ㅡLẠ LẮM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ lắm, từ khi tham gia chương trình Idol Room về đến giờ, Shuhua cứ nghĩ mãi, tại sao lúc ấy trong phòng chờ, anh chàng đẹp trai cùng em từng lướt qua nhau ở sân khấu cuối năm lại nhìn mình không dứt vậy chứ. Em cũng chẳng có nói việc này với chị Yuqi hay chị Minnie. Vì, thật phiền nếu các chị biết, là em cũng nhìn lại người ta.

Em nheo mắt nhớ lại những gì trong chương trình, Huang Renjun, đúng rồi, người ta tên Huang Renjun.

Shuhua liền vơ vội điện thoại ở đầu giường, tay lè lẹ bấm đôi ba con chữ. Sau đó, màn hình xuất hiện hình ảnh cậu ấy, em xuýt xoa, ảnh trên mạng cũng đẹp quá chứ.

Liếc mắt nhìn xuống phần thông tin phía dưới. Vô thức á lên một tiếng, người ta cùng tuổi với em kìa, chỉ là sinh sau mấy tháng thôi, ấy mà lại nhìn trưởng thành hơn hẳn em đấy.

Ngón tay vô thức bấm vào mục hình ảnh. Giữa một nhóm nhạc đông người như vậy, mà em lại chỉ thấy anh là nổi bật, có thật lạ lắm không? Em nhớ lại tên sân khấu cuối năm, có chút mơ hồ. Nhưng rồi vẫn gặn ra được vài con chữ. Em gõ vội. Renjun của năm ngoái, nôm rất trẻ con, thế mà ngoảnh một năm gặp lại, nhìn góc gần hơn, rõ hơn lại lớn phỏng và bảnh trai đến thế.

"Làm gì đấy?"

Chị Soojin nằm gần đó, trong phòng, thấy em cứ nhìn đăm đăm, chốc chốc lại đưa mắt nhìn trời nhìn đất nghĩ suy, cũng có chút tò mò.

"Em đi ăn sữa chua."

Vốn dĩ là hỏi hiện tại đang làm gì, mà sang lỗ tai em rồi dịch dỏng sang kiểu gì giờ lại đáp chuyện không liên quan gì thế.

Shuhua mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua thượng hiệu quen thuộc một thời, bất chợt nhớ đến thuở thực tập. Dù cho có hai năm, nhưng đó cũng là một khoảng thời gian đáng nhớ. Sau đó em được ra mắt, và giờ đây, em là thần tượng, em biết, và em vẫn luôn cố gắng mỗi ngày.

Chờ đã, nếu như nhớ không lầm, phải gọi người ta là tiền bối nhỉ? Người ta dày dặn kinh nghiệm, ăn muối giới giải trí nhiều hơn em những hai năm cơ mà. Ái chà, nhìn cũng ra dáng tiền bối của em lắm đấy chứ.

Cứ mãi nghĩ về người ta như thế, em còn chả có gì ngoài ảnh mạng, và vài chút mảnh còn đọng lại nơi dòng chảy kí ức.

"Đứng đây nãy giờ còn chả thèm mở hộp sữa chua ra nữa?"

Chị Soyeon từ đâu xuất hiện, nhìn em hoài nghi, ừ thì em cũng đã đứng đây được tận năm phút hơn, hộp sữa chua muốn vơi lạnh rồi mà em vẫn chưa cầm được cái muỗng lên nữa là.

"Em có bị ấm đầu không? Không sốt chứ?"

Có thêm chị Soojin đi tới, người chứng kiến hai trận mất hồn của em đây rồi. Em bực bội xé nắp sữa chua, sau đó đáp rằng em khoẻ. Ôm hộp sữa chua ngồi vào sô pha, nhìn về phía màn hình ti vi chiếu bộ phim hoạt hình, Yuqi lại đang coi nữa chứ đâu.

Lạ lắm, cứ mãi nghĩ suy như vậy hoài.

á flop quá huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro