảng loạn rụt tay lại đặt lên vai gã, đụ sâu như vậy, nguyên trụ thịt đều đâm lút cán vào trong, bụng dưới cũng bị gã đỉnh phồng lên rồi. Bìu dái va vào mu lồn thành tiếng vang bành bạch, nước dâm căng trướng bên trong bị dương vật khuấy loạn thành những âm thanh òm ọp đáng xấu hổ, tràn ra ngoài làm ướt đẫm lông mu. Cả người anh bồng bềnh như đang trôi trên mặt nước, khoái cảm ngập óc, bao phủ khắp mũi miệng, chặn ngang đường thở làm đại não trắng xóa. Orter bám lên tấm lưng trần dày rộng, tựa như người chết đuối vớ được cọc, móng tay để lại trên đó những vết cào dài và sâu. Orter nghẹn ngào, nũng nịu bằng giọng mũi.

"Renatus... Tôi khó chịu... Ư aa sâu quá...."

Renatus vuốt ve phần bụng dưới phồng lên của người dưới thân, thở hắt ra. Âm đạo vừa nóng vừa bót, hút tới nỗi suýt chút nữa gã đã phải giơ cờ trắng đầu hàng. Thái dương gã nổi lên gân xanh, gã dùng hết sức rút cặc ra chỉ giữ lại đầu khấc bên trong, nhìn thấy lỗ dâm co bóp cùng thịt non níu kéo đầy hèn mọn, Renatus lại một lần nữa đâm lút cán vào chỉ bằng một cái hất hông. Lặp lại vài lần, Orter nhũn hết cả người ra dưới thân gã, nước mắt trào ra khỏi đôi mắt vàng, nức nở rên rỉ như một con mèo cái tới mùa động dục.

Mặc dù biết Orter chẳng phải vì chịu đau đớn mà khóc, Renatus cũng không nỡ nhìn anh phải rơi lệ. Gã cúi đầu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, hạ bộ thúc vào đầy xảo quyệt:

"Ngoan, đừng khóc. Anh sẽ dập liên tục nhé?"

Orter rùng mình, cơ thể run lên vì khoái cảm tầng tầng lớp lớp đè nén. Nước mắt rơi càng nhiều hơn, anh há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hai chân quặp vào eo gã vô lực trượt dần xuống giường, bị người đàn ông nắm lấy ép lên ngực, phần thân trên dính chặt vào giường, hạ bộ lại nâng lên, âm hộ đỏ bừng dán sát vào háng gã đàn ông, cả người cong thành một đường cong quái dị. Renatus mượn lực mà dập hông xuống, con cặc thô bự nắc liên tục mấy phát vào điểm sướng của Orter, quy đầu béo mập đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp vòng thịt mềm mại, hạ bộ càng đụ càng sâu, càng nhấp càng nhanh, mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại địt vào lút cán. Bìu dái đập bành bạch vào môi lồn, đan xen với tiếng rên rỉ đứt quãng của người dưới thân. Màng nhầy ở vách trong bị chà xát tới nóng lên, khoái cảm tích tụ dần vào nơi bụng dưới tê nhức. Cái miệng thịt khít rịt giờ đây bị nong rộng ra, nhễ nhại nước, bám theo dương vật chảy tràn ra ngoài làm vùng đáy chậu ướt đẫm như sắp lâm bồn. Dâm thủy bị đánh thành bọt trắng, mỗi khi dương vật lui ra đều dính nhớp trên cán cặc lẫn miệng lồn. Có thể nhìn thấy rõ dương vật to khỏe mỗi khi phần bụng bị đâm nhô lên, hình ảnh cặc gân tím sẫm xâm nhập vào cửa mình sưng múp đầy dễ dàng, hạ bộ nâng lên rồi hạ xuống hùa theo những cú nắc sâu hút. Chân giường đang đong đưa theo từng nhịp đong đưa của cơ thể, Orter run rẩy từng cơn, không chịu nổi những cú địt sâu đầy thô bạo, anh giãy giụa muốn trốn chạy, thế nhưng cánh tay Renatus y như một cái cùm giam cầm anh ở dưới thân gã. Chưa bao giờ việc hô hấp lại khó khăn tới vậy, buồng phổi héo rút dần vì thiếu dưỡng khí khiến cho đầu óc mụ mị, Orter mê man khóc nghẹn, đồng tử tan rã, hốc mắt đong đầy những giọt lệ sinh lý. Tựa như một con cá bị tách khỏi dòng nước thân yêu, anh hớp từng ngụm không khí ít ỏi xoa dịu cho lồng ngực nóng cháy, để mặc cho nước dãi chảy dọc theo khoé môi, hoà lẫn với nước mắt, đầu lưỡi vô thức le ra, ép chặt vào môi dưới, cũng run lên bần bật.

"Đ-Đừng.... Đừng mà anh ơi.... Ư aaa sướng chết mất..." Orter mê man khóc lóc, mái tóc đen bết dính vào khuôn mặt, oằn mình chịu đựng từng đợt khoái cảm điên cuồng đánh úp. Đầu khấc của Renatus đâm tới lỗ ngoài tử cung, nghiền nát vách trong mỏng manh, ép anh phải bật ra những tiếng khóc nghẹn ngào mất khống chế.

"Ngoan nào, để anh đụ vào tử cung cưng nhé." Renatus hất hông quất mạnh vào cổ tử cung. "Cho cưng sướng đến chết."

Không cho Orter có thời gian phản ứng lại, dương vật thô cứng tàn nhẫn hướng tới nơi yếu ớt nhất ở sâu bên trong lỗ lồn mềm nhũn mà dập như một cái máy. Tiếng nước òm ọp vang lên không dứt, cơ thể bị dâm loạn tới tê dại, lỗ lồn bị đụ tới biến dạng, co rút điếm hèn mút mát dương vật. Cơn ngứa râm ran từ âm hộ lan ra khắp hệ thần kinh, Orter đột nhiên không thở nổi, tiếng thở dốc cao vút lên, ngọt ngấy vỡ vụn rồi im bặt, anh đột nhiên muốn nôn khan, tròng đen trợn ngược lên trên, nước dãi chảy ướt đẫm cằm, toàn thân run lên bần bật như bị điện giật, tựa như sắp hỏng nát, tay khua loạn xạ rồi bám lấy cánh tay rắn chắc đang cầm chân mình của Renatus mà để lại những vết cào sâu.

"Vào được rồi này."

Cổ tử cung bị đâm mở ra, dương vật tranh thủ thời cơ lấy thế chẻ tre mà đâm vào. Renatus đặt đôi chân dài run lẩy bẩy kia lên vai mình, bản thân thì véo eo anh tiếp tục đụ địt. Hai ngón tay tìm kiếm phần thịt bị cắm phồng lên ngay vị trí tử cung Orter, dùng lực không nặng không nhẹ mà ấn xuống, để túi thịt bên trong vừa khít bao bọc lấy dương vật của mình. Lỗ lồn bị cưỡng ép lên đỉnh, nước dâm phun xè xè lên đầu khấc đã chặn kín lối đi, căng trướng nơi âm đạo nhỏ hẹp.

Orter khóc thút thít, bên tai anh ù ù vang vọng, chỉ nghe thấy được tiếng nước ra ra vào vào lép nhép. Cổ họng bốc cháy, mỗi lần muốn cất tiếng lại đau rát tựa như bị thủy tinh cứa vào, âm thanh phát ra cũng đục ngầu. Đầu óc anh trắng xóa, cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn.

"Tôi... Tôi không- Aa hức...chịu nổi..." Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt ửng hồng. "Nhanh...Bắn đi mà..."

Renatus siết eo anh, nghiêng đầu cắn lên cẳng chân dài vì cực khoái mà duỗi thẳng, hông liên tục hẩy mạnh mặc cho Orter phun nước tung tóe. Âm hộ chặt khít, tử cung cũng chặt khít, hút lấy dương vật như đang muốn vắt kiệt đống tinh dịch gã tích trữ vậy. Gã hít sâu, mạnh mẽ thúc vào cái miệng nhỏ chặt khít ấy, đụ nó đến mềm nhũn ra chẳng khác gì một cái âm hộ thứ hai, dương vật mới giần giật rót tinh dịch tràn đầy tử cung anh.

"Póc" một tiếng, Renatus rút dương vật ra khỏi cái miệng nhỏ mềm nhũn. Orter bẹp dí nằm trên giường thở dốc, mắt sưng húp lên vì khóc, hai chân vẫn trong tư thế banh rộng ra không khép lại được. Tiếng nước dính dấp, âm hộ e ấp giờ đây bị đụ cho chín rục, khe lồn chẳng thể khép lại nổi để cho tinh dịch trắng đục trào cả ra ngoài, vẫn không ngừng co rút bắn ra từng tia nước nhỏ như một cái vòi nước hỏng van.

Trận tình ái diễn ra ngay sau khi Orter trở lại sau chuyến công tác dài ngày, cả hai đều có hơi mất khống chế, chờ tới khi làm xong thì đã mệt thảm rồi. Renatus lấy giấy ướt lau qua cho anh, rồi lại nghe lời một lần nữa nhét dương vật vẫn còn hơi cương cứng vào bên trong lỗ lồn trống rỗng. Ôm lấy eo Orter từ đằng sau, tựa như vỏ trai đang bao bọc viên ngọc mà nó yêu thương nhất, ngực gã dán sát vào sống lưng gầy gò của người tình, vùi mặt vào hõm vai anh.

Orter rất thơm. Ngay cả khi toàn thân mồ hôi đầm đìa, Renatus vẫn ngửi được mùi gỗ đàn hương quen thuộc của sữa tắm đắt tiền. Nó thấm đẫm vào xác thịt, trở thành một hương vị đặc trưng mà chỉ anh mới có. Renatus si mê hít đẫm buồng phổi, giống như một con nghiện cọ tới cọ lui, làm Orter bật cười.

" Nhột quá." Orter mềm nhũn phàn nàn. Chợt nghĩ ra điều gì, anh hơi nghiêng đầu, hỏi. "Anh là người hướng dẫn của thằng nhóc kia nhỉ?"

Renatus hơi khựng lại, phải mất một lúc lâu mới nghĩ được anh nói ai. Mới đó mà Orter đã tìm được thêm "đối tượng" rồi à? Gã không quá bất ngờ, thế nhưng trái tim nhói lên như bị ai đâm kim vào, gã rũ mắt, cảm thấy cổ họng đắng ngắt, giả ngu.

"Nhóc nào cơ?"

"Rayne ấy, cậu thiên tài mà Ryoh nói." Orter không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Renatus, hoặc là anh vốn không để tâm tới. Vị Thần giác giả Cát quay đầu sang nhìn người đàn ông, trong đôi mắt vàng là sự hứng thú nồng đậm mà chính bản thân anh cũng không nhận ra, mái tóc đen mượt mà rơi phủ trên gối trắng tinh.

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Renatus cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, vươn tay lên vén tóc mái ra sau tai cậu hậu bối mà mình yêu thầm. "Thích cậu ta à?"

Orter cười, đảo mắt nói "Không có gì, tự nhiên nghĩ được một chuyện thú vị thôi." Cảm thấy không đủ thuyết phục, anh khẳng định. "Yên tâm, em không ra tay với trẻ vị thành niên đâu.". Từ giờ tới nửa đêm còn cách rất lâu nữa, anh xoay hẳn người sang, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực gã, liếm môi.

"Làm một lần nữa đi."


4.

Với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực luôn đè nặng trên vai, mỗi người làm việc trong Bộ đều có một cách thả lỏng riêng mình dù là có kỳ quặc tới đâu, đặc biệt là các Thần giác giả luôn trong tình trạng căng như dây đàn thì vấn đề này lại càng được coi trọng. Việc tìm một đối tượng sạch sẽ dễ nhìn rồi sau đó tình một đêm là một chuyện xảy ra khá thường xuyên, nhiều đến mức bọn họ đều coi đó là chuyện bình thường như hít thở. Dù sao thì tình dục cũng là cách để giải phóng bản thân tốt nhất mà.

Không phải tất cả, thế nhưng hầu hết mọi người đều ưu tiên chọn làm tình với đồng nghiệp của mình. Chẳng phải là vì bọn họ không cảm thấy ngại khi nhìn mặt nhau, thế nhưng đó lại là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro tới mức tối đa.

Renatus đã từng nghe một vụ bê bối khá rầm rộ khi gã được chọn làm Thần giác giả dự bị vài tháng. Một vị tiền bối của gã xui rủi thế nào lại làm tình với một cô gái tuổi vị thành niên. Anh ta bị cha mẹ cô ấy kiện lên Hội đồng pháp thuật, ngay sau đó thì bị tước chức vụ và phán tù chục năm đổ lại. Hay cũng chẳng ít những chuyện bị đối tượng tình một đêm của mình bám theo đòi chịu trách nhiệm hoặc mắc một căn bệnh nào đó.

Chưa bàn tới đúng sai thế nào, thế nhưng từ đó mọi người thường chọn đồng nghiệp của mình là đối tượng mây mưa. Chẳng ai muốn bị vướng vào rắc rối như những tấm gương trước đó cả.

Renatus không phải kiểu người sẽ tùy tiện lên giường với một người, Ryoh còn nhận xét gã là cái loại "trai ngoan" trong sạch hiếm hoi trong cái giới hỗn loạn đục ngầu này. Hai mươi tư tuổi, một mối tình kéo dài hai năm, là trai tân, đó là một điều khó tin được không chỉ trong Bộ pháp thuật mà còn trong giới quý tộc nữa.

"Cậu đừng có để Orter lừa đấy." Ryoh huých vào vai gã nói nhỏ. Renatus rời mắt khỏi cuốn truyện kinh dị mới mua, nhìn theo hướng vị tiền bối đang chỉ.

Orter Mádl, người vừa được bổ nhiệm là Thần giác giả chính thức vào hôm qua, đang đi rất nhanh về hướng phòng làm việc của mình. Áo choàng phấp phới theo chuyển động của anh, đôi chân dài miên man sải bước rộng. Renatus ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau.

Cậu ấy có vẻ đã cao lên rồi, nhưng vẫn gầy quá. Chiếc áo choàng màu đen rũ xuống như nuốt trọn lấy Orter, che giấu đi thân hình mỏng manh bên dưới. Renatus chú ý tới cổ tay lộ ra bên ngoài khi anh vặn tay nắm cửa, vừa trắng vừa nhỏ, tới mức gã tưởng như chỉ cần một tay thôi cũng có thể khóa cứng cả hai bên cổ tay ấy rồi để lại những dấu siết đỏ ửng rất lâu mới biến mất.

"Cậu có nghe tôi nói gì không thế?"

Renatus bừng tỉnh, gã xoa xoa vành tai, cười cho qua chuyện.

"Cậu ấy thì lừa gạt được cái gì chứ?"

Ryoh thở dài, không yên tâm chút nào về cậu đồng nghiệp ngây thơ của mình.

"Tôi nói trước vậy thôi. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, cậu ta lên giường với Kaldo ngay cái hôm nhậm chức đấy." Ryoh đăm chiêu. "Cái tên cáo già đó cứ lải nhải với tôi mãi về Orter. Cậu biết mà, Kaldo là một tay chơi thực thụ đấy, khiến cậu ta vừa ý tới vậy thì nhóc này cũng không đơn giản đâu. Nghe nói đời sống cá nhân trước đó cũng hỗn loạn lắm. Đâu có như cậu..."

Hắn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ vỗ vỗ vai Renatus.

"Nói chung là cậu cứ nghe tôi đi, đừng có thân thiết với nhóc ấy quá."

Ryoh biết rõ Renatus trông có vẻ lông bông vậy thôi nhưng lại là người nặng tình, mỗi khi yêu là dốc hết tâm hết sức ra, ngay cả khi người đó có làm điều gì sai cũng chẳng nỡ nặng lời. Cứ nhìn cách cậu hậu bối này đối xử với bạn gái cũ là biết, mặc dù bị phản bội và bị đá không thương tiếc thì hắn vẫn chưa từng nghe thấy Renatus nói lời tệ bạc gì sau khi chia tay hết.

Ngược lại còn mất rất nhiều thời gian mới có thể từ bỏ mối quan hệ độc hại kia.

Vì thế dưới tâm thế của một người anh lo lắng cho cậu em trai ngốc nghếch của mình, Ryoh chẳng muốn Renatus chịu tổn thương chút nào. Nghĩ đến gã bị cậu Orter ranh ma kia lừa vào tròng, hắn lại thấy đau hết cả đầu.

Mặc dù rất cảm động vì sự quan tâm của Ryoh, nhưng không phải là không có cơ sở khiến Renatus bỏ ngoài tai những lời căn dặn của tiền bối.

Nói gì vậy, thằng nhóc này sao có thể trở thành một tên hồ ly tinh quyến rũ người khác như trong lời bọn họ nói được chứ?

Chỉ trong mấy ngày làm người hướng dẫn cho Orter, số lần gã bị anh sửa lưng đã vượt quá hai bàn tay, nếu có người nhìn vào thì còn tưởng chính gã mới là tân binh ấy. Hiệu suất làm việc của cậu hậu bối này cũng cao tới đáng sợ, đống hồ sơ tồn đọng vài năm từ nhiệm kỳ trước đã được lôi ra xử lý sạch bách.

Kéo theo gã cũng phải cày việc như trâu.

Ác mộng bắt đầu từ đây.

Ấn tượng về cục bông tròn xoe đáng yêu dưới trời đông đã tan vỡ, chỉ còn một ông cụ non khô khan, cổ hủ, cuồng công việc.

Renatus thở dài gục đầu xuống bàn. Trước mặt gã là chồng hồ sơ và tài liệu cao qua đầu, toàn bộ đều là do Orter nhờ người mang tới, nói rằng là để gã xử lý hết. Renatus đã thiếu ngủ còn bị chúng hành hạ tới thân tàn ma dại, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như là tra tấn.

"Nếu anh còn than thở nữa thì chẳng bao giờ xong được cái đống giấy tờ này đâu đấy." Orter đẩy kính, lạnh lùng nhắc nhở.

Renatus quay đầu lại, má áp vào mặt kính, đảo mắt chán nản. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Orter, gã đột nhiên nhớ tới chuyện khi sáng vô tình bắt gặp Kaldo tươi rói bước ra khỏi văn phòng cậu hậu bối này, trong đầu lóe lên mấy lời Ryoh nói trước đó.

"Bên ngoài đồn cậu với Kaldo có một chân đấy, không quan tâm à?" Lời vừa tuôn ra Renatus đã cảm thấy hối hận. Gã len lén nhìn phản ứng của người nhỏ hơn, thở phào khi không thấy anh tỏ vẻ khó chịu.

Tay cầm bút của Orter khựng lại, nhưng rồi rất nhanh trở lại bình thường.

"Làm việc của anh đi."


5.

Renatus không nhớ mình có cảm xúc thế nào khi đánh gã đàn ông đang đè Orter vào tường.

Giống một chiếc ti vi bị nhiễu sóng, trong đầu gã trống rỗng, trái tim đập thình thịch như muốn lọt ra khỏi lồng ngực. Tức giận, ngay cả khi nắm đấm tiếp xúc với khuôn mặt đê tiện kia, tiếng xương gãy răng rắc dưới tay mình, Renatus vẫn cảm thấy ruột gan mình sục sôi lên.

Xuất phát từ lòng chính nghĩa, thanh niên hai mươi tư tuổi lại giống như tụi trẻ con thích làm anh hùng bảo vệ người yếu khi thấy Orter bị một tên đàn ông kéo vào một góc quán bar để cưỡng hôn.

"Đừng đánh nữa." Có lẽ do hơi men, ngay cả khi đang can ngăn thì giọng Orter cũng chẳng còn sự đanh thép như ngày thường nữa, âm tiết nghèn nghẹn ở cổ họng, vô thức kéo dài đuôi chữ ra, tựa như đang làm nũng.

Vụ ẩu đả sớm đã thu hút rất nhiều sự chú ý, xung quanh toàn là mấy người hóng chuyện, chẳng một ai có ý định can ngăn. Renatus ngừng tay, phủi quần áo đứng lên. Gã nhìn Orter mặt mày ửng hồng xụi lơ ngồi trên đất, đôi mắt vàng tỉnh táo đến lạnh lùng ngày thường phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ nhìn thấy được sự khó hiểu bên trong khi nhìn gã. Cậu hậu bối chếch choáng do quá chén, lảo đảo đứng lên, hai chân quýnh quáng, suýt chút nữa ngã nhào. Orter vòng tay quanh cổ Renatus, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn vào người đàn ông trước mặt.

Renatus hít sâu. Trong điều kiện thiếu sáng trầm trọng và chỉ có ánh đèn nhiều màu mờ ảo từ quả cầu disco treo cao, lạy trời mộng không ai nhận ra hai trong ba nhân vật chính của sự vụ này lại là các Thần giác giả cao quý. Nhìn con ma men đến đứng còn không đứng vững, Renatus không còn cách nào một tay vòng qua vòng eo mỏng, tay còn lại đặt ở khớp gối rồi dễ dàng bế Orter lên như đang ẵm một con mèo.

Gã đã sớm biết cậu hậu bối của mình rất gầy rồi, thế nhưng khi cậu ấy nằm trong vòng tay, cảm nhận trực quan càng làm Renatus khắc sâu điều này. Orter nhẹ bẫng, cái nhẹ không nên có ở một người đàn ông trưởng thành. Hương gỗ đàn ẩn sau hơi rượu cay nồng quẩn quanh chóp mũi, một hỗn hợp của nước hoa đắt tiền và rượu quý, không khó ngửi mà lại mang nét cuốn hút riêng. Renatus xốc người anh lên một lần nữa, để cậu hậu bối nằm vững vàng trên tay mình rồi xuyên qua đám đông tò mò đi tới phòng nghỉ riêng dành cho khách.

Suốt quãng đường, Orter nằm im không cựa quậy, đôi mắt mơ màng vì men rượu lóe lên cảm xúc kì lạ.

Không hổ là quán bar chỉ dành cho giới thượng lưu, phòng nghỉ không khác gì khách sạn quý tộc. Renatus cố gắng lờ đi mấy dụng cụ kỳ lạ treo trên tường, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

"Renatus..." Orter đột ngột rướn người lên, thì thầm vào tai gã. "Câu hỏi mà anh hỏi tôi..."

"Nếu đó không phải tin đồn thì sao?"

"H-hả?" Renatus rùng mình rụt cổ lại. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ tính bằng milimet, gã có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở đầy khêu gợi của người kia. Mặt ngày càng nóng, Renatus vội vàng đặt Orter xuống, đến nói cũng lắp bắp. "Cậu...cậu sát tôi quá..."

Biểu hiện ngây ngô của Renatus lọt vào mắt Orter lại càng khiến ý cười trên mặt anh đậm hơn. Không cho gã kịp từ chối, anh lại lần nữa rướn người câu lấy cổ gã níu xuống.

"Không định bù cho tôi à?" Orter híp mắt, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Renatus ngây ngẩn, quên cả việc phải đẩy anh ra.

"Anh đánh bạn tình tối nay của tôi chạy rồi thì phải lấy thân bù cho tôi thôi..."

Orter kéo khoảng cách giữa cả hai trở về con số 0 khi chủ động chạm môi. Thú thực thì biểu hiện ngây ngô của Renatus nằm ngoài anh dự đoán, thế nhưng nó lại càng khiến anh hứng thú hơn bao giờ hết. Anh đứng trên mũi giày của người kia, kiễng chân, bàn tay buông thõng trượt dần lên, chuyển sang đặt lên gáy gã để hỗ trợ cho nụ hôn sâu.

"Ôm eo tôi."

Renatus máy móc nghe theo như một cái máy. Bàn tay to lớn ôm trọn vòng eo thon, trực tiếp tiếp xúc với da thịt lạnh băng trơn nhẵn. Nhiệt độ nóng rực truyền tới khiến Orter ngày càng hưng phấn. Suốt quãng đường đi, anh đã nhiều lần tưởng tượng đôi bàn tay ấy sẽ nắm eo anh thật mạnh như để vặn gãy nó, ngón tay thô ráp sẽ ấn vào hõm Apollo khi gã đòi hỏi vô độ cơ thể mình, và hiện thực chẳng làm anh thất vọng khi anh cảm nhận được lực siết dần tăng lên.

Đầu lưỡi tinh quái liếm ướt đôi môi mỏng khô khốc, cố gắng tách hàm răng đang khép chặt. Anh ghì gáy Renatus xuống, cuối cùng cũng tiến vào được khoang miệng của người kia, cuốn lấy đầu lưỡi gã nút một cái.

"Chết tiệt-" Cảm giác tê rần ở đầu lưỡi theo dây thần kinh lên tới não bộ, Renatus bừng tỉnh, lông tơ trên người cũng dựng lên. Đảo khách thành chủ, một tay giữ chặt eo anh khỏi ngã, một tay luồn vào mái tóc đen mềm như tơ, dồn toàn lực ôm ghì chặt lấy đầu mà hôn.

Trọng lượng cơ thể Renatus dồn xuống khiến Orter ngả người phía sau. Tiếng nước bọt lách chách đủ để khiến người ta đỏ mặt, vị Thần giác giả mới nhậm chức khẽ "ưm ưm" nho nhỏ, cuối cùng khép hờ đôi mắt xoắn ốc phủ đầy sương mù để hưởng thụ sự cuồng nhiệt này. Môi lưỡi quấn quýt, mang theo lửa nóng mà âu yếm từng tấc trong khoang miệng đối phương. Kỹ thuật của Renatus không tốt lắm nếu không muốn nói là tệ nhất trong các bạn tình mà Orter từng lên giường, thế nhưng sự cuồng nhiệt đầy dịu dàng này từ gã lại thật hiếm có. Cơn đau nhói khi răng cắn vào môi, sự tê dại khi đầu lưỡi bị người ta xoắn lấy nút, tất cả đều khiến đầu óc vốn trì trệ vì hơi men mụ đi. Nước bọt không nuốt kịp chảy ra từ khóe miệng, hơi thở dồn dập mờ ám, Orter đặt tay lên cơ ngực chắc nịch, tựa như đang đẩy gã ra, nhưng lại chẳng dùng chút lực nào, tùy ý ngẩng đầu để Renatus vói lưỡi vào miệng mình.

Nụ hôn kéo dài khoảng chừng mười phút, chỉ dừng lại khi Orter vỗ nhẹ vào người gã biểu thị mình không thở nổi. Cánh môi lúc nào cũng mang màu hồng phớt tự nhiên bị hôn tới sưng lên, ướt đẫm ngon miệng.

"Cuồng nhiệt quá nhỉ?" Ánh mắt Orter dịch từ khuôn mặt điển trai của người kia hướng xuống dưới, nụ cười càng trở nên tùy ý. "Cứng rồi kìa."

"Tôi..." Nhìn hậu quả mà mình tạo ra, Renatus ngại ngùng buông tay. Gã cảm thấy mình cũng say mất rồi, trong đầu trắng xóa không nghĩ được bất cứ lời giải thích nào. "Tôi... không thích đàn ông."

Lời giải thích nói ra ngay sau nụ hôn cháy bỏng, đến chính Renatus còn thấy thật ngu ngốc. Orter nhướn mày, vươn tay sờ vào dái tai dày của gã.

"Ồ? Phải thử mới biết được."


6.

Một người đàn ông hơn mét tám lại chẳng thể phản kháng lại khi bị cậu trai gầy yếu nhỏ hơn mình một cái đầu đẩy xuống giường. Áo của cả hai bị cởi ra rồi ném ra góc nào rồi, Orter nằm bên trên Renatus đắm đuối hôn môi, phần eo trần trụi trắng trẻo hằn rõ dấu tay hạ xuống thật thấp khiến hai trái đào tròn trịa càng vểnh cao hơn. Dây lưng lách cách mở ra, sống lưng người đàn ông căng cứng, vội vàng giữ lấy bàn tay hư hỏng trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Anh muốn tôi mà." Orter bĩu môi, lợi dụng việc Renatus không dám dùng lực vì sợ làm đau mình để giật tay ra, một lần nữa vuốt lên xuống trụ thịt căng cứng đã bật ra khỏi quần lót. Dương vật nóng hổi như một cục than phỏng tay, gân xanh nổi cộm đầy dữ tợn, nảy lên dưới sự cưng nựng của cậu trai trẻ. Hai túi tinh nặng trĩu cũng được mát xa yêu chiều, ngón tay trườn dọc theo cán cặc thô bự, xoa tròn quy đầu rồi niết lỗ chuông đang hưng phấn để tăng thêm kích thích, dịch đục rỉ ra trây trét vào lòng bàn tay mềm mại, trở thành thứ bôi trơn để Orter tuốt mạnh cặc gân.

Orter đã luôn cảm thấy Renatus quyến rũ, đặc biệt là vào lúc này đây, khi từng bắp cơ căng lên vì kiềm chế, bàn tay to lớn đặt trên đùi anh gồ ghề mạch máu, làn da bánh mật đẫm mồ hôi, thì sức hút của gã trong mắt anh tăng lên gấp nhiều lần. Dương vật trong tay run lên, tinh trùng đặc sệt phun ra từ lỗ sáo, bắn lên phần bụng dưới múp rụp ngay bên trên mu.

"Anh ra nhanh nhỉ?" Đôi tay cao quý ngày thường chỉ cầm bút, cầm đũa phép giờ lại phủ đầy thứ dịch tanh tưởi, bao bọc cặc bự xấu xí đang dần cương lên một lần nữa. Renatus nghẹn tới mức thái dương cũng nổi gân, cuối cùng trong ánh mắt vui thú của người nhỏ hơn lật người đảo khách thành chủ.

"Muốn bị chịch đến thế à?" Renatus nắm lấy vòng eo dẻo dai đang không ngừng uốn éo dưới thân mình, không mạnh không nhẹ đánh "bốp" vào mông anh thay cho lời cảnh cáo. Orter giật nảy người, đôi mắt xoắn ốc mở lớn đầy ngạc nhiên.

Vào lúc Renatus nghĩ cậu hậu bối của mình sẽ từ bỏ, người dưới thân lại nhìn anh đầy thèm khát.

"Có được không?"

Điên mất thôi.

Quần lót của Orter ướt không chịu nổi, dịch dâm dính nhớp ở đáy quần, thậm chí còn kéo ra một lớp màng mỏng khi Renatus lột mảnh vải ấy ra. Vị Thần giác giả Cát tự giác banh mở bắp đùi quặp vào eo gã, không chút xấu hổ phô bày phần đáy chậu trước mắt đồng nghiệp.

Renatus gần như ngừng thở, hoài nghi có lẽ mình bị hoa mắt hay chăng.

Bộ phận đặc thù chỉ thuộc về phụ nữ lại ngang nhiên xuất hiện giữa hai chân của một người đàn ông, mấp máy trong cơn khát tình. Mu lồn có chút lông tơ lưa thưa, màu nhạt tới gần như không thấy, môi hoa mum múp phồng lên, e ấp che đi khe thịt hồng hào vẫn đang không ngừng hộc ra mật dịch.

"Cậu... giả trai đấy à?"

"Đừng ngốc thế, tôi là đàn ông."

Orter cũng không lấy làm lạ trước phản ứng sửng sốt này, đóa hoa bí ẩn càng ngày càng ướt, cơ thể đói khát không thể kìm nén nổi nữa rồi. Anh liếm liếm đôi môi đỏ thắm, híp mắt như hồ ly tinh, hai ngón tay đưa xuống phía dưới tách lỗ nhỏ nhớp nháp ra.

"Có muốn thử chút không?"

Quai hàm Renatus bạnh ra, chặn kín cái miệng chỉ biết nói lời khêu gợi kia lại.

Tiếng rên cao vút bị người đàn ông nuốt vào bụng, Orter ưỡn cao người, để lại những vết cào dài trên lưng Renatus, đôi mắt trợn to mất đi tiêu cự. Mọi xúc giác đều tụ lại ở nơi nhạy cảm, kích thích xộc thẳng lên não khiến anh choáng váng.

Cặc của Renatus không chỉ lớn nhất trong những bạn tình mà anh từng làm qua, mà cái tên ngốc này còn chẳng cho anh thời gian giảm xóc, cả cây gậy vừa cứng vừa nóng nắc tới lút cán, kể cả Orter đã chuẩn bị kĩ ở nhà rồi thì vẫn không tránh khỏi phải chịu chút đau đớn. Bắp đùi trắng nõn run rẩy, nụ hoa nở rộ hộc ra dịch dâm xối lên đầu khấc to bự. Âm hộ bị khai mở tới từng ngóc ngách, những nếp uốn bị nghiền phẳng ra bắt đầu biểu tình, co bóp phản ứng lại vật xâm lấn, khóa chặt lấy cặc gân.

Orter thút thít, lồn anh vừa tê vừa xót, thấy Renatus ngơ ngác chẳng biết làm gì để an ủi mình thì chỉ đành nghịch hột le để giảm bớt đau đớn. Viên thịt yếu ớt cứ như một cái công tắc, xoa nắn một chút thôi mà bên trong đã bắt đầu chảy nước dầm dề. Gã trai tóc bạc thấy vậy cũng bắt chước làm theo, thế nhưng trò giỏi hơn thầy, lớp chai mỏng trên ngón tay cọ vào đỉnh le đĩ, kích thích nó sưng lên lòi ra khỏi mũ âm vật, khiến da đầu Orter tê dại.

Đột ngột, gã nhéo mạnh một cái.

Cơ thể mảnh dẻ của người dưới thân run lẩy bẩy, lỗ lồn co rút mãnh liệt, dịch dâm tuôn trào toàn bộ bị dương vật chặn lại bên trong. Orter ngửa đầu thở dốc, phơi bày cần cổ mảnh dẻ.

Renatus giam Orter trong lòng, cơ thể nặng nề đè lên người anh, tên trai tân không biết nặng nhẹ gì không khoan nhượng giã cặc tới tấp vào miệng lồn ê ẩm, nện thẳng vào cổ tử cung khiến anh chỉ biết ú ớ. Hột le bị đè cho dẹp lép, bướm dâm bị dập tới nhoe nhoét nước, mép lồn tòe ra ngoài, dịch nhờn đánh thành bọt nước trắng đục, nhớp nháp dính lên thân cặc gân guốc rồi vương đầy miệng lồn đỏ au. Đầu khấc gồ ghề chọc tới nơi sâu nhất, đôi khi nhấp mạnh vào cổ tử cung khiến nó vừa tê vừa xót, bụng dưới sau những lần như vậy lại râm ran nhói lên.

Renatus không biết cái gì gọi là chín nông một sâu, gã chỉ làm theo bản năng, mỗi lần rút ra đều chỉ để lại đầu khấc bên trong, lôi kéo thịt non đang bám chặt lên gậy thịt cứng rắn, rồi lại một lần nữa nhồi lại vào âm đạo chật ních. Túi tinh đập lên mu lồn thành những tiếng bành bạch giòn giã, nước dâm bị dương vật khuấy loạn lên lép nhép lép nhép. Điểm G bị mài qua mài lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều khiến Orter nghẹn ngào rên rỉ. Dương vật nong vách lồn tới cực hạn, nhiều lần giã tới cổ tử cung yếu ớt. Thế mà Renatus thậm chí còn không biết điều đó, chỉ cảm thấy mỗi lần địt vào là lồn dâm càng ngày càng ướt.

Orter thậm chí còn không thể van xin chậm lại, còn không nhận ra mình đang khóc nức nở, tiếng rên bị cặc nắc tới vỡ vụn ra thành từng mảnh. Khoái cảm khổng lồ bao phủ mũi miệng, vị Thần giác giả bị đụ tới đần mặt, chưa kịp hối hận bởi vì trêu chọc nhầm người thì đã bị cặc giã tới tâm trí nát bét. Hai chân anh đang vắt qua eo gã, được bàn tay to bự kia cố định lại, ngón chân cuộn lại, co giật như bị chuột rút, chẳng mấy chốc đã bị gã kéo lên đỉnh dục vọng.

"Ư... Ha aa... Chậm... S-sướng chết mất..." Orter không thở nổi, bên tai ù ù, hai mắt dường như chỉ thấy được tròng trắng, anh vươn đầu lưỡi đỏ thắm ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng, cả người đều co giật, mất khống chế chảy nước tí tách lên đầu cặc.

Renatus bị kẹp cho suýt chút nữa bắn ra, giờ mới tỉnh táo hơn một chút để nhìn cậu hậu bối đã bị mình chơi nhũn ra thành vũng nước.

"B-bụng đau..."

Orter thút thít, cầm tay Renatus đặt lên phần bụng dưới nhầy nhụa tinh dịch của mình. Âm đạo co rút từng cơn, gã tóc bạc hít sâu, làm lơ thằng em đang hưng phấn nảy lên của mình, nhẹ nhàng xoa bụng cho anh.

"Vậy tôi dừng nhé?"

Cái tên ngốc này.

Làm tới đây rồi còn dừng nữa thì chẳng ra sao cả, Orter vòng tay qua cổ gã, trả lời bằng âm mũi cứ như đang làm nũng.

"Muốn... bị anh đụ tử cung..."

Renatus nghe thấy tiếng đứt phựt của sợi dây lí trí trong đầu mình. Gã nghiến răng, lật người Orter lại, nâng hông anh lên cao, dương vật vẫn đang vùi vào bên trong lỗ lồn một lần nữa nghiền qua điểm G. Gã đè lên phần gáy sạch sẽ, ghì xuống nệm giường mềm mại, để khuôn mặt anh vùi vào trong gối ngủ, dùng tư thế giao phối nguyên thủy nhất để mà trừng phạt tên nhóc nghịch ngợm này. Renatus đè ngón cái lên hõm Apollo của Orter, nhấn eo của anh xuống, dọng cặc vào lỗ thịt mềm nát, ép cái lồn nhỏ xinh nuốt cặc tới tận gốc, xuyên qua thịt lồn núc ních mà giã tới tấp vào cửa tử cung. Màng nhầy bị cọ xát tới nóng bừng, tưởng chừng như sắp bốc cháy, nước dâm phùn phụt bắn ra ngoài, gân xanh suồng sã nghiền phẳng từng nếp uốn, đụ tới mức bụng dưới Orter phồng lên hình cặc.

"Nhẹ... nhẹ thôi...Ha aa hỏng mất...Ư"

Vị Thần giác giả hệ Cát mê sảng rên rỉ, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vùi trọn vào gối, chỉ để lộ đôi mắt vàng đẫm nước trợn trắng lên vì sung sướng. Tư thế này khiến Renatus đi vào nơi sâu nhất, nong âm đạo ra tới cực hạn, thuần phục nó ngoan ngoãn mặc người tàn phá, tựa như sinh ra là để trở thành bao cặc. Orter một lần nữa đạt tới cực khoái, khoái cảm khổng lồ khiến đầu óc anh mụ đi, cặc bự đụ lồn anh vừa nhanh vừa mạnh, đâm sâu tới nỗi anh có ảo giác rằng Renatus đã đụ lên tới cổ họng, khó chịu tới mức muốn nôn khan, thế nhưng cả mặt lại bị ghì vào gối khiến anh chẳng thể thở nổi. Anh thậm chí còn không thể phát ra âm thanh rên rỉ, cơ thể co giật từng đợt từng đợt, bụng anh ê ẩm sau những cú nhấp mạnh bạo nhắm thẳng vào túi thịt yếu ớt.

Vài giây sau, đầu cặc đâm mở cổ tử cung, kẹt cứng lại bên trong.

Orter vùi mặt vào gối rít lên, đôi mắt trợn ngược lên vì cực khoái, khuôn mặt ướt nhẹp không phân biệt được nước mắt hay mồ hôi. Tử cung bị nhồi tới căng lên, niêm mạc nhạy cảm bó chặt lấy gậy thịt nổi gân, kích thích tới mức nước lồn cứ chảy ra ọc ra từng luồng. Bụng dưới anh run lên, nơi yếu mềm kia đón nhận từng đợt phang phập mạnh bạo như đóng cọc. Lồn bị dọng sưng tấy, bàng quang bị đè ép tưởng chừng như sắp nổ tung, cơn nứng hoà với ham muốn đi tiểu khiến niệu đạo anh chua xót. Orter run rẩy sờ soạng phần bụng đang cộm rõ đầu cặc, cơ thể trắng ngần đung đưa dính chặt vào háng người đàn ông, mồ hôi trơn trượt mát lạnh. Renatus được lồn kẹp sướng không chịu nổi, càng đụ vào tử cung thì càng nhiều nước, phía bên trong như có một cái suối nước nóng, thoải mái tới mức gã chỉ muốn vùi vào đó cả đời.

Hai đùi đang quỳ của Orter mất lực trượt dài, hạ thân bị cặc dọng tới tê liệt cuối cùng cũng mất khống chế, nước tiểu ấm nóng chảy xè xè làm ướt một mảng giường. Nước ấm dội lên đầu khấc, mí mắt Renatus giần giật, nắm eo anh hùng hục giã hết sức bình sinh vào lồn, cuối cùng thì bắn trọn vào tử cung yếu ớt.

Dương vật trượt khỏi lỗ lồn, giữa hai chân Orter nhoe nhoét, thịt lồn bị địt sưng tấy, thậm chí còn loáng thoáng thấy thịt non đỏ au bị lôi ra ngoài, co giật vì cao trào, hột le cũng phồng to như trái chín, mép lồn tòe cả ra. Lỗ tiểu vẫn tí tách tè ra như vòi nước hỏng, nước thải vàng nhạt hòa lẫn với tinh dịch tanh tưởi chảy xuống giường, làm nhơ nhớp hai đùi trong trắng nõn. Không có dương vật làm điểm tựa, Orter ngã vật ra giường, khuôn mặt đỏ ửng lên vì khoái cảm bệnh hoạn, hai mắt sưng húp lên đáng thương, mái tóc ướt sũng bết dính vào khuôn mặt. Bờ vai gầy run rẩy, anh vẫn đang nức nở, tưởng chừng như sắp đứt hơi.

Renatus cũng chẳng thèm quan tâm ga giường có dơ hay không, gã nằm xuống ôm Orter vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh. Ngay cả khi cơ thể mướt mồ hôi sau trận hoan ái, cậu hậu bối của gã vẫn thơm thứ mùi hương cao sang của gỗ đàn, mà lúc này đây gã còn thấy được chút vị ngọt ấm của cam bergamot. Gã hít thật sâu, lại trượt xuống ngậm lấy đầu ti phồng to đỏ chót.

"Muốn đi tắm..." Chẳng biết ban đầu ai là người nói không thích đàn ông nữa, hành anh mệt muốn chết rồi. Giọng Orter khản đi, hai mắt díu lại mệt mỏi. "Không làm nữa đâu..."

Renatus lau nước mắt cho anh, đầy thỏa mãn trả lời.

"Ừ không làm nữa, để tôi ôm tí thôi."

Tiếng khò khè của Orter như mèo con vậy.

"Cậu đừng có để Orter lừa đấy." Lời cảnh báo của Ryoh văng vẳng trong đầu gã. Đã muộn mất rồi.

Xin lỗi nhé Ryoh.

Tại sao trước giờ gã không nhận ra Orter lại đáng yêu như vậy nhỉ?


7.

Suốt hai năm bên nhau, Renatus đã nhiều lần nhìn thấy thân thể Orter lưu lại những dấu vết không phải do mình tạo ra. Những dấu hôn mút đỏ chót nhức mắt, lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo sơ mi phẳng phiu kín đáo, như muốn nói với gã rằng anh đã sung sướng quằn quại dưới thân người khác như thế nào vào hôm trước. Mặc cho lòng đố kỵ đang điên cuồng bùng nổ trong lòng, Renatus cũng chỉ đành dằn nó xuống rồi đánh dấu đè lên những vết đó như một cách xoa dịu tạm thời.

Hơn ai hết, Renatus hiểu rằng mình cần Orter hơn là Orter cần gã.

Ryoh không thể hiểu nổi tại sao gã lại si mê anh như thế, dưới mắt thẩm mỹ cao ngất trời của hắn, một tên oắt gầy nhom với cặp mắt kính dày cộp như đít chai trông chẳng phải là thu hút gì, hơn nữa còn rõ là láo toét trịch thượng. Trước thắc mắc này, Renatus chỉ cười xòa cho qua, bởi chính gã còn không rõ vì sao bản thân lại chìm sâu tới vậy.

"Tôi không biết nữa, có lẽ là do anh không phải đối tượng mà Orter muốn?"

Thực ra khoảng thời gian không phải hoàn toàn công cốc, Renatus giống như một người làm vườn miệt mài gieo từng hạt giống vào trái tim cằn cỗi của đối phương, kiên nhẫn chờ một ngày nảy mầm xuân. Gã tham dự vào mọi chuyện trong cuộc sống của Orter, kiên nhẫn khiến bản thân trở thành một "thói quen" của anh. Và gã chẳng hề hối hận khi làm điều này, cậu hậu bối lạnh lùng dần quen với sự hiện diện của gã, dù không thích người khác xen vào chuyện riêng nhưng lại không hề phản cảm mỗi khi Renatus muốn can thiệp.

Gã chỉ cần thời gian, thật nhiều thời gian để thu được trái tim anh về tay.

Renatus đã giấu tình cảm xuống tận đáy lòng hai năm, cũng đã giữ cảnh hài hòa giả tạo này trong hai năm. Thế rồi sự xuất hiện đột ngột của một nhân tố đã xáo trộn kế hoạch mà gã bày ra.

Rayne Ames, thiên tài ma pháp, người trẻ nhất nhậm chức Thần giác giả khi chỉ mới mười bảy tuổi.

Người mà Renatus phải dày công bày sức muốn thu về tay lại bị một tên nhóc còn chưa đủ tuổi thành niên đánh động dễ dàng.

Không phải gã không biết việc Orter vẫn thường xuyên tìm bạn tình mới, gã còn biết rất rõ nên mới có những người ấy không đủ sức nặng để Renatus quan tâm. Thế nhưng Rayne lại khác, sự nhạy bén khiến gã nhanh chóng nhận ra Orter đối xử với cậu không giống bình thường khi chính anh có khi còn không nhận ra điều đó.

"Em thấy Rayne thế nào?" Renatus ôm eo anh từ phía sau, hôn lên phần gáy trắng trẻo sạch sẽ.

"Đã nói là không ôm ấp như vậy ở nơi làm việc." Orter lạnh lùng dùng cùi chỏ húc vào ngực gã. "Là một thằng nhóc khó ưa"

"Thế em có thích nhóc đó không?"

Ngón tay đang miết trang sách khựng lại, rất lâu, tựa như đang ngẩn ngơ.

"Bình thường."

Vậy tại sao em lại vô thức thay đổi thói quen giống sở thích của Rayne, lại bất bình đến mức sử dụng quyền hành của bản thân để dọn đường khi người ở trên Bộ làm khó cậu ta?

Tại sao em lại bối rối khi tôi hỏi, tại sao lại dành cho cậu ta sự quan tâm vượt mức khi còn chẳng phải do công việc yêu cầu, tại sao khi nhắc tới tên cậu ta ánh mắt em lại dịu dàng đến vậy?

Orter chưa từng quan tâm ai đến thế.

Cả người Renatus lạnh buốt như vừa rơi vào hầm băng, cõi lòng trĩu nặng, trong miệng đắng chát.

Anh đã ở bên Orter đủ lâu để nhìn được đủ loại sắc thái trong đôi mắt vàng ấy, dưới khuôn mặt vô cảm và hành động lạnh lùng là một linh hồn sinh động. Anh đã nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự lạnh lùng khi đối mặt với tội phạm, là ghét bỏ khi phải ăn thứ mình không thích, là tinh nghịch khi cố tình trêu chọc anh lúc cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng khác, là đê mê mờ mịt khi làm tình.

Orter đã rung động rồi.

Dù có phủ nhận bao nhiêu thì ánh mắt là thứ chẳng thể nào che giấu nổi.

Renatus đứng sau cánh cửa gỗ lim nặng nề, nhìn vào bên trong qua kẽ hở.

Orter chống tay chăm chú nhìn Rayne, dưới ánh nắng vàng của buổi sớm mai, nụ cười trên môi anh lại càng chói mắt.

"Rayne, cậu không suy nghĩ lại về việc thử làm quen với tôi à?"

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Renatus biết rằng nếu hiện tại không làm gì, gã sẽ mất Orter mãi mãi.


8.

Mùa đông năm nay tới sớm hơn mọi khi, còn chưa kịp tận hưởng cái hơi thu se lạnh khoan khoái thì gió buốt đã xuất hiện.

Hôm nay có tuyết đầu mùa.

Người dân nơi đây cho đấy là điều lãng mạn lắm, lâu lắm rồi đường phố mới tấp nập tới thế. Màn đêm buông xuống những tán cây tuyết phủ, tuyết vẫn rơi dịu dàng, đọng trên mặt đất dày cả thước.

Khi Orter tới nơi hẹn, anh nhìn thấy Renatus đứng dưới đèn đường từ lâu, tuyết trắng dính lên chiếc áo khoác lạnh dài màu đen, gã mỉm cười nhìn anh đầy dịu dàng.

"Em tới rồi." Renatus rút tay khỏi túi áo, áp lên khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh của Orter. Tuyết đọng trên cả hàng mi dài, dính trên mái tóc đen tuyền tựa những hạt ngọc. Trời lạnh tới độ thở ra khói trắng, Orter cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp, dịu ngoan như một em mèo quấn chủ.

"Lạnh quá." Anh than thở. "Thời tiết thế này chẳng hiểu sao mọi người lại muốn ra khỏi nhà nữa."

"Tuyết đầu mùa mà." Renatus cười, đeo khăn quàng của mình cho Orter. "Anh nghe nói nếu tỏ tình hoặc ở bên ai đó vào ngày này thì sẽ ở bên nhau lâu dài."

"Lời đồn mà thôi." Sự ám chỉ trong lời nói của gã quá rõ ràng, Orter mím môi, kéo khăn quàng lên che nửa mặt, lảng đi.

Cả hai im lặng. Renatus nắm bàn tay lạnh lẽo của Orter nhét vào trong túi áo mình, hòa vào dòng người đi dạo phố. Mũi giày ngập sâu trong tuyết, chỉ mới đầu mùa thôi mà tuyết rơi dày quá, ánh đèn chiếu qua những hạt hoa trắng tinh khôi khiến nó lấp lánh như những con đom đóm.

Cả hai dần ra khỏi phố đông đúc, người vãn đi bớt, chỉ lác đác vài cặp tình nhân ngắm cảnh sông đêm. Nhiệt độ xuống càng ngày càng thấp, Orter rụt cổ, đang định mở lời kết thúc buổi dạo chơi nhàm chán này.

"Anh thích em."

Orter ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Renatus, vừa lúc đối diện với ánh nhìn nóng rực của gã.

"Anh nói đùa gì vậy chứ..."

"Thích em từ rất lâu rồi." Renatus ngắt lời. "Thích tới nỗi chỉ muốn làm mọi thứ tốt đẹp cho em, thích tới nỗi mỗi khi em ở bên người khác anh lại muốn điên lên đi được."

"Orter, em thú nhận đi." Renatus tiến lên tới gần Orter, khiến anh phải lui bước ra phía sau. "Em biết anh thích em mà phải không?"

Lớp màn giả dối bị xé rách, điều mà cả hai đều trốn tránh giờ bị Renatus lôi ra ngoài ánh sáng. Ánh mắt nóng rực của gã khiến trái tim Orter nhảy lên, anh quay mặt đi, mấp máy môi, mãi mới có thể phát ra âm thanh.

"Tôi không biết..."

"Nói dối." Renatus tiếp tục bước tới, ép Orter dựa sát vào tường. Gã vòng ra sau đỡ lấy đầu anh va vào lòng bàn tay mình. "Em không thể..."

Renatus thở dài, mãi mới có thể nói tiếp, giọng hơi run lên.

"... Ỷ vào việc anh thích em mà bắt nạt anh."

Những sợi tóc đen mảnh cọ vào lòng bàn tay gã, có hơi ngứa, nhìn vào đôi mắt bối rối của người nhỏ hơn, không kìm được hôn lên trán anh, cuối cùng cũng quyết tâm được ăn cả ngã về không.

"Anh sẽ không ép em phải lựa chọn."

Gã hít sâu, bàn tay đút trong túi áo siết chặt, móng tay ghim vào da thịt.

"Em có người mình thích rồi?"

Orter ngẩn người, không nói câu nào. Người qua lại vãn dần, những bông tuyết thật to rơi xuống mặt đường, nhiệt độ không ngừng giảm.

Hình như lần đầu anh nhìn thấy Orter cũng là vào một ngày như vậy.

Sự im lặng chính là câu trả lời hoàn hảo nhất, dưới ánh mắt hoảng hốt của người nhỏ hơn, Renatus xoay người đi.

"Chúng ta tới đây thôi, Orter."

Ván cược đã sắp tới thời điểm ngã ngũ. Renatus ngửa mặt nhìn vô số bông tuyết bay cuồng loạn trên không, rảo bước về trước, đếm thầm trong đầu.

"Không được." Cổ tay bị ai níu lại, khăn quàng cổ rơi tuyết. Giọng Orter run lên, đôi mắt vàng mở to không cam lòng. "Renatus, tôi không cho phép anh từ bỏ tôi dễ dàng vậy."

Hai năm, anh sớm đã quen với việc có đối phương ở bên. Nghĩ đến việc sẽ đường ai nấy đi, khủng hoảng đột ngột ập tới khiến Orter không khỏi sợ hãi. Thấy Renatus vẫn không dao động, anh ôm chặt gã từ sau, cắn môi.

"Tôi sẽ không tìm người khác nữa... Thật đấy."

Orter nài nỉ, so với việc chia tay với Renatus, thì việc này chẳng đáng là gì cả.

"Kể cả Rayne?"

Nhìn thẳng vào mắt Renatus, Orter đột nhiên ngập ngừng. Anh không muốn từ bỏ người trước mặt.

Thế nhưng cũng không muốn từ bỏ Rayne.

Một người là thói quen, một người là rung động bồng bột.

Orter kiễng chân, hôn lên đôi môi lạnh băng của gã.

"Tôi không muốn mất đi anh."

Renatus siết lấy vòng eo thon, đáp trả lại âu yếm. Tuyết rơi xuống bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, gã cắn lấy đôi môi đỏ thắm, cuồng nhiệt xâm chiếm, tựa như muốn nuốt Orter vào bụng.

"Dù em có hối hận thì anh cũng không buông tay nữa đâu."

Orter có thích người khác cũng không sao.

Chỉ cần em vẫn cần tôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro