ㅡPRINCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố thành Seoul về khuya trông thật mát mắt, không chút ồn áo náo nhiệt ngay thời điểm người người ra đường nữa, đường xá giờ đây chỉ còn độc mỗi ánh đèn đường. Một chút ánh đèn, đảm đương cả cái nhiệm vụ rọi sáng từng ngõ ngách nơi thành thị.

Shuhua tựa đầu vào kính xe, đôi mắt em lim dim. Em mệt mỏi lắm rồi, giờ đây em chỉ ước mau mau được quay về căn phòng xinh xắn, sau đó thả người đi vào cơn mộng.

Tưởng chừng như chỉ cần đôi ba giây nữa, Shuhua sẽ đi tìm kiếm thần mơ để nguyện cầu một giấc mơ đẹp đẽ, ngọt ngào đủ để em vui sướng khi lang thang trong cơn mộng. Ấy vậy mà, điện thoại bên hông lại vô thức rung lên một tiếng, khiến cho con đường đến với thần mơ, càng thêm xa vời biết bao.

Thầm chửi tên ngu si nào đó phá rối em, em lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn.
Để rồi cái tên Huang Renjun cứ hiện trần dần trước đôi mắt to tròn em như thế. Ngón tay khẽ lướt, là đôi dòng tin nhắn hay ho của anh nữa đây.

[Chúc mừng một buổi trình diễn đầy. hay ho và tuyệt vời nhất của Yeh Shuhua]

Em mỉm cười, vô thức. Có lẽ, em cũng không biết giờ đây trên môi em, đang vẽ nên một nụ cười đẹp đẽ nhất.

[Chà! Cảm ơn nhiều nha!]

[Cậu cũng vậy, như một hoàng tử vậy. Phải nói, Renjun tóc bạc là đẹp nhất nhỉ? Prince Huang Renjun.]

Phải nhỉ? Hôm nay, Renjun với quả đầu bạc vô cùng đẹp đẽ. Thật ra, đầu bạc không phải lần đầu em thấy đâu, nhưng Renjun của hôm nay, lại đẹp hơn Renjun của những hôm khác. Dẫu cho cả hai chẳng gặp nhau là bao nhiêu lần cả.

[Tớ là Prince thì cậu có làm Princess không?]

Khẽ bật cười, cậu bạn này cũng thật ngốc nghếch.

[Tớ vốn là Princess từ lâu rồi mà. Từ lúc mới đẻ.]

[Thôi được rồi, tớ biết là cậu vẫn chưa về đến nơi. Nhớ giữ sức khoẻ nhé!]

Chà chà, để Shuhua nhớ xem, đã là lần thứ bao nhiêu Renjun dặn dò em giữ sức khoẻ rồi cơ chứ. Em không nhớ nữa, nhưng đó sẽ là câu cuối cùng anh dùng để kết thúc một cuộc trò chuyện quá đỗi ngắn gọn nhưng lại thú vị.

[Vậy tạm biệt cậu.]

Nếu Renjun là người nói lên lời dặn dò, thì kẻ chào tạm biệt lúc nào cũng là Shuhua đây.

Thở dài một tiếng, Shuhua lại khẽ đưa đầu dựa vào cửa kính xe, đưa mắt nhìn một vùng trời rộng lớn ngoài xa kia. Bỗng dưng có thêm một người bạn như thế, có phải rất tuyệt hay không?

Mà em, rốt cuộc có muốn dừng lại ở "bạn"?

Thôi, không muốn cũng phải muốn. Em vốn có thể tinh nghịch, ương ngạnh làm nhiều điều theo ý em, duy chỉ có điều này, là chẳng thể theo ý em đâu.

•••

Cất điện thoại vào một góc, Renjun lau người rồi mặc đồ, rời khỏi phòng tắm. Thật là buồn cười khi đang gội đầu, anh lại nhớ đến Shuhua, và phải tạm ngừng việc tắm rửa lại để nhắn cho em đôi ba dòng tin.

Anh khẽ cười, nhìn lịch trình trong ghi nhớ, ba ngày nữa sẽ gặp lại cô bé tóc đen ấy. Năm nay có phải quá hên không vậy nhỉ?

Renjun không vội sấy tóc, kéo ghế ngồi vào bàn, điện thoại đang hiển trị chi chít những con chữ bằng tiếng Hàn. Nếu bình thường chắc anh sẽ chỉ đọc ý chính, đại loại vậy. Nhưng những con chữ chi chít đó lại được viết về Shuhua, nên anh muốn đọc thật kĩ.

Yeh Shuhua em, thật dung dị làm sao. Em nói với mọi người, em không thích nhuộm tóc, cũng không thích ăn mặc xa hoa lộng lẫy. Chà, điều đó anh có thể chứng thực bằng những bức ảnh em đăng trên mạng xã hội kia.

Em còn nói em không thích trang điểm nhiều, em không thích ăn diện, mà cũng chẳng phải vậy, em vốn dĩ cũng rất điệu, thích soi gương chải tóc suốt ấy chứ. Chỉ là, em muốn em là chính em, em muốn em được sống một cách thoải mái nhất mà thôi.

Có lẽ chăng, em muốn giữ lại một Yeh Shuhua như thuở nào, sẽ không bao giờ bị nhuốm bụi bẩn hay bị thay đổi dù chỉ là một chút, bởi vì giới giải trí.

Em cộc cằn đấy, giống Renjun. Anh bất giác cười xoà, chẳng có gì trùng hợp bằng tính tình cộc cằn đâu, em nhỉ?

Lướt vài chút, anh bắt gặp từng tấm ảnh của Shuhua, cùng với bé nọng đáng iu. Chao ôi! Renjun thích chết mất, ngón tay ấn vội lưu về máy. Say đắm thế cơ đấy.

Có chúa trời mới tỏ rõ lòng Renjun, rằng anh thích dáng vẻ mập mạp đáng iu cùng cái má mũm mỉm của em hơn là dáng vẻ xuống cân, và có chút gầy gộc của em. Dù cho là vì tính chất công việc đi nữa.

Bất giác trong tâm khảm Renjun, anh lại cảm thấy thinh thích em đôi chút rồi. Không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro