ㅡBỐI RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày tham gia lễ hội âm nhạc cuối năm, cả bọn NCT Dream tiếp tục lên đường đến chương trình trao giải thưởng âm nhạc cuối năm. Hôm nay là ngày một tháng nhăm, cả đám uể oải ở trong phòng chờ, lúc này em bé Jisung đang trang điểm, còn cậu nhỏ Jaemin thì lại phấn khích chọc em cho em cười lên để chị trang điểm không thể làm được. Đúng là lũ quỷ nhỏ!

"Hôm nay, bọn mình, tham gia lễ hội âm nhạc đây."

Bên này Chenle đang cầm máy quay, ghi lại những thước phim hậu trường, đây có phải là một trong những công việc của lịch trình không nhỉ?

"Hả? Hôm nay tham gia giải thưởng âm nhạc mà?"

Renjun đứng bên cạnh Chenle có chút ngớ người, hai con người này đây cứ sáp lại nhau thì mồm miệng tự động phun ra loạt câu tiếng Trung, một cách vô thức.

"À à, sorry sorry."

Ngớ người trong phút chốc, và rồi cậu bạn Chenle mới nhận ra, cười xoà trước máy quay. Dấu hiệu của việc trở nên già theo thời gian hay sao đây?

"Mọi người à, Jeno đang chơi game. Mình sẽ méc mẹ Jeno."

Chenle rời khỏi vị trí của Renjun, đi về phía của Jeno, tiếp tục đài ghi hình độc nhất vô nhị của bản thân. Renjun ở bên này cũng cười xoà rồi với tay cầm điện thoại, tìm kiếm, một vài điều gì đấy, mơ hồ chẳng rõ.

Vốn dĩ trước đây chỉ là cầm điện thoại, sau đấy lướt bừa mạng xã hội, cái nào thấy hay thì có tương tác một chút, còn không thì cứ bỏ qua không đoái hoài. Ấy mà bây giờ, cứ cầm điện thoại lên là trong đầu anh tự động biết mình phải làm gì, đôi khi còn chưa đợi não bộ kịp phản ứng mà ngón tay đã nhanh nhẹn vào cả trang cá nhân của người ta.

Hiện tượng này chỉ mới mấy ngày nay thôi, ảnh cũng chả biết đã lưu về tự bao giờ rồi giấu trong album ảnh riêng, sử dụng mật khẩu khoá album đấy lại. Một chút kẽ hở cũng không để lộ ra, vậy mà, cả cái đám Dream này đây vẫn nhận ra. Cảm thấy khi Mark rời đi, làm em "cả" của Dream cũng thật thú vị.

"Anh Renjun, chị Shuhua vừa mới đi ngang phòng chờ của mình."

Tên nhóc con Park Jisung vừa trang điểm xong, chả biết là đã xong từ khi nào, để rồi giờ khắc này đây đang cố ghé sát vào lỗ tai anh nói nhỏ đôi ba lời. Mấy lời này, tự hỏi có phải là điều Renjun muốn nghe không nữa?

"Cút!"

Buông nhẹ một câu, Renjun lầm lầm lì lì đi thay đồ. Chúa ạ! Giờ đây kí túc xá Dream ngày nào có cơ hội là tụi nhóc lại cứ "Shuhua" một tiếng, hay ho rãnh rỗi lắm thì ba bốn tiếng gọi. Đứa nào chán sống quá thì thay từ Renjun thành cả Shuhua để gọi. Thêm cái tên Chenle, nói tiếng Hàn xong thì gọi cả bằng tiếng Trung, cái gì mà Diệp Thư Hoa chứ, một đám khùng.

Ấy vậy mà, khi Jaemin hỏi Renjun, có thật sự anh chỉ muốn hai người dừng lại ở mức bạn bè hay không? Thì đến cả một cái gật đầu, anh cũng chẳng thể. Vật rốt cuộc, anh muốn giữa hai người là gì?

Vốn dĩ, những câu chuyện, viễn cảnh mộng mơ tựa như câu chuyện cổ tích luôn nằm sâu nơi quyển sách, chuyện tình đẹp đẽ anh hằng khát khao, là một điều viễn vông và xa vời làm sao. Thực tế, cả hai cũng chỉ là bạn. Không thể tiến xa hơn, có chăng, chỉ là một năm, hai và ba năm, thậm chí chục năm về sau, mối quan hệ ấy, có hề chi thay đổi không nhỉ?

•••

Chà, nhìn xem ai nơi sân khấu xa hoa, thoáng rộng đằng xa kia kìa. Đó chẳng phải là (G)I-DLE hay là Shuhua sao?

Cả đám Dream ngồi ở một vị trí cũng không cách xa sân khấu, đủ để tầm mắt anh quan sát được màn trình diễn tuyệt hảo của em.

"Có một camera quay mình kìa."

Bất chợt, Jisung quay sang nói với Renjun một câu, anh cùng cậu ấy quay đầu nhìn về một phía. Đúng hẳn là có vài máy quay luôn ấy, chứ làm sao mà có một cái được vậy. Hay rồi, đến cả xem biểu diễn, cũng phải thật cẩn trọng.

Ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc nền bài hát của em vang lên, khuấy động cả một khu vực to lớn này, truyền đến ngay sau đó là tiếng la hét cổ vũ của người hâm mộ.

Renjun khẽ cười trong lòng, em ở ngay kia kìa, nhìn xem. Em hôm nay, đâu có là cái vẻ hồn nhiên, dung dị nữa, em của giờ đây là em của quý phái, quyến rũ, tựa như một chúa sơn lâm làm chủ cả rừng xanh hoang vắng, nơi có muôn loài sinh sống.

Kia kìa, đến đoạn em hát rồi. Anh chăm chú ngắm nhìn, chăm chú lắng nghe từng câu hát của em. Em hát rất ít trong tổng thể từng bài, nhưng cứ khi em cất vang lên tiếng hát ngọt ngào của mình, là lòng anh lại có cảm xúc lạ. Giọng hát ngọt của em rót vào lòng anh một xúc cảm ấm nóng, lan tràn ra cả cổ họng, làm gắt lên cái ngọt. Vơ vội chai nước, Renjun ngửa đầu uống, thể hiện ra bảy tám phần nghiêm túc và có chút bối rối của mình, dù chỉ là vài chút.

May mắn thay, một chị staff bước đến bên nhóm, và cứu rỗi lấy một Huang Renjun bối rối vì người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro